Jane Keller bước vào tòa nhà Ngân hàng lúc ba giờ kém năm phút và đứng xếp hàng trước một cửa giao dịch phía trên có treo bảng Gửi tiền và trả tiền – J-M.
Một người mặc bộ com-lê màu xanh, đứng không xa cửa ra vào, hình như chỉ đợi dịp đó, lấy ở trong túi ra một chiếc ví đã xỉn màu vì đã dùng lâu ngày, và tiến lên về phía cửa giao dịch.
Jane Keller đưa mắt lơ đãng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Bà ta có vẻ sốt ruột. Dòng người xếp hàng phía trước tiến bước một cách chậm chạp. Jane Keller lại phải nhìn đồng hồ một đôi lần nữa và chau mày.
Người mặc bộ đồ xanh đã tiến lại gần bà, đó là một người khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt hoạt bát và dễ bị kích động. Một nhà sinh lý học sẽ xếp ông ta vào loại những người đấu tranh, nhưng là loại người đấu tranh một kiểu riêng: những người này không ngần ngại đánh lén, nếu họ thấy chắc chắn bằng cách đó đem lại lợi ích cho mình.
Người đàn ông lúc này đứng ngang với Jane Keller. Ông ta lấy ra năm tờ giấy bạc một trăm đô-la từ chiếc ví cũ đưa cho người đàn bà bên cạnh.
“Đây, thưa bà Keller,” người đó nói.
Những ngón tay của người đàn bà nắm lấy những tờ giấy bạc một cách máy móc. Sau đó một cảm giác ngạc nhiên, giống như một người đang ngủ bị đánh thức bất chợt thể hiện trên nét mặt. Bà ta nhấp nháy mắt.
“Không, nhưng ông đừng phiền lòng!” một người nào đó càu nhàu với người đàn ông mặc bộ com-lê xanh. “Ông không thể xếp hàng như mọi người hay sao?”
“Cái gì vậy?” Jane Keller hỏi. “Ông muốn cái gì ở tôi?”
“Tôi là Scott Shelby,” người đàn ông trả lời rõ ràng. “Và số tiền này là tiền trả theo hạn trong 5 tháng của tiền thuê để được quyền khoan thăm dò dầu hỏa trên mảnh đất thuộc sản nghiệp của bà, được qui định trong hợp đồng thuê mướn. Ông Shelby nhờ tôi gởi cho bà.”
Người ta có thể nói là ông ta đọc một bản tường thuật đã học thuộc lòng.
“Bà hãy ký vào giấy biên nhận. Chỗ này, nơi đã đánh dấu… Đây, chiếc bút máy.”
Vừa nói ông ta vừa lấy một cuốn biên lai, mở ra và đưa tới trước mặt Jane Keller.
“Nhưng… Tôi không hiểu,” bà ta lắp bắp. “Ông Shelby không có lợi ích gì trong việc này… ông ấy đã khước từ sử dụng những quyền của mình…”
“Không bao giờ!”
“Nhưng đúng. Chắc chắn là như vậy! Việc này thể hiện ở chỗ đã nhiều tháng nay tôi không nghe thấy nói về ông ấy.”
“Có thể là như vậy. Đó là tại sao tôi nộp cho bà 5 tháng tiền trả theo hạn, với một trăm đô-la một tháng. Đúng là như vậy, phải không ạ?”
“Vâng!… Đó là cái giá đã thỏa thuận. Nếu ông ấy muốn giữ lấy quyền của mình, thì ông ấy phải nộp tiền hàng tháng.”
“Ồ! Không!”
Người đàn ông cười như thể một ông giáo nhận ra một trong số học trò của mình không thuộc bài.
“Hợp đồng cho thuê qui định rõ ràng là số tiền thuê phải nộp trong mọi tháng, nhưng một trong những điều khoản của nó nói rõ là bên này hoặc bên kia trong hai bên có khuyết điểm thì có thể trả những khoản tiền bắt buộc trong một thời hạn là sáu tháng, nếu bên kia không báo cho biết bằng một văn bản rằng mình coi bản hợp đồng mất hiệu lực. Bà không đọc những ngôn từ trong bản giao kèo?”
Dòng người xếp hàng vẫn tiến lên và Jane Keller đi theo sự hoạt động đó một cách máy móc.
“Không nên nhận số tiền đó,” Một khách hàng đứng sau Keller khuyên bà.
“Tôi muốn rằng bà ký vào giấy biên nhận này,” người mặc bộ com-lê xanh thúc giục.
“Nhưng tôi không thể… Tôi không… Tài sản đó không thuộc về tôi nữa.” Người đàn bà giải thích bằng một giọng thật thà. “Tôi… tôi đã bán nó rồi.”
“Đã bán rồi?”
“Vâng.”
“Lúc nào vậy?”
“Hợp đồng mua bán đã được ký cách đây vài ngày.”
“Tên của người mua?”
“Parker Benton.”
“Ông Shelby không được biết tất cả sự dàn xếp đó và ông ta coi như là không có. Chính là bà đã ký chữ ký của bà dưới hợp đồng cho thuê. Cái còn lại chúng tôi không quan tâm. Bà chỉ việc thu xếp với người thứ ba, người mà bà đã nói là mua cái sản nghiệp đó.”
“Tôi từ chối số tiền ông đưa.”
