Đứng Dậy Mạnh Mẽ

5. TẠO DẢI AN TOÀN



Hãy thiết lập sự an toàn và sự mạnh mẽ từ bên trong để bạn không bị ảnh hưởng bởi kẻ bắt nạt.
Một khi bạn chấp nhận rằng mình có giá trị, có mục đích sống, tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân, và xây dựng cuộc sống của mình dựa trên những giá trị bền vững, bạn có thể tạo ra một dải an toàn mà không kẻ bắt nạt nào, hoặc bất cứ người nào khác hay bất cứ chuyện gì có thể làm cho bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Hãy nghĩ đến dải an toàn đó như nghĩ đến một “căn phòng an toàn” hoặc một nơi trú ngụ an toàn trong giông bão, một nơi trú ngụ không phải là nhà hay trường học của bạn. Nơi đó tồn tại ở trong tâm trí của bạn. Bạn có thể tìm đến đó để cảm thấy an toàn trong chính con người đích thực của mình bất cứ khi bị đe dọa bởi một kẻ bắt nạt, hoặc bất cứ trải nghiệm tồi tệ nào.
Đây không phải là chuyện bảo vệ thân thể bạn khỏi những kẻ bắt nạt, những kẻ muốn đánh đập bạn hoặc gây hại bạn. Tôi sẽ đưa ra những lời khuyên về vấn đề đó trong phần sau của cuốn sách này. Dải an toàn mà tôi đề cập đến ở đây được tạo ra để bảo vệ bạn về mặt cảm xúc để bạn không còn căng thẳng hoặc phiền muộn khi bị bắt nạt hoặc khi gặp những chuyện tiêu cực khác trong cuộc sống.
Dải an toàn có thể chỉ tồn tại trong tâm thức của bạn mà thôi, nhưng tác động của nó đối với cuộc sống của bạn có thể rất mạnh mẽ, và khi bạn đã có nó thì dù bạn ở đâu nó vẫn ở đó, trong suốt phần đời còn lại của bạn. Tôi đã tự dạy bản thân phải biết tìm đến dải an toàn của chính mình trong tinh thần khi một kẻ bắt nạt hoặc một chuyện tồi tệ làm ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi hoặc khiến tôi nghi ngờ giá trị và tương lai của bản thân.
Tôi thường tìm đến một chỗ nào đấy mà tôi có thể ở một mình, bước vào nơi nương náu, vào dải an toàn và tự nhủ: “Mình là một đứa con của Chúa và Người tạo ra mình có chủ đích. Chúa có kế hoạch dành cho cuộc đời mình. Không ai có thể cướp đi điều đó của mình hoặc làm mình cảm thấy bị coi thường. Mình được yêu thương và mình có giá trị.”
Có thể bạn sẽ nghĩ: “Hừm, cách đó có tác dụng với anh đấy, Nick ạ, nhưng có thể nó sẽ chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.” Vậy thì, hãy để tôi giới thiệu bạn với Jenny, cô ấy đã tình cờ viết thư tới trang web của tôi, miêu tả phương pháp sử dụng dải an toàn của cô. Cô không gọi đó là dải an toàn, nhưng bạn sẽ thấy, nó cũng có tác dụng tương tự.
Jenny viết thư cho tôi bởi vì cô cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm chung. Cô cũng bị khuyết tật thân thể từ khi lọt lòng, và suốt những năm cắp sách tới trường, cô luôn bị trêu chọc, chế giễu. Cô viết rằng câu chuyện của tôi đã truyền cảm hứng cho cô nhưng, như thường thấy, Jenny cũng truyền cảm hứng cho tôi bằng sự mạnh mẽ phi thường cũng như lòng can đảm và sự sáng suốt của cô.
Jenny bị trêu chọc và bị bắt nạt suốt những năm học phổ thông bởi vì, giống như tôi, cô trông không giống hầu hết những người khác. Thật buồn, nhưng đúng là Jenny đã không được chú ý vì vẻ đẹp của trái tim và trí tuệ của cô, thay vì thế, cô bị quấy rầy và bị đối xử tàn nhẫn bởi vì cô bị mắc Hội chứng Apert.
