Thị Trấn Tortilla Flat

CHƯƠNG 4



Làm thế nào mà Jesus Maria Corcoran, một người tốt, trở thành một công cụ bất đắc dĩ của cái ác.
 
★★★
 
Cuộc đời êm ả trôi qua với Pilon và Pablo. Buổi sáng khi vầng dương nhô lên khỏi rừng thông, khi vùng vịnh xanh thẳm lăn tăn, lấp lánh phía dưới họ, họ thong thả và trầm tư nhổm dậy trên giường.
Buổi sáng ngập tràn ánh nắng, ấy là lúc của niềm vui lặng lẽ. Khi sương lóng lánh trên những túm cỏ cẩm quỳ, mỗi chiếc lá treo một hạt ngọc đẹp đẽ nếu không nói là quý giá. Ấy không phải là lúc vội vàng hay hối hả. Những ý nghĩ chậm chạp thâm trầm và óng vàng vào buổi sáng.
Pablo và Pilon vận quần jean xanh và sơ-mi màu nước biển sánh bước ra cái khe núi sau nhà, một lúc sau họ quay trở lại ngồi dưới ánh nắng ở hàng hiên trước, lắng nghe tiếng còi xe bán cá trên các con phố của Monterey, chuyện trò bằng giọng lơ đãng, buồn ngủ về sinh hoạt của Tortilla Flat; bởi vì mỗi ngày mà bánh xe thế gian lướt qua thì có cả nghìn chuyện giật gân ở Tortilla Flat.
Họ ngồi đó thanh thản ở hàng hiên. Chỉ những đầu ngón chân họ ngọ nguậy trên cái sàn gỗ ấm áp mỗi khi có ruồi đậu lên.
“Nếu mọi hạt sương đều biến thành kim cương,” Pablo nói, “chúng ta sẽ giàu sụ. Chúng ta sẽ say sưa trọn đời.”
Nhưng Pilon, cái con người luôn bị sự thực tế hành hạ, đế vào, “Tới khi đó thì ai mà chẳng đầy kim cương. Kim cương sẽ mất giá, nhưng rượu thì lúc nào cũng tốn tiền. Phải chi trời mưa ra rượu suốt một ngày, ngay bây giờ, còn bọn ta thì có một cái bể để hứng.”
“Mà phải là rượu ngon đấy nhé,” Pablo xen vào. “Chứ không phải cái loại nước vo gạo tởm lợm như loại huynh mua hôm trước đâu.”
“Tôi có mua chỗ rượu đó đâu,” Pilon nói. “Ai đó giấu nó trong đám cỏ cạnh sàn nhảy. Huynh mong chờ gì với rượu vớ được chứ?”
Họ ngồi uể oải phẩy tay đuổi ruồi.
“Hôm qua cô nàng Cornelia Ruiz rạch cho thằng Mễ đen một nhát,” Pilon thông báo.
Pablo nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm lắm. “Đánh nhau à?” chàng hỏi.
“Ồ không, thằng Mễ đen không biết Cornelia hôm qua đã có bồ mới, nên nó chui vào. Thế là Cornelia rạch nó.”
“Nó phải biết chứ,” Pablo nói đầy vẻ đứng đắn.
“À, nó đang ở dưới phố thì Cornelia kiếm được bồ mới. Nó chỉ định chui cửa sổ vào vì cô ả đã khóa cửa chính.”
“Thằng đen đó là thằng ngu,” Pablo nói. “Nó chết rồi hả?”
“Ồ, không. Cô nàng chỉ rạch nó đứt một chút trên cánh tay thôi. Cornelia không giận nó. Cô nàng chỉ không muốn thằng Mễ đen chui vào nhà.”
“Cornelia cũng chả phải loại đứng đắn gì,” Pablo nói. “Nhưng cô nàng vẫn làm lễ mi-xa cho cha mình, mặc dù ông cụ chết mười năm rồi.”
