Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 6



Mason gõ cửa văn phòng của Shelby và cánh cửa được mở gần như ngay tức khắc bởi một người đàn ông da xanh nhợt, trán dô, lưng hơi gù. Người đó có đôi mắt thâm quầng, lo ngại, không nhìn thẳng.
“Ông Mason?” người đó hỏi.
Luật sư xác nhận, sau đó ông nói.
“Và ông, chắc chắn ông là Shelby?”
Họ bắt tay nhau.
“Cô Street, người thư ký của tôi,” Mason giới thiệu bằng cách ra hiệu bằng đầu chỉ về phía Della.
“Xin mời vào,” Shelby nói.
Họ đi theo ông ta.
“Cô Ellen Cushing,” Shelby nói, chỉ một người đàn bà trẻ ngồi trước một bàn giấy. “Cô ta điều khiển một hãng kinh doanh bất động sản trong tòa nhà này. Tôi biết cô ta có thói quen làm việc muộn và tôi đã yêu cầu cô ta cùng dự trong cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Ông ta đưa mắt liếc Mason, rồi cười.
“Thực ra, chắc chắn là ông đã biết rõ, ông Mason, tôi muốn có một nhân chứng. Thoạt tiên tôi cũng định giới thiệu cô ta như là người thư ký của tôi, nhưng suy nghĩ lại, tôi muốn tỏ ra thật thà với ông. Cô Cushing đến giúp tôi trong việc làm chứng.”
“Tốt,” luật sư nói. “Cô Della Street là người làm chứng của tôi. Như vậy là chúng ta bình đẳng. Và bây giờ chúng ta hãy tiến hành công việc từ chỗ khó khăn nhất. Ông có ý kiến gì cần đề xuất, ông Shelby?”
“Vậy thì, thưa ông Mason, tôi không muốn chống đối việc bán đó chút nào và tôi…”
“Thôi đừng đọc diễn văn nữa,” Mason cắt ngang. “Chúng ta là những người hành động, hãy kể ra những đề nghị của ông.”
“Bà khách hàng của ông định dành cho công việc này một số tiền là bao nhiêu?”
“Tôi không biết.”
“Bà ấy có nghe những lời khuyên của ông không?”
“Tôi không biết gì hơn về việc đó.”
“Bản thân ông, ông có thể sẵn sàng chi ra ba nhiêu?”
“Rất ít, tôi e là vậy,” Mason trả lời, ngồi xuống và vắt chéo chân. “Các vị có muốn hút thuốc lá không?” ông hỏi và mời thuốc ba người.
“Cảm ơn, tôi hút xì gà,” Shelby nói.
Della Street và Ellen Cushing nhận những điếu thuốc lá. Khi đưa lửa cho Cushing, Mason ngắm người đàn bà trẻ. Bà ta chưa quá tuổi ba mươi, nhưng cặp mắt màu xám sáng, có ánh trâng tráo làm cho bà có vẻ già trước tuổi. Bà ta có một thân hình hấp dẫn mà người thợ may loại giỏi đã cắt bộ quần áo làm tôn lên giá trị. Bà ta biết người luật sư đang nhìn mình và bà ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu thỏa mãn với một nụ cười mỉm mỉa mai. Mason mỉm cười với bà ta, sau đó quay về phía Shelby.
“Nếu ông tưởng rằng đã tìm được một miếng mồi dễ dàng thì ông đã lầm,” ông nói.
“Tôi được biết điều đó từ cú điện thoại của ông.”
“Tôi thấy rằng chúng ta đã hiểu nhau.”
“Tuy nhiên,” Shelby tiếp tục nói. “Ông không nên tưởng rằng tôi muốn lợi dụng các cơ hội để bóp cổ bà khách của ông. Đúng là tôi không biết việc bán đó cho đến khi bà Keller nói cho người đại diện của tôi ở ngân hàng biết điều đó.”
Mason yên lặng, người ta không thể đoán ra là ông có cho việc đó là không quan trọng hay là ông cho rằng người đối thoại với mình là một kẻ nói dối.
