Trước mười hai giờ trưa, Peter quyết định rằng mình đang phí thời gian vô ích. Centerdale lớn hơn Citrus Grove, nhưng không khác gì hơn. Có hai siêu thị, thay vì một, có bốn trạm xăng thay vì hai. Xe buýt không đỗ trước hiệu thuốc, mà dừng trước khách sạn Centerdale. Không có gì khả nghi cả. Ngoài ra Peter cũng không biết chính xác mình đang tìm gì.
Peter thở dài, hối tiếc vì đã không đi đến Hội Spicer cùng Hannibal. Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua óc Peter, thì một chiếc xe cũ kỹ chạy ngang qua trước mặt Peter, rồi quẹo ngay góc.
Người lái xe là Frank DiStefano.
Peter chạy nhanh đến ngã tư, nơi anh chàng giúp việc đã quẹo. Cậu nhìn thấy DiStefano đang chạy xe vào lối đi dẫn đến một căn nhà tồi tàn. DiStefano đậu xe, mang cái gói giấy nâu vào nhà.
Peter chờ. Khoảng một hai phút sau, DiStefano lại bước trở ra, leo lên xe, de lui ra khỏi lối đi, chạy về hướng Peter.
Peter nhìn đi chỗ khác khi DiStefano đến gần góc đường. Sau khi DiStefano quẹo, rồi tăng tốc về hướng Citrus Grove, Peter đi bộ xuống con đường đến căn nhà nơi DiStefano đã đậu xe. Peter đứng nhìn căn nhà. Peter đang tự hỏi không biết kế tiếp mình phải làm gì, thì một chiếc xe chạy trên đường, rẽ vào lối đi. Xe dừng, một người phụ nữ mập tròn có mái tóc bạc cắt ngắn bước xuống xe.
– Cậu cần gì không? bà hỏi Peter.
– Dạ không, thưa cô.
Peter ngưng nói một hồi để nghĩ ra một cái cớ giải thích vì sao mình đang lãng vãng ngay đây, rồi mỉm cười thân thiện.
– Cháu đang định xin anh Frank DiStefano cho quá giang đi Citrus Grove. Cháu không biết anh ấy có trở lại đây không. Cháu vừa mới nhìn thấy anh ấy chạy xe đi.
– Ồ, cậu nên gọi cho Frank trước, người phụ nữ trả lời. E rằng Frank đi luôn cả ngày rồi.
Bà có vẻ quan tâm.
– Cậu không có cách nào để đến Citrus Crove à? Bà lo lắng hỏi. Cậu đừng đi nhờ xe lạ nhé. Nguy hiểm lắm.
– Dạ không, thưa cô, Peter trả lời, cháu có thể đi xe buýt.
– Thế thì tốt.
Bà mở thùng xe, lấy những túi đồ đi chợ ra. Peter vội ra tay giúp đỡ. Bà nói khẽ tiếng cảm ơn, rồi dẫn đường ra cửa sau nhà.
– Cô có phải là bà DiStefano không ạ? Peter hỏi.
– Mẹ của Frank hả? Không phải. Tôi chỉ cho cậu ấy thuê phòng trọ thôi.
Peter đặt các túi đồ xuống bàn nhà bếp.
– Cậu sống ở Citrus Grove à? Bà hỏi rồi không chờ câu trả lời bà nói tiếp. Cậu có ở đó hôm qua khi cái chuyện kỳ quặc kia xảy ra và mọi người lăn ra ngủ không? Chắc là có chất gì trong nước máy thành phố. Chính quyền nên xem kỹ nước.
– Họ đã làm thế, Peter đáp. Họ đã phân tích nước tại phòng thí nghiệm. Không có gì trong đó cả.
Người phụ nữ lắc đầu.
– Đáng sợ thật. Frank cũng đã có thể bị ngủ hôm qua.