“Ông ta sẽ cần những lễ ấy,” Pilon nhận xét. “Lão ấy là người xấu nhưng lại chẳng bao giờ phải ngồi tù vì chuyện ấy, mà lão ấy cũng chưa đi xưng tội bao giờ. Khi lão Ruiz hấp hối, có đức cha tới đến để an ủi lão, và Ruiz đã xưng tội. Cornelia nói mặt đức cha trắng bệch lúc ra khỏi phòng bệnh. Nhưng sau đó đức cha nói ông chẳng tin lấy một nửa những gì lão Ruiz thú nhận.”
Pablo, bằng một cú vụt nhanh như mèo, đập một con ruồi đậu trên đầu gối. “Lúc nào mà lão Ruiz chả nói dối,” chàng nói. “Linh hồn ấy sẽ cần nhiều lễ mi-xa. Nhưng huynh nghĩ liệu lễ mi-xa có tác dụng chăng khi tiền làm lễ chảy ra túi của những gã say xỉn ngủ lại nhà Cornelia?”
“Lễ mi-xa là lễ mi-xa,” Pilon nói. “Người bán cho huynh ly rượu không quan tâm đến việc huynh moi hai lăm xu từ đâu ra. Và lễ mi-xa đến từ đâu thì Thượng đế cũng không quan tâm. Ngài thích lễ, y như huynh thích rượu vậy. Cha Murphy từng đi câu cá thường xuyên, và hàng tháng trời bánh thánh có vị như cá thu, nhưng điều ấy không làm bánh ấy bớt thánh. Chỉ có các linh mục mới giải thích được những việc này. Ấy chẳng phải là việc để ta lo âu. Tôi chỉ lo là chúng ta kiếm đâu mấy quả trứng để ăn. Bây giờ mà được ăn một quả trứng thì thú lắm.”
Pablo kéo mũ sụp xuống mắt để nắng khỏi rọi vào. “Charlie Meeler bảo tôi rằng Danny đang cặp với Rosa Martin, cái con bé người Bồ ấy.”
Pilon ngồi bật dậy đầy cảnh giác. “Có lẽ con bé đấy sẽ muốn cưới Danny. Cái đám người Bồ đó lúc nào cũng muốn cưới, chúng lại hám tiền nữa. Có thể khi bọn họ cưới nhau Danny sẽ đòi tiền thuê nhà của chúng ta. Con bé Rosa đó thể nào cũng đòi mua váy mới. Đàn bà ả nào cũng thế. Tôi rành họ quá mà.”
Pablo trông cũng rất bực bội. “Có lẽ chúng ta nên đi nói chuyện với Danny-” chàng đề nghị.
“Biết đâu Danny có vài quả trứng,” Pilon nói. “Lũ gà nhà bà Morales mắn đẻ lắm.”
Họ mang giày vào rồi thong thả đi tới nhà Danny.
Pilon cúi xuống nhặt một nắp chai bia rồi nguyền rủa, ném nó xuống. “Đồ trời đánh thánh vật nào lại để nó ở đây để lừa gạt người ta,” chàng nói.
“Tối qua tôi đã thử,” Pablo nói. Chàng nhìn vào một khoảnh sân ở đó ngô xanh đã chín, và lặng lẽ ghi nhớ.
Họ thấy Danny đang ngồi trước hiên nhà, sau bụi hồng, những đầu ngón chân ngọ nguậy để đuổi ruồi.
“Ôi, amigos,” chàng uể oải chào họ.
Họ ngồi xuống bên cạnh chàng, bỏ mũ và giày ra. Danny lấy ra một túi thuốc lá sợi và một ít giấy cuốn rồi chuyển chúng cho Pilon. Pilon hơi ngạc nhiên, nhưng không bình luận gì.
“Cornelia Ruiz rạch thằng Mễ đen,” chàng thông báo.
“Tôi có nghe nói,” Danny nói.
Pablo chua chát nói. “Cái lũ đàn bà này, chúng chẳng còn đức hạnh gì nữa.”
“Ăn nằm với họ thật là nguy hiểm,” Pilon nói. “Tôi nghe nói có con bé người Bồ trong thị trấn này có thể khiến đàn ông không dẫy ra được, nếu như hắn chẳng may mắc vào cô ả.”
Pablo tặc lưỡi tỏ vẻ không tán thành. Chàng xòe hai tay ra trước mặt. “Đàn ông biết phải làm gì?” chàng hỏi. “Còn biết tin ai bây giờ nữa?”
