Đứng Dậy Mạnh Mẽ

3. TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM



Hãy tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân bạn để không kẻ bắt nạt nào có thể điều khiển bạn.
Nhìn lại những năm tuổi mới lớn, tôi thấy mình đã để cho những kẻ bắt nạt quấy rầy mình quá nhiều. Tôi đã cho phép những kẻ đó làm tổn thương tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có giá trị gì cả. Hồi đó, tôi đã vô cùng tủi thân. Chú John của tôi đã nhận thấy điều này và ngay lập tức, chú đã dập tắt cái màn than thân trách phận của tôi. “Nick à, chẳng ai có thể thay đổi được bản thân con cả, ” chú nói. “Chúng ta có thể cắt lưỡi, móc mắt, chọc thủng tai người nào đó để anh ta không thể nếm, nhìn, nghe nhưng những chuyện này cũng không thể thay đổi con người bên trong của anh ta. Không ai có thể chạm vào tinh thần và tâm hồn của con được.”
Cảm ơn chú John, con cần sự nhắc nhở đó!
Chú bảo tôi hãy tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc và lòng tự tôn của bản thân. Tôi không thể khiến những kẻ bắt nạt thôi bắt nạt mình, chắc hẳn bạn cũng thế, tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát chuyện bạn có để chúng làm cho gục ngã hay không bằng cách đứng lên và quyết định rằng, nếu bạn không cho phép, thì không ai có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân mình.
Tôi muốn bạn ghi nhớ đoạn này khi đương đầu với những kẻ bắt nạt: “Anh có thể nói những điều tồi tệ với tôi, nhưng anh không thể chạm đến con người bên trong của tôi được. Anh không thể khiến tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình được. Tôi biết mình là ai và tôi đứng bằng đôi chân của mình.”
TỰ TẠO DỰNG HẠNH PHÚC CHO MÌNH
Khi đó là chuyện liên quan với việc tạo dựng hạnh phúc và lòng tự tôn của bản thân, bạn nên coi cuộc đời mình là một dự án tự- mình-làm-tất-cả. Hãy tự chịu trách nhiệm trong việc trở thành con người tốt nhất. Hãy phát huy tối đa tài năng của mình. Hãy chăm bồi những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu.
Khiêm nhường, nhưng phải biết yêu quý bản thân.Luôn cố gắng hết sức để phát triển tài năng trí lực và phải biết theo đuổi lẽ sống của mình. Khi bạn tạo ra được nguồn năng lượng tích cực đó, bạn sẽ có được những người ủng hộ mình, và sẽ đẩy lùi những kẻ bắt nạt bạn.
Sự yêu quý bản thân và sự tự tin sẽ đến với bạn khi bạn nhận lấy trách nhiệm đối với hạnh phúc và sự thành công của chính mình. Hồi nhỏ, tôi đã sớm biết được điều này, nhưng trước những thách thức trong cuộc sống, tôi cũng phải nhắc đi nhắc lại mình nhiều lần. Có thể bạn cũng cần làm như vậy. Bạn hãy coi mình là huấn luyện viên của chính mình. Hãy nhắc bản thân nhớ đến những chiến thắng mà bạn đã giành được trong quá khứ và sử dụng chúng để xây dựng sức mạnh khi bạn phải đối mặt với những kẻ bắt nạt cũng như với những thách thức khác trong cuộc sống. Hãy biết ơn vì bạn có khả năng kiểm soát được việc mình sẽ phản ứng ra sao trước bất cứ điều gì cuộc sống ném về phía bạn. Đó giống như một siêu năng lực cho phép bạn biến những điều tồi tệ nhất thành những trải nghiệm, và điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho cuộc sống của mình sau này.
Một điều mà tôi không bao giờ thiếu khi còn nhỏ là sự quyết tâm.
Cha mẹ và các em của tôi đã nhanh chóng quyết rằng lựa chọn đúng đắn nhất trong mọi trường hợp là “để Nick tự làm lấy những gì cần phải làm cho chính mình.” Mọi người đã không nuông chiều tôi, và tôi biết ơn họ vì điều đó – chí ít là bây giờ. Hồi nhỏ, nhiều lúc tôi đã thèm được nuông chiều hoặc được đối xử như một hoàng tử, nhưng gia đình tôi đã đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Không có chuyện vì tôi không có chân, không có tay mà gia đình bớt nghiêm khắc với tôi.
