Kìa Babal! Sao cậu nghĩ lạ vậy! – Peter la lên – Từ đây đến chỗ rẽ Rock Rim Drive, hơn sáu cây số lận, và đường khá dốc. Tại sao ta phải bỏ sức đạp dưới trời nắng chói chang chỉ để xem thằng bù nhìn vô duyên kia?
Nhiều tiếng đã trôi qua từ sau cuộc phiêu lưu của ba thám tử trên ngọn đồi của Chester Radford.
Hannibal, Peter và Bob hiện đang ngồi ở quán cà phê nhìn ra biển tại Rocky. Ba bạn vừa ăn kem vừa bàn bạc về các sự kiện trong ngày.
Hannibal vừa mới giải thích với hai bạn rằng cậu đã nghĩ ra được cái cớ để không phải đi mua hàng trên vùng đồi: chú Titus sẽ tự đi lên đó để chọn mua những món chú thích. Còn Hannibal sẽ được tự do để quay lại nghiên cứu cánh đồng lúa mì kỳ lạ và thằng bù nhìn. Peter và Bob không tỏ ra thích thú lắm.
– Bộ các cậu không tò mò sao? – Hannibal trách móc hỏi – Các cậu không muốn nhìn kỹ hơn bộ mặt của thằng bù nhìn rùng rợn kia sao?
– Nó có gì rùng rợn đâu – Peter phản đối – Đó chỉ là một đống quần áo cũ nhồi rơm mà thôi.
– Nếu vậy thì tại sao Charles Wooley nghĩ là đã thấy thằng bù nhìn sống trên ngọn đồi. Tại sao ông ấy lại tấn công mình?
– Mình cho rằng cậu đang tự dựng lên một vụ bí ẩn từ chuyện không có gì – Bob tuyên bố – Wooley phản ứng hơi nhanh quá, thế thôi!
Hannibal lắc đầu, chưa thuyết phục.
– Không, Bob à, cậu lầm rồi. Wooley không chỉ phản ứng hơi nhanh quá: ông ấy vừa giận dữ vừa hoảng sợ. Bình thường, không ai có phản ứng hung bạo như thế đối với một kẻ lang thang tầm thường. Nếu ông ấy đập mình lúc đó, thì đã giết chết mình rồi.
Hannibal ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
– Dù sao, mình không nghĩ ông này có bản chất hung bạo. Ngay khi thấy mình là ai, ông ấy đã bình tĩnh lại ngáy. Chỉ khi tưởng mình là “vật”, ông ấy không kìm được cơn giận nữa. Các cậu nhớ lại đi. Ông ấy chửi mình là “vật quỷ sứ!”. Như thể mình không phải là người! Điều này không bình thường. Nếu bị gọi là thằng nhãi ranh hay thằng rình rập trộm vặt, thì mình đã không để ý đến rồi. Nhưng ông ấy gọi là “vật quỷ sứ”! Rồi khi xin lỗi, ông ấy thú nhận rằng ông ấy tưởng mình là thằng bù nhìn.
Peter cười khẩy.
– Cậu mập quá, làm sao làm thằng bù nhìn nổi!
Một người đàn ông mặc áo sơ mi cộc tay và quần đen đang nhâm nhi ly cà phê ở quầy rượu, cách bàn ba thám tử không xa. Ông đột ngột quay lại, nhìn Hannibal.
– Đúng – Ông nói – Cậu quá mập, không thể là thằng bù nhìn được đâu, và quá nhỏ nữa!
Ba thám tử há hốc miệng nhìn kẻ dám xen vào chuyện mình. Người đàn ông cầm ly cà phê đến ngồi vào bàn của bộ ba. Theo bản năng, Peter xê ra để cho ông có chỗ.
– Tôi đoán, – Người đàn ông trẻ nói tiếp – các cậu đang nói về thằng bù nhìn phía trên đường Chaparral Canyon… thằng bù nhìn hay đi dạo trên khu đất của Chester Radford? Chắc là không có thằng bù nhìn nào khác trên trái đất này dám lố lăng như thế.
Hannibal là người đầu tiên bình tĩnh lại.
– Ý anh nói… rằng thằng bù nhìn đó biết đi thật hả? – Thám tử trưởng hỏi.
Người đàn ông trẻ gật đầu. Anh có vẻ thích thú khi thấy ba bạn trẻ ngạc nhiên.
– Chính mắt tôi đã thấy – Anh tuyên bố – Tôi tên là Cocklin, Larry Cocklin. Tôi làm việc cho công ty H.T.B.Đ.A.N… Hệ thống Báo động và An ninh. Đúng như tên gọi, công ty chuyên lắp đặt các hệ thống báo động chống trộm. Chúng tôi lắp đặt và theo dõi để các thiết bị hoạt động tốt. Chính công ty chúng tôi đã lắp hệ thống an ninh cho nhà bảo tàng Mosby phía trên Chaparral Canyon.
Hannibal gật đầu:
– Em biết chỗ.