Họ theo dõi vẻ mặt Danny, và thấy không có dấu hiệu báo động nào ở đó.
“Con bé đó tên là Rosa,” Pilon nói. “Tôi sẽ không nói họ cô ta đâu.”
“Ồ, huynh nói Rosa Martin hả,” Danny thờ ơ bình luận.
“Dào, thì trông đợi gì từ bọn gốc Bồ chứ?” Pablo và Pilon thở phào nhẹ nhõm.
“Lũ gà của bà Morales thế nào rồi?” Pilon lơ đãng hỏi.
Danny lắc đầu buồn rầu. “Chết hết cả đám rồi. Bà Morales nhồi đậu tây trong mấy cái lọ, mấy cái lọ nổ bung ra, bà lấy đậu cho gà ăn, và lũ gà ấy chết hết, tất tần tật.”
“Lũ gà ấy bây giờ ở đâu?” Pablo hỏi.
Danny xua hai ngón tay. “Có người bảo bà Morales đừng ăn những con gà ấy nếu không sẽ bị bệnh, nhưng bọn tôi bỏ nội tạng đi và bán cho hàng thịt.”
“Có ai chết chưa?” Pablo hỏi.
“Không. Tôi đồ rằng mấy con gà ấy chắc không sao.”
“Chắc huynh mua một ít rượu bằng tiền bán gà chứ?” Pilon dò hỏi.
Danny cười đầy ẩn ý. “Bà Morales có mua, và tối hôm qua tôi qua nhà bà ấy. Dưới ánh đèn trông bà ấy xinh ra phết, mà cũng không quá già.”
Sự báo động trở lại với Pablo và Pilon.
“Thằng Weelie em họ tôi nói là bà ấy năm mươi rồi,” Pilon hào hứng nói.
Danny xòe hai bàn tay. “Bà ấy bao nhiêu tuổi thì đã sao?” chàng bình luận đầy tính triết lý. “Bà ấy rất sinh động, phải nói là như vậy. Bà ấy có nhà riêng và hai trăm đô-la trong nhà băng.” Rồi Danny hơi bẽn lẽn. “Tôi muốn kiếm một món quà cho bà Morales.”
Pilon và Pablo nhìn xuống chân, và cố dùng sức mạnh ý nghĩ để ngăn cản điều sắp xảy đến. Nhưng nỗ lực của họ chẳng có ích gì.
“Nếu có một ít tiền,” Danny nói, “tôi sẽ mua cho bà ấy một hộp kẹo to.” Chàng nhìn những người thuê nhà của mình đầy ngụ ý, nhưng cả hai người không ai nhìn lại chàng. “Tôi chỉ cần một hay hai đô-la thôi,” chàng gợi ý.
“Chin Kee đang phơi mực đấy,” Pilon thông báo. “Hay huynh cũng đi thái mực nửa ngày.”
Danny nói thẳng toẹt. “Một người là chủ hai căn nhà mà đi thái mực thì trông chả ra thể thống gì. Nhưng có lẽ nếu người ta chịu trả một ít tiền thuê nhà-”
Pilon giận dữ bật dậy. “Lúc nào cũng tiền thuê nhà,” chàng la lên. “Huynh buộc bọn tôi ra đường – ra cống rãnh, trong khi huynh thì ngủ trên giường êm nệm ấm. Đi thôi, Pablo,” Pilon giận dữ nói, “chúng ta sẽ đi kiếm tiền trả cho cái đồ bủn xỉn này, cái đồ Do Thái.” Hai người bọn họ bỏ đi.
“Chúng ta sẽ kiếm đâu ra tiền?” Pablo hỏi.
“Tôi không biết,” Pilon nói. “Có thể hắn sẽ không hỏi tới nữa.” Nhưng cái đòi hỏi phi nhân ấy đã cắt sâu vào sự bình yên trong tâm trí họ. “Chúng ta sẽ gọi hắn là ‘Gã Do Thái già’ khi nào ta gặp hắn,” Pilon nói. “Chúng ta đã là bạn bè hắn bao nhiêu năm ròng. Lúc hắn cần ăn, ta cho hắn ăn. Lúc hắn lạnh, ta cho hắn mặc.”