Có bao nhiêu là ngày để bị bệnh, thì Frank lại bệnh đúng ngày hôm qua và lỡ mất chuyện giật gân kia. Dĩ nhiên là cũng may cậu ấy không thường bị bệnh, để nhạc ầm ầm bao nhiêu giờ. Ngày hôm qua, cậu ấy chỉ nằm giường ngáy khó khò cả buổi sáng. Nếu đi Citrus Grove, thì cậu ấy đã có thể kể lại mọi việc cho tôi nghe rồi. Thế nào cậu ấy cũng đã thấy được vài việc, nếu có mặt ở đó, mặc dù cậu ấy chỉ biết nghĩ đến mình đến nổi hầu như không biết gì về người xung quanh. Chính tôi cũng muốn đi xem người tiền sử, nhưng không biết đậu xe ở đâu?
– Dạ cháu không biết, Peter nói rồi bắt đầu bước lùi ra khỏi nhà bếp.
– Có cần phải nói lại với Frank rằng cậu đã đến không? Người phụ nữ hỏi. Cậu tên gì? Frank chẳng để ý gì đến tên tuổi người khác, nhưng biết đâu.
– Cháu tên Peter ạ, Peter trả lời. Có thể anh ấy sẽ không nhớ cháu đâu.
– Tôi sẽ nói lại, – bà hứa.
Peter rút lui, trở ra con đường chính, bắt chiếc xe buýt đi Citrus Grove.
Peter gặp lại Hannibal đang ngồi trên cái ghế xích đu cũ ở sân sau nhà MacFee. Hannibal lắng nghe Peter báo cáo lại chuyến đi Centerdale, rồi thở dài.
– Vậy nếu Frank DiStefano thật sự bị bệnh sáng hôm qua, thì không biết anh ấy có liên quan gì đến vụ bắt cóc không, nhưng có lẽ là không, – thám tử trưởng nói. Frank là người duy nhất ta biết mà không có chứng cớ ngoại phạm, nhưng bây giờ lại có rồi, thám tử trưởng nhún vai nói tiếp. Thế thì thua.
Peter nằm dài trên có. Hannibal ngồi nghiễn ngẫm suy tư, véo véo cái môi dưới theo kiểu báo hiệu một sự tập trung cao độ. Bob tìm thấy hai bạn tại đó khi trở về lúc bốn giờ chiều.
– Sao? Hannibal hỏi khi Bob xuất hiện trên lối đi.
– Tiến sĩ Karl Birkensteen có hẹn với bác sĩ Henry Childers vào ngày tiến sĩ mất, Bob đắc thắng thông báo. Nhà bác sĩ Childers trên đường Harborview. ông ấy là bác sĩ gây mê hành nghề tại bệnh viện St.Brendan ở Santa Monica. Khi mình hỏi bác sĩ xem tiến sĩ Karl Birkensteen có bỏ quên cái cặp tài liệu ở đó hồi tháng năm hay không, thì bác sĩ nhảy nhổm lên như bị ong đốt. Bác sĩ đã chờ Karl Birkensteen cả ngày, mà không thấy tiến sĩ tới. Dĩ nhiên là về sau bác sĩ biết tin rằng Karl Birkensteen đã chết.
– Bác sĩ gây mê à? Hannibal hỏi lại. Có phải là bạn của tiến sĩ Karl Birkensteen không?
– Không. Một người bạn ở Đại học Los Angeles của hai người có gợi ý hai người nên gặp nhau. Bác sĩ không biết tại sao Karl Birkensteen muốn gặp người bạn ở Đại học Los Angeles cũng không biết. Tuy nhiên, mình nghĩ việc ông ấy là một bác sĩ gây mê là rất thú vị, nên mình có hỏi thử bác sĩ xem có chất gây mê nào mạnh đến nổi có thể làm cho cả một thành phố thiếp ngủ đi trong vài giây.
– À! Hannibal kêu. Bác sĩ nói sao?