Đây là một hội chứng xảy ra do rối loạn gien gây ảnh hưởng đến đầu, bàn tay, tim, và bàn chân. Tôi sẽ để chính Jenny miêu tả hội chứng này.
Đây là bức thư điện tử mà Jenny đã gửi tới trang web Life Without Limbs:
“Hai bàn chân của tôi không bình thường, các ngón chân của tôi có màng, còn hai tay và đầu tôi thì bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Từ khi tôi chào đời các ngón tay của tôi đã bị dính vào nhau – vậy nên giờ đây sau nhiều cuộc phẫu thuật, tôi có bốn ngón tay dị dạng ở mỗi bàn tay. Vùng hộp sọ ở giữa mặt của tôi phát triển không bình thường vậy nên khuôn mặt tôi trông giống như mặt của người mắc Hội chứng Down.”
Sau khi đọc thư của Jenny, tôi phải tra cứu để hiểu về Hội chứng Apert bởi vì đó là chứng bệnh lạ đối với tôi. Hội chứng đó dường như là một khuyết tật nghiêm trọng. Một số nghiên cứu nói rằng cứ 65.000 trẻ em chào đời lại có một em mắc chứng bệnh này.
Hầu hết những người mắc hội chứng này đều bị dị tật ở hộp sọ, mặt, bàn tay, và bàn chân. Ở phần đầu của cuốn sách này tôi đã tâm sự rằng khi còn nhỏ tôi thường cảm thấy tủi thân vì những khuyết tật của mình quá rõ ràng, không thể che giấu được của mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình khi nghĩ đến Jenny, một người đã và đang đương đầu với tình trạng khuyết tật nặng nề ấy một cách lạc quan, mặc dù cô thừa nhận rằng cô cũng có những ngày tồi tệ.
“Phải nói rằng nhờ có đức tin vững chắc ở Chúa, sự giúp đỡ và khích lệ của gia đình, đặc biệt là cha mẹ của tôi và các chị gái, tôi mới có thể hiểu ra rằng mình vẫn ổn cho dù “người đời” nghĩ gì về mình chăng nữa, ” cô viết. “Tôi THÍCH sự chứng minh của anh về điều này. Tôi đặc biệt THÍCH những điều anh nói khi được phỏng vấn trong chương trình truyền hình 20/20, rằng “thế giới nghĩ về bạn như thế nào không quan trọng, quan trọng là BẠN nghĩ về bản thân mình như thế nào. Tôi đã sống theo phương châm đó trong một thời gian DÀI.”” Jenny kể rằng cô đã tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học và hoàn thành chương trình sau đại học với số điểm cao. Cô ấy còn
chơi kèn trumpet và hát trong dành đồng ca của nhà thờ. Cô cũng tâm sự rằng âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong dải an toàn của cô, giống như của tôi vậy. Tôi thường chơi nhạc khi tôi căng thẳng hoặc cảm thấy buồn. Tôi đã làm như vậy từ những năm mới lớn khi thường bị bắt nạt. Âm nhạc xoa dịu tâm hồn tôi và Jenny kể rằng nó cũng có tác dụng tương tự đối với cô.
“Nếu không có âm nhạc, thì tôi không biết liệu rằng tôi có được là tôi của ngày hôm nay không,” cô viết. “Đó là nơi tôi tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn.”
Một trong những điều thú vị từ việc tạo ra dải an toàn của chính mình – dù trong tâm trí hay trong một căn phòng, một không gian đặc biệt – là bạn có thể chất đầy vào đó những gì khiến cho tâm hồn bạn được bình yên – những bản nhạc bạn yêu thích, những hình ảnh của những người thân yêu, những thông điệp giàu tính khích lệ, những câu trích dẫn từ Kinh Thánh, thậm chí vài hình ảnh thực của những người truyền cảm hứng mà bạn yêu mến (hiển nhiên tôi sẵn sàng là một trong những người đó).
Đó là “không gian” riêng của bạn vậy nên hãy cứ tự nhiên trang trí nó theo bất cứ cách nào bạn muốn.
