Ngày hôm sau Mason tới văn phòng đúng tám giờ ba mươi và khi trông thấy ông, Della Street không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Cô lấy làm lạ khi thấy tôi đến cơ quan sớm như vậy phải không?” ông nói, “Tôi muốn gặp bà Keller nếu bà ấy tới đây sáng nay. Cái ý nghĩ được chơi lại một cú đối với tên lừa đảo Shelby đó làm tôi thích thú.
“Tôi chưa kịp lau lại bàn giấy của ông,” Della nói.
“Không có gì là quan trọng. Tôi sẽ ngồi trong thư viện để nghiên cứu một vài tài liệu. Trong thời gian đó cô có thể quét tất cả bụi bặm nếu cô muốn. Chiều hôm qua các bà khách đó có mang bản hợp đồng của họ đến không?”
“Có,” người thư ký nói. “Các bà ấy đã nhét nó vào thùng thư như đã hẹn trước.”
Cô đưa ông một chiếc phong bì. Mason mở phong bì lấy ra tập văn bản và đọc nó trong một lúc, sau đó ông đi về bàn giấy của mình, ngồi tựa lưng vào thành ghế, chân gác lên bàn và tiếp tục nghiên cứu bản hợp đồng.
“Jackson sẽ đến vào lúc mấy giờ, cô Della?” ông hỏi.
“Vào đúng chín giờ. Người ta có thể điều chỉnh đồng hồ khi anh ấy tới cơ quan. Anh ta sẽ làm việc cho đến mười hoặc mười một giờ đêm. Nhưng buổi sáng thì không khi nào anh đến chậm dù chỉ một phút.”
“Tốt… Cô có thể nói với Gertie khi cô ấy tới, rằng tôi cần gặp bà Keller ngay khi bà ấy tới, không để bà ta phải đợi.”
“Gertie đã đến rồi.”
Della nhấc máy và nói một lúc với người phụ trách tổng đài điện thoại.
“Vâng… bà Keller… Nhưng chị nói gì? Chờ một lát…”
Cô ta quay về phía Mason, “Gertie không biết rằng ông đã đến. Có một ông khách đợi ông. Chị ấy nói là ông không bao giờ đến cơ quan trước chín giờ ba mươi và chị ấy đã nói với ông khách chờ.”
“Tên ông ấy là gì?”
“Tôi sẽ hỏi chị ấy… Ông khách tên là… Ai Gertie?”
Cô quay lại phía luật sư một lần nữa.
“Parker Benton,” cô tuyên bố.
“Nói cô ta mời ông ấy vào ngay,” ông nói gấp.
Hai mươi giây sau, Parker bước vào văn phòng. Đó là một con người mạnh khỏe, vai rộng, tóc màu sẫm lác đác có những sợi trắng. Ông ta khoảng năm mươi năm tuổi, đầu không đội mũ. Da rám nắng chứng tỏ ông đã đi lại nhiều trong đời mình. Hai người bắt tay nhau và Mason ra hiệu mời ông ta ngồi.
“Thực ra,” Benton nói. “Tôi không hy vọng là được gặp ngài. Chính ra là tôi đợi ông Jackson.”
“Ai đã giới thiệu ông Jackson với ông?” ông luật sư hỏi.
“Jane Keller.”
“Ông đã gặp bà ấy?”
“Không, chúng tôi nói chuyện qua điện thoại.”
“Ông có thể nói tóm tắt câu chuyện được không?”
“Tôi tưởng rằng ngài đã biết rồi.”
Mason cười.
“Chính là tôi muốn được biết cách nhìn nhận của ông.”
“Nếu ngài muốn… Chiều hôm qua một người tên là Shelby đã tiếp xúc với tôi, cho tôi rõ là ông ta đã biết ý định của tôi mua cái cù lao của bà Keller và báo trước cho rôi rằng ông ta đang thuê hòn cù lao đó và điều đó cho phép ông ta tiến hành khoan thăm dò ở đấy. Ông ta nói thêm chắc hẳn rằng tôi mua đám đất đó để xây dựng một ngôi nhà và không muốn ở đấy có những tháp khoan. Và ông ta tuyên bố sẵn sàng thực hiện một sự dàn xếp với tôi.”
“Ông đã trả lời ông ta như thế nào?”
“Tôi đã đặt ra những câu hỏi với ông ấy.”
“Sau đó?”
“Sau đó tôi tống cổ ông ấy đi! Tôi rất ghét bọn tống tiền.”
Mason yên lặng xác nhận.
“Về mặt pháp luật thì công việc ra sao?” Benton hỏi.
“Theo những điều tôi nắm được thì vị trí của Shelby là không thể bênh vực được. Bản hợp đồng của ông ta đã kết thúc cách đây năm tháng. Bằng mọi cách ông ta chỉ có cái mà người ta gọi sự phô nhượng vật thuê của người thuê vào lúc kết thúc hợp đồng bằng sự ủy thuận mặc nhiên giữa hai bên.”
