Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 2: NHÀ CÔN TRÙNG HỌC



Cuối cùng Hannibal cũng kêu cứu được: “Thưa ông… xin ông…”
Người đàn ông thả tay ra ngay.
– Sao… sao… Đây chỉ là một cậu bé! – Ông cà lăm.
Có tiếng người đang rẽ đường giữa cây lúa. Tiếng chân bước làm rung nền đất và Hannibal đột nhiên thấy hình dáng to cao và dễ chịu của Hans hiện rõ trên nền trời.
– Ông không nên đánh thằng bé này! – Hans gầm gừ.
Hans dễ dàng nhấc người lạ lên và quăng ông ra xa, như một đống quần áo dơ.
– Đáng lẽ tôi phải bầm ông ra! – Hans nói thêm.
Hannibal từ tử đứng dậy. Cậu nhận thấy người đàn ông tấn công mình chớp chớp mắt nhìn Hans. Dường như ông nhìn không rõ lắm. Tay ông mò mẫm dưới đất xung quanh chỗ ngồi.
– Mắt kính! – Ông rên rỉ đòi – Tôi bị mất mắt kính!
Bob và Peter vừa mới đến theo Hans. Bob cúi xuống lượm một cặp mắt kính gọng đồi mồi, có tròng kính dày. Bob đưa cho người đàn ông lạ. Ông vội vàng lau kính vào vạt áo sơ mi, rồi xỏ vào mũi. Chỉ khi đó, ông mới vừa lồm cồm ngồi dậy vừa phủi cái quần vải xanh dương.
– Ông bị sao thế? – Hans cục cằn hỏi – Bộ ông điên hay sao lại lao vào Hannibal như thế?
– Tôi xin lỗi. – Người đàn ông trả lời hơi căng thẳng.
Theo giọng nói, có thể đoán ông không thích nhận lỗi về phía mình chút nào.
– Tôi xin lỗi – Ông nói lại với Hannibal – Tôi cứ tưởng cậu là thằng bù nhìn… và…
Ông ngưng nói đột ngột. Ánh mắt ông chuyển sang thằng bù nhìn treo trên hàng rào, vẫn đang mỉm cười, với cái miệng xiên.
– Ý tôi nói, – Ông chỉnh lại – ý tôi muốn nói rằng… ơ ơ… chúng tôi từng bị rắc rối với bọn lang thang. Chúng giẫm nát lúa… quấy tôi… Tôi đã mất bình tĩnh khi thấy cậu. Tôi cứ tưởng một thằng lang thang vô lại đang leo lên đồi.
Ông dừng. Da đầu ông bóng lên dưới ánh nắng chói chang. Hai mắt ông chớp chớp phía sau cặp kính. Hannibal nhận thấy ông không phải là con người lực lưỡng. Chỉ hơi cao hơn Hannibal một chút, nhưng ông mảnh khảnh hơn nhiều. Trông ông khỏe mạnh và nước da rám nắng: có lẽ ông thường ở ngoài trời và tập thể dục nhiều. Tuy ông có cái đầu hói, nhưng Hannibal ước tuổi ông chỉ ngoài tứ tuần.
– Cậu biết không, – Người đàn ông giải thích – tôi không định đập cậu bằng cục đá này thật đâu. Tôi chỉ muốn xem mặt cậu là ai.
– Chú tưởng cháu là thằng bù nhìn! – Hannibal nói.
– Ô, không! Không có đâu! Tất nhiên là không có chuyện đó! Vô lý! Có lẽ cậu hiểu nhầm tôi… Còn bây giờ, cậu hãy cho tôi biết cậu đang làm gì trên cánh đồng lúa của tôi?
Hannibal ghi nhận sự phản công nhanh nhẹn của người lạ. Không hề để người ta năn nỉ, thám tử trưởng trình bày lý do có mặt trên cánh đồng:
– Do bị bể bánh xe, xe tải nhẹ chở chúng tôi đã bị rơi xuống hố ven đường gần đây. Cháu nhìn thấy dây điện thoại chạy vào kho thóc đằng kia, và định đến đó xin gọi điện thoại nhờ về cho ông chú, kêu chú đến giúp, cháu nghĩ là sẽ đi nhanh hơn nếu băng qua đồng.
