Alice phóng một lúc bốn bậc những nấc thang bằng sắt và vận dụng hết sức binh sinh đẩy nắp hầm lên. Than ôi! Nó đã bị đóng chặt bằng một chốt có lẽ là bí mật nào đó quen thuộc với kẻ lạ mặt tàn nhẫn vô nhân đạo nọ.
– Chúng ta đã bị cầm tù rồi! Alice kêu lên. Hector Karoja đã rình rập chúng ta từ trước. Chính vì thế mà cửa ra vào lâu đài đã được mở hé để dụ chúng ta tự dẫn xác vào ổ mai phục.
Còn lo ngại hơn cả cô gái, nhưng trung úy Masters vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình:
– Nôn nóng nào có ích chi đâu. Bất luận kẻ nào rời khỏi khuôn viên đều sẽ bị bắt giữ bởi các cảnh sát viên canh gác bên ngoài. Khi không thấy chúng ta quay trở ra, họ sẽ tiến hành việc lùng kiếm chúng ta thôi.
– À này, chị có mang theo cái còi tu huýt của cảnh sát không vậy? Alice hỏi.
– Có, tất nhiên rồi, cả khẩu súng lục của chị nữa.
– Nếu thế thì chưa có gì là tuyệt vọng cả! Em sẽ công kênh chị lên vai em, nhờ đó chị có thể lên tới tận cửa sổ của một phòng giam nào đó và báo động cho các nhân viên cảnh sát ở bên ngoài.
Để Floriane ngồi bệt trên bậc thang dưới cùng, Alice và nữ phụ tá Masters bước vào bên trong xà lim đầu tiên. May mà nữ trung úy không lấy gì làm nặng ký; đứng thẳng người trên hai vai Alice, chị vịn tay vào mấy chấn song và thổi còi liên tiếp.
– Nếu chừng đó vẫn chưa đủ, chị sẽ sử dụng tới khẩu súng lục của mình.
Và chị nhẹ nhàng buông mình rơi xuống mặt đất.
Alice đến ngồi cạnh nữ diễn viên múa đáng thương và cố gợi chuyện cho bà ta nói. Lúc đầu còn dè dặt, Floriane cuối cùng đã… vui miệng trả lời các câu hỏi của nữ thám tử nghiệp dư. John Trabert có tặng cho dì một viên ngọc trai bự tổ chảng không? Không, ông có nói chuyện ấy nhưng hẹn sẽ trao nó tận tay nhân dịp lễ đính hôn chính thức của họ. Ông đã từng đặt cho dì một bí danh chứ? Có, Lọ Lem. Nhắc đến kỷ niệm này, kẻ xấu số chợt nhoẻn miệng cười.
– Tôi còn nhớ là một hôm ông ấy muốn bảo lưu dấu ấn của chiếc hài khiêu vũ mà tôi đã mang trong vở ba lê Lọ Lem. Đó là một chiếc hài nhỏ nhắn với quai bằng vải nhung, cổ có viền một túm lông chồn hương trắng toát. Dấu hài đã được khắc tạc trên một phiến đá mà ông ấy đã cho gắn vào bên trên vòi nước… Ý kiến khùng điên ba trợn đến thế thì thôi!
– Một ý kiến tuyệt vời đấy chứ! Cô gái chỉnh lại. Dấu hài ấy sẽ làm bẽ mặt kẻ nào dám mạo nhận mình là dì.
Bỗng chốc, Floriane gập người về phía trước, Alice vội vàng đặt bà ta nằm dài xuống.
– Chị ơi, lẹ lên! Alice lớn tiếng gọi nữ phụ tá, trước đó đã đi ra ngoài hành lang. Cô xoa bóp tay chân người phụ nữ bất hạnh, quạt mát cho bà ta nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
– Chúng ta phải ra khỏi chỗ này mới được, bằng bất cứ giá nào, Alice bảo.
– Tôi sẽ sử dụng cây súng lục của mình, nữ phụ tá quyết định. Em lại làm thang cho chị lần nữa, được không?