“Kể cả khi nếu người ta đưa việc này ra trước tòa án…”
“… Chúng ta chắc chắn sẽ thắng kiện.”
“Nhưng cái đó sẽ kéo dài, một công việc như thế?”
Mason lấy tay vuốt mớ tóc.
“Xin hãy thành thực, thưa ngài Mason,” Benton nói. “Tôi là một nhà kinh doanh và tôi có thói quen nhìn thẳng vào sự việc: Vả lại, nếu cần thì tôi có những luật sư giỏi. Đơn giản là tôi không muốn mất thì giờ.”
“Tất cả phụ thuộc vào ý định của ông ta,” Mason nói. “Theo việc ông ta lòe bịp hay là ông ta sẵn sàng đưa chúng ta đến chỗ khó khăn…”
“Ông ấy sẽ gây cho chúng ta nhiều khó khăn.”
“Ông biết ông ta?”
“Tôi biết ông ấy… một cách không trực tiếp, là tôi rất muốn có hòn cù lao đó. Mặt khác, thực ra tôi cũng không muốn thấy dầu hỏa chảy vọt lên trong vườn của tôi, cũng không muốn thấy nó thay thế nước trong bể bơi của tôi.”
Mason xác nhận.
“Shelby là một tay cứng rắn,” Benton nói tiếp. “Cũng là một tay có tài chim gái, tôi được biết là như thế. Hắn đã có hai đời vợ, người vợ thứ ba ít tuổi hơn hắn nhiều. Người ta không rõ lắm về hoàn cảnh tài chính của hắn vì hắn không có quan hệ với ngân hàng. Người ta cũng nói là hắn mang tất cả tiền trong người hắn. Tài khoản của hắn là số không.”
“Ông cho rằng hắn rắp tâm trốn thuế?”
Benton ra cử chỉ là không biết rõ.
“Tôi rút ra những kết luận của tôi,” Benton nói. “Còn ngài thì có những kết luận của mình. Chúng ta không thể theo đuổi công việc bằng sự vu khống.”
Mason im lặng một vài giây trước khi hỏi, “Tại sao ông tới đây?”
“Tôi muốn có một vài nhận xét về phương diện pháp luật của công việc.”
“Ông vừa nói rằng ông có nhiều luật sư giỏi.”
“Đúng là như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng ngài hiểu rõ công việc hơn họ.”
“Tại sao ông tới đây?” Mason hỏi lại.
“Mason, ngài đã thắng… Tôi sẽ nói rõ cách chơi và lật ngửa bài trên bàn. Tài sản đó chỉ đáng giá từ mười lăm đến hai mươi ngàn đô-la. Tôi sẵn sàng trả ba mươi ngàn đô-la vì tôi muốn có nó.”
“Ông cần nó đến thế ư?”
“Rất cần.”
“Nói cách khác, với điều kiện là có được hòn cù lao đó, ông cũng sẵn sàng trả một cái gì đó cho Shelby.”
“Câu trả lời cho câu hỏi đó vừa đơn giản lại vừa phức tạp,” Benton nói. “Vấn đề tiền bạc là không đáng kể nhưng lại là một vấn đề thuộc về nguyên tắc. Tôi không muốn trở thành một con người dễ dàng có được tài sản. Nhưng tôi muốn có được hòn cù lao ấy. Và nếu cần mua sự im lặng của Shelby thì chính là ngài làm giúp tôi việc ấy. Ngài hiểu tôi chứ?”
Mason xác nhận.
“Shelby lòe bịp,” Benton tiếp tục nói. “Tay ấy muốn tiền của chúng ta, nhưng xét cho cùng hắn không có một đơn kiện nào.”
“Ông muốn nói gì?”
“Có phải là ngài cho gọi dây nói với tôi sáng sớm hôm nay không?”
Mason ra dấu hiệu là không.
“Rạng sáng nay,” Benton nói. “Tôi bị chuông của máy điện thoại đánh thức. Người nói đầu dây đằng kia là người đàn bà, người đàn bà ấy tỏ ra hiểu biết công việc. Người ấy nói với tôi rằng bà ta đề nghị tôi, mách cho tôi một mảnh đất tốt. Bà ta tuyên bố rằng nếu tôi bảo đảm với Shelby và vợ ông ta là có một chuyến du hành trên chiếc thuyền máy của tôi đến hòn cù lao đó thì chắc chắn là tôi có may mắn là công việc được thu xếp ổn thỏa. Người đàn bà đó, xin mở ngoặc là bà ta có một giọng nói rất tốt, người đàn bà đó nói thêm rằng Shelby thích cách làm việc như vậy nhưng ông ta bướng bỉnh như một con lừa. Shelby đã xác nhận với người đưa tin này rằng đó là yếu tố mẫu mực của cách giải quyết công việc… Ngài nghĩ về việc này như thế nào?”