Shelby nhìn ông.
“Xin ông nói tiếp,” luật sư tuyên bố.
“Tôi muốn thông báo cho tất cả các bên có liên quan rằng tôi đã thuê mảnh đất đó. Những giấy báo đã được chuẩn bị. Tôi sẽ kèm vào đó một bản sao của bản hợp đồng thuê. Tôi rất buồn là đã phải làm như vậy khi việc bán đã được thỏa thuận, nhưng tôi không thể hành động khác được mà không thương tổn đến những lợi ích của tôi. Mặt khác tôi biết chắc chắn rằng Benton không muốn cho tôi được thuê tiếp một khi ông ta mua xong hòn cù lao đó. Tôi đoán chừng ông ấy muốn tự do mua mọi quyền địa dịch và những người bán phải cho ông ấy mọi sự bảo hiểm về những hậu quả xấu. Giấy báo của tôi sẽ bảo đảm mọi quyền của tôi.”
“Ông không có một quyền nào cả.”
“Bản hợp đồng thì khẳng định là ngược lại.”
“Không phải là bản hợp đồng mà là một điều khoản phụ thêm.”
“Cái đó không có gì quan trọng. Điều quan trọng là ông Parker Benton không bao giờ muốn trả ba mươi ngàn đô-la để có một đơn kiện trên tay.”
“Ông sẽ không đệ một đơn kiện nào.”
“Tôi sẽ làm việc đó nếu không còn một cách nào để bảo vệ những quyền của tôi. Nhưng tôi hy vọng, thật vậy, người ta sẽ đi đến một thỏa thuận ổn thỏa.”
“Ông phải trả mười ngàn đô-la cho đơn kiện, đó là rẻ nhất,” Mason nói.
“Và chắc chắn là kéo dài trong năm năm,” Shelby nói thêm với một giọng ôn tồn.
“Trong thời gian đó ông phải tiếp tục trả một trăm đô-la một tháng.”
“Đúng. Nhưng bà khách hàng của ông cũng không thể trả ít hơn.”
“Cái đó chẳng đưa ông đến đâu cả.”
“Bà khách của ông cũng vậy thôi.”
“Vả lại chúng tôi có thể ra trước một tòa án để tuyên bố rằng yêu cầu của ông là không thể chấp nhận được.”
“Tôi biết, thưa ông Mason, một khi người ta đã nhảy vào việc tố tụng thì người ta không ra nữa. Đó là tại sao tôi vừa nói với ông là tôi sẵn sàng điều đình. Tôi thú thực với ông tôi không biết việc bán cho đến khi…”
“Cho đến khi nào?”
“Cho đến khi bà Keller nói về điều đó cho người đại diện của tôi.”
“Ai đã cho ông biết tên người mua?”
“Bà Keller.”
“Bà ấy đã nói rõ tên của Parker Benton?”
“Vâng.”
“Và số tiền ba mươi ngàn đô-la mà ông vừa nói, cũng là do bà Keller cung cấp cho ông?”
“Tôi không muốn bị đặt trong một cuộc chất vấn, ông Mason,” Shelby tuyên bố. “Chúng ta không phải đang ở trước một toà án.”
“Ông muốn bao nhiêu?” người luật sư hỏi.
Shelby nhìn thẳng vào ông rồi chậm chạp nói, “Mười ngàn đô-la.”
Mason đứng lên, ra hiệu cho Della và tuyên bố, “Đó là tất cả, cảm ơn.”
“Tôi khuyên ông là hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi,” Shelby nói. “Benton có thể trả cho hòn cù lao ấy nhiều hơn cái giá của nó, hơn nữa trong mọi trường hợp không một người mua nào khác trả cao hơn. Đề nghị của tôi rất là ưu đãi.”
Mason lúc này đi đến cửa, ông quay lại.
“Tôi xin báo trước cho ông,” luật sư nói. “Rằng một khi tôi đã chiến đấu, tôi có thói quen là đi đến tận cùng.”
