Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 11: THẰNG BÙ NHÌN TẤN CÔNG



Các cậu nói gì vậy? Các cậu đã điều tra về tôi hả! Thật là hỗn láo! – Charles Wooley thốt lên – Tôi đã kể cho các cậu nghe tất cả những gì các cậu cần biết về tôi.
– Tụi cháu thà nghi ngờ tất cả mọi người, – Hannibal bình tĩnh đáp – và kiểm tra lại thông tin. Nên tụi cháu đã tìm thông tin về tất cả những ai có dính líu đến vụ của Letitia Radford.
Hoàng hôn vừa mới xuống. Hannibal, Bob và Peter đã bỏ suốt buổi chiều để làm việc và trao đổi thông tin thu thập được. Ngay sau bữa ăn tối, ba thám tử đã đến nhà Radford để tìm và nói chuyện với thân chủ. Ba bạn tìm gặp được Wooley trong phòng thí nghiệm. Wooley đã phản ứng gay gắt khi nghe chuyện Peter đi hỏi thăm về ông. Hannibal đang dỗ ngọt ông.
– Cháu hiểu cảm xúc của chú, – Hannibal nói tử tế – nhưng chú phải công nhận rằng nhiệm vụ của tụi cháu là nghi vấn và kiểm tra thông tin. Theo tụi cháu biết được, thì không có ai xung quanh cô Letitia Radford có lợi gì khi hại cô. Vậy là phải tìm chỗ khác. Dường như việc hành hạ độc ác này không nhằm mục đích gì. Nhưng rõ ràng là tác phẩm của một kẻ nào đó.
Wooley thở dài:
– Letitia không khôn khéo lắm và đôi khi tỏ ra khó chịu và gay gắt. Tuy nhiên, tôi không tin là cô ấy đã cố tình hại một ai đó.
– Có thể cô ấy vô tình? – Hannibal gợi ý – Chú có nói là cô Letitia đã nhiều lần hủy đám hỏi rồi. Có thể một trong các vị hôn phu bị từ chối cảm thấy bị xúc phạm?
– Theo bà Chumley, thì Letitia không bao giờ xúc phạm ai cả – Wooley tuyên bố – Trái lại thường cô ấy luôn là nạn nhân.
– Vậy à?
– Đúng. Bà Chumley kể rằng những kẻ đòi làm chồng Letitia phần lớn là những tên không đàng hoàng, chỉ ham gia tài cô dâu thôi. Chính Chester đã giúp em gái xua đuổi bọn này bằng cách cho một khoản tiền. Một số tên nhận được tiền mà không phải cưới vợ là mừng húm. Còn những chàng thành thật đến với cô, thì đã nhanh chóng chán ngấy một cô vợ sắp cưới như vậy. Hầu như khó mà sống nổi với một cô gái đỏng đảnh như Letitia.
Hannibal lắc đầu.
– Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
– Ở Beverly Hills, nhưng không lâu đâu. Tối hôm qua, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại được và chấp nhận rằng con nhện đi ngang qua đường đi của cô là do ngẫu nhiên. Sau đó bà Chumley đã thuyết phục được cô ấy đi Beverly Hills vài ngày cho khuây khỏa. Thế là cô ấy đi. Rồi lại bị định mệnh chơi cho một vố.
– Một vố à? – Hannibal ngạc nhiên hỏi lại.
– Chiều hôm nay tôi lên biệt thự để mượn chút cà phê. Chị Burrow cho tôi biết rằng, chính tại khách sạn đang ở, Letitia đã đụng đầu với một vị hôn phu cũ. Việc này đã làm cho cô xúc động mạnh đến nỗi cô quyết định quay về nhà ngay đêm hôm đó. Bà Chumley đã hoài công thử thuyết phục cô đi sang khách sạn khác. Letitia kiên quyết không nghe và gác máy ngay sau khi thông báo là tối nay sẽ có mặt ở nhà.
Charles Wooley vừa mới xong, thì tiếng la hét vang lên.
– Cô Letitia đã về! – Peter thông báo.
Rồi Peter chạy ra ngoài. Bob và Hannibal chạy theo, leo lên đồi. Charles Wooley cũng bắt chước, vừa đi vừa lầm bầm bực mình.
Trời gần như tối hẳn. Tiếng la vẫn còn. Letitia Radford như khiếp sợ hơn bao giờ hết. Ba thám tử nghe được:
– Không! Không! Hãy thương tôi!
Rồi tiếng la chuyển sang tiếng khóc nức nở. Cùng lúc đó, một hình ảnh quỷ quái hiện ra trước mắt bộ ba: thằng bù nhìn rơm!
Ánh đèn từ sân hiên chiếu sáng cảnh tượng. Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của thằng bù nhìn di động: mặt làm bằng cái bao bố bằng vải thô, cột bằng sợi dây quanh cổ. Ánh mắt nham hiểm sáng lên trong hai miếng tam giác đụt trong bao vải, ngay dưới vành nón. Nó ăn mặc y như thằng bù nhìn gắn trên hàng rào. Rơm lòi ra từ hai tay áo.
Khi thấy ba thám tử trẻ và nhà côn trùng học, nó đứng sững lại một hồi. Wooley khiếp sợ la lên một tiếng: con quái vật đang huơ cái liềm phạt cỏ.
– Cẩn thận! – Peter la lên.
