Khi phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc hai giờ, Hamilton Burger mời ông Robert p. Noxic, chuyên gia về khoa đường đạn lên ngồi trên ghế của những người làm chứng. Ông hỏi ông ta nhiều câu hỏi về định danh, về kinh nghiệm và chỉ thực sự chất vấn khoảng hai mươi phút.
“Ông nhìn thấy mẩu chì có dạng một đầu đạn này chứ?” ông hỏi. “Vật này mang một vài dấu hiệu để có thể xác định nó là vật gì. Ông đã trông thấy nó rồi chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Nó đã ở trong tay ông?”
“Vâng.”
“Ai đưa nó cho ông?”
“Bác sĩ Stirling.”
“Vào dịp nào và với điều kiện nào?”
“Ở nhà xác, trong phòng mổ… Ông bác si Stirling đã đưa nó cho tôi sau khi lấy nó ra từ xác của Scott Shelby.”
“Vật này, ông Noxie, mẩu chì này là cái gì?”
“Là một đầu đạn cỡ 9,5, thưa ngài. Nó nặng khoảng 10 gram nói chính xác 9,75 gram được bắn ra từ một khẩu súng có tốc độ bắn ghi rõ là 208 m/giây. Nó có thể xuyên thủng một tấm ván gỗ dày 12cm.”
Người làm chứng liếc nhìn người ghi tốc ký ghi những lời khai của mình, rồi lại nhìn Mason như thể nói: ‘Cố gắng mà nghe tôi nói và cố làm cho tôi nói ra những điều khác!’
“Ông có thể nói cho chúng tôi biết rõ,” Burger tiếp tục hỏi. “Đầu đạn này được bắn bằng vũ khí nào?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tôi nói rõ hơn về câu hỏi, không cần nói loại vũ khí cũng như kiểu súng, nhưng phải nói rõ tên vũ khí.”
“Vâng, thưa ngài. Đầu đạn này được bắn bằng một khẩu Colt mà cảnh sát thường dùng, mang số hiệu 14581.”
“Tôi đưa cho ông một khẩu Colt cảnh sát thường dùng đã đưa vào hồ sơ coi như là tang vật và hỏi ông rằng có đúng là khẩu súng ấy không?”
“Đúng là nó,” Noxie tuyên bố sau khi quan sát khẩu súng.
“Bây giờ xin ông giải thích cho tòa rõ làm thế nào mà ông xác định được rằng đầu đạn mà ông đã thấy được bắn bằng khẩu Colt mang số 14581?”
“Ngài muốn tôi giải thích trước tòa?”
“Xin ông vui lòng cho biết.”
Nhà chuyên gia làm một bài giảng ngắn về vũ khí nổ, tiếp đó nói rõ tại sao ông ta và các đồng sự của mình tiến hành so sánh, sau đó ông lấy trong chiếc cặp da ra khoảng một tá những tấm ảnh cỡ 20×25 và tuyên bố, “Đây là những tấm hình chụp thu nhỏ thể hiện một loạt đầu đạn mà tôi đã bắn với vũ khí gây tội ác trong một bình hình trụ đầy nước. Ngài thấy rõ, thưa ngài chưởng lý quận,” ông ta nhấn mạnh để gợi sự chú ý của Burger, “những điểm chung có trong nhiều đầu đạn được bắn đi từ một khẩu súng. Tôi cũng nộp cho ngài những bức ảnh ghép gồm nhiều đầu đạn cho phép thấy rõ sự giống nhau của các rãnh và của các đặc điểm khác.”
Hamilton Burger cầm những tấm ảnh và nói, “Tôi yêu cầu những tài liệu này, một khi được nhận, sẽ nộp vào hồ sơ.”
“Không phản đối,” Mason nói.
Những bức ảnh được xếp vào hồ sơ, sau đó ông chưởng lý quận mời người làm chứng nói cho biết theo ý mình, rằng đầu đạn lấy ở xác Scott Shelby có đúng là từ khẩu súng đã thải ra không. Noxie xác nhận bằng cách lấy từ trong cặp ra một búc ảnh khác mà Burger sau đó thay mặt tòa nhận lấy và coi như là tang vật.
“Hơn nữa,” người làm chứng nói. “Tôi đã rửa hàng tá tấm ảnh sau cùng này để mỗi vị thành viên phiên tòa có một tấm. Và để các vị thấy rõ tôi cũng mang theo mười hai chiếc kính phóng đại nữa.”