Đúng vào lúc nữ phụ tá dướn người lên lần nữa trên hai vai Alice, Floriane buông một tiếng rên ảo não.
Lập tức, nữ phụ tá nhảy xuống đất và chạy về phía kẻ tật nguyền đang từ từ hồi tỉnh.
– Nghe kia! Alice bảo.
Hầu như ở khắp nơi, những bước chân và những tiếng nói rộn ràng vang lên.
– Sếp ở đâu vậy? Một giọng nói cất lên.
Dẫn đường cho các bạn đồng nghiệp bằng còi tu huýt của mình, nữ phụ tá đã đưa được họ đến bên nắp hầm. Năm phút sau, ba tù nhân thấy mình đã trở lại ngoài trời thông thoáng.
– Ai thế? Một cảnh sát viên lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Floriane.
Chính nữ diễn viên múa đã đích thân trả lời. Alice yêu cầu cô ta nên giữ sức, nhưng Floriane tuyên bố là mình cảm thấy đã đỡ nhiều.
– Ai đã giam giữ chị ở dây vậy? Nhân viên cảnh sát phẫn nộ hỏi.
– Điều này thì tôi không sao khẳng định được, Alice trả lời thay cho Floriane. Nhưng chắc hẳn là lão Karoja. Lão ta chắc đã cao chạy xa bay rồi.
– Mẹ cha nó! Ủa, mà không! Một giọng nói đắc thắng kêu lên. Chúng tôi đã bắt kịp lão, vào lúc lão thoát ra bằng lối cổng rào cũ kỹ, cũng như hai thằng láu cá tòng phạm.
Và người cảnh sát huýt còi, một lát sau xuất hiện một nhóm cảnh sát bu kín quanh Hector Karoja và các đồng phạm của lão, Cobb và Biggs.
– Thật không sao chịu nổi! Tên luật sư phản kháng. Đây là một sự nhục mạ đối với chức vị thẩm phán!
Alice lúc này liền giành quyền lên tiếng. Một cách lạnh lùng, cô tố cáo Karoja đã lấy cắp những của cải đồ đạc đắt giá chứa trong lâu đài, cũng như những đồ nữ trang rất có giá trị. Cô tuyên bố rằng, nhờ vào những bức hình chụp, cô cố thể chứng minh những gì mình đã nói.
– Và điều nghiêm trọng hơn hết, đó là ông đã mạo nhận là tìm ra được người có quyền thừa kế khu nhà đất; vậy mà ông lại đã giấu nhẹm bà ta đi. Tối mắt vì lòng tham không đáy của mình, ông đã không ngại cấu kết với một tên đồng lõa đã giả đóng vai Floriane, rồi khi phát hiện ra là tôi đang lần theo dấu vết của Floriane thật, ông liền cầm tù cô ta trong các ngục tối của tòa lâu đài mà cô ấy được thừa kế.
– Lố bịch! Lố bịch hết sức! Tên luật sư gào lên. Đó đều là những lời lẽ dối trá!
Alice lảng ra xa và vung tay về phía Floriane, đang ngồi tiu nghỉu trên một bậc của cây cầu thang xoáy trôn ốc, sôi sục căm thù.
– Rồi sao nữa? Tên luật sư tức tối gầm lên như cọp dữ đói mồi. Đâu phải tôi là người đã đưa người đàn bà này về đây. Có giỏi thì bà ấy hãy chứng minh mình là Floriane đi. Bà ta mà là một diễn viên múa ư? Ôi chao, tức cười quá đi mất! Mấy người hãy nhìn bà ta đi! Hố hố hố…
– Đúng. Tôi là Floriane và tôi có thể chứng minh được điều đó, Floriane dõng dạc nói. Dấu ấn của chiếc hàỉ khiêu vũ của tôi được khắc tạc trên một phiến đá của lâu đài.
– Cái đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Cô Floriane chính danh đang ở tại khách sạn Kim Khánh. Cô ta có một bằng chứng không sao chối cãi được về lý lịch của mình: một thông điệp mang chữ ký của John.
– Chắc ông muốn nói đến phân nửa bức thông điệp chứ gì? Alice cự lại. Bởi chính tôi là người sở hữu phân nửa kia.