“Ông không biết rõ gì về người đưa tin cho ông à?”
“Tuyệt đối là không.”
“Và bà ta đòi hỏi rằng cuộc gặp gỡ của ông với Shelby sẽ diễn ra trên thuyền máy?”
“Vâng.”
“Và ông sẽ cho thuyền máy đi đến hòn cù lao?”
“Vâng.”
“Theo tôi,” Mason nói. “Chắc chắn đó là bà Shelby gọi dây nói cho ông nhưng không nói tên. Và đúng là người chồng bảo bà ta làm như vậy.”
“Đó là lời giải thích hợp lý,” Benton thừa nhận.
“Ông quyết định ra sao?”
Benton cười. “Tôi sẽ gọi điện thoại cho Shelby và tôi sẽ mời hắn ta kể cả vợ hắn, đi chơi thuyền. Tôi cũng yêu cầu ông đến với chúng tôi và tôi cũng mời cả bà Keller cùng đến. Mọi người sẽ thảo luận và nếu Shelby tỏ ra biết điều, người ta sẽ cho hắn một cái gì đó từ số tiền đó, trích của người mua và của người bán và làm cho hắn phải ký vào giấy khước từ quyền khoan đất.”
“Ông có cần một lời khuyên không?”
“Tôi xin nghe ngài.”
“Ông hãy nói với Shelby rằng, ông sẽ làm một cuộc vận động với tòa án để có được một tuyên bố rằng hòn cù lao tạm thời không được sử dụng. Đó là một thủ đoạn hoàn toàn đơn giản. Như vậy ông có thể yên lặng mua được tài sản đó và nếu Shelby muốn sử dụng các quyền của mình thì chính hắn bắt buộc phải kiện ông trước.”
“Trong tay tôi hiện có một lá đơn như thế.”
“Vâng, nhưng Shelby là người yêu cầu thì dễ bị đánh hơn là Shelby là người bị đơn, và nếu hắn biết như vậy.”
“Tôi hiểu.”
“Nếu chúng ta đánh Shelby, hắn sẽ kéo dài công việc. Nếu chúng ta thúc đẩy hắn đánh chúng ta, hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.”
Benton cắn môi.
“Ngài chưa lập gia đình chứ, ngài Mason? Ông ta hỏi bất chợt.”
“Chưa.”
“Tôi rất muốn là ngài đến với chúng tôi. Chúng tôi nhổ neo lúc bốn giờ. Đó là một thuyền máy lớn có rất nhiều buồng. Ngài có muốn mang theo một người nào đó không?”
Mason đưa mắt nhìn Della. Cô kín đáo gật đầu ra hiệu bằng lòng.
“Tôi sẽ yêu cầu cô thư ký của tôi đi theo,” luật sư tuyên bố.
“Rất tốt. Và nếu ngài muốn mang theo những người khác nữa thì các vị ấy sẽ là những vị khách nồng hậu của tôi. Như vậy chúng ta sẽ gặp nhau dễ chịu và có ích. Sau khi mọi người làm quen với nhau, người ta sẽ bàn bạc. Và cảm ơn về những lời khuyên của ngài, ngài Mason.”
“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”
“Tôi sẽ cho xe đến đón các vị vào lúc 3 giờ 30… Còn ông Jackson? Ngài không nghĩ rằng ông ấy phải đến với chúng tôi sao?”
Mason cười, “Tôi sợ rằng ông Jackson không tìm thấy cuốn sách luật học nào nêu lên một tiền lệ về nguyên tắc thỏa thuận trên một con tàu vui chơi đâu.”
“Ngài muốn nói rằng nếu không có một tiền lệ thì ông ấy không thể làm gì được phải không?”
“Tuyệt đối không làm gì được.”
“Như vậy,” Benton nói. “Chúng ta cho qua việc ông Jackson.”
“Chúng tôi có thể trở về vào buổi chiều được không?”
Benton lim dim mắt, “Nói cho đúng ra thì tôi nghĩ là không thể được, ngài Mason. Nhưng những người khác thì tôi không nói. Chuyến đi đến hòn cù lao sẽ dài. Hơn nữa ngày mai thời tiết dự báo sẽ nóng và như vậy thì buổi chiều sẽ có sương mù. Mà chạy tàu trong thời gian sương mù thì rất nguy hiểm.”
“Tôi hiểu.”
“Như vậy ngài hãy mang công việc cần thiết để làm vào ban đêm trên thuyền… và ngài Mason, ngài đừng ngạc nhiên khi gặp trên thuyền của tôi những con chim kỳ lạ.”