Burger cười – Bên kết tội đã thắng nhiều điểm.
Mason chăm chú theo dõi phản ứng của các bồi thẩm. Một vài người trong số họ nghiên cứu sâu tài liệu. Những người khác, ngược lại, chỉ nhìn nó trong một vài phút, sau đó liếc nhìn bị cáo. Mason hiểu rằng niềm tin của họ đã được xác lập.
“Ông có muốn phản thẩm vấn nhân chứng không?” Burger hỏi Mason.
“Chắc chắn là có,” Mason trả lời mà không để thể hiện những cảm xúc của mình từ những lời tuyên bố của người làm chứng.
“Trong trường hợp này tôi đề nghị bồi thẩm đoàn hãy giữ lấy ảnh và kính lúp trong khi nghe phản thẩm vấn,” ông chưởng lý quận nói. “Có thể nó cần cho mọi người.”
“Ông không phản đối chứ?” ông chánh án hỏi Mason.
“Không chút nào, thưa ngài.”
“Trong trường hợp như vậy, ngài có thể phản chất vấn.”
Noxie quay đầu về phía Mason và nói với ông một lời nhẹ nhàng, khoan dung.
“Tôi sẵn sàng, thưa ngài.”
“Cảm ơn,” Mason nói với giọng lễ phép hơi quá đáng. “Xin nói cho tôi biết ông Noxie, nếu tôi hiểu đúng, mọi đầu đạn khi vào thân thể người và chạm vào xương thì không chỉ giữ lại vết xoắn của vũ khí mà cũng giữ cả những vết gây ra bởi những mảnh xương có phải không?”
“Nói chung thường xảy ra như vậy.”
“Chúng ta hãy lấy ví dụ đầu đạn trong hồ sơ. Chắc chắn là có những vết của rãnh xoắn của nòng súng mà cả những vết do những mảnh xương gây ra chứ?”
“Có thể là như vậy.”
“Ông có mặt trong lúc mổ tử thi không?”
“Có.”
“Ông có tham gia vào việc lấy đầu đạn ra không?”
“Có, thưa ngài.”
“Ông đã trông thấy bác sĩ Stirling đánh dấu đạn để sau này có thể nhận ra nó chứ?”
“Vâng.”
“Rồi sau đó ông làm gì với đầu đạn đó?”
“Tôi đã nhận nó.”
“Nếu tôi hiểu những điều ông vừa tuyên bố thì sau khi mổ tử thi và thấy rõ đầu đạn đã chạm vào xương, đầu đạn phải có vết ấy.”
“Rất có thể, thật vậy.”
“Ông không tìm cách xác nhận là có những vết xoắn?”
“Không.”
“Ông chỉ đơn giản cho là những vết xoắn có thể có.”
“Vâng.”
“Như vậy ông làm một loạt thí nghiệm cuối cùng là để xác nhận rằng đầu đạn đó có thể đã được bắn với khẩu súng đã gây nên cái chết của Scott Shelby nhưng ông không làm gì để xác nhận sự hiện diện trên đầu đạn vết xoắn có thể có để thuyết phục chúng tôi rằng đúng là đầu đạn đó đã gây ra cái chết phải không?”
“Việc đó ông bác sĩ đã xác nhận.”
“Nhưng riêng ông, ông không làm gì?”
Người làm chứng hất đầu.
“Có phải,” Mason tiếp tục hỏi, “ông đã trông thấy lỗ thủng gây ra bởi đầu đạn ở cổ nạn nhân không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ông có mặt lúc mổ tử thi?”
“Vâng.”
“Ông có chụp ảnh vết thương ở cổ không?”
Noxie hắng giọng.
“Vâng tôi có chụp một vài tấm, nhưng nó không mang lại một yếu tố mới nào cho việc điều tra.”
“Những bức ảnh ấy ở đâu?”
“Ở văn phòng của tôi.”
“Ông không mang chúng đi theo?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì rằng, tôi nhắc lại, nó không mang lại một yếu tố nào cần chú ý cả. Chúng tôi cùng chụp nhiều ảnh khác nữa sau khi rửa thì thấy chúng không có một lợi ích nào.”
Mason tiến lại gần người làm chứng.