Thậm chí bây giờ cha mẹ tôi vẫn luôn ủng hộ và khích lệ tôi, nhưng họ không bao giờ cho phép tôi chìm trong cảm giác mặc cảm hoặc trốn tránh trách nhiệm. Hồi ấy, tôi cũng phải làm việc vặt trong nhà, như các em của mình. Cha mẹ tôi rèn cho tôi thói quen tự dọn giường, lau dọn phòng của mình và sử dụng máy hút bụi! Nếu tôi phàn nàn rằng làm những việc đó khó khăn đối với một người không chân, không tay – hãy tin tôi đi, quả thật tôi đã phàn nàn – thì cha mẹ tôi bảo tôi hãy cố mà hiểu vấn đề. Cách yêu thương của cha mẹ tôi không hẳn là “yêu cho roi cho vọt”, nhưng tôi nghĩ cha mẹ muốn tôi có thể đương đầu với mọi thách thức đặt ra trong cuộc sống.
Gia đình tôi, kể cả các anh chị em họ của tôi, đối xử với tôi như đối xử với một đứa trẻ bình thường. Họ trêu đùa tôi, nhưng mọi hành động của họ đều bắt nguồn từ sự yêu thương và quý mến.
Khi còn nhỏ, không phải lúc nào tôi cũng hiểu được tại sao cha mẹ lại muốn tôi tự làm tất cả mọi việc, nhưng bây giờ thì tôi hiểu, và tôi biết ơn cha mẹ mình vì điều đó. Tôi không có chân nhưng cha mẹ tôi muốn tôi đứng bằng đôi chân của chính mình.
Khi lớn hơn, tôi còn muốn tự mình làm lấy tất cả mọi việc hơn nữa. Tôi không thể chấp nhận ý nghĩ rằng mình phụ thuộc vào người khác, và tôi cảm thấy tự hào vì mình biết cách tự làm mọi việc. Cha mẹ tôi khuyến khích điều này và chúng tôi đã cùng nghĩ ra các cách để tôi tự bật đèn, đánh răng, chải đầu và tự làm các việc khác. Những “thắng lợi nho nhỏ” trước những khuyết tật đã cho tôi sức mạnh để đương đầu với những thách thức lớn hơn trong cuộc sống sau này – nhưng tôi phải học cách khai thác chúng để xây dựng sự tự tin. Khi bạn còn nhỏ, có nhiều điều bạn không thể kiểm soát được. Hầu hết các bạn trẻ đều phụ thuộc vào cha mẹ để có thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại và tiền tiêu. Các bạn chưa thể tự lập về mặt tài chính. Các bạn chưa thể chuyển tới một căn hộ cao cấp hoặc một ngôi nhà hạng sang hướng mặt ra biển. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn trưởng thành và độc lập về tài chính thì vẫn có nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Chúng ta có thể chọn để tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình cũng như phản ứng của chúng ta khi bị bắt nạt
Tin tốt là dù bạn không thể kiểm soát được một số chuyện xảy ra với mình – chẳng hạn như những kẻ bắt nạt, giông bão, bệnh tật, hoặc những thách thức trong gia đình – nhưng bạn có thể chọn phản ứng một cách tích cực hoặc tiêu cực trước những gì xảy đến với mình. Dù tôi đi diễn thuyết ở đâu trên trái đất này, ở California, Nam Mỹ hay ở Trung Quốc, các bạn trẻ đều hỏi, làm thế nào tôi có thể vui vẻ khi tôi phải sống chung với những khuyết tật thân thể nặng nề như vậy. Tôi đã nói với họ rằng tôi có thể sống vui vẻ là vì tôi chọn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình.