– Tôi hiểu. Thì, tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu sợ và… đương nhiên là cậu có thể dùng điên thoại của tôi.
Nói xong, người đàn ông xoay gót, leo lên đồi. Hans và ba thám tử đi theo ông, vượt qua hàng rào, băng qua khu cỏ nhỏ, đến kho thóc cũ sơn màu đỏ. Người dẫn đường mở cửa kho thóc ra, bật đèn sáng lên – ánh sáng bắn ra từ các ống nê ông – và mời khách vào.
Kho thóc rộng lớn không chứa gia súc, cũng như không chứa nông cụ. Chỉ có những cái bàn dài với một thiết bị lạ lùng sắp xếp rất ngăn nắp. Trước khi Hannibal kịp nhìn kỹ hơn, người đàn ông đã dẫn cậu đến một cái bàn viết có máy điện thoại trong góc kho thóc.
– Gọi đi! – Ông vừa nói vừa chỉ máy điện thoại bị chôn vùi hết một nửa dưới đống giấy tờ và sách vở.
Trong khi Hannibal quay số của chú Titus, Bob, Peter và Hans tò mò liếc nhìn xung quanh. Trên cái bàn dài, gần cửa vào, ba anh em nhìn thấy nhiều khung gỗ, hình vuông, một bên có tấm lưới mịn bịt kín, còn bên kia là tấm kính. Những khung này đều trống không.
Một camera, lắp trên chiếc xe nhỏ, chĩa vào một khung.
Trên cái bàn khác, không xa lắm, có những cái lu to.
Bob nhìn thử vào bên trong một lu và thấy như những mảnh mút. Rồi Bob giật mình nhận ra rằng dưới mắt mình đúng là một đội quân kiến còn sống… kiến nâu chân dài, đeo vào nhau, tạo thành dây chuyền.
Bob kinh ngạc và hơi gớm đứng nhìn côn trùng một hồi.
Cuối cùng Hannibal gác máy xuống.
– Ổn rồi! – Thám tử trưởng thông báo – Nửa tiếng nữa, chú Titus sẽ đến gặp ta ở Rock Rim Drive.
– Vậy thì hay quá! – Người đàn ông hói đầu nói.
Ông đang bước ra cửa, như để mời cả nhóm ra về, thì giọng nói của Bob vang lên:
– Chú sưu tầm kiến à?
– Vâng, hiểu theo một nghĩa, thì là vậy! – Người đàn ông trả lời.
Lần đầu tiên, giọng ông có vẻ thân thiện hơn một chút.
– Thật ra, – Ông giải thích – tôi không chỉ sưu tầm. Tôi quan sát kiến. Tôi ghi chép thái độ của chúng. Rồi tôi thử tiên đoán những gì chúng sắp làm. Tôi phải theo dõi liên tục để xem dự báo của tôi có chính xác hay không.
– Chú là nhà côn trùng học. – Hannibal kết luận.
Người đàn ông mỉm cười.
– Thanh niên tuổi cậu ít đứa biết từ này lắm!
– Ồ! – Peter kêu – Hannibal đọc sách nhiều lắm. Bạn ấy tích lũy kiến thức. Thông thường, tụi cháu không hiểu bạn ấy nói gì nữa. À, mà cậu gọi chú là gì vậy? Nhà… gì nhỉ?
– Nhà côn trùng học – Người đàn ông trả lời – Côn trùng học là ngành khoa học nghiên cứu côn trùng sâu bọ. Đó là nghề của tôi. Tôi tên là Wooley. Charles Wooley. Tôi đã viết nhiều sách về loài kiến chiến sĩ. Tôi mới bắt đầu cuốn sách mới… nhưng tôi chưa biết sẽ kết thúc ra sao.
Ông nở một nụ cười rộng. Hannibal nghĩ bụng rằng chắc chắn đây là một người dễ tiếp xúc, nếu ông chịu khó một chút. Rồi một ý nghĩ buồn cười nảy ra trong đầu Hannibal: với cái đầu quá to so với thân hình mảnh khảnh, hai con mắt lồi ra phía sau cặp kính dày, cái đầu hói và cằm nhọn, chính Wooley trông giống như con kiến khổng lồ. Hannibal tức cười im lặng nhìn vầng trán cao và rộng của ông, như thể hai cái râu sắp mọc ra.
