Mặt trăng bắt đầu mọc lên ở chân trời khi Hannibal tiến hành cuộc tuần tra im lặng thứ tư quanh biệt thự Radford. Thám tử trưởng dừng một hồi phía sau nhà. Trời ban đêm nóng. Nên bất chấp mối đe dọa thằng bù nhìn, những người sống trong ngôi nhà lớn không đóng hết cửa sổ. Ánh nhìn của Hannibal xoáy vào những phòng có đèn sáng. Hannibal nhìn thấy bà Burrow trong bếp đang cọ rửa bồn rửa chén. Trong gian phòng nhỏ tiếp theo phòng bếp ngoài, chỉ có màn ảnh nhỏ truyền hình là sáng. Bóng đen của Burrow, hiện rõ trước máy truyền hình, ngồi trong ghế.
Hannibal tiến thêm vài bước. Bây giờ qua cửa sổ phòng khách nhỏ của bà Chumley, thám tử trưởng thấy bà và Gérald Malz đang chơi cờ. Một lúc Malz mỉm cười, đi một nước cờ, rồi nói với đối thủ của mình một cái gì đó. Bà Chumley nhăn mặt: rõ ràng trận đâu không thuận cho bà.
Hannibal được xác nhận khi đoán đọc trên môi của ông chủ nhiệm nhà bảo tàng mấy chữ: “Chiếu tướng”. Bà Chumley thất vọng thốt lên một tiếng. Khi đó, Malz đứng dậy nói hai ba câu mà Hannibal không nghe được, rồi chào bà Chumley ra về.
Sau khi khách về, bà Chumley đứng lặng người một hồi mắt nhìn chằm chằm vào bản sao bức tranh Vermeer. Rồi như có ý nghĩ đột xuất, bà lăn xe đến phòng ngủ gần phòng khách, bật đèn sáng lên. Hannibal nhìn hai cánh cửa của một tủ treo quần áo lớn. Thám tử trưởng thò cổ ra một chút, nhìn thấy quần áo treo đây đó dưới một kệ có nhiều hộp.
Bà Chumley đột nhiên quay lại, dò nhìn vào bóng đêm, phía bên ngoài. Dường như bà cảm nhận được sự hiện diện của một người lạ trên bãi cỏ. Bà ra cửa sổ kéo kín mọi tấm rèm ngay, chấm dứt công việc gián điệp của Hannibal.
Thám tử trưởng cười khẩy trong bóng tối, rồi tiếp tục cuộc tuần tra. Phòng bà Chumley nằm trong một góc biệt thự. Sau khi quẹo ở góc, thám tử trưởng đến một khúc đất dốc để lộ tường tầng hầm dưới nhà. Ngay phía dưới phòng ngủ bà quản gia, có cánh cửa với lối đi hẹp ra đến lối đi chính. Hannibal đoán rằng cửa này dành cho người làm vườn và những người giao hàng.
Thám tử trưởng tiếp tục đi dọc theo nhà, vượt qua nhà xe nhiều chỗ, ra đến lối đi chính, băng qua bãi cỏ trở ra sân hiên.
Sau khi đi được một vòng, Hannibal lại ra trước phần nhà dành cho gia nhân. Bà Burrow vẫn đang cọ rửa bồn rửa chén, trong khi chồng bà tiếp tục theo dõi trận bóng chày trên màn ảnh nhỏ. Thám tử trưởng đứng gác sau một chậu cây kiểng to. Cửa sổ phòng khách lớn rộng mở. Ngồi hai bên bàn, Letitia Radford và Charles Wooley đang chơi bài. Cái đầu hói của nhà côn trùng học sáng lên dữ dội.
Gerald Malz đột nhiên bước vào phòng. Lần này, Hannibal nghe rất rõ lời ông nói.
– Trời! Hai anh chị làm hòa rồi hả?
Wooley không ngước mắt khỏi bài chơi và trả lời:
– Chúng tôi cùng đoàn kết để chống lại kẻ thù chung.
– Anh nói đúng quá! Bây giờ, tôi xin chúc anh chị ngủ ngon. Tôi còn khá nhiều việc trước khi đi nghỉ.
– Anh đi nghỉ à? – Letitia nói – Thế nhà bảo tàng Mosby sẽ ra sao khi không có anh?
– Nhà bảo tàng sẽ đóng cửa, Letitia à – Malz đáp – Nhà bảo tàng vẫn luôn đóng cửa vào hạ tuần tháng tám, cô cũng biết mà. Sẽ có một bảo vệ phòng khách lầu ba ngủ cho đến khi tôi về. Đó chỉ là một biện pháp an ninh thêm thôi.
– Em hiểu – Cô gái trả lời – Dì Chumley sẽ nhớ anh lắm. Bao giờ thì anh đi?