Một trong những điều thú vị từ việc tạo ra dải an toàn của mình là bạn có thể chất đầy vào đó những gì khiến cho tâm hồn bạn được bình yên
Một thứ giá trị khác mà tôi gợi ý bạn hãy mang vào dải an toàn của mình là mục đích sống hoặc sứ mệnh của bạn trong cuộc đời. Nếu bạn chưa quyết định được mục đích sống hoặc sứ mệnh của mình trong đời là gì, thì điều đó cũng không sao. Trong trường hợp đó, bạn hãy mang theo những ý nghĩ về niềm đam mê, về việc bạn muốn làm nhất, bất kể đó là việc gì. Hãy để cảm giác hạnh phúc và hài lòng tràn ngập trong bạn.
Hãy nghĩ xem bạn có thể xây dựng cuộc đời mình dựa trên niềm đam mê đó bằng cách nào. Nếu đam mê của bạn là âm nhạc, thì bạn có thể trở thành một ca sĩ, một giáo viên dạy âm nhạc hoặc một người làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nếu bạn là một người có tài về máy tính, thì thậm chí có nhiều cơ hội hơn cho bạn trong việc sáng tạo các phần mềm, phát triển những cỗ máy tìm kiếm, các hệ điều hành mới. Hãy để trí tưởng tượng của bạn đưa bạn đi thật xa, khỏi những gì đang làm bạn phiền lòng để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Khi bạn quyết định được những đam mê của mình là gì – đúng vậy, bạn có thể có nhiều hơn một niềm đam mê – sẽ dễ dàng hơn để bạn tìm những người cùng chia sẻ mối quan tâm với bạn.
Thường thì bạn tìm thấy họ ở những câu lạc bộ, các hội, nhóm của những người có chung sở thích và đam mê. Xét về nhiều khía cạnh, điều này tốt cho bạn và nó cũng giúp bạn xây dựng một hệ thống phòng thủ chống lại những kẻ bắt nạt và giúp bạn mở rộng không gian trong dải an toàn của bạn. Bạn biết đấy, các nhà tâm lý học nói rằng chúng ta càng có nhiều mối tương tác xã hội thì càng trở nên gần gũi với các thành viên gia đình của mình hơn và chúng ta càng có nhiều bạn và những người quen thì càng ít có khả năng một kẻ bắt nạt có thể cô lập chúng ta.
Khi bạn có niềm đam mê dành cho một việc gì đó, niềm đam mê ấy có trong bạn là bởi bạn làm tốt việc đó, hoặc một mảng của nó. Điều đó giúp xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng của bạn, những yếu tố bổ sung đầy sức mạnh đối với hệ thống phòng chống sự bắt nạt và dải an toàn của bạn.
TÌM ÐẾN DẢI AN TOÀN CỦA BẠN
Cho đến khi tôi học trung học tôi mới hiểu mình thực sự thích nghề diễn thuyết. Khi tôi còn nhỏ, tôi sợ phải đứng trước lớp đọc một bài văn hoặc phát biểu dù chỉ đôi câu. Trước khi vào học trung học tôi vẫn còn căng thẳng và ngượng ngập về sự khác biệt của mình – ấy là chưa kể cái giọng Úc của tôi. Khi tôi bước vào tuổi mới lớn, cha mẹ tôi khuyến khích tôi chủ động tiếp xúc với mọi người để họ biết đến tôi. Tôi bắt đầu có các bài nói chuyện trước lớp, chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình với các bạn học.
Thật đáng ngạc nhiên, các bạn nhỏ đã không bỏ chạy khi tôi nói chuyện với họ. Nhiều bạn thực sự thích nói chuyện với tôi và muốn được biết thêm về tôi. Một số bạn thậm chí muốn trở thành bạn của tôi, muốn gặp gỡ tôi. Một số bạn chia sẻ những cảm xúc với tôi và tâm sự với tôi về những nỗi sợ hãi và bất an trong lòng họ.
Khi bạn lớn lên với nhiều “khác biệt” so với mọi người như tôi và Jenny, bạn có nhiều sự thấu cảm hơn dành cho người khác.
