Mason và cô thư ký ngồi trong phòng riêng của luật sư và ông đã ra lệnh cho người phụ trách tổng đài không nhận tiếp ai đến gặp. Cả hai đều tỏ ra quá mệt nhọc. Mason có bộ râu hai mươi bốn giờ không cạo, Della với đôi mắt thâm quầng.
“Nếu là trước đây,” Mason nói, dáng suy nghĩ, tay sờ lên má, “tôi đã gọi một người thợ cạo, cạo mặt tại chỗ cho tôi, nhưng cái đó không còn phù hợp vào thời kỳ này nữa. Tiếc thay.”
“Còn tôi,” Della nói. “Nếu có một chầu xoa bóp tốt thì tôi sẽ khỏe lại.”
Cô xem đồng hồ của mình.
“Tám giờ.”
“Cô đi ngủ đi, Della,” luật sư gợi ý. “Chắc chắn là cô bị mệt hơn tôi.”
“Chẳng một chút nào!” cô kêu lên. “Những biến cố đã xảy ra và tôi không muốn vắng mặt…”
Như để chứng tỏ cô có lý, chuông điện thoại réo. Cô nhấc mấy nhanh chóng.
“Vâng… Một lát, Paul, tôi chuyển máy.”
Mason chiếm ngay lấy ống nói.
“Ông đã đúng trên mọi giả thiết, Perry,” Drake nói.
“Những người trong số nhà 16B đã dậy trước đây một lát. Cô gái tóc vàng hãy còn mặc quần áo ngủ. Cô ta ra kéo nhẹ tấm rèm che cửa sổ. Tôi đoán đấy là cửa sổ của phòng ngủ.”
“Chắc chắn là như vậy,” luật sư hưởng ứng với giọng tò mò, ông nói thêm, “Nhưng người của anh, họ có thấy một người nào khác trong căn hộ không?”
“Có, một người dàn ông.”
“Đặc điểm.”
“Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng không chắc chắn lắm, vì đường phố rộng, tuy có ống nhòm người ta vẫn không trông rõ. Mặt khác, gian phòng có người đàn ông ấy lại quá tối.”
“Anh nói tiếp đi, Paul.”
“Người đàn ông cao khoảng một mét bảy mươi, nặng khoảng bảy sáu ký. Hình như chắc chắn là anh ta có tóc và mặt màu xám.”
“Cái đó phù hợp với đặc điểm của Shelby,” luật sư nói. “Và… Hắn tới sau khi chúng ta đi chứ?”
“Không, hắn phải ở trong phòng từ trước. Ellen Cushing không có khách đến thăm. Nhân viên của tôi không rời mắt khỏi cửa ra vào. Rất nhiều người ra khỏi tòa nhà, nhưng không có một người nào có những đặc điểm như vậy đi vào.”
“Đó là tất cả những gì tôi muốn biết, Paul. Cảm ơn.”
“Ông muốn tôi làm gì bây giờ?”
“Anh sẽ là người làm chứng cho tôi.”
“Đồng ý. Tôi tới văn phòng của ông?”
“Anh gọi điện thoại cho tôi từ đâu?”
“Ở văn phòng tôi.”
“Như vậy tôi sẽ đón anh khi đi qua.”
“Ông muốn đến gặp trung sĩ Dorset à?” Drake hỏi.
“Không, mà là trung úy Tragg,” luật sư nói. “Dorset tỏ ra chống đối với mọi gợi ý của tôi.”
“Tốt, tôi đợi ông.”
Cả hai người đều gác máy và Mason quay về phía Della.
“Đúng là như vậy,” ông nói.
“Cái gì ạ?”
“Scott Shelby ở trong căn hộ.”
“Ông chắc chắn chứ?”
“Có một người trong phòng ngủ của Ellen Cushing và đặc điểm của người này rất giống với Shelby. Chắc hắn đã ở qua đêm với cô ta.”
“Đồ cú mèo!” cô nói. “Ông có muốn tôi gọi dây nói cho Tragg không?”
“Cứ thử xem. Chắc rằng anh ta đã tới làm việc.”
Della quay số của cảnh sát và yêu cầu gặp trung úy Tragg.