– Thứ sáu. Nhưng từ đây đến đó tôi sẽ còn gặp lại cô mà.
Ông rời khỏi phòng, Hannibal vội vàng chuyển từ sân hiên sáng ra bãi cỏ tối. Từ xa, thám tử trưởng thấy Malz băng qua đường trở về nhà bảo tàng.
Khi đó, hình bóng của Bob, còn tối hơn cả đêm khuya, tách ra khỏi góc nhà. Bob làm một động tác im lặng để thông báo về sự hiện diện của mình, rồi núp trở vào.
Hannibal quay về sân hiên, gần cửa sổ, vừa kịp lúc để thấy bà Chumley quay xe lăn băng qua phòng khách. Trên chân bà có cái hộp.
– Letitia ơi, – Bà gọi – khi nào cháu chơi xong, hai dì cháu ta soạn hình nhé?
– Hình gì vậy? – Cô gái hỏi.
– Hình của cháu. Dì định soạn lâu rồi. Dì có nhiều hình cháu từ thời thơ ấu, mọi lứa tuổi… cho đến khi cháu đi nước ngoài sống.
Nét mặt bà đột nhiên hiện vẻ lo âu.
– Letitia à, cháu biết không, dì rất vui khi cháu ở đây, chắc là cháu cũng biết. Nhưng dì tự hỏi, không biết ở châu Âu, cháu có sướng hơn không… tạm thời. Sao cháu không sang cùng anh cháu? Cậu ấy đang có chuyến du ngoạn ở Địa Trung Hải mà, đúng không? Cậu ấy sẽ rất vui nếu có cháu đi cùng, và cháu không còn phải lo sợ về thằng bù nhìn khủng khiếp kia nũa. Cậu Chester sẽ chăm lo cho cháu. Mà cậu ấy vẫn luôn bảo vệ cháu mà.
Letitia nhún vai.
– Dì Chumley ơi, – Cô nói – dì cũng thừa biết rằng anh Chester luôn bực mình khi có cháu. Mà cháu không muốn… bỏ trốn. Và cháu cũng không cho phép con quái vật ấy làm… cho cháu điên lên.
– Cũng có thể cháu nghĩ đúng. – Bà quản gia thở dài với giọng không tin tưởng lắm.
Bà mở hộp, bắt đầu xem hình.
Hannibal rời khỏi sân hiên, đi thêm một vòng tuần tra nữa quanh nhà. Thám tử trưởng cảm thấy hơi khó chịu. Có một cái gì đó trong cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt hơi giả tạo, không thật. Nhưng không thể làm rõ được cảm tưởng này.
Đột nhiên, trong khi đang cố tập trung suy nghĩ vấn đề này Hannibal nhận thấy có người đang bước tới dưới bóng cây bạch đàn.
Tim Hannibal đập thật mạnh. Thằng bù nhìn! Chỉ có thể là nó mà thôi! Malz đã trở về nhà bảo tàng, còn những người sống tại biệt thự Radford đều đang ở trong phòng khách, hoặc ở khu dành cho gia nhân.
Thám tử trưởng lặng lẽ lướt về hướng cây. Chẳng bao lâu, Hannibal nghe tiếng động khẽ do kẻ lạ gây ra khi lẻn vào giữa những cành cây. Dường như tên rình rập ban đêm đang đi về hướng kho thóc – phòng thí nghiệm.
Hannibal vẫn còn đang ở dưới hàng cây, thì kẻ lạ bước ra khoảng trống. Đúng là thằng bù nhìn! Nó mạnh dạn bước đến kho thóc, không thèm ngoảnh lại nhìn sau lưng. Tuy nhiên, chưa kịp đến cửa, thì nó dừng lại.
Hannibal đoán được nguyên nhân: thằng bù nhìn đụng đầu với một ổ khóa to! Thật vậy, sau khi bị thằng bù nhìn tấn công và đe dọa bằng liềm, Charles Wooley đã có những biện pháp bảo vệ nghiêm túc.
Khi đó, thằng bù nhìn thốt lên một tiếng gầm gừ. Cảnh tượng diễn ra ban đêm có một vẻ gì đó phi thực và rùng rợn. Hannibal giật mình lùi lại.
Rồi thám tử trưởng lại bình tĩnh và bước tới.
Rất tiếc, Hannibal đặt chân nhằm một vật tròn lăn, có lẽ là cục đá. Hannibal cảm thấy cổ chân trẹo lại. Rồi cậu ngã xuống, đè một lùm cây khô nhỏ.
Thằng bù nhìn quay lại, nhìn thấy thám tử trưởng. Hannibal chỉ vừa kịp đưa hai tay lên bảo vệ mặt và lăn sang một bên. Thằng bù nhìn đã hét lên một tiếng man dại và phóng tới!