Chú có sao không? Một giọng nữ hỏi.
Hannibal Jones đứng yên, lắng nghe.
Buổi chiều dày đặc sương mù. Sương mù làm nghẹt tiếng ồn do xe cộ lưu thông trên đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương. Sương mù treo lơ lửng như một tấm màn giữa Thiên Đường Đồ cổ và ngôi nhà phía bên kia đường. Sương mù như áp vào Hannibal. Bỗng nhiên Hannibal có cảm giác lạnh lẽo cô đơn, như thể mình là người độc nhất trên thế gian này.
Nhưng có người vừa mới nói chuyện, rồi bây giờ lại có tiếng chân bước nữa. Bên ngoài, ngay phía sau cổng kho bãi đồ linh tinh, có người đang bước đi.
Tiếng một người đàn ông nói chuyện, sau đó hai người xuất hiện, di chuyển như hình bóng trong ánh sáng xám xám. Người đàn ông cong người lại, khi ông bước, chân ông gây những tiếng động chậm rãi lê lết trên đường nhựa
Người phụ nữ trông như cô gái, mảnh khảnh, tóc vàng dài phủ xuống mặt.
– Có băng ghế kìa, – cô nói rồi hướng dẫn người đàn ông đến ngồi gần văn phòng. Chú nghỉ một chút đi. Lẽ ra chú phải để cháu lái. Chú làm quá sức.
– Cháu giúp gì được không ạ? Hannibal bước lại gần hai người.
Người đàn ông đưa một bàn tay lên đầu, nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Chúng tôi tìm… tìm…
Người đàn ông chụp lấy bàn tay cô gái.
– Cô nói đi, ông nói, cô hãy tìm ra chỗ mà… chỗ mà ta…
– Đường Harborview, cô gái nói với Hannibal. Chúng tôi cần đi đến đường Harborview.
– Ở cuối đường cao tốc, qua khỏi Sunset, Hannibal nói. Này, chú đang bệnh, để em gọi bác sĩ…
– Không! Người đàn ông la lên. Bây giờ thì không! Chúng tôi đang bị trễ!
Hannibal cúi xuống người đàn ông, nhìn thấy gương mặt xám xịt, sáng bóng mồ hôi.
– Mệt! Người đàn ông nói. Mệt quá!
Ông ấn hai tay vào trán.
– Nhức đầu quá! Giọng ông có vẻ lo sợ. Lạ thật! Tôi chưa bao giờ bị nhức đầu!
– Để cháu gọi bác sĩ nhé! Hannibal năn nỉ.
Người lạ đứng dậy.
– Một chút nữa sẽ ổn thôi mà, nhưng bây giờ thì tôi không thể… không thể…
Ông lại ngồi sụp trở xuống bên hông văn phòng, nhịp thở hổn hển khàn khàn. Rồi mặt ông nhăn nhó quằn quại.
– Đau quá! ông nói.
Hannibal cầm một bàn tay của người đàn ông. Da thịt ông lạnh ngất ẩm ướt. Người đàn ông nhìn Hannibal, mắt trân trân không chớp.
Đột nhiên kho bãi đồ linh tinh vô cùng yên lặng.
Cô gái cúi xuống chạm vào người đàn ông. Cô thốt lên một tiếng như tiếng rên đau đớn.
Có tiếng chân bước rất nhanh trên lề đường. Thím Mathilda của Hannibal bước qua cổng. Thím nhìn thấy người đàn ông ngồi trên băng và cô gái đang cúi xuống ông.
Thím thấy Hannibal đang quỳ ngay trước mặt ông.
– Hannibal, có chuyện gì vậy? Thím Mathilda hỏi. Có sao không? Có cần phải gọi cấp cứu không?
– Dạ có, Hannibal nói. Thím… thím gọi cấp cứu đi. Nhưng cháu nghĩ sẽ không ích lợi gì. Dường như ông ấy tắt thở rồi!
Sau đó, Hannibal chỉ còn nhớ là có đèn sáng và tiếng còi hụ hỗn loạn, người người hấp tấp trong sương mù. Cô gái tóc vàng khóc lóc trong vòng tay của thím Mathilda. Người ta xúm lại đông đảo trước cổng kho bãi đồ linh tinh, rồi có bầu im lặng khủng khiếp khi băng ca được đưa vào xe cứu thương. Rồi lại có tiếng còi hụ. Hannibal và thím Mathilda cũng lấy xe đi đến bệnh viện, cô gái tóc vàng ngồi giữa hai thím cháu.
