Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 21



Hai ngón tay cái ngoắc vào nách áo ghi-lê, đầu hơi cúi về phía trước, Mason bước từng bước trong phòng làm việc của mình.
Ngồi bên bàn, một cuốn sổ để mở ở trước mặt, một chiếc bút chì trên tay, Della Street ghi chép những ý kiến thỉnh thoảng người luật sư đọc cho.
Còn Paul Drake thì ngồi lọt thỏm vào một trong những chiếc ghế băng, một tay đỡ lưng, hai chân vắt chéo buông thõng.
Thấy đã từ lâu mà Mason không nói gì, người thám tử tuyên bố, “Tốt nhất là ông từ bỏ việc này, Perry. Ông đang ở trong một ngõ cụt, mà không phải là cứ húc đầu vào tường là có thể đi đến một cái gì đó. Marion Shelby là thủ phạm, đó không còn là cái bóng của sự nghi ngờ nữa.”
“Tôi có một lập luận,” Mason nói. “Nó là lạ lùng nhưng…”
“Nó chắc chắn là lạ lùng vì nó làm cho chúng tôi, Della và tôi, không thể có ý kiến được. Và ông, ông biết tâm lý của bồi thẩm đoàn chứ, Perry? Người ta không tin ông. Ông đang đi đến trước một cuộc bại trận. Burger sẽ dễ dàng làm ông thay đổi ý kiến và nếu ông bất hạnh đưa bà khách của ông ra để làm chứng, bà ấy chắc chắn là bị kết án tử hình.”
“Hoàn cảnh là nghiêm trọng, tôi biết,” Mason xác nhận. “Và thoạt nhìn thì anh thấy tôi như đã thua. Nhưng chúng ta đang ở trong ngày thứ sáu, chúng ta đang có cả một kỳ nghỉ cuối tuần trước mắt.”
Máy điện thoại reo. Mason ngập ngừng, sau đó ra hiệu cho Della tới trả lời.
“Alô!” cô nói. “Vâng…”
Cô để tay lên miệng ống nói.
“Từ nhà giam,” cô báo tin. “Marion Shelby có việc gì đó quan trọng muốn báo tin cho ông và bà giám đốc cho phép bà ấy nói chuyện với ông.”
“Chuyển máy cho tôi,” Mason nói. “Allô! Tôi nghe…”
Marion Shelby chắc chắn là vừa mới khóc vì với một giọng khàn khàn bà ta tuyên bố, “Ngài Mason, ngài rất tuyệt vời, lộng lẫy. Tôi chỉ sợ một điều, đó là ngài không thạo trong loại việc này. Tôi muốn tránh cho ngài những buồn phiền mới và bởi lý do đó tôi quyết định là… là trút bỏ những trách nhiệm của ngài trong công việc.”
“Có phải là,” Mason không tin, “là bà không muốn tôi đại diện cho bà nữa phải không?”
“Đúng là như vậy.”
“Và bà muốn tự mình bào chữa?”
“Không, tôi sẽ có một vị luật sư khác… Một luật sư thành thạo về loại việc này. Một luật sư mà ông Lauton Keller đã thuê cho tôi. Ông Keller sẽ tới gặp ngài. Ông ấy đã lên đường và sẽ tới trong chốc lát. Ông ấy sẽ giải thích cho ngài tất cả… Ngài hiểu tôi chứ, ngài Mason? Tôi cần một luật sư hiểu rõ loại việc này.”
“Nói cách khác, bà cảm ơn tôi, đúng như vậy chứ?”
“Không… Không đúng… Nhưng tôi muốn một người khác bảo đảm sự bào chữa cho tôi. Ngài đã có nhiều lo phiền vì tôi và tôi không muốn rằng ngài sẽ gặp những lo phiền mới nữa. Ngài chấp nhận, có phải không?”
“Và thế nào nữa, trời đất!” Mason quát lên, đầy giận dữ, gác máy rõ mạnh.
“Cái gì vậy?” Della lo lắng nói.
“Bà ta vừa bảo tôi thôi việc này,” Mason càu nhàu mặt đỏ vì giận dữ. “Lauton Keller đã vào thăm bà ta và bảo đảm với bà ta là mướn một luật sư khác! Một luật sư, theo đúng lời bà ta nói, thông thạo về loại công việc ấy!”
“Ồ! Ông chủ! Tôi rất hài lòng! Tôi rất hài lòng!” Della kêu lên, chạy đến Mason và ôm lấy ông.
“Thật là may mắn, Perry,” Paul Drake nói phần mình.
“May mắn à? Tôi chưa bao giờ biết đến một sự nhục nhã như thế trong đời!” Mason nói. “Tôi để người ta nắm mũi, sau đó…”
“Đừng bực bội, Perry,” người thám tử cắt ngang. “Ông rút lui trong danh dự. Ông đã thua lúc xuất phát và mặc dầu vậy, ông đã làm mất tín nhiệm những nhân chứng của bên kết tội. Bây giờ cái tay Keller đến nhúng cái mũi to tướng của hắn vào công việc và làm bà khách của ông mất sáng suốt. Bà ta nhờ một luật sư khác. Câu chuyện thật là đẹp. Và sau đó ra sao? Trong khi chờ đợi, ông có thể nghỉ ngơi và chúng ta có thể thu xếp các vấn đề đơn kiện và lời vu khống.”
