Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 10



Trong khi việc tìm kiếm vẫn tiếp tục, những người trên thuyền trở về phòng của họ. Chỉ có một mình Mason trên boong hy vọng Della đến đây tìm ông. Đúng là cô tới chỗ ông một lát sau, run lên vì rét.
“Ôi,” cô kêu. “Sương mù chết người. Nếu chúng ta đi xuống, sếp?”
“Không,” luật sư tuyên bố. “Tôi muốn ở đây đợi cảnh sát đến.”
“Tại sao?”
“Thứ nhất, vì tôi muốn, như người ta nói, giữ nguyên hiện trạng như nó đã xảy ra… vụ rắc rối. Thứ hai khi trông thấy đứng một mình thì người này hay người kia trong các vị khách có thể đến cho chúng ta một vài điều bí mật, điều mà họ không dám nói khi chúng ta lẫn trong đám đông.”
“Ông có muốn tôi ở lại với ông không?”
“Không, nếu cô thấy rét quá, Della.”
Người đàn bà trẻ xoa bóp đôi cánh tay để cho chúng nóng lên.
“Tôi làm cho máu lưu thông tốt hơn,” cô giải thích.
Cô nói thêm sau một lúc, “Ông chủ, giờ đây công việc sẽ diễn ra như thế nào?”
“Cô muốn nói về cái gì?”
“Có phải Parker Benton vẫn muốn mua hòn cù lao không?”
“Tôi không nghĩ như vậy.”
“Nhưng, vụ ám sát Shelby, giả định đây là một vụ như thế. Không giống gì với một vụ mưu sát.”
“Không chỉ có những lo ngại, Della. Hoàn cảnh pháp luật bây giờ hoàn toàn khác. Nếu Benton mua được hòn cù lao này, ông ta buộc phải chấp nhận việc thuê đất. Shelby chết, không có một may mắn nào có được một nguyên tắc thỏa đáng. Phải đợi sự bổ nhiệm một người quản lý mới, phải làm những cuộc vận động không dứt… Không, với mọi sự thành thật, tôi không tin rằng Benton nhúng tay vào một chuyện như vậy.”
Della hé miệng như là để muốn nói cái gì.
Mason cười, “Không nên sợ. Cô có một giả thiết chứ?”
“Nhưng,” cô nói, “kẻ giết người không thể là một trong những người… Ông chủ, cái mà ông đã nói làm đảo lộn lập luận của tôi từ đầu đến cuối vì tôi giả thiết rằng…”
Cô không có dứt câu.
“Tôi không làm cái gì khác như cô nói về phương diện pháp luật của vấn đề, Della,” luật sư nói. “Cái này không xóa bỏ chút nào những nguyên nhân của tội ác.”
“Ông nghĩ về việc này như thế nào?”
“Chắc chắn rằng kẻ giết người không hiểu biết pháp luật và kẻ đó quyết định giết Shelby chỉ vì hắn thấy ông ta là một trở ngại duy nhất cho công việc của hắn.”
“Nghĩa là…”
“Suỵt! Della! Một người nào đó đến thăm chúng ta.”
Thật vậy, một bóng người đã đứng trước mặt họ.
“A! Các vị đấy à?” Lauton Keller nói với giọng tự nguyện trung lập. “Tha lỗi cho tôi. Tôi không biết là các vị ở đây.”
“Ông đi tìm một cái gì phải không?” Mason hỏi với giọng dễ mến.
“Không, tôi chỉ đi dạo, đi cho ấm người. Tôi đã gợi ý cho Benton là cho chúng ta uống rượu trắng pha nước nóng, nhưng ông ta không muốn chúng ta có mùi rượu khi cảnh sát tới. Tuy nhiên, tôi sẽ trả nhiều tiền cho một cốc rượu pha nước nóng bốc khói.”
“Ông làm tôi thèm nhỏ rãi,” Mason nói.
Một lát yên lặng sau đó.
“Thực ra,” Keller nói bất chợt một giọng dửng dưng hơn bất cứ bao giờ, “ngài đã biết Shelby làm gì ở chỗ đó chưa?”
