Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 21: HẬU CHUYỆN BẤT NGỜ



Letitia Radford đang nằm uể oải trên đi-văng đối diện bà Chumley, đột ngột ngồi dậy.
– Sao! – Cô la lên – Tôi nghe rõ không? Cậu nói lại được không?
– Cháu nói rằng cháu muốn được biết bà quản gia nhà cô và vợ chồng Burrow đã thỏa thuận với nhau như thế nào để chia những gì đã cùng nhau ăn cắp!
Nét mặt thám tử trưởng đột nhiên trở nên nghiêm trang, trịnh trọng. Peter và Bob như bị hóa đá trên ghế gần cửa sổ. Hoàng hôn đang xuống dần dần, làm mờ đi đường nét của mọi vật trong phòng, nhưng không ai nghĩ đến chuyện bật đèn lên.
– Chính bà đã nghĩ ra vụ trộm độc đáo này – Thám tử trưởng nói thẳng với bà Chumley – Không có bà, thì vụ trộm không bao giờ xảy ra, đúng không?
Bà già loay hoay trên ghế lăn.
– Cậu thật là hỗn láo – Bà xẵng giọng nói – Khi cảnh sát trưởng Reynolds về, tôi sẽ kể lại những gì cậu vừa mới nói. Ông cảnh sát trưởng sẽ không cho cậu đặt chân trở lại ngôi nhà này bao giờ.
– Cháu nghĩ chú cảnh sát trưởng Reynolds sẽ nghe vợ chồng Burrow. Khi đã bị bắt hai vợ chồng này sẽ khai ra hết và tố cáo bà!
– Thật là buồn cười! – Letitia Radford nhảy phốc dậy và la lên – Tại sao dì Chumley lại đi ăn cắp? Dì đã có tất cả những gì dì muốn! Khi dì muốn cái gì, là anh tôi cho ngay. Dì là người trong gia đình. Đây là nhà của dì.
– Hannibal ơi, cậu nên thận trọng khi nói chuyện! – Đến lượt Charles Wooley nói.
Cho đến nay, nhà côn trùng học vẫn ngồi yên trong góc phòng khách, ông đứng dậy để bật đèn cho sáng.
– Trước khi tố cáo một người, – Ông nói thêm – cậu phải có bằng chứng vững vàng.
– Cháu nghĩ là đã có – Thám tử trưởng tuyên bố – Và thậm chí có nhiều.
Thám tử trưởng đứng đối mặt với người đàn bà ngồi xe lăn.
– Làm sao bà có thể sống sáu tháng với những kẻ đào hầm mà lại không hay biết gì? Thế nào cũng phải có lúc bà nghe thấy chúng chứ! Đất xuất phát từ đường hầm được đưa ra ngoài qua một cửa sổ nằm ngay dưới cửa sổ phòng bà.
– Tôi ngủ rất say.
– Không đúng. Chẳng hạn như tối hôm qua, bà đã giữ cô Radford lại bên mình vì bà không ngủ được. Hay bà giả vờ không ngủ được? Có thể bà chỉ muốn giữ cô Radford lại với mình… Rồi chính sáng nay, bà đã nói với Bob về các cây giá đèn cầy ở nhà bảo tàng, kể rằng chúng rung lên theo nhịp gõ đồng hồ. Mà ông Malz nói rằng mấy giá đèn cầy này mới mua thôi. Nếu bà thật sự không thể lên thang lầu được, thì làm sao bà biết về đặc điểm của chúng?
– Ừ… thì có lẽ Gerald đã nói cho tôi biết!
– Cháu có thể chấp nhận câu trả lời nếu không có mấy tấm hình. – Hannibal nói.
– Hình à? – Bà lặp lại.
– Tối hôm qua, cháu có đi tuần tra, hy vọng bắt được thằng bù nhìn. Bà không kéo rèm cửa sổ và cháu đã nhìn thấy rõ bà đang chơi cờ với chú Malz. Nhưng sau khi ông đi, bà đã sang phòng mình…
– Cũng có thể! Nhưng có gì là tội lỗi nào?
– Bà đã mở tủ. Từ nơi đang đứng, cháu thấy được hộp và thùng trên kệ trên cùng trong tủ.
– Thì sao?
– Rồi bà kéo rèm lại, cháu không thấy bà nữa. Môt hồi sau, bà vào phòng khách, trên chân là cái hộp đầy hình… Tối hôm qua, cháu không kịp suy nghĩ về chuyện này, bởi vì ngay sau đó, cháu đã thấy thằng bù nhìn và đi theo nó. Nhưng hôm nay, lúc bị nhốt trong phòng lạnh, cháu đã thừa thời gian suy gẫm. Vậy cháu xin hỏi như thế này… bà Chumley ơi, bà làm thế nào để với tới cái hộp và lấy xuống từ kệ tủ?
Bà quản gia nhăn trán như để nhớ lại.