Mason phác một cử chỉ chán ngấy.
“Tốt,” ông nói. “Tôi tán thành ý kiến của anh. Quỷ tha ma bắt bà khách cũ của tôi đi! Nếu chúng ta đi ăn thì sao nhỉ?”
“Ý kiến tuyệt vời,” Della kêu. “Tôi sắp chết đói đây.”
Mason đi đến tủ treo áo, lấy chiếc mũ đội lên đầu.
“Cô đừng quên, Della,” ông nói. “Ngày mai, tại đây, chúng ta ghi lại lời khai làm chứng của Ellen Lacey. Tôi nhận được thông báo này từ Attipla, luật sư của cô ả. Attipla là một tên bịp bợm.”
Mason đang mặc áo măng tô thì có tiếng gõ của.
“Cô ra xem có việc gì, Della,” Mason nói. “Và nói với người ta rằng để đến sau lễ Noel hoặc sang năm mới.”
“Văn phòng đã đóng cửa!” Della kêu lên sau cánh của.
“Xin cho tôi vào,” Tiếng của một người đàn ông nói. “Tôi là Lauton Keller, và tôi muốn nói chuyện với ngài Mason.”
Mason cười một cách khôi hài, “Cho ông ta vào. Buổi tối sẽ không đầy đủ nếu thiếu ông ta.”
Della mở cửa.
Lauton Keller tỏ ra rất vui vẻ. Một điếu xì gà to tướng treo trên môi và trong thái độ có một sự bảo đảm mà những người khác không biết tới.
“Xin chào mọi người,” ông ta nói giọng cấp trên.
“Hãy ngắn gọn, Keller,” Mason nói khi ngồi vào bàn giấy. “Tôi phải đi.”
“Tôi sẽ nói ngắn,” Keller hứa. “Tôi quan tâm đến toàn bộ vụ này.”
“Tôi không bao giờ nghi ngờ về cái đó.”
“Ngài là một luật sư vĩ đại, Mason.”
“Thật là đáng mến.”
“Có những việc trong đó ngài là người không thể bị đánh bại được.”
“Ông không thể tưởng tượng được niềm an ủi ông đã gieo vào trái tim tôi to lớn như thế nào.”
“Xin ngài đừng bực mình. Trời! Không phải là lỗi của ngài nếu vụ này khác với tất cả những vụ quen thuộc mà ngài đã đảm nhiệm. Tôi có một luật sư, một người bạn của tôi, là người của hoàn cảnh. Ông ấy đã dự buổi tranh cãi chiều nay và nói thật là đã phải giật tóc bực mình. Ông ấy nói với tôi là ngài không thể làm như vậy để bảo vệ một người vô tội. Ngược lại, khi đây là một việc… Cuối cùng, ngài hiểu tôi chứ?”
“Ông luật sư đó tên là gì?”
Keller thể hiện một giọng điệu thắng lợi, “Attica, của hãng Attica, Hoxie và Meade.”
Drake huýt sáo.
“Ông biết ông ta?” Keller hỏi người thám tử. “Đó là một nhà ảo thuật.”
“Trước hết là một luật sư xảo trá, vâng,” Drake nói. “Chính ông ta đại diện cho Ellen Lacey trong việc đòi bồi thường thiệt hại mà tôi là một trong những người bào chữa.”
“Và thế nào,” Keller nói. “Ngài đã đọc bài quảng cáo mà bà Lacey đã thu lợi nhờ ông ấy?”
“Nó thối rữa!” Mason nói.
“Ngài đừng bực mình, ngài Mason,” Keller nói. “Đúng là tôi đã sai lầm khi cho ngài biết rằng ông ấy không thích cách mà ngài tiến hành việc bào chữa… Tóm lại tôi kêu gọi tinh thần thông cảm của ngài…!”
“Ông muốn đi đến đâu đấy?”
“Tôi muốn kể lại những cái đã diễn ra,” Keller nói khi cắm thẳng điếu xì gà trên miệng. “Cái tên Scott Shelby ấy là một tay chim gái có một không hai trên đời này. Hắn không thể không chạy ngay đến khi trông thấy một chiếc váy ngắn. Cái đó nữa, chẳng là cái gì cả. Nhưng hắn cũng là một tay tống tiền thuộc loại không ngần ngại dọa dẫm những người đàn bà không chịu chiều ý hắn.”
“Xin tiếp tục,” Mason nói. “Câu chuyện của ông làm tôi hồi hộp.”
“Buổi tối khi tất cả chúng ta trên thuyền, bà vợ hắn đã suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh. Bà ta đã chán ngấy Shelby. Bà tự bảo bà sẽ làm cái tốt nhất là đòi hỏi ly hôn. Nhưng ngài biết rằng người ta không thể ly hôn như vậy, chỉ cần một cái bật tay. Không, cần phải có chứng cớ. Hắn đã để bà trong phòng một mình, bà cô đơn, còn hắn? Hắn đã hẹn gặp một người đàn bà khác trên boong và bà đã đi theo để bắt quả tang. Ngài hiểu tôi chứ?”
