Coi chừng! – Peter Crentch hét lên – Bám chặt vào! Coi chừng đụng xe đây!
Chiếc xe tải nhẹ của Thiên Đường Đồ Cổ, đang chạy ngoằn ngoèo trên con đường đất. Thắng kêu rít lên. Rồi xe dừng dưới một cái hố, đụng vào cây sồi nhỏ bên cạnh.
– Trời ơi! – Hans, người lái kêu.
Hans là một trong hai anh em người Đức làm việc cho ông bà Jones. Anh ngồi sau tay lái một hồi, thở thật sâu rồi phán thêm một câu nữa:
– Quỷ thần ơi!
Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã trút bớt đi nỗi lo của mình, Hans liếc nhìn ba cậu cùng đi.
Hannibal, cháu của ông bà chủ – ngồi bên cạnh – như hơi bị sốc nhưng bình an vô sự. Phía đằng sau, Peter Crentch và Bob Andy đang cố bám để không bị văng xuống sàn xe.
– Có sao không? – Hans lo lắng hỏi.
Peter và Bob cam đoan mình không sao hết.
Khi đó, mọi người xuống xe để xem thiệt hại ra sao. Hans rầu rĩ thấy một bánh xe bị nổ. Đó chính là nguyên nhân của vụ tai nạn vô lý này trên con đường núi ngoằn ngoèo.
– Trời! – Anh chàng người Đức lại rên rỉ – Cũng may là anh không chạy nhanh quá!
– Anh nghĩ là ta có thể đẩy xe ra khỏi hố nổi không?
Hans không tin tưởng lắc đầu. Anh trở lên xe ngồi, vặn công tắc. Động cơ nổ, Hans sang số và nhìn qua vai. Nhưng bánh xe sau chỉ quay không trên bụi đường.
Hans trở về số không, xuống xe.
– Ta bị kẹt ở đây rồi – Hans thông báo – Hannibal ơi! Phải tìm cách gọi cho chú Titus của em! Chú Titus sẽ cho xe đến đây kéo ta ra.
– Ô là la! Peter rên. Nhưng điện thoại ở chỗ nào?
Hans và ba cậu nhìn quang cảnh hoang vắng quanh mình. Bốn anh em đã rời khỏi Rocky cách đây hai mươi phút, để đến theo cú điện thoại của chủ nhân một ngôi nhà nhỏ trên vùng núi Santa Monica. Ông này muốn bán hết đồ đạc trong nhà, trước khi trở về sống ở quê hương ông, bang Indiana.
Sau khi nhận được cú điện thoại, chú Titus không hề đắn đo.
– Mấy người sống ở đó, trên vùng đồi núi, đôi khi có những thứ rất hay – Chú Titus nói – Này Hannibal à, cháu hãy đi cùng anh Hans đến đó xem ông ấy cần bán những gì. Nếu giường ông ấy bằng đồng, đúng như ông ấy nói, thì cháu cứ mua ngay, cháu mua luôn những thứ dễ bán lại.
– Nhưng không được mua những thứ độc đáo quá nhé! -Thím Mathilda nhanh miệng dặn thêm.
Thím luôn bực bội khi chú Titus mua về những món đồ mà thím cho là sẽ khó bán. Thật ra thím lo lắng như vậy là không có cơ sở. Chú Titus mua bán rất giỏi. Thiên Đường Đồ Cổ nổi danh ra ngoài Rocky, tiếng tăm bay rất xa, cả về hướng nam lẫn hướng bắc, dọc theo bờ Thái Bình Dương. Khách mua không ngần ngại chạy mấy cây số để mua được một món đồ độc đáo khó tìm ra ở chỗ khác. Chính nhờ vậy, mà những món hàng kỳ dị nhất lại bán được.
Hannibal rất tự hào khi nghĩ rằng chính cậu sẽ tự đi mua hàng. Cho đến nay, chú Titus vẫn nghĩ rằng một mình chú là đủ trình độ lựa chọn những món đồ xứng đáng được đưa về kho bãi đồ linh tinh. Hannibal vội gọi Bob và Peter. Rồi cậu dặn hai phụ tá người Đức. Trong nháy mắt, Hans đã lấy xe ra và bốn anh em lên đường.
Khi ra khỏi Rocky, Hans chạy dọc theo bờ biển hướng bắc cho đến chỗ rẽ lên Chaparral Canyon, là một con đường rộng lớn và chạy tốt dọc theo sườn đồi và sau đó trở xuống thung lũng San Fernando. Sau khi chạy được sáu cây số, Hans lại rẽ nữa, chạy vào con đường đất: Rock Rim Drive. Hai trăm mét sau đó, bánh xe bị nổ.
– Chắc là hôm nay không thể mua được gì – Hannibal thở dài – E rằng ta sẽ phải đi bộ về Rocky quá.