“Ông đã tuyên bố khi bắt đầu việc khai báo rằng loại đầu đạn đó có thể xuyên thủng một tấm ván gỗ dày mười hai phân?”
“Đúng như vậy.”
“Nhưng đầu đạn lại không vào sâu thân thể người chết.”
“Nó đã gặp phải xương. Khi một đầu đạn chạm vào xương thì người ta có thể thấy trước là nó sẽ thay quỹ đạo nếu thân người cũng rơi trong lúc đầu đạn trúng người.”
“Ông muốn nói rằng ông Scott Shelby rơi trong lúc ông ta bị đạn trúng người?”
“Không.”
“Nhưng lời tuyên bố vừa rồi của ông sẽ có ý nghĩa gì?”
Noxie nhăn mặt.
“Đúng là một nhà chuyên gia về khoa đường đạn,” Mason nhấn mạnh. “Ông phải giải thích tại sao đầu đạn lại không đi sâu vào cơ thể Scott Shelby?”
“Đây… tôi có một lập luận.”
“Đấy đấy,” Mason nói. “Nó như thế nào – cái lập luận ấy?”
“Lập luận của tôi là…”
Noxie ngừng lại.
“Tôi không có quyền nói. Tôi chỉ có quyền căn cứ vào sự việc và…”
“Không được,” Mason nói. “Ông là nhà chuyên gia, ông đã nói ngang, nói dọc lúc nãy. Ông có một lập luận giải thích, theo ông, tại sao đầu đạn đó lại vào xác người tương đối không sâu lắm như vậy? Cái lập luận đó tòa có quyền nghe.”
“Ừ. Thế này!… Lập luận của tôi là người ấy, Scott Shelby, đã bị trúng đạn khi ông ta ở dưới nước. Tôi cũng có thể nói nó đã trúng ngay khi ông ấy chạm vào nước. Nhưng tôi nhắc lại, đó chỉ là một lập luận.”
“Đây là một lập luận rất thú vị. Và ai đã cho ra đời cái lập luận ấy trong nhận thức của ông?”
“Thưa ngài,” Burger can thiệp với một thái độ chịu đựng. “Nếu chúng ta phải nghe những lập luận của tất cả nhân chứng thì người ta không kết thúc được công việc. Chúng ta đã mất một thời gian quý báu.”
“Ngài cũng vậy, vừa rồi ngài cũng đã đặt ra cho nhân chứng nhiều câu hỏi khiến ông ta phải mất hơn mười lăm phút để trả lời và nó không quan hệ trực tiếp tới công việc,” Mason phản đối. “Trong những điều kiện đó, tôi cho rằng tôi có quyền hỏi ông – Noxie là giới thiệu cho chúng ta một lập luận có quan hệ trực tiếp tới công việc.”
“Ngài có phản đối không?” ông chánh án hỏi ông chưởng lý quận.
“Có, thưa ngài.”
“Lời phản đối không có giá trị,” ông chánh án quyết định. “Nhân chứng hãy trình bày lập luận của mình.”
“Một trong những lý do khiến tôi có lập luận này,” Noxie nói. “Đó là tính chất đặc biệt của vết thương.”
“Nó có gì đặc biệt?”
“Lỗ thủng do đầu đạn gây ra không tròn. Nó có hình bầu dục.”
“Cái đó nghĩa là thế nào?”
“Nghĩa là khi đầu đạn chạm phải người, nó không đi theo đường thẳng. Nó đã bắt đầu… dao động.”
“Xin ông nói cụ thể hơn.”
Người làm chứng cầm lấy một chiếc bút chì, một đầu có cục tẩy.
“Đây,” ông ta tuyên bố. “Đầu đạn bao giờ cũng đi theo một đường thẳng, rất chính xác là nếu nó không có khuyết tật và nếu vũ khí dùng không có sai hỏng. Ngược lại nếu vũ khí bị sai hỏng, đầu đạn sẽ đi như thế này… Ngài trông thấy chứ? Chiếc bút chì là đầu đạn… Đầu nhọn của bút chì bao giờ cũng đi theo đường thẳng, nhưng đầu kia, đầu có cục tẩy, thì tự nó quay tròn.”
Mason ra hiệu là nghe rõ.
“Một đầu đạn như thế khi vào thân thể một người nào đó không gây ra một lỗ tròn mà là hơi bầu dục vì đầu cuối của nó bị tiếp tục dao động.”