“Lúc đó là lúc nào?” Pablo hỏi.
“Ừ thì, chúng ta hẳn sẽ làm thế, nếu hắn cần thứ gì mà chúng ta có. Với hắn chúng ta là kiểu bạn bè như thế. Vậy mà giờ hắn nghiền nát tình bạn của chúng ta xuống đất chỉ vì một hộp kẹo đem cho một mụ gái già béo.”
“Kẹo không tốt cho người ta lắm,” Pablo nhận định.
Quá nhiều xúc cảm khiến Pilon kiệt sức. Chàng ngồi xuống một cái rãnh ven đường, chống cằm tỏ vẻ chán nản.
Pablo cũng ngồi xuống, nhưng chàng chỉ ngồi như vậy để nghỉ, vì tình bạn của chàng với Danny không lâu và đẹp đẽ như của Pilon.
Đáy rãnh nghẹt đầy cỏ và bụi khô. Pilon, buồn rầu và tức giận ngó xuống, thấy một cánh tay người thò ra từ dưới một bụi cây. Và rồi, bên cạnh cánh tay, là một chai rượu một ga-lông còn một nửa. Chàng giật tay Pablo, chỉ.
Pablo sợ hãi. “Chắc hắn ta chết rồi, Pilon.”
Pilon đã lấy lại được hơi thở và cái nhìn sáng suốt của mình. “Nếu hắn ta chết, thì rượu chẳng có ích gì cho hắn. Không thể chôn hắn cùng với rượu.”
Cánh tay kia huơ huơ, gạt gạt những bụi cây ra sau, để lộ ra khuôn mặt nhàu nhĩ và hàm râu lởm chởm đỏ quạch của Jesus Maria Corcoran. “Ôi, Pilon. Ôi, Pablo,” chàng lơ mơ nói. “Que tomas?”[29]
Pilon nhảy xuống rãnh đến bên chàng. “Amigo, Jesus Maria! Huynh không khỏe rồi!”
Jesus Maria mỉm cười hiền lành. “Chỉ say thôi mà,” chàng lúng búng. Chàng quỳ thẳng dậy. “Lại uống nào, các bạn. Uống hăng vào. Còn nhiều lắm.”
Pilon nghiêng chai trên khuỷu tay. Chàng ực bốn lần là hơn một panh[30] rượu ra khỏi bình. Rồi Pablo đón lấy cái chai và nghịch nó như con mèo giỡn một cái lông chim. Chàng lấy tay áo lau mồm. Chàng hít hà mùi rượu. Chàng nhấp thử ba, bốn ngụm nhỏ và cho vài giọt chảy quanh miệng, để tự nhử mình. Cuối cùng chàng nói “Madre de Dios, que vino!”[31] rồi nâng bình lên và rượu vang đỏ ồng ộc vui sướng chảy xuống cổ họng.
Trong lúc Pablo còn đang ngửa cổ uống thì Pilon đã chìa tay ra. Pilon hướng vẻ mặt dịu dàng và đầy ngưỡng mộ về phía bạn chàng, Jesus Maria. “Huynh đã tìm ra kho báu trong rừng sao?” chàng hỏi. “Phải chăng có con người vĩ đại nào chết đi và ghi tên huynh trong di chúc, hỡi người bạn nhỏ của tôi?”
Jesus Maria là một người nhân ái và trong chàng luôn trữ sẵn lòng tử tế. Chàng hắng giọng, nhổ toẹt một bãi. “Cho tôi một hớp,” chàng nói. “Tôi khát khô họng rồi. Tôi sẽ kể huynh nghe đầu đuôi câu chuyện.” Chàng mơ màng uống, như một người có quá nhiều rượu nên có thể thong thả, thậm chí có để rớt ra một ít rượu thì cũng không tiếc. “Đêm hôm kia tôi nằm ngủ trên bãi biển,” chàng nói. “Bãi gần Seaside ấy. Trong đêm sóng lăn tăn đẩy một chiếc xuồng nhỏ vào bờ. Ôi trời, thật là một chiếc xuồng nhỏ xinh xắn, có cả mái chèo ở đó. Tôi trèo lên, chèo tới Monterey. Cái xuồng ắt phải đáng giá hai mươi đô, nhưng buôn bán ế ẩm, nên tôi chỉ được có bảy đô.”