“Một sự bí mật này có giá bằng một sự bí mật khác,” Shelby tuyên bố. “Khi tôi chiến đấu, tôi cũng vậy, tôi không phải là một đứa trẻ trong đội đồng ca.”
“Thật là tốt,” luật sư nói. “Như vậy, ít nhất chúng ta biết chúng ta đang ở đâu.”
“Hơn thế, thưa ông Mason, sau lúc ông rời văn phòng này, tôi sẽ làm một bản phản kháng việc bán này.”
“Nếu ông làm cái đó,” luật sư đáp lại. “Tôi sẽ đưa ông ra trước công lý và đòi hỏi xem lại việc thuê vì có sự lừa đảo. Tôi cũng kiện ông về sự chiếm đoạt danh hiệu chủ sở hữu để làm những việc gian lận khi ký bản hợp đồng.”
“Ông có thể làm cái gì ông muốn,” Shelby nói. “Nhưng phải mất rất nhiều thời gian thì các tòa án mới có thể xét đến tất cả những điều đó. Trong khi đó, Benton đã mua và bán hàng nửa tá các tài sản khác, và bà khách của ông ở lại với hòn cù lao của mình, việc mà không ai muốn.”
Mason có vẻ ngập ngừng, “Ông nghĩ rằng khoản tiền mà Benton đưa sẽ nhiều hơn rất nhiều số tiền mà bà khách hàng của tôi có thể đưa?”
“Nhiều hơn rất nhiều.”
“Con số, nếu ông muốn nói.”
Shelby suy nghĩ.
“Benton đã trả giá ba mươi ngàn đô-la,” ông ta tuyên bố. “Theo tôi, cái cù lao đó chỉ đáng mười lăm ngàn đô-la. Tuy nhiên tôi sẵn sàng hạ xuống mười ngàn, còn để cho bà khách hàng của ông năm ngàn đô-la tiền lãi ròng.”
“Ông có cho rằng thực ra cái cù lao đó không cao hơn mười lăm ngàn đô-la không?”
“Đúng là như vậy.”
“Và, nếu người ta cho ông mười ngàn, ông sẽ không làm bản phản kháng?”
“Vâng.”
“Ông vẫn giữ nguyên con số đó? Mười ngàn?”
“Vâng.”
“Thế là đủ. Ông hãy nhớ con số đó và không nên quên rằng theo ý muốn của ông, ông Benton đã phải trả mười lăm ngàn nhiều hơn giá trị của các cái cù lao đó.”
“Tôi không hiểu…”
Mason cười, “Một khi ông bị kiện vì tội chiếm đoạt danh hiệu chủ sở hữu,” Mason tuyên bố, “thì tôi đòi ông phải bồi thường. Nếu ông chống lại, thì ông phải lấy tiền trong túi ra để trả khoản chênh lệch giữa số tiền mà Benton trả cho bà khách hàng của tôi với giá thực tế của hòn cù lao đó.”
“Tôi cho rằng ông không thể có được một xu nào về tiền bồi thường.”
“Còn tôi thì tôi hy vọng đi đến một sự thỏa thuận ổn thỏa.”
“Không ai muốn… cái giá đó cả.”
“Tôi có thể giảm bớt ít nhiều theo dự kiến của tôi.”
“Ví dụ?”
“Chúng ta nói giảm bớt mười ngàn đô-la… Có thể giảm bớt mười ngàn.”
“Đó là lời cuối cùng của ông?”
“Vâng.”
“Như vậy, xin chào ông.”
Mason mở cửa và đứng tránh sang một bên để Della đi trước.
Shelby tiến bước về phía họ.
“Cuối cùng, thưa ông Mason,” Shelby nói, “đây là một số tiền lớn…”
Nhưng người luật sư đã khép cánh cửa lại.
“Thưa sếp, ông có cho rằng, hắn sẵn sàng có những sự nhượng bộ mới nữa không?” Della hỏi trong khi Mason bước đến cửa thang máy và ấn vào nút xuống.
“Chắc chắn là như vậy.”
“Tại sao chúng ta lại ra về?”