– Bác sĩ nói là không có. Bác sĩ có nghe về chuyện đã xảy ra ở đây ngày hôm qua, nhưng bác sĩ vẫn nói là không có chất nào như thế.
– Hừm! Hannibal nói.
Ngay lúc đó, Eleanor đến từ cổng sau, gật đầu chào ba thám tử, rồi tiến ra kho thóc, ông dượng đi theo Eleanor ra ngoài.
– Eleanor ơi, cháu đi đâu vậy? Newt gọi theo.
– Doris Clayton mời cháu đi ăn tối, Eleanor nói.
– Vậy nhớ không được về trễ, Newt cảnh báo.
Xe tải cẩu nổ máy, Eleanor de ra khỏi kho thóc.
Ông dượng đứng nhìn theo khi Eleanor lái đi.
Hannibal tiến đến gần, tằng hắng để MacFee quay lại nhìn thấy mình.
– Cháu đang muốn hỏi thăm, Hannibal nói, chú có nhận được thêm tin gì của kẻ bắt cóc không?
– Không, MacFee bực mình trả lời. Và chưa chắc gì tôi sẽ báo cho cậu biết đâu.
Rồi Newt MacFee bỏ trở vào nhà.
Buổi tối, ba thám tử ngồi ở quán cà phê Lazy Daze bàn luận về các chất gây mê, và lang thang trong thành phố.
Eleanor trở về nhà sau mười hai giờ khuya. Ba thám tử nằm trên gác xếp nghe tiếng Eleanor lái xe tải vào kho thóc. Rồi ba thám tử cũng nghe thấy Newt MacFee gọi với từ trong nhà, hỏi xem Eleanor đi đâu mà đến giờ này mới về. Sau đó, Eleanor vào nhà, các cửa sổ bị kéo rầm xuống, nhưng vẫn nghe tiếng nói chuyện lớn tiếng và tiếng khóc.
-Trời! Peter kêu. Chị ấy lớn rồi mà? Họ vẫn đối xử với chị ấy như một đứa bé.
– Chị ấy đủ lớn để bỏ nhà ra đi, Bob nói.
Cuối cùng trong nhà yên tĩnh lại. Ba thám tử thiếp ngủ đi. Sáng hôm sau, ba thám tử dậy sớm và ra ngoài trước khi mọi người dậy. Ăn sáng xong, ba thám tử gọi điện thoại cho Les Wolf để hỏi thăm xem bao giờ thì ông trở về Rocky. Ba thám tử mừng rỡ được nghe trả lời rằng ông Wolf cần ở lại Citrus Grove thêm một ngày nữa.
Ba bạn đi ngược lại con đường chính thì nhìn thấy Eleanor đang lái xe tải trên đường. Eleanor rẽ vào trạm xăng gần công viên, đổ xăng xe tải.
– Có lẽ hôm qua chị ấy đi với cô bạn kia dữ lắm, – Bob nói. Mới hôm qua mình thấy Newt MacFee đổ xăng rồi mà. Nếu sáng nay đã hết xăng rồi, thì…
Nhưng Bob ngưng nói bởi vì máy bơm xăng tắt đi sau khi chuông reng lần thứ nhì. Eleanor rút vòi xăng ra khỏi bình, đậy nắp lại, lấy tiền trong túi ra trả.
– Mười lít, Hannibal vừa nói vừa nhìn Eleanor chạy xe đi. Vậy là xe này đi khoảng bốn chục dặm. Chị ấy đã có thể đi xa đến tận Centerdale, đúng không?
– Có thể cô bạn gái đó sống ở Centerdale, Peter nói. Hay có thể chị ấy đi gặp người khác. Có thể chị ấy đổ xăng cho đầy lại, để ông dượng không thắc mắc xăng biến đi đâu hết.