Wooley cảm nhận được sự phân tích im lặng kia, lấy tay xoa đầu.
– Cái gì vậy? Tôi có bị dơ hay bị dính gì không?
Hannibal giật mình.
– Ồ không có, thưa chú. Cháu đang nghĩ đến quyển sách của chú. Nếu chú chưa biết kết thúc sẽ ra sao, thì cháu suy ra rằng chú nghiên cứu những côn trùng ở đây chưa xong. Chú dùng kho thóc này làm phòng thí nghiệm phải không ạ?
– Toàn bộ sườn đồi này là phòng thí nghiệm của tôi – Wooley chỉnh – Nhưng trong kho này, tôi có những cuộc quan sát đặc biệt. Những cái khung đằng kia là để nhốt kiến lại khi tôi cần chụp hình. Camera phía trên có ống kính phóng to. Góc kia có phòng tối để rửa hình. Mấy con kiến trong lu có nguồn gốc từ một tập đoàn kiến sống trong nhà kính nhỏ, phía sau kho thóc. Ít nhất… hiện chúng đang sống ở đó. Nhưng loại kiến này có thể quyết định, trong thời gian rất nhanh, di chuyển đi chỗ khác. Tôi dự kiến chúng sắp di cư.
– Khi kiến ra đi, thì chú sẽ biết kết thúc quyển sách như thế nào à? – Bob hỏi – Và theo chú nghĩ, thì kiến sẽ định cư ở đâu?
– Tôi không nghĩ là chúng sẽ đi xa lắm – Wooley nói – Có thể kiến sẽ bò lên ngọn đồi để xích lại gần ngôi nhà lớn. Do đó là kiến chiến sĩ nên ta gọi nơi chúng định cư là trại đóng quân. Toàn bộ tập đoàn phụ thuộc vào con kiến chúa. Khi kiến chúa sắp đẻ, thì nó phồng to lắm và không thể di chuyển được nữa. Khi đó tập đoàn định cư ở một nơi cố định và kiến thợ đi kiếm thức ăn mỗi ngày. Khi kiến chúa đẻ trứng xong và nhỏ trở lại, thì nó lại đi đứng bình thường và cả tập đoàn nhổ trại lên đường. Tập đoàn hiện đang ở nhà kính đã di cư nhiều lần rồi, từ khi tôi ở đây. Một đội quân kiến chiến sĩ hành quân là một cảnh tượng khá dễ sợ, hãy tin tôi!
Hannibal chau mày.
– Cháu không ngờ có kiến chiến sĩ trong vùng này – Hannibal nói – Cháu nhớ là có đọc những mẩu chuyện khủng khiếp về kiến chiến sĩ ở châu Phi. Có đúng là những con kiến vào các ngôi làng thổ dân ăn thịt tất cả những gì nằm trên đường đi của chúng, kể cả thú vật không ạ?
Wooley hăng say trả lời:
– Hoàn toàn đúng! Các cậu biết không, đa số kiến ăn chay. Nhưng kiến chiến sĩ thuộc loại ăn thịt. Giống này vừa du mục vừa ăn mồi. Người châu Phi gọi loại côn trùng hung dữ này là “kiến đi thăm” và bỏ chạy ngay khi được báo tin là có một đội quân kiến đang hành quân. Vì mấy con kiến khủng khiếp này có thể dễ dàng ăn thịt một con người… Mà chúng đã từng ăn người rồi!
Peter rùng mình, nhưng Wooley vẫn say sưa nói về các côn trùng thân yêu của mình, không hề rung cảm trước những cảnh tượng ông vừa mới kể.
– Tuy nhiên, kiến rất có ích. Chúng ăn chuột, rết và tất cả những động vật mà chúng tìm thấy. Khi trở về làng sau một cuộc đột kích của kiến, người châu Phi thấy nhà mình sạch sẽ, không còn chấy rận.
– Nhưng còn trên lục địa ta thì sao, hả chú?