“Vẫn chưa!”
“Shelby là một kẻ bất lương và là một tên tống tiền,” Keller tuyên bố. “Nhưng, mặc dầu vậy cái chết của hắn làm tôi bị sốc. Và vì ai đó đã bắn súng, tôi thành thật nghĩ thà ông ấy bị bắn chết còn hơn.”
“Nhưng cái chết của Shelby không làm thay đổi chút nào hoàn cảnh hiện tại,” Mason nói.
Lauton Keller tỏ ra ngạc nhiên.
“Tại sao lại thế,” ông ta nói. “Ngài có chắc chắn là như vậy không? Thực ra cho đến bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng công việc…”
“Ông sẽ làm việc này tốt hơn bằng cách đặt câu hỏi với ông Parker Benton. Ông ta, tôi tin chắc là đã nghĩ đến cái gì đó… Nhưng suy nghĩ kỹ thì ông không nên hỏi ông ta. Sự vội vàng của ông có thể tỏ ra rất là… vụ lợi.”
Lauton Keller vẫn không chịu đi nơi khác.
“Ngài muốn nói rằng cái chết của Shelby không làm cho tình hình đơn giản hơn?”
“Ngược lại, nó chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm.”
Keller lấy một điếu thuốc lá và châm lửa. Mason nhận thấy bàn tay cầm que diêm của người này run lên nhè nhẹ.
Keller kéo một hơi thuốc, làm ra vẻ sắp đi, nhưng lại thay đổi ý kiến và hạ thấp giọng nói.
“Tôi quên báo với ngài một việc… Ồ! Ngài chú ý rằng điều này có thể không có gì là quan trọng.”
“Cái gì vậy?”
“Margie Stanhope đi dạo trên boong trước khi việc… trước khi cái đó xảy ra.”
“Tại sao ông lại biết việc đó?”
“Tôi đã trông thấy cô ta.”
“Trông thấy?”
“Vâng, qua cửa sổ của phòng tôi trông lên boong tàu. Tôi không ngủ được và tôi dậy để hút một điếu thuốc. Sau đó tôi muốn xem sương mù có tan không vì tôi tự hỏi là liệu sáng mai có thể về nhà hay là hãy còn phải ở trên thuyền. Vì vậy tôi lại gần cửa sổ và tôi đã trông thấy.”
“Trên boong có ánh sáng không?”
“Không, nhưng nó không hoàn toàn đen tối.”
“Và ông đã trông thấy cái gì?”
“Margie Stanhope.”
“Đi về phía mũi thuyền hay về phía đuôi thuyền.”
“Về phía mũi thuyền.”
“Đi như cô ấy đi dạo chơi hay như cô ấy có một mục đích xác định.”
“Không phải như đi dạo chơi theo nghĩa như ngài nói.”
“Ông đã nói chuyện đó với ai chưa?”
“Với ông là người thứ nhất… Tôi có thể phải khai cái đó với cảnh sát không?”
“Do lương tâm của ông quyết định,” luật sư nói khô khan.
“Hừ!…”
Keller có vẻ suy nghĩ.
“Tôi giả thiết rằng cảnh sát sẽ đặt ra một đống câu hỏi…”
“Chắc chắn là như vậy.”
“Tôi phải trả lời như thế nào?”
“Nếu người ta hỏi ông ‘Ông có trông thấy cái gì đó trên boong không?’, ông sẽ khó mà nói dối.”
“Tôi hiểu,” Keller nói. “Tốt nhất là người ta hỏi Margie Stanhope trước khi hỏi tôi và nếu cô ta nhận là đã lên trên boong, thì mọi việc đều tốt đẹp.”
“Và nếu cô không nói gì?”
“Ô! Thượng đế, tôi không nghĩ đến một tình thế như vậy! Nếu cô ta không nói gì… và nếu tôi báo cho cảnh sát, cái đó làm cho cô ấy bị tố cáo, cô gái trẻ ấy!”