Với tiếng cười quỷ quái, thằng bù nhìn rơm huơ cái liềm phạt cỏ lên và làm động tác gặt hái. Rồi nó lao đến tấn công nhóm mới đến với vũ khí trong tay đe dọa bốn người.
– Ồ! Không! – Bob kêu.
Trong nỗ lực tuyệt vọng, Bob nhảy sang một bên để tránh lưỡi liềm trong đôi tay mang găng của thằng bù nhìn.
Phần mình, Hannibal định chạy trốn. Nhưng, thám tử trưởng lại vấp ngã xuống. Theo bản năng, Hannibal đưa tay lên bảo vệ đầu và cuộn tròn mình lại, như để tránh cú đánh của kẻ thù.
Còn Peter thì đứng sững tại chỗ như bị liệt. Cán liềm phạt cỏ va vào đầu Peter. Thám tử phó cảm thấy đôi chân mềm nhũn ra. Khi đó thằng bù nhìn chạy ào xuống dốc đồi và biến mất, sau khi ép Wooley nhảy sang một bên để không bị đụng vào nó.
Có tiếng chạy trốn về phía cây bạch đàn. Sau đó là im lặng.
– Peter! – Bob lo lắng kêu – Peter ơi! Có sao không?
Peter lồm cồm ngồi dậy, tay xoa cái trán bị thương.
– Được, không sao… Nó đánh không mạnh. Mình định xô nó ra khỏi đường đi.
– Vật quỷ quái ấy có thể giết cậu! – Wooley thốt lên.
– Nghe kìa! – Hannibal nói.
Hiện Letitia Radford đang rên như con thú bị thương. Đèn vừa mới sáng lên khắp nơi trong biệt thự. Nghe thấy tiếng của bà Chumley và Burrow. Cả hai đang dỗ dành cô gái.
Ba thám tử trẻ lên đến biệt thự ngay lúc Burrow dìu Letitia đi qua cửa nhà. Bà Chumley ngồi trên xe lăn trong tiền sảnh và có vẻ lo lắng. Chiếc xe của Letitia đang đậu ngoài lối đi. Cửa xe bên chỗ lái còn mở.
Letitia rên rỉ giải thích:
– Nó có… nó có cái liềm phạt cỏ! Cái liềm… giống như thần Chết! Nó định chặt đầu tôi!
– Ồ! Không có gì đâu, cô Letitia à! – Burrow phản đối.
– Có! Có! Tôi nói mà…
Đến lượt Hannibal, Bob và Peter bước vào tiền sảnh.
– Thằng bù nhìn được vũ trang bằng cái liềm phạt cỏ – Thám tử trưởng xác nhận – Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy!
– Như vậy là đủ lắm rồi! Tôi không thể chịu được nữa! – Có giọng nói vang lên.
Rồi bà Burrow run rẩy và đầu tóc bù xù bước vào.
– La hét… ồn ào… – Bà hổn hển nói – Tôi đã gọi cảnh sát!
– Ôi trời ơi! – Bà Chumley thốt lên.
– Chị làm rất đúng! – Charles Burrow vào theo ba thám tử vội vàng nói – Có thể bây giờ cảnh sát trưởng Reynolds sẽ chịu chú ý đến những gì xảy ra tại đây!
– Hy vọng là thế! – Bà Chumley càu nhàu.
Rồi bà quay sang Letitia, dẫn cô vào phòng khách.
– Cô vào đây ngồi đi. Tôi sẽ pha cho cô một tách trà nóng, để cô bình tĩnh lại. Chắc là cô bị sốc dữ lắm, khi thấy cái đồ ghê gớm kia. Chính tôi nhìn qua cửa sổ và có thấy thằng bù nhìn khủng khiếp cầm vũ khí sáng lên trong tay.
Một chiếc xe dừng lại trên đường đi, trong tiếng thắng kêu rít. Hannibal quay đầu lại, nhìn thấy đèn pha xe ngay trước nhà bảo tàng Mosby. Đèn tắt, có người bước xuống, băng qua đường. Đó là Gérald Malz.
– Có chuyện gì vậy? – Ông vừa hỏi vừa bước lên sân hiên sáng sủa – Lại có rắc rối nữa à?
– Lại thằng bù nhìn rơm nữa! – Burrow bước ra đón ông và nói – Khi cô Letitia về tới, thì nó đang đứng rình cô ngay trên lối đi.
– Vậy à! – Malz kêu với giọng không tin.
– Anh đừng có kêu “vậy à” như thể Letitia đã tưởng tượng ra chuyện này! – Wooley giận dữ la lên – Tất cả chúng tôi đều đã thấy thằng bù nhìn. Nó dùng cái liềm đe dọa chúng tôi. Cũng may là chưa có ai bị giết!
Vầng trán hói của nhà côn trùng học bóng lên. Hai con mắt lồi ra muốn tuột khỏi hốc mắt. Hơn bao giờ hết, trông ông giống như một con kiến cực kỳ thông minh.
Từ dưới chân đồi, tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên.
– Ả! Cảnh sát đến! – Bà Burrow thở dài nhẹ nhõm – Tôi cứ sợ họ không thèm tới. Người mà tôi nói chuyện qua điện thoại có vẻ không hăng hái đuổi theo thằng bù nhìn lắm.
– Mình dám cá đích thân chú cảnh sát trưởng Reynolds sẽ đến – Hannibal rầu rĩ nói – Và mình cũng dám cá là ông ấy sẽ không vui khi thấy ba ta cũng có mặt ở đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.