“Rồi sao nữa?” Mason hỏi giọng khô khan.
“Bà ta trông thấy khẩu súng trên mặt tủ,” Keller nói tiếp. “Và không có một dụng ý bà cầm lấy súng và…”
“Tôi biết đoạn tiếp sau,” Mason cắt ngang giọng mỉa mai. “Bà ta đi lên và chạy trên boong, mù quáng vì ghen tuông. Ba đã thất vọng cực độ đến mức không nghĩ đến là bà không có gì trên người, chỉ có một áo ngủ khốn khổ. Hoặc người ta có thể đưa vào một giả thiết khác. Có thể là bà không ghen trong lúc đó. Có thể là bà lo lắng không thấy chồng nằm bên mình. Có thể là bà tưởng tượng rằng chồng gặp một chuyện gì đó, rằng có một kẻ ác nào đó làm chồng bà bị đau đớn. Có thể bà rời phòng để bảo vệ, để giúp chồng.”
“Đúng như vậy,” Kelleer nói, trong cái nhìn của người này, người ta đọc thấy một sự khâm phục, không chút giả dối.
“Khi tới mũi thuyền, bất chợt bà thấy người chồng mình đang trong tay một người đàn bà khác,” Mason tiếp tục nói. “Người đàn bà này rời khỏi tay Shelby và chạy trốn để lại hai người đối diện. Shelby giận dữ, quở trách Marion đã theo dõi mình. Hắn chửi rủa, dọa nạt bà. Thế là người đàn bà bé nhỏ khốn khổ nổi giận, khóc nức nở trước sự vô sỉ. Đáng lẽ để cho bà dịu dần, người chồng độc ác lại giận dữ hơn. Hắn đã tát bà một cái, có thể là hai cái, nắm vai bà một cách tàn nhẫn, và ra lệnh cho bà trở về phòng. Lần này, thật là quá lắm. Lấy hết can đảm bà đã dám nói với hắn là bà đã chán ngấy và quá chán ngấy hắn và bà đòi ly dị. Điên lên vì giận dữ bởi sự thiếu kính trọng đó, Shelby nắm cổ bà, muốn bóp cổ bà và cuối cùng là định ném bà xuống sông. Vật lộn. Bất thình lình người chồng vấp phải một sợi chão và ngã ra khỏi thuyền. Người chồng chết, phải vậy, không phải là do anh ám sát mà là nạn nhân của một tai nạn mà ông ta có trách nhiệm. Và bây giờ, cầu cho linh hồn ông bình yên – Amen.”
“Vị thánh vĩ đại!” Keller kêu. “Ngài còn mạnh hơn Attica… Và nếu tôi đề nghị ngài tiếp tục đảm nhiệm vụ này thì sao?”
“Và nếu tôi đề nghị ông, tôi ấy, là cút ra khỏi cửa thì sao?” Mason nói.
Ông nhảy ra khỏi bàn giấy. Tiến đến gần Keller đang ngồi trong ghế bành, nắm lấy cổ áo khoác của anh ta và cho anh ta những cú đá dữ dội.
“Nói xem, anh đã gặp phải ai?” ông phản đối. “Và tôi, tôi cho rằng tôi đã làm việc tốt! Cái mà tôi quan tâm đến bà Marion ấy, đó là sự thật và…”
Della Street nhìn Mason dò hỏi. Ông ra hiệu cho cô mở to cửa ra vào.
Mason kéo Keller đứng lên, giữ lấy hai vai anh ta và cho anh chàng một cú đầu gối vào lưng.
Bay ra khỏi phòng, Keller thấy mình nằm sấp ngoài hành lang. Mason lau tay với một cử chỉ như trên sân khấu. Della đóng cửa. Người ta có thể nói đây là một môn vũ ba lê được biểu diễn tốt.
“Và bây giờ chúng ta uống một cốc chứ?” Mason nói.
Ông đi đến mở tủ lấy ra một chai úych ky và ba chiếc cốc.
“Như thế,” Drake nói. “Người ta không tin vào mình nữa. Không bao giờ được trông thấy một sự tống cổ có hiệu lực như vậy. Không đùa đâu, Perry, tại sao ông không nhận sự công hiệu ấy. Với câu chuyện về những gì đã xảy ra trên boong thuyền, ông có thể gần như đạt được sự trắng án của bà khách của ông.”
Mason ngừng rót rượu.
“Anh có muốn ra ngoài hành lang như Keller không, Paul?” ông nói.
Drake bật cười, “Không muốn chút nào,” anh nói, “tuy rằng tôi không đợi bà ta! Đúng là ông đã đưa lại cho tôi lòng tin. Tôi đợi bước đi của Ellen Lacey và đơn kiện hai trăm năm mươi ngàn đô-la. Một phần tư triệu là cái gì? Hừ! Để cho tôi cười! Tôi vẫn cứ gọi điện thoại cho Attica. Người ta có thể thương lượng một thỏa ước…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.