“Ông phải tự giải quyết vấn đề. Tôi đã giới thiệu với ông nhiều phương diện, nhưng tôi từ chối việc cho ông một lời khuyên dù nhỏ.”
Keller tỏ ra hoảng hốt.
“Tôi không biết là phải làm như thế nào,” ông ta tự nhủ. “Tôi có cần đến gặp cô Stanhope để nói rằng tôi đã trông thấy cô ta không? Tôi có phải đợi khi cô ta nói xong không? Tôi cho rằng tôi phải đến gặp cô ta.”
Mason cố tránh một tiếng ngáp dài.
“Tôi sợ rằng ông không có nhiều thời gian trong lúc này,” Mason nói. “Vì nếu tôi không nhầm thì kia là cảnh sát đang tới.”
Một tiếng còi vang lên trong sương mù và còi tàu cũng nổi lên để trả lời. Rồi một đèn chiếu bật sáng và soi vào bờ.
“Phải, đó là cảnh sát,” Keller nói.
Ông ta nhanh chóng đi khỏi.
“Ông chủ, ông có muốn để tôi đi xem ông ta có đến để nhắc cô Stanhope phải đề phòng hay không?” Della hỏi.
“Chậm quá rồi,” Mason trả lời.
Thật vậy, chiếc xuồng máy của cảnh sát đã hiện ra trong luồng ánh sáng của đèn chiếu, còi thét vang. Một người đứng trước mũi xuồng ném một sợi dây chão và một thủy thủ trên thuyền bắt lấy. Một lúc sau, hai đại diện cảnh sát lên thuyền. Đó là những người trợ lý của quận trưởng, rất nhạy cảm khi giải quyết một việc khá quan trọng.
 
Những người trên thuyền tập trung ở phòng ăn và được mời ngồi ở bàn ở hai đầu có hai cảnh sát đứng gác. Một người trong số họ – một người khoảng sáu mươi tuổi, gầy, nhỏ người, mắt đeo kính mốt năm 1900 – bắt đầu chất vấn.
“Ai biết đầy đủ việc này hơn cả?” ông ta hỏi.
Một sự yên lặng lạ lùng tiếp sau câu hỏi và sau đó thì bà Selby ra hiệu là bà muốn nói. Mọi cái nhìn đều đổ dồn vào bà ta.
“Người đó chắc chắn là tôi,” bà ta tuyên bố. “Tôi đã kể câu chuyện nhưng bây giờ tôi nhắc lại.”
Sau đó bà ta đã kể.
Người trợ lý của quận trưởng chăm chú nghe, không ngắt lời một lúc nào. Khi bà ta nói xong, ông ta nói, “Cái đó đối với tôi có vẻ đầy đủ.”
Ông liếc nhìn đồng sự như là để tỏ vẻ tán thành sau đó ông quay về phía Perry Mason.
“Ông cũng đã ở trên boong tàu có phải không, ông Mason?”
“Phải,” luật sư trả lời.
“Ông biết những gì?”
“Tôi chỉ có thể xác nhận, đại lược, những lời tuyên bố của bà Shelby, về những sự việc mà tôi có thể trông và nghe thấy.”
“Có một người nào khác ở trên boong?” người trợ lý hỏi mọi người.
Không một ai trả lời nhưng có một sự khó chịu nào đó đang bay lượn trong phòng.
“Nếu không có tiếng súng,” người trợ lý thứ hai tuyên bố sau khi bỏ thái độ im lặng của mình. “Vấn đề sẽ được xác định vì nó chỉ có thể là một tai nạn giản đơn. Nhưng… bà Shelby chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng súng nổ.”
“Vâng.”
“Bà có một khẩu súng?”
“Vâng.”
“Nhưng bà đã không bắn chứ?”
“Không.”
“Bà chắc chắn là như thế?”
“Tuyệt đối.”
“Trong ổ đạn thiếu một viên.”
“Tôi biết.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Ông Benton đã mở hộp đạn trước mặt tôi, sau khi tôi đã kể mọi việc xảy ra, và ông đã nói với tôi trong đó có một vỏ đạn rỗng. Nhưng trước đó thì tôi không biết.”