“Hắn không thể hạ giá xuống dưới năm ngàn đô-la. Ngược lại thấy tôi cắt đứt mọi cuộc mặc cả, Shelby sẽ sợ, vì hắn không biết tôi có những mánh lới gì trong túi mà tôi không nói cho hắn biết.”
“Vừa rồi ông đối xử với hắn có phần quá tệ.”
“Cô nghĩ như vậy?”
“Ông nghĩ rằng hắn là một tên lừa đảo?”
“Đúng, cô Della ạ.”
“Và người làm chứng của hắn?”
Mason cười, “Làm chứng, theo tôi,” ông nói. “Chắc phắn rằng cô ả có những lợi ích trong mưu mô này.”
“A!”
“Cô không nên quên rằng ả ta điều khiển một hãng kinh doanh bất động sản, Della,” Mason giải thích. “Làm thế nào mà Shelby lại có thể biết được số tiền mà Berton phải trả, nếu không có cô ả.”
Thang máy lên dừng lại. Cửa mở và một người bất thần từ trong khoang thang máy đi ra tiến về phía văn phòng của Shelby. Đột nhiên người đó dừng lại, quay đầu về phía sau, ngạc nhiên.
“Này, này,” Mason nói. “Trung sĩ Dorset trong đội điều tra các vụ giết người. Cơn gió tốt lành nào đưa ông tới đây, ông trung sĩ? Tìm kiếm một xác chết phải không?”
Dorset đứng hẳn lại và nói với người phục vụ thang máy, “Anh hãy đi xuống. Ông đây sẽ gọi anh sau!”
Sau đó quay về phía luật sư, “Ông Mason, tôi muốn nói chuyện với ông.”
Mason cười một cách dễ mến, “Tôi nghe ông,” ông tuyên bố. “Trong trường hợp ông không hiểu tôi, tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị với ông chưởng lý quận sau. Nếu là vấn đề của cùng một vụ, tôi ngại rằng tôi không thể cho ông biết thêm điều gì.”
Người cảnh sát không chú ý đến những điều luật sư nói.
“Ông đến thăm ai trong tòa nhà này?” anh ta lo ngại hỏi.
Vẫn tươi cười, nhưng Mason không trả lời.
“Được, được… ông không thể bỏ được cái kiểu chơi ranh mãnh à?” Dorset tỏ ra bực bội. Anh ta lấy tay chỉ cửa phòng Shelby. “Ông có liên quan gì trong câu chuyện thuốc độc?”
Mason đá nhẹ vào chân Della.
“Ai làm ông tưởng rằng tôi biết một vài điều gì?” ông hỏi.
“Ừ!… Tôi báo cho ông, thưa ông Mason, là tôi không để ai can thiệp vào. Nếu ông đại diện cho người đã đầu độc và nếu ông cứ lấp liếm vụ này, thì ông sẽ không có một sự may mắn nào đâu, ông bạn già ạ. Bác sĩ đã giữ những vật nôn ra và đã phân tích. Trong đó có khá nhiều chất thạch tín đủ để giết một con ngựa. Và đó là lý do tôi tới đây. Còn ông, ông làm gì ở đây?”
“Chúng ta nói,” Mason tuyên bố với giọng ngọt ngào, “rằng sự gặp gỡ của chúng ta trong tòa nhà này là rất tình cờ.”
Dorset cau mày, “Như ông muốn, thưa ông Mason. Nhưng ông không nên quên rằng tôi đã báo trước cho ông và ông không nên tới đây để than vãn với tôi nữa. Xin chào ông.”
“Chào ông,” Mason đáp lại.
Ông ấn nút thang máy trong khi đó thì Dorset đi sâu vào hành lang.
“Một vụ đầu độc? Ông có cho rằng có ai đó muốn giết ông Scott Shelby không?” Della hỏi.
“Quỷ thật, nếu tôi biết,” Mason nói. “Một vụ đầu độc à? Hừ… Thật là lạ lùng, cô không nghĩ như vậy à, Della?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.