– Tuyệt vời, đúng không? – Larry Cockiin kêu – Người ta nói ông triệu phú già Mosby, người cho xây nhà bảo tàng, đã muốn cho nhà mình kiên cố và không thể đánh chiếm nổi, nên xây y như pháo đài. Cũng hợp lý thôi. Nhà ấy chứa đầy những bức tranh kiệt tác từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã trang bị cho nhà bảo tàng một hệ thống bảo vệ đặc biệt hữu hiệu. Và chúng tôi kiểm tra ít nhất một tuần một lần xem nó hoạt động có tốt không.
– Anh kể về thằng bù nhìn đi? – Hannibal đề nghị.
– Ồ phải, tất nhiên! Thế này, tối tuần vừa rồi, khi tôi đang ở nhà bảo tàng, tôi chuẩn bị lên xe về, thì thấy một thằng bù nhìn đang quẹo ở góc biệt thự Radford. Biệt thự này nằm ngay bên kia đường. Tôi chỉ thoáng thấy thằng bù nhìn trong giây lát. Nó lao xuống đồi và tôi không thấy nó nữa.
Larry Cocklin dừng một lát, uống hớp cà phê.
– Rồi sao? – Hannibal hỏi.
– Chẳng có gì cả. Tôi cứ nghĩ mình bị ảo tưởng. Hoàng hôn đã xuống và trời khá tối, không nhìn rõ lắm. Tôi đứng yên một hồi, thử nhớ lại cảnh tượng. Nó hiện ra rất rõ trong trí nhớ tôi. Tôi đã thấy đúng thằng bù nhìn. Nhưng các cậu làm gì ở địa vị tôi? Tôi không thể nào đi bấm chuông nhà Mosby để báo rằng có thằng bù nhìn đang lảng vảng gần đây. Người ta sẽ tưởng tôi khùng!
– Chắc chắn rồi! – Peter kêu.
– Chính vì vậy mà tôi rất mừng khi nghe các cậu nói về thằng hình nộm biết đi kia!
Anh quay sang Hannibal:
– Có người đã lầm cậu là thằng bù nhìn phải không? Nhưng cậu đâu có giống thằng bù nhìn!
– Em đang bước qua cánh đồng lúa – Hannibal giải thích – Kẻ nhảy vào bắt em không thể thấy rõ em.
– Tôi hiểu.
– Thằng bù nhìn mà anh thấy giống gì? – Bob hỏi.
– Thì, tầm vóc trung bình… cao hơn cậu này. À! Nó đội nón đen và mặc áo màu sáng. Tôi không thấy rõ nét mặt nó. Mặt chỉ là một khối hình trái xoan màu trắng trắng. Có rơm lòi ra khỏi tay áo nó. Chính vì vậy mà tôi hiểu ra rằng đó là thằng bù nhìn.
Cocklin uống hết ly cà phê, rồi đứng dậy:
– Tôi không có ý định xía vào chuyện người khác, – Anh tuyên bố – và có lẽ các cậu nên theo gương tôi. Trông thằng bù nhìn ấy có cái gì đó khá rùng rợn. Ở địa vị các cậu, tôi sẽ cố quên đi câu chuyện này.
Ba thám tử không trả lời. Một hồi sau, Cocklin đi.
Hannibal tinh ranh liếc nhìn hai bạn:
– Sao? Có bỏ không?
– Mình rất muốn bỏ – Peter thành thật trả lời – Nhưng cậu sẽ không ngừng hành mình. Vậy thì cứ đi đi! Từ đây đến cánh đồng lúa mì cũng khá xa…
Ba thám tử ra khỏi quán cà phê, lấy xe đạp và đạp cật lực trên con đường quốc lộ ven biển về hướng bắc. Chẳng bao lâu ba thám tử rẽ vào Chaparral Canyon. Từ đó còn phải lên đồi. Dốc khá cao.
Cuối cùng ba thám tử đến ngã rẽ Rock Rim Drive. Peter đi đầu, dừng lại chờ hai bạn.
– Bây giờ làm gì hả Babal? – Peter hỏi – Băng qua cánh đồng lúa, giống như sáng nay hả?
– Không được! Mình không muốn làm cho ông Wooley nổi giận một lần nữa. Nhìn con đường mòn đằng kia! Nó đi qua đất ông Radford và nối liền biệt thự với Rock Rim Drive, đi xuống dọc theo cánh đồng.
– Đi đường này vẫn có thể làm cho ông Wooley nổi giận – Bob nhận xét – Và lại mất thời gian nhiều hơn nữa.
– Ít nhất ta sẽ không có vẻ như đang trốn tránh! – Hannibal đáp.
Hannibal dẫn đầu cả đoàn nhỏ leo lên Chaparral Canyon đến chỗ một con đường mòn nhỏ hẹp đâm vào khu đất. Khi lên đến đỉnh đồi, ba thám tử nhìn thấy kho thóc dùng làm phòng thí nghiệm cho nhà côn trùng học và cả nhà kính nơi tập đoàn kiến chiến sĩ đáng sợ đang sống.
Hannibal ngẩng đầu lên: ba bạn đang tiến gần đến biệt thự. Đó là một tòa nhà rộng lớn hình chữ L, có mái ngói đỏ. Ở ngay góc hai cánh chữ L, có hồ bơi với sân hiên. Bãi cỏ được chăm sóc chu đáo bao quanh ngôi nhà sang trọng.