Tôi có sự lựa chọn. Bạn cũng có sự lựa chọn. Chúng ta có thể chọn đầu hàng trước cảm giác mặc cảm hoặc cảm giác mình là nạn nhân khi bị bắt nạt, hoặc chúng ta có thể chọn tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân và cách phản ứng trước những kẻ bắt nạt. Những bạn trẻ thường không có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình như người lớn, nhưng việc biết kiểm soát hành động của bạn, đặc biệt là phản ứng trước những thách thức của cuộc sống là điều vô cùng quan trọng. Khi bạn nghĩ mình đang bị bắt nạt, thường thì điều đó có nghĩa là một người nào đó đang trêu chọc bạn, tấn công bạn hoặc tẩy chay bạn về mặt xã hội. Nhưng cũng có nhiều hình thức bắt nạt, trong đó có sự ngược đãi về tôn giáo, sự độc tài, nô lệ tình dục, lạm dụng tình dục và thân thể. Xét theo một nghĩa nào đó, ngay cả bệnh tật và khuyết tật cũng có thể là những kẻ bắt nạt bởi vì chúng hạn chế sự tự do của bạn nói riêng và hạn chế đời sống của bạn nói chung.
Melissa đã viết về điều đó trong một bức thư có sức truyền cảm hứng mà cô đã gửi cho tôi như sau:
“Tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở nước Anh. Tôi mắc hai chứng bệnh hiếm gặp – bệnh loạn trương lực cơ và hội chứng đau khu vực kinh niên. Bệnh bắt đầu bằng chứng rạn xương mắt cá chân và bây giờ tôi phải ngồi xe lăn. Tôi hoàn toàn không thể đi lại được, và khả năng tôi sẽ mất chân phải từ đầu gối trở xuống là 90%. Bệnh loạn trương lực cơ thuộc nhóm bệnh rối loạn vận động của hệ thần kinh, một chứng bệnh mà tôi hoàn toàn không biết cho đến khi tôi bị gãy cổ chân. Đó là một căn bệnh ngầm và khi nó khởi phát, chứng đau khu vực bắt đầu tấn công tôi. Tôi phải ngưng học đại học vì tôi muốn làm vật lý trị liệu. Rốt cuộc, tôi phải trải qua những đợt trị liệu tại trung tâm y tế mỗi tuần trong suốt… 15 tháng qua, và tự trị liệu tại nhà mỗi ngày hai lần, mỗi lần 30 phút. Hóa ra, việc trị liệu chẳng thể nào giúp gì được cho tôi và hiện nay, tôi đang gặp những bác sĩ hàng đầu để họ xem liệu tôi có giữ được hông và chân trái của mình hay không.
Dẫu sao, khi tôi đã xác định mình phải sống với chứng bệnh quái ác này suốt đời, tôi đã đi đến quyết định rằng tôi muốn giúp đỡ những người khác, tôi muốn truyền cảm hứng cho họ, giống như Nick. Và tôi biết rằng Nick tin ở Chúa (tôi thì không nhưng tôi là người nghĩ thoáng và tôi tôn trọng quan điểm của anh ấy), nhưng tôi tin ở Nick và cái cách anh ấy truyền cảm hứng cho tôi.
Tôi đã bắt đầu tự nghiên cứu tâm lý học và tôi sẽ tự học các môn khác. Tôi đã lập một trang web riêng để cung cấp thông tin về căn bệnh của mình và chia sẻ trải nghiệm của bản thân với những người cùng cảnh ngộ. Nhiều người nói với tôi rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ, nhưng tôi muốn làm được hơn thế – tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người giống như Nick. Tôi cũng ghi nhật ký để sau này tôi có thể đọc lại những gì tôi đã lưu lại và sử dụng nó để giúp những người khác. Hiện giờ tôi chưa phải là một nhà truyền cảm hứng, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể giúp đỡ những người khác, có thể làm cho mẹ của tôi tự hào bởi vì đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn được nghe ai đó nói với tôi rằng “Nhờ cô, tôi đã không từ bỏ những ước mơ của mình.”
Thật đáng quý, phải không các bạn? Tôi chỉ muốn đính chính một điều Melissa đã viết trong bức thư đó. Cô ấy thực sự là một nguồn cảm hứng. Câu chuyện của cô khiến tôi thậm chí muốn trở thành một người tốt hơn để điều đó khiến cô cũng trở thành một người thay đổi cuộc sống.