“Xin chờ một lát, ông trung úy. Tôi chuyển máy cho ông Mason.”
Người luật sư cầm lấy ống nói.
“Xin chào ông trung úy,” ông nói. “Có gì mới không?”
“Ở đây không có gì mới. Ngược lại, tôi tưởng rằng ông đang giúp cho một thân chủ bị tố cáo trong một vụ giết người, như thói quen.”
“Đúng như vậy.”
“Nhưng, ông Mason, lần này thì cà-rốt đã được nấu chín rồi. Nếu tôi là ông, tôi rút lui khỏi vụ này trong khi hãy còn thời gian.”
“Không thể được. Tôi bị công việc ngập tới cổ… Nhưng tôi quên mất… Tôi muốn gặp ông, Trung úy.”
“Vào lúc nào?”
“Ngay bây giờ… Lúc ông có thể tiếp tôi”
“Có thật là khẩn cấp không? Tôi phụ trách việc…”
“Rất khẩn cấp.”
“Rất, rất, rất khẩn cấp.”
“Khẩn cấp hơn như thế nữa.”
“Về vấn đề gì?”
“Về một vụ giết người.”
“Và sao?”
“Tôi có nhiều dấu hiệu cung cấp cho ông.”
“Xin nghe tôi, ông Mason, nếu là để giới thiệu với tôi một lập luận chứng minh sự vô tội của bà khách hàng của ông thì không nên mất công nữa. Cái đó có thể chờ. Tôi hiện rất bận.”
“Cái này thì không thể chờ được,” luật sư tuyên bố.
“Tại sao?”
“Vì nếu ông để phải chờ, ông sẽ phải cắn ngón tay mình và cả các cộng sự của ông cũng vậy.”
“Ồ! Bà Shelby là thủ phạm. Bà ta phải biết rằng hoàn cảnh của bà ta là tuyệt vọng rồi vì bà ta cũng không dám mở miệng ra nữa. Mọi sự kiện đều chống lại bà ta và…”
“Các sự kiện chẳng quan trọng gì! Nếu không quyết định việc này, ông sẽ là người đầu tiên hối tiếc ngay sau đó.”
“Nói cho tôi biết đây là việc gì?”
“Không thể nói qua điện thoại được.”
“Trong trường hợp như vậy, việc này phải đợi,” Tragg nói với giọng quả quyết. “Marion Shelby đã ở trong nhà tù, và tôi có thể gặp ông chiều nay hay ngày mai…”
“A! Tôi muốn nhìn nét mặt ông khi ông biết rằng tôi có một tặng phẩm biếu ông.”
“Gì vậy?”
“Xác chết.”
“Xác chết? Xác chết nào?”
“Của Scott Shelby.”
“Ư… ư ư….”
Bất chợt Tragg tỏ ra quan tâm. Anh ta nói một giọng rất lễ phép, “Thật vậy, cái đó là quan trọng, tôi thỏa thuận việc này. Chúng tôi đã bắt giữ bà Shelby căn cứ vào những dấu hiệu có liên quan, nhưng tốt hơn với tất cả mọi người là xác của người chết sẽ ở dưới bàn tay của luật pháp.”
“Đúng là cái mà tôi dự định làm. Tôi sẽ giao cho ông cái xác đó.”
“Nó ở dâu?”
“Nếu ông thực tâm muốn biết nó, nó đang ở trong một căn hộ của một người đàn bà trẻ và đang sống như ông và tôi. Và tôi chắc chắn rằng sau khi ông còng tay nó, ông sẽ cảm ơn tôi đã tránh cho ông một cái hớ hênh to lớn bằng cách tuyên bố với báo chí sự vô tội của bà Shelby.”
Tragg huýt sáo khẽ. “Bảo đảm chứ?” anh ta hỏi.
“Vài phần.”
“Vợ hắn có tham gia?”
“Tôi không biết.”
“Ông không trả giá bằng đầu tôi chứ?”
“Không.”
“Ông có thể tới trong bao lâu?”
“Khoảng mười phút.”
“Mười phút! Trời! Trong mười phút tôi đã phi khắp thành phố rồi.”
“Có thế, nhưng, ông, ông có một cái còi hú.”