– Ồ! Chỗ ta, thì kiến chiến sĩ không hung dữ như ở châu Phi đâu! Thỉnh thoảng chúng có ăn thú vật nhỏ, nhưng thường chỉ ăn các côn trùng khác. Vùng định cư của chúng rộng lớn hơn người ta tưởng nhiều. Có một loại sống ở Panama và Mêhicô. Một loại khác sống ở châu Mỹ: có thể thấy chúng ở bất cứ nơi nào dưới vĩ tuyến thứ bốn mươi lăm. Nói cách khác, thật xa về phía bắc cũng như ở Oregon và Maine. Cuối cùng là loại sống trên ngọn đồi này. Không phải đúng loại kiến chiến sĩ mà đáng lẽ phải tìm thấy, chân chúng dài hơn bình thường và thân chúng có vỏ dày hơn.
Wooley ngưng một hồi. Nét mặt ông lộ rõ mối quan tâm thích thú mà ông dành cho chủ đề này.
– Các cậu có muốn thấy một cái gì đó bất thường không? – Ông đột ngột đề nghị – Vậy thì theo tôi!
Không chờ khách trả lời, ông mở cửa và bước ra ngoài.
Hans và ba thám tử đi theo ông.
– Miếng đất này của ông Chester Radford – Nhà côn trùng học vừa bước đi vừa giải thích – Có thể các cậu có nghe nói đến tên ông ấy. Ông rất giàu và hào phóng. Nhiều nhà bác học được phép dùng tiền của ông để thực hiện các công trình nghiên cứu. Mùa xuân năm ngoái, tôi đang nghiên cứu tìm tòi trong vùng, thì tôi phát hiện những con kiến chiến sĩ kỳ lạ. Tôi đã kiểm tra thấy rằng chúng thuộc loại hiếm… nhưng tiếc rằng chúng lại nằm trên đất tư: đất của ông Radford. Ông này ít khi ở nhà mình. Ông ở nước ngoài phần nhiều. Nhưng tôi đã liên lạc với ông và ông ấy đã tử tế cho phép tôi đến đây và dùng kho thóc như phòng thí nghiệm. Ngoài ra ông đã cấp ngân sách để tạo điều kiện cho tôi tiến hành công trình nghiên cứu. Có tuyệt diệu không?
Sau khi vượt qua và đi vòng kho thóc, Wooley dừng trước nhà kính nhỏ, thoạt nhìn tưởng như bị bỏ hoang. Cửa kêu rít lên khi ông đẩy.
– Bây giờ mời các cậu ngắm tập đoàn kiến kính của tôi!
Charles Wooley quỳ xuống và chỉ một khối dày đặc đen đang thòng dưới một cái bàn. Khối này gợn sóng nhẹ theo luồng gió từ cánh cửa mở. Chuyện này làm Hannibal nhớ đến những làn sóng nhẹ trên một tấm lông thú có người thổi vào. Khối to tướng này được cấu tạo từ những chùm kiến bám vào nhau.
– Gớm quá! – Hannibal kêu.
– Hay quá phải không? – Wooley nói – Loài kiến này không giống kiến chiến sĩ mà tôi từng thấy chút nào. Có thể là kiến đột biến. Nhưng loài kiến có từ bao lâu trong vùng? Từ đâu ra? Bao nhiêu câu hỏi mà tôi đang cố tìm câu trả lời.
Hans gớm ghiếc nhìn khối côn trùng dày đặc.
– Có lẽ đã đến lúc phải đi rồi – Anh đề nghị – Ông Jones sắp đến rồi.
Anh bước ra. Ba thám tử ra theo. Bốn người bước dọc theo cánh đồng lúa mì, về phía Rock Rim Drive. Sau một hồi Hannibal quay lại.
Wooley đang đứng cạnh hàng rào bảo vệ cánh đồng, nhìn cả nhóm ra đi. Vẫn còn treo trên cùng hàng rào đó, thằng bù nhìn như theo dõi sự ra đi của đoàn người, bằng hai mắt hình tam giác trống rỗng và cái miệng cười như để đe dọa.
– Người gì mà lạ quá! – Peter kêu – Say mê kiến!
– Mình không thấy gì lạ ở điểm này – Hannibal đáp – Cái lạ là nhà bác học rất đỗi nghiêm túc này đã có thể lầm mình với thằng bù nhìn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.