Quyền lựa chọn
Melissa đã chọn tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc cũng như cuộc sống của chính mình. Cô là một phụ nữ trẻ rất sáng suốt và chín chắn. Tôi ước gì khi tôi bắt đầu phải đối mặt với những kẻ bắt nạt ở trường học tôi cũng có được sự sáng suốt như cô. Hồi đó, nếu một kẻ bắt nạt nói điều gì đó có thể gây tổn thương tôi, thì tôi cho phép điều ấy làm mình tổn thương. Nếu một kẻ bắt nạt gọi tôi là quái vật, thì tôi coi mình giống như quái vật vậy.
Nếu một kẻ bắt nạt nói với tôi rằng sẽ không có người con gái nào thích tôi, thì tôi tin điều đó.
Hồi ấy, tôi không được mạnh mẽ cho lắm. Tôi đã không tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc cũng như lòng tự tôn của chính mình.
Tôi đã không đủ sáng suốt, chín chắn và kết quả là tôi rơi vào tuyệt vọng và ý muốn tự tử đã đẩy tôi đến với những hành động thiếu khôn ngoan. Một lần, tôi đã cố tự tử vì những kẻ bắt nạt đã khiến tôi tin rằng chẳng có hy vọng nào dành cho tôi hết. Một lần khác, tôi đã để cho một kẻ bắt nạt kích động mình đánh nhau ngay trên sân trường.
Khi tôi vào trung học, tôi trở nên sáng suốt hơn. Những kẻ bắt nạt và những kẻ tàn nhẫn vẫn làm tôi tổn thương và khiến tôi tức giận. Tôi không thể ngăn được điều này. Nhưng cuối cùng, tôi đã học được cách kiểm soát phản ứng của mình trước những kẻ bắt nạt. Thay vì chửi mắng chúng hoặc ngậm ngùi trốn đi chỗ khác trong nước mắt, tôi đã đánh giá tình huống một cách chín chắn hơn. Tôi cố gắng hiểu hoàn cảnh của kẻ bắt nạt mình. Đôi khi điều đó là không thể. Bạn không thể luôn luôn hiểu được động cơ của một kẻ bắt nạt. Bởi một số đứa trong bọn chúng có vấn đề nghiệm trọng hoặc chỉ đơn giản chúng là những đứa xấu xa.
Đừng bao giờ cho phép một kẻ bắt nạt “khiến” bạn làm bất cứ điều gì. Hãy biết tự chịu trách nhiệm, hãy tự gánh vác lấy những trách nhiệm thuộc về mình. Hãy phản ứng trước một kẻ bắt nạt bằng bất cứ cách nào bạn làm được – bằng mọi giá, đừng để mình dính mồi.
Thời học tiểu học, tôi đã dính mồi của những kẻ bắt nạt mình.
Chúng đã “móc lưỡi câu” của chúng vào tôi, và làm tâm hồn tôi đau đớn. Bạn chớ có phạm phải sai lầm đó, bởi vì nó cũng sẽ gây tổn thương cho bạn – và đó chính là những gì mà kẻ bắt nạt bạn muốn.
Suýt nữa tôi đã tự kết thúc cuộc sống của mình sau khi tôi bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng sự thật, rằng tôi là một tên quái vật, tôi chẳng có giá trị gì hết, không có tương lai.
Những lời tàn nhẫn đó có thể giết chết bạn, nhưng nếu bạn để cho chúng xâm nhập vào trái tim, vào suy nghĩ của mình, thì điều đó mới có thể giết chết bạn. Đừng để những lời không đúng sự thật ấy xâm nhập vào trái tim bạn. Thay vào đó, hãy mở lòng đón nhận sự thật rằng bạn được Đấng Sáng Tạo tạo ra một cách hoàn hảo và bạn sinh ra trên trái đất này để phục vụ Người và mục đích của Người.
Bạn được yêu thương và bạn không biết Đấng Sáng Tạo ấp ủ điều gì cho tương lai của bạn đâu, bởi vì không ai có thể quyết định giá trị của bạn chỉ qua vẻ bề ngoài. Giá trị của bạn nằm ở trái tim và tâm hồn của bạn kia.