“Này! Ông, ông có cái lưỡi của ông. Nếu người ta bắt ông, ông sẽ nói cảnh sát… không, tôi có một ý tốt hơn. Tôi đến tìm ông,” ông hiện ở đâu?
“Ở văn phòng của tôi.”
“Chờ tôi. Tôi không cần mất tới năm phút.”
Anh ta gác máy. Mason cũng làm như vậy, sau đó tươi cười quay về phía Della Strett.
“Tôi sẽ đến chỗ Paul Drake,” ông báo tin. “Sau đó chúng tôi xuống đón Tragg. Còn cô, cô ở đây để đợi những cú điện thoại bất thường. Nếu cô thấy cái gì quan trọng, gọi tôi ở dưới nhà. Nếu không sau đây mười phút, cô đi ngủ đi.”
“Tôi không thể đi theo ông à, sếp?”
“Tôi nghĩ rằng Tragg sẽ không ưng thuận. Đó là việc của nhà chức trách.”
“Đó là cái mà tôi rất muốn…”
“Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng viên trung úy sẽ không bằng lòng. Cô đi ngủ đi, Della. Sau khi đã nghỉ ngơi, cô sẽ đến một viện sắc đẹp, làm xoa bóp, gội đầu… Tóm lại tất cả những gì cô muốn. Cô ghi tất cả những cái đó vào chi phí cho công tác.”
“Khi nào tôi gặp lại ông?”
“Chắc chắn là ngày mai. Khi công việc đã hoàn tất, tôi sẽ đi tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tôi sẽ đi cạo mặt và xoa bóp. Cuối cùng tôi định đi ngủ một giấc mười lăm tiếng đồng hồ liền.”
“O.K! Ngày mai, thưa sếp.”
Mason cầm mũ, rời khỏi văn phòng và sang bên phòng của Drake. Nhà thám tử đang đợi ông, mũ trên đầu.
“Thế nào? Anh ta hỏi.”
“Tragg sẽ đến đây đón chúng ta.”
“Này!” Drake nói. “Anh ta đón nhận cái tin báo như thế nào?”
“Ngạc nhiên… Đi, Paul. Tôi không muốn làm cho anh ta phải chờ đợi. Có thể anh ta nhớ tới trung sĩ Dorset và buộc phải đi tìm anh này.”
“Có gì khác nhau?”
“Rất lớn. Tragg là một người thông minh và Dorset là một thằng ngốc. Nếu Dorset đi với chúng ta thì anh ta có thể chơi trò chọc gậy vào bánh xe với chúng ta.”
Họ cùng đi xuống. Họ đứng dưới nhà khoảng ba mươi giây thì tiếng còi xe cảnh sát kêu ở bên ngoài. Họ ra khỏi tòa nhà đúng lúc chiếc xe cảnh sát đỗ bên vỉa hè.
“Mời ông lên.” Tragg gào. “Anh ấy cũng có mặt trong vụ này à? Anh ta nói thêm khi thấy Paul Drake.”
“Thế nào nữa!”
“Cả hai người lên xe, nào,” Tragg nói. “Và thượng đế sẽ phù hộ cho chúng ta vì tôi muốn mời các vị làm một cuộc khiêu vũ mà các vị chưa hề thấy. Chúng ta đi đâu đây?”
Mason đưa cho anh ta địa chỉ.
Còi hú, đèn đỏ chói, chiếc xe chạy ở giữa đường, lúc đó thì các ô tô cái thì tránh sang bên phải, cái thì tránh sang bên trái.
“Hãy thương hại!” Paul Drake rên rỉ. “Ông giết chúng tôi mất.”
“Chúng ta tới nhà ai đây?” Tragg hỏi Mason.
“Đến nhà một cô tên là Ellen Cushing,” luật sư nói. “Đó là nơi ông bạn thân Shelby ẩn nấp. Cô ta không biết ông và Paul nhưng cô ta đã biết tôi. Đó là tại sao tôi sẽ đưa các vị vào lấy cớ về việc kinh doanh dầu hỏa.”
“Ông nghĩ rằng cần phải mất thì giờ như thế?” Tragg hỏi khi cho xe lượn nhanh khiến Paul Drake lại phải kêu lần nữa, “Tốt hơn cả là cho cô ta thấy cái huy hiệu cảnh sát của tôi và đi thẳng vào công việc.”