Nét mặt rầu rĩ, thám tử trưởng nhìn các bụi cây mọc lởm chởm xung quanh. Bên trái, một ngôi nhà cũ hư, xây trên sườn dốc ngọn đồi, nhô ra phía trên con đường. Rõ ràng không còn ai ở trong đó từ lâu rồi. Các cửa sổ tầng trên biến mất dưới những tấm ván đóng chồng lên trên, còn cửa sổ trên lầu thì không còn kính nữa.
– Không hy vọng gì là có điện thoại trong ngôi nhà lụp sụp này. – Peter càu nhàu.
– Ê! Nhìn kìa!
Bob chỉ một điểm trên đồi, cao hơn ngôi nhà cũ. Xuyên qua lớp màn xanh lục của hàng cây bạch đàn, có chấm đỏ phần mái nhà bằng ngói.
– Có ngôi nhà khác phía trên cao, gần như trên đỉnh đồi – Bob nói thêm, vui mừng vì phát hiện – Trông có vẻ lớn. Chắc là nhô trên Chaparral Canyon.
– Cũng có thể không cần lên đến đó – Hannibal nói – Các cậu có thấy kho thóc cũ đằng kia, ở nửa sườn dốc không? Mình thấy dây điện thoại chui vào đó. Có thể có người sống trong đó… và nếu ta băng qua cánh đồng lúa này…
Thám tử trưởng đột ngột ngưng nói.
– Có chuyện gì vậy? – Bob hỏi.
– Cánh đồng lúa. – Hannibal trả lời.
Hannibal chống tay vào hàng rào bên đường, nhìn cánh đồng nói khẽ:
– Ai ngờ là sẽ có cánh đồng lúa ngay giữa vùng núi Santa Monica?
Dưới ánh nắng mặt trời tháng tám nóng bỏng, lúa mọc trên cánh đồng nhỏ đã cao và xanh rờn. Hạt lúa to đu đưa trên cành. Xung quanh, đất được tưới nước cẩn thận. Có kẻ đã bỏ công sức để trồng loại ngũ cốc này. Ở cuối cánh đồng có thằng bù nhìn treo trên hàng rào. Nó nhìn ba thám tử bằng cặp mắt là hai cái lỗ hình tam giác cắt trong cái bao bì vải làm mặt cho nó.
Hannibal gật đầu:
– Một địa điểm thật lạ lùng để đặt kho thóc.
– Ta phải lấy làm mừng rằng có kho thóc ở đây – Bob nhận xét – Và ta hãy lấy làm mừng là có điện thoại. Sao, đi chưa?
– Không nên đi tất cả cùng lúc! – Hannibal phản đối – Nếu ông chủ nông trang thấy cả một đội quân nhỏ giẫm vào lúa mình, thì sợ ông sẽ không vui lắm.
Peter ngồi xuống ngay, tựa lưng vào cột hàng rào.
– Hết sức đồng ý! – Peter nói – Mình đề nghị Hannibal đến đó một mình. Leo một nửa đồi sẽ rất bổ ích cho sếp. Một bài tập thể dục tuyệt hay.
Hannibal nhăn mặt. Cậu biết mình mập quá, nhưng không thích nghe người ta nói đến trọng lượng mình.
– Trước sau gì cũng phải có một đứa đi! – Hans nói
– Thôi được rồi, hiểu rồi! – Hannibal thở dài.
Thám tử trưởng vụng về trèo qua hàng rào, rồi tiến hành băng qua cánh đồng lúa. Bông lúa cao gần ngang đầu cậu. Thám tử trưởng biết rõ giá trị của một khu trồng ngũ cốc ngay giữa vùng đồi núi cằn cỗi này và thận trọng tiến tới, nhìn kỹ chỗ đặt chân. Mỗi khi cậu đi qua, lúa kêu sột soạt và chính cậu cũng hổn hển thở phì phò. Càng tới, càng dốc hơn. Cuối cùng, Hannibal gần như cong người làm hai để bước.
Sau khi dừng nghỉ một chút, Hannibal nhìn qua những nhánh lúa và lại thấy thằng bù nhìn. Miệng thằng hình nộm như đang cười… một nụ cười nham hiểm để trêu chọc.
– Chỉ còn vài mét thôi, – Hannibal tự nhủ – và mình sẽ ra đến gần kho thóc.
Hannibal bắt đầu thẳng người lại, thì một hình bóng đen thùi lùi sà xuống, đập mạnh vào cậu. Đồng thời một giọng nói giận dữ hét vào tai Hannibal:
– Vật quỷ sứ! Ta sẽ đập vỡ đầu mày ra!
Dưới cú sốc, Hannibal phì ra toàn bộ không khí còn lại trong phổi, chân mềm nhũn. Một người đàn ông tức giận, mất lồi ra – chính kẻ vừa mới tấn công cậu – lại đánh nữa.
Hannibal ngã lăn giữa đám lúa, đè khá nhiều cây lúa… Hannibal chưng hửng ngước mắt lên và nhìn thấy người tấn công mình. Một hình bóng đen tối đáng sợ đang cúi xuống Hannibal. Một bàn tay đang nắm cổ họng Hannibal, còn tay kia cầm một cục đá to, giơ thật cao, định đập vào đầu Hannibal…