Khi còn nhỏ tôi cảm thấy mình không có nhiều quyền lựa chọn.
Đối với tôi, người lớn mới có quyền còn trẻ con thì không. Thế nhưng Đức Chúa đã để dành sẵn cái quyền ấy cho tôi, chờ tôi sử dụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn, nhưng thực tế quyền đó vẫn tồn tại. Chỉ là tôi không đòi quyền đó mà thôi.
Đây là những gợi ý có thể giúp bạn giải phóng quyền lựa chọn của bản thân.
Bước 1: Hãy ngồi vào ghế lái
Tất nhiên tôi nói hãy ngồi vào ghế lái, nghĩa là tôi nói theo lối ẩn dụ. Có thể bạn chưa đủ lớn để lái xe, nhưng dù bạn đã đủ lớn để làm điều đó, thì bước này thực ra cũng không liên quan đến việc lái xe; đó là việc nhận trách nhiệm trở thành động lực trong cuộc đời của bạn. Nếu bạn muốn mình hạnh phúc và thành công – dù bạn định nghĩa thành công là gì – thì bạn phải khai thác khả năng trong con người bạn để tạo dựng cuộc sống mà bạn muốn, cho dù điều gì xảy ra với bạn chăng nữa. Đây là một khái niệm thú vị. Nó giống như một nguồn sức mạnh bí mật giúp bạn tiến lên phía trước và cảm thấy an tâm về bản thân mình bất kể cuộc sống đặt ra cho bạn những thách thức gì.
David, một chàng trai 19 tuổi ở Bồ Đào Nha, người bị chứng nứt đốt sống bẩm sinh, đã viết thư cho tôi kể rằng khi còn nhỏ, cậu rất buồn vì bị mọi người đối xử tàn nhẫn, cứ như thể cậu không giá trị bằng những người khác. Có lúc cậu đã nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng rồi cậu quyết định sẽ kiểm soát cuộc sống của mình và không để những kẻ bắt nạt quyết định cảm xúc của cậu nữa. David quyết định đấu tranh vì những ước mơ của mình và luôn giữ tinh thần lạc quan bất chấp những thách thức, và thái độ tích cực đó đã làm thay đổi cuộc đời cậu.
“Em luôn mỉm cười, giống như anh, Nick ạ, và điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc,
” David viết. “Em không phàn nàn về tình trạng của mình. Em đã đấu tranh nhiều, em đã quỵ ngã. Và em lại đứng dậy. Em sẽ không bao giờ đầu hàng. Thần chết đã hai lần suýt tóm được em, nhưng anh thấy đấy, em vẫn sống. Những gì em muốn nói với mọi người là đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy luôn mỉm cười. Đó là lý do tại sao em cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Em đã phạm sai lầm và em đã rất hối hận. Nhưng em sẽ phấn đấu mỗi ngày để trở thành một người tốt hơn.”
Không có sự bảo đảm rằng những kẻ bắt nạt sẽ không tìm đến bạn nữa, cũng chẳng có sự bảo đảm rằng mỗi ngày ở phía trước của bạn đều là một cuộc dạo chơi dưới ánh mặt trời, nhưng chừng nào bạn không để bất cứ ai khác điều khiển cảm xúc của bạn về bản thân mình, về những ước mơ và mục tiêu của mình thì bạn sẽ ổn thôi.
Bước 2: Hãy quyết định bạn sẽ đi tới đâu và hãy kiên trì thực hiện hành trình của mình
Khi bạn chủ động “ngồi vào ghế lái” , bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đi đến cái đích bạn muốn đến. Vì thế, nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, thì bạn phải chuẩn bị cho bản thân mình bằng cách kiên trì đi theo con đường đúng mà bạn đã chọn và làm tất cả những gì có thể để không đi chệch hướng.
Chắc hẳn bạn sẵn sàng đấu tranh vì điều bạn muốn. Bạn không thể cho phép bản thân dừng lại vì điều kém giá trị hơn, vậy nên hãy đảm bảo rằng bạn đặt ra cho mình những mục tiêu, những kỳ vọng thiết thực và kiên trì phấn đấu để đạt được chúng. Khi bạn chủ động cầm bánh lái, có một đích đến rõ ràng và có sự quyết tâm để đi đến cái đích đó, thì hành trình của bạn sẽ càng trở nên thú vị hơn và sẽ càng khó khăn hơn cho bất cứ ai – trong đó có những kẻ bắt nạt – cản trở bạn.