Những khuyết tật mà tôi phải sống chung khiến tôi hiểu và thông cảm hơn với những người xung quanh. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng mang đến cho người khác sự khích lệ và ủng hộ. Đó là những phẩm chất mà tôi không thực sự hiểu rõ cho đến khi cha mẹ tôi khuyến khích tôi bước ra khỏi “cái vỏ ốc” của mình và trò chuyện nhiều hơn với các bạn cùng lớp để các bạn biết và hiểu tôi.
Sau một thời gian, tôi đã thực sự thích các tiết học mà trong đó tôi phải phát biểu hoặc đọc bài trước lớp. Dần dần tôi hiểu ra rằng tôi có năng khiếu giao tiếp với mọi người. Mỗi lần tôi dám phát biểu hoặc ngồi để ai đó chia sẻ tâm tư tình cảm với mình, tôi lại có cảm giác mình có ích, thực sự đang sống. Tôi không biết diễn tả cảm giác đó bằng cách nào khác hơn là dùng từ “vui sướng”. Đó không hẳn là cái cảm giác vui sướng và phấn khích mà một trò chơi mạo hiểm ở công viên giải trí mang lại, nhưng phần nào cảm giác đó cũng giống như vậy. Đó là cảm giác vui sướng khiến người ta dễ nghiện. Một cảm giác mà tôi muốn được trải nghiệm lại hết lần này đến lần khác. Vậy nên tôi tiếp tục duy trì sự chủ động giao tiếp đó.
Thế rồi một hôm, bác lao công của trường nói với tôi rằng tôi nên suy nghĩ về việc trở thành một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp.
Thoạt nghe đó có vẻ như là một ý tưởng điên rồ.
“Cháu sẽ nói về điều gì chứ?” Tôi hỏi bác. “Ai sẽ đến nghe cháu nói chứ?”
“Cháu hãy nói về những điều mà cháu đã nói với bạn trong trường ấy,” bác lao công nói. “Các bạn học sinh thích nghe cháu chia sẻ những câu chuyện của cháu, những câu chuyện về cách cháu đương đầu với những khuyết tật, cố gắng hòa nhập với mọi người và sử dụng khiếu hài hước của cháu để đối mặt với những thách thức ấy.” Bác lao công không chỉ quét dọn trường. Bác là một người Cơ Đốc giáo luôn quan tâm đến người khác, là một người bạn của tôi và là người mà hầu như trưa nào, trong lúc đợi xe để về nhà, tôi cũng trò chuyện cùng. Bác đã gợi ý tôi nên tham gia một buổi gặp mặt với vai trò là khách mời diễn thuyết. Tôi do dự và trì hoãn một thời gian, nhưng cuối cùng bác cũng đã thuyết phục được tôi nói chuyện trước một nhóm nhỏ. Tất cả những người trong nhóm đều chăm chú lắng nghe và đầy tinh thần ủng hộ. Sau lần đó, tôi nói chuyện với bất cứ nhóm khán thính giả nào mời tôi. Thậm chí khi cần, dù không được yêu cầu, tôi vẫn sẵn sàng nói chuyện trước một nhóm chỉ gồm vài người.
(Vâng, thế nên thỉnh thoảng tôi đứng ở góc đường và nói cho mình mình nghe).
Rồi bỗng dưng, tôi nói chuyện với một nhóm gồm 300 người và rồi tôi được mời đến nói chuyện với các cơ quan và các trường học ở các cộng đồng khác.
Phần còn lại của câu chuyện thì bạn biết rồi đấy. Điều quan trọng là tôi đã phát hiện ra một niềm đam mê và tôi đã xây dựng cuộc sống của mình dựa trên niềm đam mê đó. Quan trọng hơn, tôi đã tìm được mục đích sống của mình – khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác – và đó là một trong những điều có sức mạnh lớn lao nhất mà tôi mang vào dải an toàn của mình.
Ngay từ những ngày đầu “diễn thuyết” chỉ trước các bạn học của mình, tôi đã phát hiện ra rằng một trong những điều khiến tôi tránh được cảm giác buồn phiền hoặc chán nản khi ai đó chế giễu mình là nghĩ về bài nói chuyện mới nhất mà tôi đã thực hiện hoặc nghĩ đến buổi diễn thuyết sắp tới. Mọi người nói với tôi rằng họ thích những bài nói chuyện của tôi. Họ nói câu chuyện của tôi truyền cảm hứng cho họ. Họ cảm ơn tôi, nhưng thực sự, những gì họ mang đến cho tôi nhiều hơn những gì tôi mang đến cho họ. Họ đã xác nhận giá trị của tôi trên đời này. Tôi lưu giữ điều quý giá đó – và mang nó vào dải an toàn của mình.