“Huynh vẫn còn tiền chứ?” Pilon háo hức chen vào.
“Tôi đang kể cho các huynh chuyện thế nào mà,” Jesus Maria hơi phật ý nói. “Tôi mua hai ga-lông rượu rồi mang lên rừng đây, rồi đi dạo với Arabella Gross. Tôi mua cho nàng một chiếc quần lót lụa ở Monterey. Nàng thích lắm – nó hồng hồng thật là mềm mại. Rồi tôi mua một panh whisky cho Arabella, rồi một lúc sau chúng tôi gặp mấy tên lính và nàng bỏ đi cùng với họ.”
“Ồ, kẻ ăn cắp tiền của một người tốt bụng!” Pilon kêu lên kinh hãi.
“Không đâu,” Jesus Maris mơ màng nói. “Đằng nào thì cũng đã tới lúc nàng phải đi. Và thế là tôi tới đây rồi ngủ thiếp đi.”
“Vậy huynh không còn đồng nào ư?”
“Tôi không biết nữa,” Jesus Maria nói. “Để xem.” Chàng lần mò trong túi ra được ba tờ tiền nhăn nhúm và một đồng mười xu. “Đêm nay,” chàng nói, “tôi sẽ mua cho Arabella Gross một món be bé dùng để úp quanh cái chỗ cao cao ấy.”
“Huynh định nói mấy cái túi lụa nho nhỏ có dây treo ấy hả?
“Đúng thế,” Jesus Maria nói, “mà cũng không nhỏ lắm như anh nghĩ đâu.” Chàng húng hắng ho khạc cho sạch họng.
Ngay lập tức Pilon tràn đầy lo âu. “Chính là tại khí đêm đấy,” chàng nói. “Ngủ ngoài trời không tốt tí nào đâu. Đi nào, Pablo, chúng mình sẽ đưa hiền huynh đến nhà mình và chữa bệnh cảm lạnh cho huynh. Phổi của huynh đã bị tấn công rồi, nhưng chúng ta sẽ chữa lành.”
“Huynh đang nói gì đấy?” Jesus Maria nói. “Tôi có sao đâu.”
“Huynh nghĩ thế thôi,” Pilon nói. “Rudolfo Keeling cũng nghĩ y như vậy. Và chính huynh đã đi dự đám tang Rudolfo tháng rồi. Angelina Vasquez cũng nghĩ vậy. Nàng chết tuần trước.”
Jesus Maria hoảng sợ. “Huynh nghĩ là tại sao?”
“Đó là do ngủ ngoài trời đêm này,” Pilon nói vẻ đầy khôn ngoan. “Phổi của huynh sẽ không chịu đựng nổi.”
Pablo lấy một mớ cỏ to bọc cái bình rượu lại, ngụy trang nó như vậy để ai đi ngang sẽ chỉ để ý tò mò về đám cỏ mà không để ý bên trong nó có gì.
Pilon bước đi bên cạnh Jesus Maria, thỉnh thoảng đỡ khuỷu tay chàng để nhắc nhở rằng chàng đang ốm. Họ đưa Jesus Maria vào nhà, đặt chàng nằm trên một cái giường xếp, và mặc dù hôm ấy trời ấm, họ vẫn đắp cho chàng một tấm chăn cũ. Giọng đầy cảm động Pablo nói về những kẻ tội nghiệp phải quằn quại, đau khổ vì sưng phổi. Và rồi Pilon đổi giọng ngọt ngào. Chàng trầm trồ nói về niềm vui thú sống trong một căn nhà nhỏ. Khi đêm đã trôi xa, khi mọi cuộc chuyện phiếm và rượu cũng đã cạn, còn bên ngoài màn sương chết chóc giăng trên mặt đất như bóng ma của những con đỉa khổng lồ, thì người ta không đi ra ngoài trời để nằm ngủ trong cái ẩm ướt bệnh hoạn của khe núi. Không, người ta chui vào một cái giường lún sâu, mềm mại, ấm áp và ngủ như một đứa trẻ nhỏ.