“Thật là thú vị,” Mason tuyên bố. “Và vết thương mà ông thấy trên cổ của Scott Shelby thì có hình bầu dục?”
“Vâng.”
“Ông còn thấy điều gì nữa khi đưa ra lập luận này?”
“Vâng. Cái điều, ví dụ, đầu đạn hơi bị dẹp đi. Cái đó tôi có thể làm một xét nghiệm chi tiết mà không gặp khó khăn gì.”
“Cái đó nghĩa là thế nào?”
“Theo tôi, đầu đạn có thể gặp phải một mặt phẳng nhẵn và do đó nó bị dao động trước khi chạm phải Scott Shelby.”
“A! Đầu đạn đó đã dao động?” Mason nói lớn giọng và nhìn các vị bồi thẩm đang ngẩng cổ để nghe người chuyên gia trình bày.
“Tôi xin phép được lưu ý tòa rằng đây chỉ là một lập luận,” Burger nói.
“Nó đã được một chuyên gia nêu lên,” Mason nói. “Những lập luận của ông ấy chắc chắn là kết quả sự nghiên cứu chuyên môn về các hiện tượng.”
“Nó vẫn chỉ là một lập luận không hơn và không là cái gì khác nữa,” ông chưởng lý quận kêu lên. “Và một lập luận trong một vụ giết người thì không có mấy giá trị.”
“Ngài Burger, tôi nhắc ngài giữ trật tự,” ông chánh án Maxwell nói với giọng nghiêm khắc, “ngài Mason, xin ngài tiếp tục.”
Mason một lần nữa quay về phía người làm chứng.
“Và những bức ảnh ông đã chụp có chỉ rõ đặc điểm này của vết thương không?”
Moxie cựa quậy trên ghế và cuối cùng trả lời.
“Vâng.”
“Nhưng ông có mang chúng tới tòa à?”
“Không, thưa ngài.”
“Lúc ấy ông cũng đã nghĩ đến cái lập luận về đầu đạn dao động chứ?”
“Vâng.”
“Ông có báo cáo với ngài chưởng lý quận không?”
“Phản đối!” Burger gầm lên. “Câu hỏi đó ra khỏi khuôn khổ của sự phản thẩm vấn!”
“Không hề như vậy!” Mason phản đối. “Tôi cho rằng, vì là một chuyên gia, người làm chứng đã khai một cách vô tư. Nếu tôi thấy ông đã trình bày lập luận của mình với ngài chưởng lý quận mà ông này đã khuyên là không nên nói cái đó trước tòa trừ khi bị hỏi đến, hoặc đã gợi ý rằng những bức ảnh chụp được không nên mang tới tòa án và người làm chứng đã chấp nhận tất cả thì sự không vô tư của người làm chứng sẽ được xác nhận rõ.”
“Thưa ngài,” Burger phản đối. “Tôi giữ ý kiến của tôi. Câu hỏi của bên bào chữa chỉ nhằm gây nghi ngờ sự liêm khiết trong nghề nghiệp của tôi. Tôi không chỉ yêu cầu tòa buộc ngài Mason phải rút câu hỏi mà hơn nữa còn đòi hỏi ngài ấy phải xin lỗi tôi nữa.”
“Tôi không nói ai có lý do được xin lỗi,” Mason kêu. “Nếu chuyện đó có thật, tòa sẽ nghĩ đến. Nếu không có thật, bên buộc tội không có gì mà ngại câu hỏi của tôi, kể cả những câu trả lời mà người làm chứng nói lên.”
“Ngài chỉ làm mất thời gian về các loại câu hỏi đó!” Burger kêu.
“Xin ngài nhìn nét mặt của người làm chứng và tự ngài xác định xem tôi có làm mất thì giờ của tòa không,” Mason cười và tuyên bố.
Noxie đã ngồi lúc thì khoanh chân, lúc thì duỗi chân ra. Lời nhận xét vừa rồi của người luật sư làm ông đỏ mặt.
“Thưa ngài, tôi phản đối một lần nữa!” Burger kêu. “Người ta không thể rút ra kết luận từ sắc mặt của nhân chứng.”
Ông chánh án cười.
“Tôi tuyên bố rằng cả hai lời phản đối đều không được chấp nhận,” ông quyết định. “Và tôi ra lệnh cho nhân chứng trả lời câu hỏi của bên bào chữa.”