– Dường như tôi đã dùng gậy – Cuối cùng bà nói – Tôi có sẵn cây gậy trong góc tủ. Mỗi khi cần một cái gì đó nằm trên kệ trên cùng, tôi kéo rơi xuống và tôi chụp lấy.
– Bà không thể nào chụp nổi cái hộp hình này – Hannibal nhận xét – Hình rất nặng, có thể làm bà bị thương khi rơi. Và sẽ rơi xuống đầy dưới đất nữa. Không, bà Chumley à, bà đã rời khỏi xe lăn và bà đã với tới cái hộp nặng dễ dàng như chính cháu có thể làm.
– Thật là vô duyên! – Bà quản gia càu nhàu – Làm sao tôi có thể đứng dậy nổi. Đôi chân tôi không đứng được từ lúc bị tai nạn. Ai cũng biết chuyện này.
– Bà biết rõ cô Radford sợ nhện và thằng bù nhìn như thế nào – Hannibal vẫn nói tiếp – Chính bà đã nghĩ ra thằng bù nhìn!
– Không! Không! – Letitia la lên – Không thể có chuyện đó được.
– Rất có thể chứ – Hannibal khẳng định – Trái lại, điều này rất hợp lý. Cháu xin kể tiếp! Ít nhất một lần, chính bà Chumley đã thủ vai thằng bù nhìn! Và chính bà đã nhốt chúng tôi vào phòng lạnh cũ.
– Cậu thật hỗn xược! – Bà quản gia kêu – Tôi không muốn ngồi đây nghe chuyện tào lao của cậu. Tôi đi ngủ đây!
– Khoan đã! – Hannibal ngắt lời – Cháu chưa….
– Đủ rồi Hannibal! – Wooley nghiêm khắc ngắt lời – Không có gì cậu nói là đúng hết. Cậu không có lý do chính đáng nào để buộc tội bà Chumley.
– Có chứ! – Hannibal nói – Và cháu đã giữ lý do chính đáng ấy cho đoạn cuối cùng! Bà Chumley có muốn nghe không?
– Tôi muốn cậu biến khỏi mắt tôi! – Bà quản gia giận dữ la.
Nói xong, bà xoay ghế lăn, tiến về phòng.
– Chờ một chút! – Letitia nói – Để cháu giúp dì!
Bà Chumley quay lại nhìn cô gái. Nét mặt Letitia phản ảnh nỗi thương hại, nhưng trong đó có cả sự nghi ngờ.
– Đừng lo cho tôi – Bà Chumley nói – Tôi sẽ tự lo lấy!
– Nhưng dì không tự làm một mình được mà! – Letitia phản đối.
Nhưng bà Chumley đã rời khỏi phòng khách. Cửa phòng đóng lại sau lưng bà.
– Chẳng lẽ dì lại phạm những tội cậu vừa kể? – Cô gái quay sang Hannibal hỏi – Ôi, không thể nào có chuyện ấy được…
Cô ngưng nói đột ngột. Tiếng la khủng khiếp vừa mới vang lên từ phòng bà quản gia. Peter đứng phốc dậy. Hannibal cũng đứng dậy theo. Nhưng trước khi hai thám tử kịp đến cửa phòng, thì cửa lại mở lớn ra.
– Đồ dã man! – Bà Chumley hét lên nhìn thẳng vào Hannibal – Chắc chắn chính cậu đã làm điều này!
Bà đứng ngay ngưỡng cửa, thở hổn hển do tức giận, hai má đỏ bừng. Bà đang cầm cái gối trên tay.
Trước khi kịp nghĩ đến chuyện né, Hannibal nhận cái gối ngay vào mặt, xém ngã. Lợi dụng sự hỗn loạn, bà Chumley chạy qua phòng khách. Cửa dập mạnh lại phía sau lưng bà. Rồi có tiếng cửa ngoài mở ra và đóng lại cũng ồn ào như thế.
– Bà ấy đi được! – Ben la lên – Bà ấy không hề bị liệt!
Mọi người nghe tiếng xe nổ máy.
– Ôi! – Letitia Radford rên – Tôi bỏ quên chìa khóa trên xe. Vậy mà bà Chumley cứ trách tôi về chuyện hay quên này! Dì nói sớm muộn gì cũng sẽ có người lấy mất xe tôi…
– Có người lấy rồi đó! – Charles Wooley nhăn mặt kết luận.
Trong khi đó, Peter chạy vào phòng bà quản gia. Cậu hét lên rồi vội vàng rút lui.
– Chú Wooley ơi! – Peter gọi – Đến xem đây!
Nhà côn trùng học chạy đến. Mọi người đi theo để nhìn qua vai ông.
Lúc nhúc dưới đất, có hàng ngàn con kiến chiếm hết căn phòng. Dòng kiến chảy liên tục từ cửa sổ mở. Đoàn côn trùng đang bò thẳng đến giường.
Nét mặt Charles Wooley sáng lên.
– Một tập đoàn khác! – Ông la lên – Hèn gì bà ấy bỏ chạy. Một đội quân như thế này cũng đáng gờm chứ!
Nhưng trông ông có vẻ mừng rỡ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.