“Những viên đạn khác vẫn còn đầu đạn.”
“Tôi cho là như thế.”
Đến lượt mình, người trợ lý thứ hai nhìn người đồng sự của ông, sau đó quay về phía Mason.
“Tại sao ông lại lên boong tàu, ông Mason,” người kia hỏi.
“Tôi khó ngủ.”
“Ông không thấy trước rằng… hừ! Rằng một việc gì đó sẽ xảy ra?”
Luật sư cười, “Tôi không thể thấy trước mọi việc.”
Người trợ lý, người ấy không muốn cười.
“Việc thứ nhất phải làm,” ông ta tuyên bố, “là tìm được xác.”
“Tôi đã ra lệnh tiếp tục việc tìm kiếm,” Parker Benton nói.
Quay về phía bà Shelby, ông ta hỏi, “Chồng bà có biết bơi không?”
“Đó là người rất khá, tôi cũng có thể nói là rất giỏi bơi lội,” bà ta trả lời. “Ông ấy không bao giờ để bị cuốn trôi… Tôi muốn nói, kể cả nếu chồng tôi rơi từ trên thuyền xuống, ông ta cũng vẫn có thể bơi rất lâu trên mặt nước nếu không bị… Ông hiểu tôi chứ?”
“Nếu không bị thương, ví dụ như bị bắn phải không?” người trợ lý quận trưởng hỏi.
“Vâng.”
“Bà có biết, liệu có một người nào có mặt ở đây có lợi ích về cái chết của ông ấy không?” người ấy hỏi tiếp.
Bà Shelby ngập ngừng. Bà nhìn lần lượt Parker Benton, Lauton Keller, Jane Keller. Sau đó bà nói rất khẽ, “Không.”
“Tôi đã ở trên boong tàu,” Margie Stanhope nói bất thình lình.
Người trợ lý nhìn cô qua cặp kính. “A!” ông nói. “Cô đã làm gì?”
“Tôi đi dạo. Tôi cũng vậy, tôi không thể ngủ được. Công việc ấy rất quan trọng đối với tôi, rất quan trọng, ông không thể tưởng tượng được.”
“Việc ấy? Việc gì?”
“Việc giữa ông Benton và Scott Shelby.”
“Tôi sẽ giải thích cho ông sau,” ông Benton nói với người trợ lý.
Người này vẫn tiếp tục nhìn Margie.
“Cô có trông thấy một người nào không?” ông ta hỏi.
“Có, ông Shelby.”
“Ở đâu?”
“Ở mũi thuyền.”
“Ông ta làm gì?”
“Không làm gì cả. Ông ấy đứng, với dáng điệu như một người đang chờ một người khác tới.”
“Cô có nói chuyện với ông ta không?”
“Tôi đã thử nhưng ông ấy yêu cầu tôi đi chỗ khác, vì, như ông ấy nói, đúng là ông ấy đang chờ một người.”
“Ông ta có nói tên người đó không?”
“Không.”
“Tại sao cô không nói chuyện này sớm hơn?”
“Chẳng ai hỏi tôi cả.”
Hai người trợ lý nhìn nhau, sau đó người nhiều tuổi quay về phía bà Shelby và nói với bà bằng một giọng hơi khó chịu, “Tôi xin lỗi bà là phải đặt ra với bà một câu hỏi riêng về cá nhân… Chồng bà đã đóng tiền vào qũy bảo hiểm?”
“Vâng.”
“Với số tiền là bao nhiêu?”
“Một số tiền khá lớn.”
“Ông ấy đăng ký quỹ bảo hiểm lúc nào?”
“Cách đây hai tháng,” Marion Shelby trả lời sau khi ngần ngại.
Người trợ lý nói với mọi người, “Các vị có thể trở về phòng của mình. Chúng tôi có một vài câu hỏi đặt ra với bà Shelby và chúng tôi muốn hỏi bà mà không có người chứng kiến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.