– Ta không có cớ gì để nghi ngờ như thế cả, – Hannibal nhăn mặt nói. Thật ra ta không có lý do gì để nghi ngờ chị ấy về bất cứ điều gì. Tất cả đều là phỏng đoán. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn, và hữu hiệu hơn, nếu hỏi thẳng xem chị ấy có biết gì về người tiền sử hay không.
– Chị ấy sẽ không nói thật, Bob đáp, chị ấy đã nói láo về chuyện đi Rocky mà, đúng không?
– Có lẽ thế. Nhưng chị ấy có vẻ cô đơn quá, có thể chị ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu được nói chuyện với một ai đó. Ta có gì mà mất đâu?
– Đúng, Bob đồng tình, nhưng nếu muốn nói chuyện với chị ấy, có lẽ cậu nên đi một mình. Thứ nhất là chị ấy sẽ khóc, và mình luôn khó xử khi người ta khóc. Thứ nhì là bọn mình không nên tỏ ra như đang kéo bè kéo bọn đi gặp chị ấy.
– Đồng ý, Hannibal trả lời.
Khi đến nhà MacFee, ba thám tử thấy Eleanor đã đi lên hội rồi, thế là Hannibal chia tay với Bob và Peter, đi tìm Eleanor. Thám tử trưởng định bấm chuông cổng, thì nghe tiếng Eleanor la hét.
– Trễ quá nghĩa là thế nào? Eleanor hét lên. Không thể nào có chuyện trễ quá!
Hannibal bước lui khỏi cửa. Cửa sổ phòng khách đang mở, Hannibal quay lại nhìn vào bên trong.
Không có ai trong đó. Đầu mấy con thú treo trên tường đang nhìn chằm chằm.
– Tôi không cần biết anh đã gọi ông ấy rồi, Eleanor nói. Cứ gọi lại đi. Nói ông ấy rằng đó chỉ là trò đùa!
Hannibal nhớ lại rằng có máy điện thoại treo tường ở trong hành lang ngoài các phòng thí nghiệm. Có lẽ Eleanor đang dùng điện thoại đó.
– Anh nói láo! Eleanor quát lên. Anh không hề làm việc đó vì tôi. Anh không quan tâm đến những gì xảy ra với tôi!
Có hồi im lặng ngắn, rồi Eleanor nói:
– Được rồi, anh sẽ thấy tôi dám làm gì.
Ống nghe điện thoại gác xuống cái rầm.
Hannibal bước ra xa cửa sổ. Một hồi sau, cửa trước mở ra thật mạnh và Eleanor bước ra, đầu ngẩng cao, môi mỉm chặt. Eleanor không nhìn trái không nhìn phải khi chạy nhanh xuống các bậc thềm ra ngoài cổng.
Hannibal đi theo, nhưng không gọi Eleanor. Thám tử trưởng đi được nữa đường thì thấy Eleanor băng qua cánh đồng bên nhà MacFee, mở tung cửa kho thóc ra. Bob và Peter ra cửa sổ gác xếp nhìn theo xe tải đang de ra. Eleanor cua gắt, rồi phóng nhanh trên đường, lao vào thành phố.
Bob và Peter đang bước ra khỏi kho thóc khi Hannibal về đến.
– Chị Eleanor đi đâu vậy? Peter hỏi.
– Mình không biết, Hannibal nói. Chị ấy giận dữ vì một điều gì đó. Mình nghĩ cuối cùng chị ấy sẽ ra tay.
– Sẽ không có một mình chị ấy, Bob nói. Newt MacFee mới đi ra ngoài cách đây khoảng mười phút, trông rất nghiêm trang cương quyết, còn bà vợ thì réo theo là không được tiêu thêm tiền nữa. Bà ấy nói đã phí quá nhiều tiền cho người tiền sử rồi. Ông ấy như không nghe và đi thẳng xuống thành phố.
– Tiền chuộc, Hannibal nói sau một hồi. Ông ấy sắp đi nộp tiền chuộc! Cuối cùng cũng có động tĩnh!