“Tôi muốn cho cô ta một cơ hội.”
“OK. Ông hãy làm như ông muốn, nhưng không nên mất thời gian. Tôi còn một đống công việc phải làm sáng hôm nay.”
Họ đến trước tòa nhà của Ellen Cushing. Tragg ngừng xe đột ngột và quay về phía Paul Drake.
“Này, này,” anh ta nói. “Ông thấy trong người khó chịu hay sao?”
Với bộ mặt xanh xao và nhăn nhó, nhà thám tử nặng nề rời khỏi chỗ ngồi.
“Và nếu ông tưởng rằng tôi còn đi với ông nữa thì ông còn điên hơn tôi.”
Anh ta đưa chân xuống vỉa hè một cách thận trọng.
“Đó là căn hộ số 16B, ông trung úy,” Mason tuyên bố, chuyến đi không làm ông khó chịu chút nào.
“Ông chỉ đường cho chúng tôi,” Tragg nói.
Luật sư ấn vào một cái nút và cánh cửa mở ra.
“Lầu hai,” Drake nói.
“Ông biết tòa nhà này?”
“Không, nhưng tôi có một người canh gác ngôi nhà.”
“Và Shelby tằng tịu với cô gái?”
“Người ta nói như thế.”
“Hắn ta tới đây như thế nào?”
“Tôi không biết nhiều hơn ông. Theo tôi hắn ta phải bơi đến một con thuyền gỗ chờ sẵn và lên xe của cô gái và ngủ lại đêm ở đây.”
“Như vậy người ta phải tìm đến những dấu vết của việc hắn ngồi trên xe: Quần ầo ẩm ướt hay là một cái gì đó về loại ấy.”
“Có thể là như vậy,” Mason trả lời ngay.
“Trong trường hợp ấy, người ta phải để một người gác trước nhà để xe,” Tragg nói.
“Những người của tôi đã canh nhà để xe,” Drake nói khi đã tỉnh táo sau chuyến đi mệt nhọc.
“O.K.”
Tragg quay về phía Mason, “Và ông đứng ra nói chuyện chứ, Perry?”
Họ rời buồng thang máy và đi lại phía cánh cửa mang số 16B. Cánh cửa mở ngay sau khi Mason vừa bấm chuông và Ellen Cushing đứng trước mặt họ, tươi tỉnh, gọn ghẽ, ăn mặc như cô ta sắp sửa đi đâu.
“Ô, xin chào, ngài Mason,” cô ta nói một cách đáng mến. “Ông đúng là người mà tôi muốn gặp.”
“Với tôi thì chính bà là người tôi muốn gặp,” Mason tuyên bố bằng một giọng không kém phần dễ mến.
“Cho phép tôi giới thiệu các ông Tragg và Drake cùng làm việc với tôi trong một công cuộc kinh doanh… Tôi đoán rằng bà đã biết chuyện gì xảy ra với ông Shelby chứ?”
“Vâng, tôi mới biết chuyện đó sáng hôm nay,” cô ta nói. “Tôi gọi dây nói đến văn phòng ông ấy và một nhà thám tử đã trả lời tôi. Người ấy đặt ra cho tôi một đống câu hỏi và kết thúc bằng hỏi địa chỉ và số điện thoại của tôi. Ông Mason, hãy cho tôi rõ, ông có biết việc đáng buồn đó một cách chi tiết không?”
“Ông ta đã du ngoạn bằng thuyền với Paker Benton,” Mason nói.
“Tôi biết. Cả ông nữa, ông cũng ở trên thuyền phải không?”
“Phải.”
“Ông ấy dự định một sự thỏa hiệp thích đáng về việc thuê đất phải không?”
“Vâng.”
“Và cái gì đã xảy ra?”
“Ông ta rơi xuống sông.”
“Bà vợ ông ấy cũng có mặt ở đấy chứ?”
“Đúng.”
“Ồ.”
“Tại sao bà lại hỏi tôi về cái đó?”
Cô ta cười và tránh sang một bên.
“Xin mời các ngài vào. Chúng ta ngồi thì tốt hơn.”