“Trả lời đi, ông Noxie,” Mason nói.
“Thế! Vâng,” Nhà chuyên gia nói một cách rất khó chịu. “Tôi đã nêu lập luận của tôi với ngài Burger, nhưng ngài ấy không nghĩ…”
“Cái mà ngài Burger có thể nghĩ không quan trọng gì. Cái mà tôi hỏi ông là ngài ấy nói gì?”
“Thưa ngài, tôi phản đối,” Burger lại nói. “Câu hỏi cuối cùng rõ ràng là vượt qua những khuôn khổ của sự phản thẩm vấn. Nó chỉ là câu chuyện giữa người làm chứng với một người đại diện cho pháp luật. Nó không thể giúp rút ra được một chứng cớ, một dấu vết trong vụ án.”
“Tôi phải hiểu, dưới các hình thức đã được đặt ra, câu hỏi đã vượt quá những khuôn khổ của sự phản thẩm vấn, vì câu trả lời của nhân chứng có thể đưa vào vụ kiện những nhân tố xa lạ. Tuy nhiên, ngài Mason, tôi cho phép ngài đặt lại câu hỏi dưới một hình thức để ngài có thể rút ra chỉ những yếu tố có lợi cho thân chủ của ngài.”
“Rất tốt,” Mason nói.
Ông quay lại phía người làm chứng, “Đây là câu hỏi của tôi, ông Noxie, có đúng là ông đã trình bày lập luận của mình với ngài chưởng lý quận, ông đã nói với ngài chưởng lý là theo ý ông thì đầu đạn đã rơi xuống nước trước khi đi vào thân thể của Shelby và bên kết tội đã gợi ý ông đừng nói không?”
“Không đúng.”
“Vậy thì đúng ra là ngài Burger đã nói với ông như thế nào.”
“Phản đối!” Burger la lên.
“Lời phản đối không có giá trị,” ông chánh án cắt ngang. “Câu hỏi của bên bào chữa bây giờ đưa đến một yếu tố cụ thể của câu chuyện giữa ngài với nhân chứng, yếu tố thú vị trực tiếp đến vụ án.”
“Tôi vẫn chưa thấy quan hệ giữa vụ án với cái tôi có thể nói hay không nói với nhân chứng,” Burger càu nhàu.
“Cái mà tôi quan tâm,” Mason giải thích. “Không phải là cái mà ngài đã nói với ông ta mà là những cái nhân chứng đã làm dưới ảnh hưởng của lời nói của ngài. Cái mà tôi muốn biết là, nói như nhân chứng, ông Noxie, theo lời khuyên của ngài, ông ta đã để ở nhà những bức ảnh có tầm quan trọng chính cho bước đi của công lý. Cái mà tôi muốn biết là, vẫn theo lời khuyên của ngài, ông ta đã tránh nói đến một vài phương diện của vụ này cho tới khi tôi dẫn ông ta vào bẫy.”
Mason quay về phía chánh án, “Thưa ngài, tôi tự cho phép nói lên cái mà mọi nhân chứng đã để một vị đại diện pháp luật hướng dẫn trong một vụ án giết người cần phải tố cáo một cách vô tư, và cái này tôi cho tòa đã thấy khá rõ ràng.”
“Ngài Mason, tôi hiểu là tòa đã có thể có một quan niệm về vấn đề này,” ông chánh án nói.
“Tôi trân trọng yêu cầu tòa là những nhận xét đó cần đưa vào cuộc tranh cãi và người ta cần ghi vào biên bản tốc ký rằng nhân chứng có mặt ở đây đã để mình bị ảnh hưởng bởi ngài chưởng lý quận.”
“Tôi cho rằng ông có quyền ấy,” ông chánh án quyết định. “Nhân chứng trả lời câu hỏi cuối cùng của bên bào chữa. Câu trả lời của ông sẽ được ghi vào biên bản vụ án.”
“Thế này!” Noxie nói. “Người chưởng lý quận quả thật đã nói với tôi rằng tôi không cần phải nói cái lập luận của tôi trước tòa. Ngài ấy cũng nói trước tôi là nếu người ta hỏi tôi về vấn đề này thì tôi phải nói sự thật. Ngài chưởng lý cũng khuyên tôi là theo ý muốn của mình đừng cung cấp một tình hình nào có lợi cho phương diện ấy của vụ kiện, chắc chắn rằng bản thân ngài thì không bao giờ đặt ra câu hỏi về vấn đề này.”