Hannibal cảm thấy như đang đi trong mơ, một giấc mơ xám xám ảo ảo.
Nhưng bệnh viện thì rất thật. Có hành lang nơi mọi người chạy lăng xăng. Có phòng chờ ngập tràn khói thuốc lá. Hannibal, thím Mathilda và cô gái tóc vàng ngồi lật những quyển tạp chí cũ xì. Sau một hồi lâu, rất lâu, thì bác sĩ đến.
– Rất tiếc, bác sĩ nói với cô gái. Chúng tôi không làm được gì. Đôi khi… đôi khi như vậy là hay hơn. Cô là người thân phải không?
Cô gái lắc đầu.
– Sẽ có giải phẫu pháp y, – bác sĩ nói. Tôi xin chia buồn. Giải phẫu pháp y là bình thường trong các trường hợp người ta chết mà không có bác sĩ. Có lẽ là tai biến mạch máu não. Cuộc giải phẫu sẽ cho ta biết chắc chắn. Cô có biết làm thế nào để liên lạc được với gia đình không?
Cô gái lại lắc đầu.
– Dạ không. Tôi phải gọi điện thoại về cho hội.
Cô gái bắt đầu khóc nức nở. Một cô y tá đến dẫn cô gái đi. Hannibal và thím Mathilda chờ. Sau một hồi lâu, cô gái trở về. Cô đã gọi điện thoại từ văn phòng y tá trưởng.
– Người của hội sẽ đến, – cô gái nói với Hannibal và thím Mathilda.
Hannibal thắc mắc không biết đó là hội gì, nhưng không hỏi. Thím Mathilda thông báo rằng mọi người cần một tách trà đậm. Thím nắm cánh tay cô gái, lôi ra khỏi phòng chờ, đi qua một hành lang đến căng tin của bệnh viện.
Suốt một hồi, cả ba ngồi uống trà không nói gì. Nhưng cuối cùng cô gái mở miệng.
– Chú ấy tử tế lắm, cô gái nói.
Cô gái tiếp tục nói nhỏ, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay thô kệch có móng bị cắn lởm chởm. Người đàn ông chết là tiến sĩ Karl Birkensteen, nhà di truyền học danh tiếng. Ông làm việc ở Hội Spicer, nghiên cứu nhiều loại động vật về tác động của thí nghiệm đối với trí thông minh của chúng, và của con cái chúng. Cô gái cũng làm việc tại đó, giúp chăm sóc thú vật.
– Em có nghe nói đến Hội Spicer, – Hannibal nói. ở cuối bờ biển, đúng không? Gần San Diego, đúng không?
– Một thành phố nhỏ xíu trên đồi, cô gái gật đầu nói, trên con đường đi qua sa mạc.
– Thành phố tên là Citrus Grove, Hannibal nói.
Lần đầu tiên cô gái mỉm cười.
– Đúng. Dễ thương quá. Ý tôi nói là rất ít người biết đến Citrus Grove. Mà cho dù có nghe đến hội, thì thường người ta cũng không biết tên thành phố.
– Hannibal đọc nhiều sách báo lắm, thím Mathilda nói, và thường cháu nhớ tất cả những gì đã đọc. Nhưng tôi thì không biết thành phố lẫn hội. Hội gì vậy?
– Đó là một cơ quan khuyến khích các cuộc nghiên cứu khoa học độc lập, Hannibal nói.
Hannibal đột nhiên ra vẻ như thầy giáo ở trường giảng thuyết về một chủ đề ít được biết đến. Hannibal thường hay có kiểu cách như thế khi trình bày về các đề tài mà cậu rất rành. Thím Mathilda đã quen với cung cách này và có vẻ như không chú ý đến, nhưng cô gái ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hannibal.