Tới lúc đó thì Jesus Maria đã ngủ gục. Pilon và Pablo phải đánh thức chàng dậy và cho chàng uống rượu. Rồi với giọng xúc động, Pilon nói về những buổi sáng khi người ta rúc trong cái tổ ấm áp của mình chờ mặt trời lên cao. Người ta không phải run lập cập khi hừng sáng, xoa tay vào nhau cho khỏi cóng.
Cuối cùng Pilon và Pablo lùa Jesus Maria sập bẫy như hai chú chó săn Airedale lặng lẽ dồn con mồi. Họ cho Jesus thuê quyền sử dụng căn nhà với giá mười lăm đô một tháng. Chàng vui vẻ ưng thuận. Họ bắt tay lẫn nhau. Cái bình được lôi ra khỏi mớ cỏ. Pilon tu một hơi dài, vì chàng biết những lời lẽ khó khăn nhất đã được nói xong. Chàng nói nhẹ nhàng và thân mật, trong khi Jesus Maria ôm chai tu.
“Và huynh chỉ phải trả ba đô-la tiền nợ bây giờ.”
Jesus Maria đặt chai xuống nhìn Pilon hoảng hốt. “Không,” chàng phẫn nộ. “Tôi đã hứa mua cho Arabella Gross cái thứ nho nhỏ kia. Khi nào tới hạn tôi sẽ trả tiền thuê.”
Pilon biết mình đã nói hớ. “Khi huynh nằm trên bãi biển ấy ở Seaside, Chúa đã thổi chiếc xuồng nhỏ đến cho huynh. Huynh có nghĩ là Chúa lòng lành làm như vậy để huynh mua quần lót lụa cho một ả làm cá hộp không? Không! Chúa làm như vậy là để huynh khỏi phải chết vì ngủ đất ngoài trời lạnh. Huynh có nghĩ là Chúa quan tâm đến bộ ngực của Arabella không? Và ngoài ra, bọn tôi chỉ lấy hai đô-la tiền cọc,” chàng tiếp. “Với một đô huynh có thể kiếm một cái túi đủ to để nâng cả vú của một con bò cái.” Nhưng Jesus Maria vẫn phản đối.
“Tôi nói cho huynh biết,” Pilon nói tiếp, “nếu chúng ta không trả cho Danny hai đô-la thì tất cả bọn ta sẽ bị tống cổ ra đường, và đó sẽ là lỗi của huynh. Linh hồn huynh sẽ day dứt khi bọn ta ngủ dưới cống.”
Dính quá nhiều phát đạn, đến từ quá nhiều hướng, Jesus Maria đầu hàng. Chàng đưa hai tờ đô-la rúm ró cho Pilon.
Bây giờ căng thẳng không còn trong phòng nữa, hòa bình và tình bạn bè sâu sắc ấm áp và yên tĩnh thế chỗ. Pilon thư giãn. Pablo mang chăn về lại giường của mình, và chuyện trò nổ ra rôm rả.
“Chúng mình phải mang tiền này đến cho Danny.”
Cảm giác ngon miệng đầu tiên đã hết, bây giờ họ đang nhấp rượu từ hũ trái cây.
“Cái anh chàng Danny tham lam này cần hai đô-la để làm gì nhỉ?” Jesus Maria hỏi.
Pilon trở nên bí hiểm. Hai bàn tay chàng chắp lại như cánh bướm đêm, chỉ có cổ tay và cánh tay mới giữ cho nó khỏi bay ra cửa. “Danny, bạn của chúng ta, đang đi lại với bà Morales. Ồ, đừng tưởng Danny là thằng khờ. Bà Morales có hai trăm đô-la ở nhà băng. Danny muốn mua một hộp kẹo to cho bà Morales.”
“Kẹo không tốt cho người ta,” Pablo nhận xét. “Nó làm người ta đau răng.”