“Ngài chưởng lý quận đã nói rõ từng câu rằng tùy theo ý muốn của ông đúng không?”
“Ư… ư… Đúng.”
“Và ngài ấy gợi ý cho ông là không mang những tấm ảnh đến tòa án phải không?”
“Ngài chưởng lý đã nói rằng cái đó không cần phải mất công vì người ta có thế để lẫn với các tấm ảnh khác.”
“Tôi muốn xác định một điểm rất cụ thể. Ngài chưởng lý không chỉ nói với ông là ông có thể làm lẫn lộn với các tấm ảnh khác, mà ngài đã khuyên ông không nên mang chúng theo nữa chứ?”
“Vâng.”
“Đó là tất cả!” Mason nói.
“Đó là tất cả!” Burger nhắc lại có vẻ yên tâm hơn.
“Nhưng,” Mason nói tiếp. “Tôi yêu cầu tòa cho phép gọi ông bác sĩ Stirling tới ngồi ghế các nhân chứng. Tôi còn một hoặc hai câu hỏi nữa đặt ra cho ông ấy. Tôi rất hiểu đó là trái với cách thường làm, nhưng tôi hy vọng rằng tòa không cho tôi là quá hăng hái mà vì cái mà tôi sẽ xác nhận. Hơn nữa, việc hỏi thêm của tôi không làm mất thêm thời gian vì ông Stirling chưa rời khỏi tòa án.”
“Đồng ý,” ông chánh án Marwell nói. “Bác sĩ Stirling xin mời ông trở lại… Không, ông không cần tuyên thệ lần thứ hai. Đây là những câu hỏi thêm trong cuộc phản thẩm vấn hồi nãy chứ không phải là cuộc thẩm vấn khác. Nào, xin mời ông luật sư.”
Mason nhích lại gần ghế ngồi của người làm chứng với vẻ như con mèo sắp sửa ăn thịt con chuột nhắt.
“Bác sĩ,” ông nói với giọng ôm dịu. “Khi chất vấn, ông đã không nói đến vẻ khác thường của vết thương trên xác chết?”
“Người ta đã không đặt ra cho tôi câu hỏi nào về vấn đề này,” người làm chứng trả lời với vẻ rõ ràng là khó chịu.
“Đúng là như vậy,” Mason tuyên bố. “Tôi đúng là không đề ra câu hỏi về vấn đề này vì lý do rất đúng đắn là người ta đã không cho phép tôi trông thấy xác người trước khi mổ tử thi. Và vì ông đã mổ chỗ vết thương để lấy đầu đạn nên tôi cũng không thể trông thấy sau đó tình trạng rất khác thường của vết thương.”
“Tôi đã trả lời mọi câu hỏi của ngài đề ra cho tôi,” Bác sĩ Stirling nói vẻ vẫn còn khó chịu.
“Có thể là như vậy, nhưng ông đã không cân nhắc một cách có ích để hướng sự chú ý của tòa về cái ý muốn… Bác sĩ, ông có muốn nói cho chúng tôi rằng ngài chưởng lý khu đã gợi ý cho ông, cả ông nữa, là không nên nói về cái đó?”
“Phản đối!” Burger nhảy khỏi ghế, kêu to. “Đây là một cách nói bóng gió… Tôi thấy gì? Một sự nhục mạ thực sự! Tôi không nghĩ rằng tòa cho phép tôi chất vấn một nhân chứng của bên bào chữa về cái gì người ấy có thể nói, hoặc thấy về một cuộc gặp gỡ bí mật với bên bào chữa.”
“Tôi không chống lại cái đó,” Mascn bĩnh tĩnh nói, “ít nhất, thật vậy, là tôi không gây ảnh hưởng nhân chứng để loại bỏ một chứng cớ hoặc một tang chứng, hoặc im hơi lặng tiếng trước một yếu tố quan trọng của vụ án.”
“Tôi cũng không làm một cái gì như thế!” ông chưởng lý quận nói.
“Tôi không nói về cái mà ngài đã làm,” Mason nói. “Tôi đặt một câu hỏi đơn giản cho nhân chứng.”