– Abraham Spicer là nhà chế tạo đồ nhựa, Hannibal nói. Công ty của ông sản xuất những món đồ như rá để chén dĩa và hộp đựng thức ăn. Khi sinh thời, ông ấy đã kiếm được hàng triệu. Tuy nhiên ông không bao giờ thực hiện được hoài bão thật sự, là trở thành nhà vật lý học. Nên ông đã chỉ thị rằng sau khi ông mất, tiền của ông phải đưa vào một quỹ ủy thác. Lợi tức từ quỹ này sẽ hỗ trợ một hội nơi các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu độc lập, có thể là có tính chất cách mạng, trong các lĩnh vực đặc biệt của riêng mình.
– Em luôn ăn nói như thế à? Cô gái hỏi.
Thím Mathilda mỉm cười.
– Quả thường là như thế. Có lẽ là do đọc sách báo nhiều quá.
– Ồ, cô gái kêu. Cũng hay. Cháu chưa nói tên mình phải không? Cháu tên là Hess. Eleanor Hess. Nhưng cũng không quan trọng gì.
– Có chứ, thím Mathilda nói.
– Dạ, ý cháu nói là cháu không phải là ai quan trọng cả. Cháu không nổi tiếng, hay gì cả.
– Nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng cô không phải là ai cả, thím Mathilda cương quyết nói. Rất vui được làm quen với cô, Eleanor Hess à. Tôi là bà Titus Jones, còn đây là cháu tôi, Hannibal Jones.
Eleanor Hess mỉm cười, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như thể sợ để lộ quá nhiều về chính mình.
– Cô hãy kể nhiều hơn về công việc của cô ở cái Hội Spicer kia, thím Mathilda nói. Cô chăm sóc cho thú vật, những loại thú vật gì?
– Thú vật thí nghiệm, Eleanor đáp. Chuột bạch, khỉ và một con ngựa.
– Một con ngựa à? thím Mathilda lập lại. Trong phòng thí nghiệm có một con ngựa nữa à?
– Dạ không. Blaze sống trong chuồng ngựa. Blaze là một con ngựa cái, nhưng nó vẫn là một con vật thí nghiệm. Tiến sĩ Birkensteen đã dùng chất đồng vị đối với mẹ của nó, khiến nhiễm sắc thể của nó bị ảnh hưởng. Cháu không hiểu gì nhiều, nhưng nó là một con ngựa rất thông minh. Nó biết làm toán.
Cả thím Mathilda lẫn Hannibal trợn mắt lên.
– Ồ, không phải là gì phức tạp cả, Eleanor vội nói thêm. Nếu đặt hai quả táo trước mặt nó, rồi cho thêm ba quả nữa, thì nó biết là có năm quả táo. Nó giậm chân năm lần. Có lẽ… có lẽ cũng không phải là gì ghê gớm lắm, nhưng thường ngựa không thông minh đến thế. Mấy chú khỉ của tiến sĩ Birkensteen là khôn nhất. Chúng biết nói chuyện bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Chúng biết nói những điều khá phức tạp.
– Hiểu rồi, thím Mathilda nói. Thế tiến sĩ Karl Birkensteen định làm gì với mấy con vật kia, sau khi dạy dỗ chúng đàng hoàng?
– Cháu không nghĩ chú ấy sẽ làm gì cả, Eleanor nhẹ nhàng nói. Chú ấy không quan tâm đến những con ngựa thông minh và những chú khỉ biết nói. Chú ấy muốn giúp cho con người trở nên thông minh hơn. Nhưng phải bắt đầu từ động vật? Không nên bắt đầu thí nghiệm với em bé người, đúng không?
Thím Mathilda rùng mình.
Eleanor nhìn đi chỗ khác, rút vào cái vỏ rụt rè.
– Cô và em không cần phải ở lại với cháu, Eleanor nói. Cô và em Hannibal đã giúp cháu rất nhiều, nhưng bây giờ cháu ổn rồi. Tiến sĩ Terreano và bà Collinwood sắp đến rồi, họ sẽ nói chuyện với bác sĩ rồi… rồi…
Cô gái cúi đầu xuống, nước mắt lại giàn giụa.
– Kìa, thím Mathilda bình tĩnh nói. Chúng tôi sẽ ở lại mà.
Thế là hai thím cháu ở lại cho đến khi một người đàn ông cao gầy, tóc bạc bước vào phòng bán cà phê. Eleanor giới thiệu ông là tiến sĩ Terreano. Ông đi cùng một người phụ nữ lục tuần, mập tròn, đeo lông mi giả rất dày và đội bộ tóc giả xoăn tít hung đỏ. Bà là Collinwood, bà lôi Eleanor ra xe trong khi tiến sĩ Terreano đi tìm người bác sĩ chăm sóc tiến sĩ Karl Birkensteen.