“Chuyện đó thì mặc Danny,” Jesus Maria nói. “Nếu anh ấy muốn làm cho răng bà Morales bị sâu, thì đó là chuyện của anh ấy. Chúng ta cần gì lo cho răng của bà Morales?” Một áng mây lo lắng chùng xuống trên gương mặt Pilon. “Nhưng mà,” chàng xen vào một cách nghiêm nghị, “nếu bạn Danny của chúng ta mang kẹo to đến cho bà Morales, anh ấy cũng sẽ ăn một ít. Như vậy răng của bạn chúng ta cũng sẽ đau nhức.”
Pablo lo lắng lắc đầu. “Quả là một chuyện tồi tệ nếu bạn bè của Danny, những người mà Danny tin cậy, lại làm anh đau răng.”
“Vậy giờ ta phải làm gì?” Jesus Maria hỏi, mặc dù chàng và mọi người đều biết chính xác họ sẽ làm gì. Họ lịch sự chờ đợi, người này đợi người kia, nói ra cái đề xuất không thể tránh khỏi ấy. Im lặng cứ kéo dài. Pilon và Pablo cảm thấy rằng họ không nên là người đề xuất, bởi vì, lý luận theo những cách nhất định thì họ có thể bị coi là các bên có lợi ích liên quan. Jesus Maria im lặng vì tôn trọng chủ nhà, nhưng khi sự im lặng của họ khiến chàng nhận biết người ta chờ đợi gì từ chàng thì ngay lập tức chàng phá vỡ im lặng.
“Một ga-lông rượu sẽ là món quà dễ thương cho một quý bà,” chàng đề xuất bằng giọng trầm tư.
Pilon và Pablo kinh ngạc trước sự sáng láng của chàng.
“Ta có thể bảo Danny rượu sẽ tốt cho răng của anh ấy hơn.”
“Nhưng biết đâu Danny sẽ chẳng màng đến cảnh báo của ta. Nếu huynh đưa tiền cho tay Danny ấy, huynh không thể biết chắc Danny sẽ làm gì với số tiền đó. Anh ấy có thể lại đi mua kẹo, và thế là hoài công bọn ta lo lắng.”
Họ đã biến Jesus Maria thành kẻ mớm lời cho mình, kẻ khai phá những tình huống khó khăn. “Có lẽ nếu chúng ta tự đi mua rượu rồi mang đến cho Danny thì sẽ không có mối nguy nào,” chàng gợi ý.
“Chí phải,” Pilon kêu lên. “Huynh nói chính xác.”
Jesus Maria mỉm cười khiêm tốn khi được ghi nhận công lao cho việc này. Chàng cảm thấy rằng sớm muộn gì thì nguyên tắc này cũng sẽ được ai đó trong phòng nói ra.
Pablo trút chỗ rượu vang cuối cùng vào các hũ trái cây và họ mệt nhọc uống sau sự vất vả vừa rồi. Với họ cái cách rất lô-gich mà ý tưởng đó đến, và lại với một mục đích thiện nguyện như vậy, thật là một niềm tự hào.
“Giờ thì tôi đói rồi,” Pablo nói.
Pilon đứng dậy đi ra cửa nhìn mặt trời. “Chiều rồi,” chàng nói. “Pablo sẽ đi với tôi đến chỗ Torrelli để mua rượu, còn huynh, Jesus Maria, huynh hãy vào Monterey kiếm đồ gì để ăn. Có thể bà Bruno đằng cầu cảng sẽ cho huynh một con cá. Hoặc biết đâu huynh kiếm được ít bánh mì đâu đó.”
“Tôi muốn đi cùng các huynh hơn,” Jesus Maria nói, vì chàng ngờ vực rằng một chuỗi sự việc khác, lô-gich không kém, hiển nhiên không kém, đang bắt đầu chớm nở trong đầu các bạn mình.
“Không, Jesus Maria,” họ đáp chắc nịch. “Bây giờ chắc khoảng hai giờ. Một tiếng nữa là ba giờ. Khi đó chúng tôi sẽ gặp huynh ở đây và ta phải có gì đó để ăn. Và có thể một ly rượu nhỏ uống kèm.”
Jesus Maria rất miễn cưỡng cất bước về phía Monterey, còn Pablo và Pilon vui vẻ đi xuống đồi về phía nhà Torrelli.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.