“Cái cách mà câu hỏi đặt ra có thể đưa lại một thiệt hại về tinh thần cho bên kết tội thưa ông,” ông chánh án nói. “Ông có thể đặt câu hỏi theo một hình thức khác không?”
“Cũng được,” Mason nói. “Bác sĩ, xin ông cho tòa biết rằng ngài chưởng lý quận nói với ông như thế nào về vết thương?”
“Ngài chỉ đơn giản yêu cầu tôi là không nói về cái lỗ của vết thương ít nhất khi người ta không hỏi tôi về cái đó.”
“Vết thương đó có cho ngài một cảm nhận về một cái gì khác thường không?”
“Không, thưa ngài.”
“Thật chứ?”
“Vì rằng tôi đã nói nó với ngài! Đó là một lỗ thủng giản đơn gây ra bởi một đầu đạn.”
“Ông chắc chắn chứ, bác sĩ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Bác sĩ, ông có thể biết lỗ hổng đó gây ra bởi cái gì không?”
“Bởi một vũ khí bị hỏng hoặc bởi hàng chục lý do khác.”
“Có bao nhiêu vết thương có tính chất đó mà ông đã trông thấy trong nghề nghiệp của mình, bác sĩ?”
“Hàng tá và hàng tá.”
“Có bao nhiêu vết thương gây ra bởi vũ khí nổ mà ông đã trông thấy trong hai năm lại đây?”
“Hàng trăm.”
“Và trong số vết thương đó bao nhiêu vết thương có hình bầu dục?”
“Như thế! Khoảng hai năm nay, tôi đã khám nghiệm xác của một người da đen, tôi không nhớ người ấy tên là gì… và vết thương cũng loại đó.”
“Và ông không trông thấy vết thương nào như thế nữa trong hai năm vừa qua?”
“Tôi… tôi không nhớ.”
“Thế thì ông nói về bốn năm trở lại đây.”
“Tôi nhớ có một trường hợp… trường hợp khác.”
“Hai vết thương trong bốn năm… Nói một cách khác, bác sĩ, khi nói rằng người ta đã thấy nó hàng tá và hàng tá là ông đã nói quá lên chứ?”
“Có thể.”
“Vì một vết thương thuộc loại đó là hiếm có phải không?”
“Tôi… thật vậy, người ta dễ nhớ đến.”
“Và vết thương loại ấy nói chung gây ra bởi một đầu đạn dao động. Ông có nghe thấy những cầu trả lời của ông Noxie vừa đây không?”
“Nếu ông muốn như thế.”
“Ở đây không phải là cái tôi muốn hoặc là không muốn, bác sĩ. Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“Vậy, vết thương đó đã có thể gây ra bởi một đầu đạn đi dao động. Nhưng tôi không thấy có gì khác…”
“Tôi tự cho phép là không chia sẻ với cách nhìn của ông,” Mason bác bỏ. “Nếu là một vết thương thường thì cái đó chỉ rõ kẻ giết người tự do ngắm bắn nạn nhân, nhưng trong trường hợp một vết thương hình bầu dục thì nó chỉ cho phép nghĩ rằng đầu đạn đã đi vào người chết bởi những lý do ngẫu nhiên. Người bắn súng có thể ngắm một nơi nhưng lại bắn vào một đích khác.”
“Đó chỉ là những giả thiết,” người bác sĩ pháp y nói.
“Đúng như thế,” Burger gào lên. “Đó chính là những giả thiết, không nắm được, mà nó không đứng vững được. Tôi gọi cái đó là sự lừa gạt luật pháp…”
“Ngài Burger,” ông chánh án quát. “Tôi nhắc ngài về trật tự! Tối thiểu là ngài phải kính trọng tòa án. Tôi yêu cầu ban bồi thẩm là không chấp nhận những ý kiến nhận xét của ngài. Còn ông, Mason, ông còn những câu hỏi gì đặt ra với nhân chứng này nữa không?”
“Không, thưa ngài. Phản thẩm vấn kết thúc, thưa ngài,” Mason báo tin.
“Vậy thì,” ông chánh án Maxwell nói, “tòa nghỉ giải lao mười phút. Tôi xin nhắc các bồi thẩm là không thảo luận với nhau những cái mà các vị đã nghe, không cho phép người ta bàn bạc trước mặt mình và bác bỏ một quan niệm dù nhỏ về sự có tội hoặc vô tội của bị cáo.”