VƯƠNG QUỐC CỦA NHỮNG KHẢ NĂNG
Lần đầu tiên khi đọc thư của Jenny, tôi hiểu rằng cô đã đi theo một con đường giống như con đường của tôi và sự nghiệp của cô là điều mà cô luôn duy trì như một nguồn an ủi trong dải an toàn của mình.
“Tôi là một nhân viên xã hội, là một chuyên gia tư vấn cho một trung tâm y tế lớn ở Georgia, ” cô viết. “Tôi đang làm việc tại khoa điều trị dành cho bệnh nhân ngoại trú – giúp những bệnh nhân nghèo nhất thuộc các khu vực nông thôn… Đó là niềm vui của tôi. Tôi yêu công việc của mình.”
Câu tiếp theo của Jenny là câu đã khiến tôi tin rằng cô cũng có một dải an toàn, nơi cô có thể tìm về để bảo vệ bản thân mình và khai thác những điều tốt đẹp trong cuộc sống thay vì để mình chìm vào những điều tồi tệ. Cô gọi đó là “vương quốc”. Cô miêu tả nó như thế này: “Tôi tin rằng bạn có thể sống trong vương quốc mà một ngày nào đó Chúa có thể chữa lành cho bạn hoặc cho tôi… nhưng nếu Chúa không làm điều ấy, thì đó là những gì mà
Chúa muốn dành cho tôi và như vậy cũng chẳng sao. Như thế này cũng tốt rồi! Quan trọng hơn, tôi sống trên đời này, mang hội chứng Apert vì lý do riêng của Chúa – Chúa muốn như vậy và đó mới thực sự là điều quan trọng.”
“Vương quốc mà một ngày nào đó Chúa có thể chữa lành cho bạn hoặc cho tôi.” Đó là dải an toàn của Jenny. Chúa có thể sử dụng tất cả mọi điều để kết hợp thành điều tốt dành cho những người yêu Chúa và Chúa sẽ gọi những con chiên của mình khi có mục đích nào đó. Hãy tìm nguồn an ủi trong nhận thức rằng Chúa luôn ở bên chúng ta và có thể mang đến một mục đích lớn lao hơn trong những lúc khó khăn.
Jenny tìm về dải an toàn với âm nhạc của cô và những cảm xúc tích cực từ công việc mà cô hài lòng, và cô khép lại những gì tiêu cực trong cuộc sống của mình trong khi tập trung vào những điều tích cực và vào tương lai. Bạn có thể gọi dải an toàn của mình là gì bạn muốn. Hãy sử dụng nó một cách hữu ích bởi vì nó là vật tài sản vô cùng giá trị – và là một nơi lý tưởng để tìm về khi những người xấu hoặc những hoàn cảnh khó khăn làm bạn căng thẳng.
Bạn là một trong những đứa con của Chúa, được tạo ra một cách đáng sợ và lạ lùng
Hãy xem các cách giúp bạn tạo ra dải an toàn của mình, và hãy nghĩ xem những gì bạn có thể mang theo khi tâm trí của bạn đưa bạn đến dải an toàn đó để tìm kiếm sự an ủi, sự khích lệ, sự an tâm, và giá trị. Hãy viết các câu trả lời ra một tờ giấy. Hãy giữ tờ giấy đó bên mình để khi một kẻ bắt nạt quấy rầy bạn hoặc khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ có một sự nhắc nhở giúp bạn trang bị cho nơi đặc biệt để nâng cao tinh thần, hy vọng, niềm tin và sự tự chủ.
Một trong những đoạn Kinh Thánh mà tôi mang vào dải an toàn của mình là đoạn Psalm 139:13-14, đoạn nói: “Vì chính Chúa nắn nên tâm hồn tôi; dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo ra một cách đáng sợ và lạ lùng; công việc của Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
Tôi cũng mang vào dải an toàn của mình những ý nghĩ về sứ mệnh truyền giáo của mình qua trang web Life Without Limbs.