Bước 3: Hãy nạp nhiên liệu
Đây là bước xác định cái gì khiến cho chiếc xe của bạn chạy được, điều gì tiếp năng lượng cho bạn, điều gì thúc đẩy bạn và khiến bạn tiến lên phía trước khi mà con đường trở nên gập ghềnh hoặc khi mà bạn chỉ muốn dừng lại, ngủ một giấc. Hầu hết những chiếc xe hơi đều chạy bằng xăng pha chì, hoặc không pha chì hoặc chạy bằng dầu diesel. Một số loại xe đời mới hơn chạy bằng pin nhiên liệu hoặc có thể vừa chạy bằng pin nhiên liệu vừa chạy bằng xăng.
Mọi người đang có những lựa chọn khôn ngoan hơn đối với các nguồn nhiên liệu. Ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều bị thúc đẩy bởi nhu cầu kiếm tiền, nhưng đối với một số người, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Tôi không nghĩ tiền là động lực lớn nhất, nhưng cũng thật quan trọng để biết rằng liệu tiền có phải là động lực thúc đẩy bạn hay không.
Tôi khuyên bạn nên để bản thân mình được thúc đẩy bởi niềm tin để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc đời, để sử dụng tài năng và khả năng của bạn để phụng sự Chúa và mọi người.
Không phải động lực nào cũng như nhau. Một số động lực có thể nhanh chóng đồn bạn vào ngõ cụt. Một số khác có thể vừa đáp ứng nguyện vọng của bạn vừa làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn dành cho tất cả mọi người. Nếu động lực của bạn chỉ là kiếm tiền, thì tôi không dám chắc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng nếu động lực của bạn là sử dụng tài năng, khả năng của mình để phục vụ người khác, thì cơ hội có được những gì bạn muốn là rất lớn. Tôi biết điều này bởi vì nhiều lúc tôi có rất ít tiền, nhưng vì tôi đi khắp thế giới để khích lệ người khác, dẫn dắt họ đến với Chúa, tôi cảm thấy mình đã có được tất cả những gì mình cần và mong muốn.
Bước 4: Hãy vào số và nhấn ga
Tôi không biết bạn thì thế nào, nhưng khi tôi ở tuổi mới lớn, tôi dùng nhiều thời gian ngồi với bạn bè, và chúng tôi tán gẫu với nhau như thế này:
“Cậu muốn làm gì?”
“Tớ không biết, cậu muốn làm gì?”
“Cậu có muốn đi xem phim không?”
“Tớ không biết, còn cậu?”
“Tớ không biết, còn cậu?”
Chúng tôi cứ hỏi nhau như thế hết giờ này đến giờ khác, không thể rời khỏi ghế bởi chúng tôi không thể quyết định được điều gì.
Chúng tôi không thể “vào số” được và kết quả là chúng tôi lãng phí nhiều ngày, chẳng làm gì hết, chẳng trải nghiệm được gì, chẳng thu hoạch được gì.
Bạn chắc hẳn không muốn sử dụng cuộc sống của mình theo cách đó, đúng không? Vậy thì, hãy “vào số” và lên đường. Bạn không thể ngồi một chỗ và đợi người khác quyết định bạn nên làm gì. Bạn phải đi đến quyết định và, quan trọng hơn, bạn phải hành động để thực hiện nó.
Đó là điều mà hãng thời trang thể thao Nike đã đề cập đến trong câu quảng cáo nổi tiếng “Just do it!”
1. Nếu bạn cần một nguồn khích lệ và sự thúc đẩy cao hơn nữa, thì hãy đọc Kinh Thánh, để tìm thấy lời nhắn nhủ rằng, có niềm tin không có nghĩa gì hết nếu bạn không hành động theo niềm tin đó. Đúng vậy, việc làm bao giờ cũng có sức mạnh hơn lời nói. Thật tuyệt vời khi có những ước mơ, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể vươn tới cuộc sống mà bạn mong muốn nếu bạn không chịu ra khỏi giường và thực hiện những ước mơ đó.