Cobb và Biggs đưa mắt nhìn nhau, sững sờ.
– Cô ư? Cô đã mò đâu ra nó?
– Trong nhà máy. Sau vụ nổ.
Hai gã lưu manh cúi gầm mặt xuống, bẽ bàng. Chúng buộc lòng phải nhìn nhận là mình đã từng đến đó. Và Biggs còn bổ sung thêm:
– Houkker đã tìm được bức thông điệp đó trong một ngăn bàn buya-rô mà ông Karoja đã bán đi. Nó đã xé bản tin đó ra làm hai, đưa lại một mảnh cho ông chủ với hy vọng là ông ta sẽ chi cho nó một khoản tiền lớn để được nắm trong tay toàn bộ bản tin. Thế nhưng sau đó nó đã ngu ngốc đánh mất mảnh mà nó đã giữ lấy cho riêng mình.
Alice đã không lầm. Cobb và Houkker chỉ là một nhân vật duy nhất. Khi cô hỏi xem hắn có phải là cha đẻ của thằng Jeddy hay không, hắn đã gật đầu xác nhận.
– Đó là điều lý giải sự có mặt của thằng bé trong khu nhà đất, cô gái nói tiếp. Nó đã được biết về sự hiện hữu của một kho tàng nhờ bé Roseline. Đến phiên anh đã nhờ nó mà được biết là Floriane biến mất và anh vội câu kết với Biggs mà hẳn là đã quen biết từ trước và là kẻ đã nghi ngờ rằng người chủ cũ của mình có cất giấu những vật quí giá bên trong các vách tường của tòa lâu đài. Anh đã thuyết phục được Karoja nhận vào làm, lại được ông ta khoán trắng cho việc lùng kiếm bằng được kho tàng đó. Nhưng, khi phát hiện được kho báu, các anh đã vội vàng “thủ” nó cho riêng mình…
– Tôi hoàn toàn mù tịt về mọi hành vi của hai tên đểu cáng này. Những gì chúng đã làm, chúng đều đã làm lén sau lưng tôi! Tên luật sư tráo trở cãi cố.
– Ông Karoja, mọi tội lỗi mà ông vi phạm đều rất nặng nề, nữ trung úy Masters nói xen vào bằng một giọng điềm tĩnh.
– Tôi xin lặp lại là tôi không hề quen biết gì với hai thằng vô lại này cũng như với mụ đàn bà què quặt kia! Lão gào lên, tức đến sùi bọt mép.
Một sự câm lặng kéo dài đón tiếp những lời lẽ của lão. Bỗng nhiên, do một sức mạnh từ bên trong thúc đẩy, Floriane vịn cầu thang vụt đứng lên. Đôi mắt bà tóe lửa và, bàn tay chĩa thẳng về Karoja, gằn rõ từng tiếng:
– Hãy bắt lấy tên này! Hãy bắt giữ hắn dưới tội danh bắt cóc!
– Mụ đàn bà này điên rồi! Tên luật sư phản kháng.
– Đêm mà ông đến tìm tôi tại nhà riêng của tôi, ông đã mang một bộ đồ nghề giả trang, Floriane nói tiếp. Chính vì thế mà tôi đã không nhận ra ông ngay tức thì. Nhưng giọng nói của ông thì tôi nhận ra chứ. Tôi kiện ông!
Karoja hiểu là mình đã thua cuộc. Quá nhiều bằng chứng chồng chất chống lại lão. Nhưng lão vẫn không cam tâm khoanh tay chịu trói. Bằng một giọng mà sự giận dữ đã biến thành chát chúa, lão ong óng ngay mặt Alice:
– Mi tưởng mình bảnh lắm nên mới thọc gậy bánh xe vào vụ này chứ gì, đồ ngựa non háu đá! Hừ! Mi tính làm ra vẻ nghĩa hiệp, tính hiến một kho báu, tiền bạc phủ phê cho Floriane ư? Đừng hòng! Mi đã hố nặng rồi. Chả còn sót lại gì đâu. Không còn một xu teng nào cả!