Chúa đã sử dụng tôi ở vô số những trường học, những nhà thờ, những nhà tù, những trại trẻ mồ côi, những bệnh viện, những sân vận động và trong những cuộc gặp gỡ trực tiếp với các cá nhân, nói cho những người tôi gặp biết họ đáng quý đối với Chúa như thế nào. Bạn là một trong những đứa con của Chúa, được tạo ra một cách lạ lùng và tuyệt vời. Không ai có thể cướp điều đó khỏi bạn. Chúa có kế hoạch cho mỗi cuộc đời và mọi cuộc đời.
Cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có mục đích bởi bàn tay của Chúa hướng dẫn mọi điều chúng ta làm khi chúng ta có niềm tin. Chúa tiếp nhận cuộc đời tôi, một cuộc đời mà có thể những người khác coi là không có tầm quan trọng gì cả, và Người đã làm cho con người tôi tràn đầy mục đích của người và cho tôi thấy các kế hoạch của Người. Thông qua Người, tôi có thể khích lệ những trái tim và những cuộc đời hướng về Người.
Chúa cũng có một kế hoạch dành cho bạn. Và đó là dải an toàn tốt nhất của bạn.
Tạo dải an toàn của bạn
– Mọi người nói họ thích điều gì ở bạn?
– Cha mẹ bạn, bạn bè và thầy cô giáo của bạn thường khen ngợi bạn nhiều nhất về điều gì?
– Bạn thích làm việc gì hơn bất cứ việc gì khác?
– Điều gì có thể xoa dịu tinh thần của bạn, thu hút bạn đến mức bạn không để ý đến bất cứ điều gì khác?
– Bạn có thể xây dựng cuộc sống của mình dựa trên những gì cho phép bạn phát huy hết năng lực và giúp bạn cảm thấy bạn đang tạo ra một sự đóng góp hoặc một sự thay đổi tích cực?
– Tương lai tốt nhất có thể mà bạn mường tượng ra cho mình là gì?
– Những ai yêu thương bạn vô điều kiện?
– Đoạn Kinh Thánh nào, bản nhạc nào, những bộ phim nào, những cuốn sách nào, những tác phẩm hội họa nào, những bức ảnh nào, những con vật cưng nào hoặc những hoạt động nào có thể khiến bạn quên đi buồn phiền lo lắng và mang đến cho bạn cảm giác bình yên?
– Việc gì bạn thích làm đến mức bạn muốn làm nó trong suốt phần còn lại của cuộc đời? Bạn có thể làm việc đó để kiếm sống như thế nào?
– Điều tốt đẹp nhất mà ai đó từng làm cho bạn là gì? Làm thế nào bạn có thể làm điều tương tự cho người khác?
– Hiện giờ người bạn nào hoặc thành viên nào trong gia đình bạn đang cần sự khích lệ? Làm thế nào bạn có thể đến bên người đó để giúp đỡ?
– Cảm giác mình trở thành một phần của dải an toàn dành cho người khác như thế nào?
– Niềm tin của bạn ở nơi Chúa hiện giờ có thể giúp ích gì cho bạn?
Những lời cầu nguyện có giúp ích cho bạn nhiều nhất khi bạn cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi không?
Lưu ý của Nick cho chương 5:
– Bạn có thể tạo ra một dải an toàn trong tâm trí của bạn, nơi bạn có thể đến về mặt tinh thần và cảm xúc để xoa dịu bản thân và tạo dựng sức mạnh khi bạn phải đương đầu với những kẻ bắt nạt và những thách thức khác nảy sinh trong cuộc sống.
– Sự suy nghĩ thiển cận có thể làm cho tình trạng bị bắt nạt thậm chí trở nên tồi tệ hơn, vậy nên bạn hãy tìm về dải an toàn của mình, tìm sự bình yên ở đó bằng cách hướng tới những ngày tốt đẹp hơn, hướng tới một tương lai với những khả năng vô hạn.
Bây giờ mọi chuyện có vẻ tồi tệ, nhưng như Kinh Thánh nói, “chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.