“Tại sao?”
“Tôi đã giải thích cho ông nghe rồi… Tôi đã bán tài sản đó rồi.”
“Bà có thể nhắc lại tên người mua?”
“Ông Parker Benton.”
“Địa chỉ của ông ấy?”
“Khu nhà Knickerbockév.”
Chau mày, người mặc bộ com-lê xanh nhận lại năm trăm đô-la, sau đó nói với ông khách xếp hàng sau Jane Keller, “Ngài có thể cho tôi một tấm danh thiếp của ngài không? Có thể tôi cần một người làm chứng.”
“Tôi không thích cái công việc này,” người ấy càu nhàu. “Và xin ông đừng quấy rầy bà ấy nữa.”
“Chỉ một tấm danh thiếp thôi!” người đàn ông khẩn khoản… “Tôi chỉ cần tên và địa chỉ của ông.”
Người khách hàng ngần ngại nhưng cuối cùng cũng làm theo yêu cầu của Shelby.
Jane Keller sắp sửa tới gần cửa giao dịch thì người Phó Giám đốc ngân hàng được một nhân viên giữ trật tự báo tin đã đi tới bên cạnh họ.
“Có việc gì đã xảy ra?” ông ta hỏi khi trông thấy bà khách đứng giữa hai người đàn ông.
“Tôi đến gửi tiền,” bà Keller giải thích, “thì ông này, người đứng bên tay phải tôi, đưa tôi năm trăm đô-la.”
“Và bà muốn gửi số tiền đó?”
“Không, tôi đã trả lại ông ta. Tôi đến gửi số tiền của tôi.”
“Tôi không hiểu.” Người Phó Giám đốc hỏi với giọng nghi ngờ. “Bà có thể nói rõ hơn không?”
“Không có gì cả, không có gì cả,” người mặc bộ com-lê xanh bất chợt can thiệp. “Tôi sẽ nói…”
“Tôi hỏi để làm rõ sự việc với bà Keller,” người Phó Giám đốc nói giọng khô khan.
Jane Keller hắng giọng. “Tôi đã bán cái cù lao đó cho ông Parker Benton. Và…”
“Tôi biết,” người Phó Giám đốc cắt ngang. “Việc mua bán đã được tiến hành qua sự trung gian của ngân hàng chúng tôi.”
“Chúng tôi, tôi và người anh chồng tôi, cho rằng việc cho thuê đã kết thúc…”
“Đúng như thế.”
Người phó Giám đốc khinh bỉ nhìn người mặc bộ com-lê xanh đang chưng lên một nụ cười có phần khó chịu.
“Tôi là Shelby,” người này tự giới thiệu. “Tôi có nhiệm vụ đến nộp cho bà đây năm trăm đô-la tiền thuê cho 5 tháng. Việc thuê mướn tiên liệu rằng hai bên thề giữ trọn lời cam kết trong một thời hạn là sáu tháng, ít nhất là cho tới khi một trong hai bên thông báo cho biết bằng văn bản rằng hợp đồng đã kết thúc.”
“Số tiền năm trăm đô-la hiện ở đâu?” người phó Giám đốc hỏi.
“Tôi đã trả lại ông ta,” Jane Keller nóỉ.
“Như vậy là hoàn hảo,” người Phó Giám đốc nói.
Ông này quay sang người mặc bộ com-lê xanh, “Xin ông ra khỏi nhà ngân hàng này!”
“Ông biết bà này chứ?” người đó hỏi.
“Chắc chắn là như vậy.”
“Và cả ông khách đứng ở bên trái?”
“Cũng thế, tất nhiên,”
Người đàn ông cười gần như là dễ thương.
“Đó là tất cả những gì tôi mong muốn,” người ấy nói. “Và xin các ông đừng quên việc này như các ông đã thấy.”
Người ấy đi và mất hút trong đám đông ra khỏi nhà ngân hàng. Jane Keller nhìn bàn tay của mình và thấy nó đang run run. Bà ta để số tiền lên quầy, “Ô! Trời ơi, tôi rất ngao ngán,” bà ta tuyên bố.
“Không có chuyện gì cả, thưa bà Keller,” người phó Giám đốc làm yên lòng bà. “Những tay đầu cơ dầu hỏa luôn luôn tưởng rằng chúng khôn ngoan hơn những người khác.”
“Nhưng nếu hắn nói thật? Nếu đúng là có điều khoản đó?…”
Người phó giám đốc cười, vẻ che chở, “Bà không nên nghĩ đến việc này nữa. Nếu quả là bà có sự lo ngại, bà chỉ cần tới hỏi một luật sư. Ngân hàng có thể tìm cho bà một vị, nếu bà tín nhiệm vị ấy… Xem nào, bà muốn gửi ba trăm chín mươi sáu đô-la năm mươi xu…”
Ông ta ra hiệu cho một người thủ quỹ và đẩy số tiền sang một cửa giao dịch khác.
“Xong… Và cảm ơn bà Keller… Bà có cần địa chỉ của ông luật sư của chúng ta không?”
“Không, cám ơn… Tôi muốn trước tiên gọi điện thoại cho ông anh chồng của tôi. Ông ấy sẽ nói cho tôi biết là phải làm cái gì.”
Bà ta khóa chiếc túi xách tay và rời khỏi cửa giao dịch.