1 “Just do it!” được hiểu là “Cứ thử làm đi!”, và là một câu có tính khích lệ và thúc đẩy hành động.
Điều này giúp bạn đương đầu với những kẻ bắt nạt như thế nào?
Đối tượng nào dễ trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt hơn, một con vịt đứng yên hay một con thỏ đang chạy? Nếu một kẻ bắt nạt đang tìm kiếm ai đó để tấn công, thì mục tiêu cuối cùng hắn “rờ” đến sẽ là những người không ngừng di chuyển, một người đang kiên trì và kiên định tiến bước trên con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bước 5: Hãy nhìn vào gương và kiểm tra hệ thống định vị
Khi còn nhỏ và phải thường xuyên đối mặt với những kẻ bắt nạt, tôi nhận thấy rằng một khi tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình thì ảnh hưởng của những kẻ bắt nạt đối với mình cũng giảm đi nhiều. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi trung thành với niềm tin của mình và hành động theo niềm tin đó. Tôi không chửi thề nữa. Tôi không giả vờ mình là một gã choai choai hầm hố nữa. Tôi có thể nói một cách cởi mở về đức tin của mình. Khi tôi nhìn vào gương, tôi thấy một con người đang làm tất cả những gì có thể để trở thành “Nick” tốt nhất.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình thì ảnh hưởng của những kẻ bắt nạt đối với tôi cũng giảm đi nhiều
Đó là những gì tôi mong muốn cho bạn. Tôi muốn hàng ngày bạn có thể nhìn vào gương và cảm thấy mình đang cố gắng hết sức để ngợi ca những điều may mắn, những quà tặng mà cuộc sống dành cho bạn. Tôi không mong bạn trở nên hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có những lúc thăng trầm. Thỉnh thoảng chúng ta lạc lối. Điều đó không sao cả, miễn là bạn dành thời gian nhìn vào gương và thừa nhận rằng mình có thể làm tốt hơn và có thể trở thành con người tốt hơn. Bạn có thể dễ dãi với bản thân, nhưng bạn cũng nên trung thực với chính mình. Hãy nhìn vào gương và tự hỏi liệu mình có nhiễm một số thói quen xấu hay không, hoặc liệu có phải mình đang giao du với những người không khiến cho mình cư xử một cách tốt nhất.
Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra hệ thống định vị của mình để chắc chắn rằng mình đang đi đúng con đường để trở thành con người tốt nhất bạn muốn, đang hướng tới cuộc sống mà bạn muốn tạo dựng. Đôi khi bạn có thể đi đường vòng. Bạn có thể bị lạc lối một thời gian và phải tìm cách để quay trở lại con đường mà bạn đã chọn. Để đến đích, thỉnh thoảng bạn cần phải kiểm tra xem hướng bạn đang đi có phải là hướng đi đúng dành cho bạn hay không. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là lang thang vô định, hoặc đi theo người nào đó có mục đích và ước mơ không giống với mục đích và ước mơ của bạn.
Gương không nói dối. Hệ thống định vị của bạn cũng vậy. Nếu bạn nhận thấy mình đang tự bào chữa cho mình, hành động một cách vội vàng, hoặc làm những điều có hại cho bản thân, thì bạn sẽ biết đã đến lúc mình phải tìm cách quay trở lại con đường đúng đắn.
Chúa đã thổi cuộc sống vào bạn và đưa bạn đến thế giới này. Bạn cần quan tâm đến sự sáng tạo của người và ngợi ca món quà quý giá đó.
Lưu ý của Nick cho chương 3:
Sự yêu quý bản thân và sự tự tin đến với bạn khi bạn tự nhận trách nhiệm đối với hạnh phúc và thành công của bản thân mình.
Bạn có quyền lựa chọn cách phản ứng tích cực khi bạn gặp phải những cảm xúc tiêu cực và những trải nghiệm không mong muốn chẳng hạn như sự bắt nạt. Đó giống như một quyền tối thượng, vậy nên hãy sử dụng nó để bạn không bị ảnh hưởng bởi hành động bắt nạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.