Thím Mathilda lắc đầu khi chỉ còn lại một mình với Hannibal.
– Người gì mà lạ lùng! Thím nói. Thử tưởng tượng xem, làm những việc gì đó với thú vật để con cái nó bị thay đổi. Còn cái tay Terreano vừa mới vào, cháu nghĩ ông ấy làm những gì?
– Chắc là nghiên cứu gì đó, nếu đúng ông ấy thuộc Hội Spicer, Hannibal trả lời.
Thím Mathilda chau mày.
– Người gì mà lạ lùng! Thím nói lại. Còn cái hội đó nữa, thím không bao giờ muốn đến đó làm gì. Một khi mấy nhà khoa học kia bắt đầu tò mò, thọc thử cái này cái kia, làm thay đổi lung tung, thì chắc sẽ không bao giờ ngưng tay. Như vậy là chống lại tự nhiên! Những điều kinh khủng sẽ xảy ra!
Dịch giả: Đài Lan
Vài Lời Mở Đầu
Xin chào các bạn ưa thích bí ẩn!
Một vài bạn đã quen biết Ba Thám Tử Trẻ rành không thua gì tôi. Nếu vậy tôi mời các bạn lật ngay sang trang để bắt đầu đọc truyện. Nhưng nếu bạn nào chưa hề gặp Ba Thám Tử Trẻ, thì tôi xin hân hạnh nhân cơ hội này giới thiệu ba thám tử với các bạn.
Hannibal Jones là lãnh đạo của nhóm thám tử trẻ tuổi và mang chức vụ Thám tử trưởng. Hannibal là một cậu bé thông minh, rất hay đọc sách, có trí nhớ gần như hoàn hảo bằng máy photocopy và năng khiếu suy luận phi thường. Peter Crench, thám tử phó, có thể không thông minh bằng Hannibal, nhưng khoẻ mạnh, tốt bụng, rất trung thành với bạn bè. Bob Andy phụ trách Lưu trữ Nghiên cứu. Bob là một cậu bé trầm tính, không lực lưỡng như Peter, nhưng biết liều lĩnh.
Trong cuộc phiêu lưu này, Ba Thám Tử Trẻ rời cơ sở ở Rocky để gặp một người, đã chết từ mấy thế kỷ nay nhưng cứ đi lang thang không mệt mỏi vào đêm khuya tại một ngôi làng hẻo lánh. Ba thám tử của ta gặp ba nhà khoa học đang tiến hành những cuộc nghiên cứu kỳ lạ, có thể là rùng rợn. Rồi ba thám tử bị nhốt trong một hầm mộ nhà thờ khi…
Nhưng tôi không được kể hết câu chuyện. Nếu tò mò muốn biết thêm, mà chắc chắn các bạn đang rất tò mò, thì hãy lật sang chương một và bắt đầu đọc!
Hitchcock
Chương 1
NGƯỜI LẠ TRONG SƯƠNG MÙ
– Chú có sao không? Một giọng nữ hỏi.
Hannibal Jones đứng yên, lắng nghe.
Buổi chiều dày đặc sương mù. Sương mù làm nghẹt tiếng ồn do xe cộ lưu thông trên đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương. Sương mù treo lơ lửng như một tấm màn giữa Thiên Đường Đồ cổ và ngôi nhà phía bên kia đường. Sương mù như áp vào Hannibal. Bỗng nhiên Hannibal có cảm giác lạnh lẽo cô đơn, như thể mình là người độc nhất trên thế gian này.
Nhưng có người vừa mới nói chuyện, rồi bây giờ lại có tiếng chân bước nữa. Bên ngoài, ngay phía sau cổng kho bãi đồ linh tinh, có người đang bước đi.
Tiếng một người đàn ông nói chuyện, sau đó hai người xuất hiện, di chuyển như hình bóng trong ánh sáng xám xám. Người đàn ông cong người lại, khi ông bước, chân ông gây những tiếng động chậm rãi lê lết trên đường nhựa
Người phụ nữ trông như cô gái, mảnh khảnh, tóc vàng dài phủ xuống mặt.