Khi lên đến trên cao, ba thám tử nhận thấy rằng đối diện với nhà Radford, bên kia đường, có một tòa nhà khác, kiến trúc cổ xưa và không có cửa sổ nào cả. Dường như tất cả đều là bê tông.
– Nhà bảo tàng Mosby! – Peter nói – Hết sức độc đáo! Và địa điểm để làm nhà bảo tàng cũng thật là độc đáo… trên đỉnh đồi!
– Đây là nhà ở chính của Mosby khi ông còn sống – Hannibal giải thích – Từ khi ông mất, chỗ ở giống như lăng mộ này đã biến thành nhà bảo tàng. Và do trong đó chứa nhiêu bộ sưu tập nghệ thuật vô giá, nhà không cửa sổ đúng là một ưu thế. Nó tương đương với một két sắt vĩ đại!
– Nhưng xấu xí quá! – Bob thở dài – Chắc là gia đình Radford đã tức điên khi thấy người ta xây cấu trúc ghê gớm này đối diện nhà mình!
Ba bạn vừa nói vừa đẩy xe đạp về phía hàng cây bạch dương bên kia sườn đồi. Bây giờ cả nhóm đang lặng lẽ bước tới, mỗi thám tử lại nhớ hình ảnh Charles Wooley tức giận sùi bọt mép hồi sáng.
Khi đến hàng cây, ba thám tử nhìn thấy phía trước mặt cánh đồng lúa và thằng bù nhìn. Ba bạn bỏ xe đạp, bước xuống đến thằng người nộm gắn trên hàng rào để nhìn cho kỹ.
Thằng bù nhìn không có chân! Phần cấu tạo chính của nó là một cây thẳng đứng đóng đinh trên hàng rào. Một cây thứ nhì gán ngang cây thứ nhất là hai cánh tay. Người ta đã mặc cho bộ sườn thô sơ này một cái nón đen, áo vét lụa cũ mòn và đôi găng tay làm vườn. Tất cả được nhồi rơm. Còn khuôn mặt là bao vải cột dây lại ở cổ. Hai tam giác đen làm mắt và nét vẽ bằng than làm cái miệng đang cười.
– Cái này không thể nào đi được! – Hannibal thất vọng kêu – Làm sao đi nổi!
Im lặng. Đột nhiên, tiếng động khẽ khiến ba thám tử quay lại. Một phụ nữ trẻ đang đứng phía sau. Có lẽ cô ta đã đi xuống theo ba thám tử từ con đường mòn ở hàng cây bạch dương.
Thoạt nhìn, tưởng cô như mới bước ra từ một trang tạp chí quảng cáo hàng xa xí phẩm. Dáng mảnh khảnh, sang trọng khuôn mặt quý phái và quần áo thanh lịch: quần lụa xanh dương và áo lụa vẽ tay. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, thì thấy mái tóc vàng rối bù, vẻ mặt căng thẳng và nét hoảng sợ trong đôi mắt.
Người phụ nữ trẻ hỏi ba thám tử:
– Cậu vừa mới nói gì đó? – Cô hỏi Hannibal.
Thám tử trưởng im lặng. Cậu không muốn bị quê khi tuyên bố rằng thằng bù nhìn không thể nào đi được. Thám tử trưởng rất ghét bị quê!
Nhưng người phụ nữ vẫn ngoan cố.
– Cậu đã nói rằng nó không thể đi được, đúng không?
Giọng cô đã lớn hơn một tông. Dễ đoán rằng cô đang khó kiềm chế nổi mình.
– Cậu biết gì về thằng bù nhìn này?
– Thật ra thì không biết gì – Hannibal cam đoan – Đúng hơn là biết rất ít… Ở thành phố, tụi cháu có gặp một người khẳng định là có thấy một thằng bù nhìn đi dạo ở đây. Tụi cháu nghe lạ tai và đến kiểm chứng.
– Một người đã thấy thằng bù nhìn à?
Nét mặt người phụ nữ để lộ sự quan tâm say sưa.
– Người đó tên gì? Ở đâu?
Hannibal phân vân. Larry Cocklin làm việc cho công ty chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống an ninh cho nhà bảo tàng Mosby. Các sếp của anh sẽ nghĩ sao nếu biết anh tuyên truyền chuyện kỳ lạ về thằng bù nhìn đi dạo trên đồi khi hoàng hôn?
Người phụ nữ nóng lòng.
– Sao?
– Người ấy chỉ đi ngang qua thành phố – Hannibal trả lời – Tụi cháu không quen biết anh ấy. Anh ấy chỉ nói là đã thấy thằng bù nhìn lảng vảng quanh nhà Radford.
– Tôi biết mà! – Cô ta bỗng la lên.
Bây giờ thì cô đang cười, một tiếng cười gần như bị thần kinh.
– Đúng là có một thằng bù nhìn biết đi! Có thật! Có thật mà! Ta có nhân chứng!
Nói xong, người phụ nữ lạ ôm mặt khóc òa.