– Có băng ghế kìa, – cô nói rồi hướng dẫn người đàn ông đến ngồi gần văn phòng. Chú nghỉ một chút đi. Lẽ ra chú phải để cháu lái. Chú làm quá sức.
– Cháu giúp gì được không ạ? Hannibal bước lại gần hai người.
Người đàn ông đưa một bàn tay lên đầu, nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Chúng tôi tìm… tìm…
Người đàn ông chụp lấy bàn tay cô gái.
– Cô nói đi, ông nói, cô hãy tìm ra chỗ mà… chỗ mà ta…
– Đường Harborview, cô gái nói với Hannibal. Chúng tôi cần đi đến đường Harborview.
– Ở cuối đường cao tốc, qua khỏi Sunset, Hannibal nói. Này, chú đang bệnh, để em gọi bác sĩ…
– Không! Người đàn ông la lên. Bây giờ thì không! Chúng tôi đang bị trễ!
Hannibal cúi xuống người đàn ông, nhìn thấy gương mặt xám xịt, sáng bóng mồ hôi.
– Mệt! Người đàn ông nói. Mệt quá!
Ông ấn hai tay vào trán.
– Nhức đầu quá! Giọng ông có vẻ lo sợ. Lạ thật! Tôi chưa bao giờ bị nhức đầu!
– Để cháu gọi bác sĩ nhé! Hannibal năn nỉ.
Người lạ đứng dậy.
– Một chút nữa sẽ ổn thôi mà, nhưng bây giờ thì tôi không thể… không thể…
Ông lại ngồi sụp trở xuống bên hông văn phòng, nhịp thở hổn hển khàn khàn. Rồi mặt ông nhăn nhó quằn quại.
– Đau quá! ông nói.
Hannibal cầm một bàn tay của người đàn ông. Da thịt ông lạnh ngất ẩm ướt. Người đàn ông nhìn Hannibal, mắt trân trân không chớp.
Đột nhiên kho bãi đồ linh tinh vô cùng yên lặng.
Cô gái cúi xuống chạm vào người đàn ông. Cô thốt lên một tiếng như tiếng rên đau đớn.
Có tiếng chân bước rất nhanh trên lề đường. Thím Mathilda của Hannibal bước qua cổng. Thím nhìn thấy người đàn ông ngồi trên băng và cô gái đang cúi xuống ông.
Thím thấy Hannibal đang quỳ ngay trước mặt ông.
– Hannibal, có chuyện gì vậy? Thím Mathilda hỏi. Có sao không? Có cần phải gọi cấp cứu không?
– Dạ có, Hannibal nói. Thím… thím gọi cấp cứu đi. Nhưng cháu nghĩ sẽ không ích lợi gì. Dường như ông ấy tắt thở rồi!
Sau đó, Hannibal chỉ còn nhớ là có đèn sáng và tiếng còi hụ hỗn loạn, người người hấp tấp trong sương mù. Cô gái tóc vàng khóc lóc trong vòng tay của thím Mathilda. Người ta xúm lại đông đảo trước cổng kho bãi đồ linh tinh, rồi có bầu im lặng khủng khiếp khi băng ca được đưa vào xe cứu thương. Rồi lại có tiếng còi hụ. Hannibal và thím Mathilda cũng lấy xe đi đến bệnh viện, cô gái tóc vàng ngồi giữa hai thím cháu.
Hannibal cảm thấy như đang đi trong mơ, một giấc mơ xám xám ảo ảo.
Nhưng bệnh viện thì rất thật. Có hành lang nơi mọi người chạy lăng xăng. Có phòng chờ ngập tràn khói thuốc lá. Hannibal, thím Mathilda và cô gái tóc vàng ngồi lật những quyển tạp chí cũ xì. Sau một hồi lâu, rất lâu, thì bác sĩ đến.
– Rất tiếc, bác sĩ nói với cô gái. Chúng tôi không làm được gì. Đôi khi… đôi khi như vậy là hay hơn. Cô là người thân phải không?
Cô gái lắc đầu.
– Sẽ có giải phẫu pháp y, – bác sĩ nói. Tôi xin chia buồn. Giải phẫu pháp y là bình thường trong các trường hợp người ta chết mà không có bác sĩ. Có lẽ là tai biến mạch máu não. Cuộc giải phẫu sẽ cho ta biết chắc chắn. Cô có biết làm thế nào để liên lạc được với gia đình không?
Cô gái lại lắc đầu.
– Dạ không. Tôi phải gọi điện thoại về cho hội.
Cô gái bắt đầu khóc nức nở. Một cô y tá đến dẫn cô gái đi. Hannibal và thím Mathilda chờ. Sau một hồi lâu, cô gái trở về. Cô đã gọi điện thoại từ văn phòng y tá trưởng.
– Người của hội sẽ đến, – cô gái nói với Hannibal và thím Mathilda.
Hannibal thắc mắc không biết đó là hội gì, nhưng không hỏi. Thím Mathilda thông báo rằng mọi người cần một tách trà đậm. Thím nắm cánh tay cô gái, lôi ra khỏi phòng chờ, đi qua một hành lang đến căng tin của bệnh viện.
Suốt một hồi, cả ba ngồi uống trà không nói gì. Nhưng cuối cùng cô gái mở miệng.
– Chú ấy tử tế lắm, cô gái nói.
Cô gái tiếp tục nói nhỏ, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay thô kệch có móng bị cắn lởm chởm. Người đàn ông chết là tiến sĩ Karl Birkensteen, nhà di truyền học danh tiếng. Ông làm việc ở Hội Spicer, nghiên cứu nhiều loại động vật về tác động của thí nghiệm đối với trí thông minh của chúng, và của con cái chúng. Cô gái cũng làm việc tại đó, giúp chăm sóc thú vật.
– Em có nghe nói đến Hội Spicer, – Hannibal nói. ở cuối bờ biển, đúng không? Gần San Diego, đúng không?
– Một thành phố nhỏ xíu trên đồi, cô gái gật đầu nói, trên con đường đi qua sa mạc.
– Thành phố tên là Citrus Grove, Hannibal nói.
Lần đầu tiên cô gái mỉm cười.
– Đúng. Dễ thương quá. Ý tôi nói là rất ít người biết đến Citrus Grove. Mà cho dù có nghe đến hội, thì thường người ta cũng không biết tên thành phố.
– Hannibal đọc nhiều sách báo lắm, thím Mathilda nói, và thường cháu nhớ tất cả những gì đã đọc. Nhưng tôi thì không biết thành phố lẫn hội. Hội gì vậy?
– Đó là một cơ quan khuyến khích các cuộc nghiên cứu khoa học độc lập, Hannibal nói.
Hannibal đột nhiên ra vẻ như thầy giáo ở trường giảng thuyết về một chủ đề ít được biết đến. Hannibal thường hay có kiểu cách như thế khi trình bày về các đề tài mà cậu rất rành. Thím Mathilda đã quen với cung cách này và có vẻ như không chú ý đến, nhưng cô gái ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hannibal.
– Abraham Spicer là nhà chế tạo đồ nhựa, Hannibal nói. Công ty của ông sản xuất những món đồ như rá để chén dĩa và hộp đựng thức ăn. Khi sinh thời, ông ấy đã kiếm được hàng triệu. Tuy nhiên ông không bao giờ thực hiện được hoài bão thật sự, là trở thành nhà vật lý học. Nên ông đã chỉ thị rằng sau khi ông mất, tiền của ông phải đưa vào một quỹ ủy thác. Lợi tức từ quỹ này sẽ hỗ trợ một hội nơi các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu độc lập, có thể là có tính chất cách mạng, trong các lĩnh vực đặc biệt của riêng mình.
– Em luôn ăn nói như thế à? Cô gái hỏi.
Thím Mathilda mỉm cười.
– Quả thường là như thế. Có lẽ là do đọc sách báo nhiều quá.
– Ồ, cô gái kêu. Cũng hay. Cháu chưa nói tên mình phải không? Cháu tên là Hess. Eleanor Hess. Nhưng cũng không quan trọng gì.
– Có chứ, thím Mathilda nói.
– Dạ, ý cháu nói là cháu không phải là ai quan trọng cả. Cháu không nổi tiếng, hay gì cả.
– Nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng cô không phải là ai cả, thím Mathilda cương quyết nói. Rất vui được làm quen với cô, Eleanor Hess à. Tôi là bà Titus Jones, còn đây là cháu tôi, Hannibal Jones.
Eleanor Hess mỉm cười, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như thể sợ để lộ quá nhiều về chính mình.
– Cô hãy kể nhiều hơn về công việc của cô ở cái Hội Spicer kia, thím Mathilda nói. Cô chăm sóc cho thú vật, những loại thú vật gì?
– Thú vật thí nghiệm, Eleanor đáp. Chuột bạch, khỉ và một con ngựa.
– Một con ngựa à? thím Mathilda lập lại. Trong phòng thí nghiệm có một con ngựa nữa à?
– Dạ không. Blaze sống trong chuồng ngựa. Blaze là một con ngựa cái, nhưng nó vẫn là một con vật thí nghiệm. Tiến sĩ Birkensteen đã dùng chất đồng vị đối với mẹ của nó, khiến nhiễm sắc thể của nó bị ảnh hưởng. Cháu không hiểu gì nhiều, nhưng nó là một con ngựa rất thông minh. Nó biết làm toán.
Cả thím Mathilda lẫn Hannibal trợn mắt lên.
– Ồ, không phải là gì phức tạp cả, Eleanor vội nói thêm. Nếu đặt hai quả táo trước mặt nó, rồi cho thêm ba quả nữa, thì nó biết là có năm quả táo. Nó giậm chân năm lần. Có lẽ… có lẽ cũng không phải là gì ghê gớm lắm, nhưng thường ngựa không thông minh đến thế. Mấy chú khỉ của tiến sĩ Birkensteen là khôn nhất. Chúng biết nói chuyện bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Chúng biết nói những điều khá phức tạp.
– Hiểu rồi, thím Mathilda nói. Thế tiến sĩ Karl Birkensteen định làm gì với mấy con vật kia, sau khi dạy dỗ chúng đàng hoàng?
– Cháu không nghĩ chú ấy sẽ làm gì cả, Eleanor nhẹ nhàng nói. Chú ấy không quan tâm đến những con ngựa thông minh và những chú khỉ biết nói. Chú ấy muốn giúp cho con người trở nên thông minh hơn. Nhưng phải bắt đầu từ động vật? Không nên bắt đầu thí nghiệm với em bé người, đúng không?
Thím Mathilda rùng mình.
Eleanor nhìn đi chỗ khác, rút vào cái vỏ rụt rè.
– Cô và em không cần phải ở lại với cháu, Eleanor nói. Cô và em Hannibal đã giúp cháu rất nhiều, nhưng bây giờ cháu ổn rồi. Tiến sĩ Terreano và bà Collinwood sắp đến rồi, họ sẽ nói chuyện với bác sĩ rồi… rồi…
Cô gái cúi đầu xuống, nước mắt lại giàn giụa.
– Kìa, thím Mathilda bình tĩnh nói. Chúng tôi sẽ ở lại mà.
Thế là hai thím cháu ở lại cho đến khi một người đàn ông cao gầy, tóc bạc bước vào phòng bán cà phê. Eleanor giới thiệu ông là tiến sĩ Terreano. Ông đi cùng một người phụ nữ lục tuần, mập tròn, đeo lông mi giả rất dày và đội bộ tóc giả xoăn tít hung đỏ. Bà là Collinwood, bà lôi Eleanor ra xe trong khi tiến sĩ Terreano đi tìm người bác sĩ chăm sóc tiến sĩ Karl Birkensteen.
Thím Mathilda lắc đầu khi chỉ còn lại một mình với Hannibal.
– Người gì mà lạ lùng! Thím nói. Thử tưởng tượng xem, làm những việc gì đó với thú vật để con cái nó bị thay đổi. Còn cái tay Terreano vừa mới vào, cháu nghĩ ông ấy làm những gì?
– Chắc là nghiên cứu gì đó, nếu đúng ông ấy thuộc Hội Spicer, Hannibal trả lời.
Thím Mathilda chau mày.
– Người gì mà lạ lùng! Thím nói lại. Còn cái hội đó nữa, thím không bao giờ muốn đến đó làm gì. Một khi mấy nhà khoa học kia bắt đầu tò mò, thọc thử cái này cái kia, làm thay đổi lung tung, thì chắc sẽ không bao giờ ngưng tay. Như vậy là chống lại tự nhiên! Những điều kinh khủng sẽ xảy ra!