Họ cùng bước vào phòng khách. Tragg nhìn ngay một vòng xung quanh. Không có một dấu hiệu nào về sự có mặt một người thứ ba.
“Bà còn một căn hộ hai phòng?” Mason hỏi. “Người chủ nhà nói là có ba phòng nhưng cái bếp thì rất nhỏ như là một tủ trong tường. Căn hộ gồm một phòng ngủ, phòng này và bếp.”
Họ cùng ngồi.
“Thật là một bi kịch!” Mason nói giọng ngần ngừ.
Không thấy tiếng trả lời, ông nói thêm, “Trước khi chết, ông Shelby đã cho chúng tôi biết bà cũng chung vốn vào việc thuê đất đó.”
“Đúng là như vậy.”
“Ông ta nói chính xác là bà có năm mươi phần trăm.”
Cô ta cười.
“Đó chỉ là một cách nói,” cô ta nói.
“Như vậy là không đúng sao?”
“Không phải hoàn toàn đúng.”
“Xin bà giải thích.”
“Tôi là người duy nhất và độc nhất nắm những quyền về việc thuê đất đó,” cô ta nói.
Mason nhìn nhanh Tragg, rồi tuyên bố, “Ông Shelby đã nói rõ là bà có năm mươi phần trăm quyền lợi.”
“Vâng,” người đàn bà trẻ nói. “Đó là tôi nói với ông ấy nên nói như thế. Ông ấy ở vào vị trí thương lượng thuận lợi. Ông hiểu điều tôi nói chứ? Một người đàn ông có thể làm những việc mà đối với đàn bà bị cấm kỵ. Và ông Shelby là một nhà thương lượng giỏi.”
“Bà biết ông ta lâu chưa?”
“Khoảng sáu tháng trở lại đây.”
“Đó là việc duy nhất bà cùng cộng tác với ông?”
Cô ta lại cười.
“Thật vậy, ông Mason, ông có biết là những câu hỏi của ông cần trực tiếp đi vào những vấn đề chúng ta quan tâm không? Tôi giả thiết rằng vì cần có một sự thỏa thuận thích đáng mà tôi được tiếp các ngài.”
“Có thể là như vậy.”
“Tôi xin nghe những kiến nghị của ông.”
“Đúng là như vậy, tôi đến thăm bà theo cách hiểu là bà chỉ có năm mươi phần trăm quyền lợi,” Mason nói. “Việc bà nói bà là người duy nhất và độc nhất nắm quyền đã làm thay đổi hoàn cảnh.”
“Theo tôi, cái hoàn cảnh đó từ nay sẽ ít phức tạp hơn.”
“Vâng.”
“Vậy ông có thể cho tôi một món quà tặng khá chứ?”
Mason cười.
“Bà thân chủ của tôi cũng hiểu phải như vậy… hay không cần phải như vậy. Nhưng bây giờ thì có vấn đề chứng cớ.”
“Chứng cớ về cái gì? Trời đất!”
“Rằng việc thuê đất đó là thuộc về bà tất cả.”
“Tôi có thể trả lời câu hỏi đó một cách dễ dàng.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó nhưng trước khi qua đời ông Shelby đã tuyên bố rằng ông có năm mươi phần trăm trong hợp đồng thuê và tất cả những người có vốn đều tham gia vào việc tuyên bố. Trước luật pháp bà không thể nói khác hơn.”
“Tại sao lại như vậy?” cô ta hỏi vẻ ngạc nhiên thực sự.
“Luật pháp,” luật sư giải thích, “quy định khi một người chung vốn từ trần, người còn lại không thể xác lập những quyền của mình bằng cách làm chứng bằng lời nói.”
“À, tôi hiểu,” cô ta nói.
“Đó là tại sao,” Mason nói tiếp, “chỉ một văn bản có chữ ký của ông Shelby mới có thế xác nhận chắc chắn cho chúng tôi điều mà bà vừa cho biết.”
“Ô! Cái đó rất đơn giản.”
“Thật chứ?”
“Vâng, tôi có các văn bản mà ông nói. Chúng ta hãy đi thẳng vào việc xem xét những đề nghị mà ông sẽ nói với tôi.”
Mason lấy một điếu thuốc lá trong hộp đưa lên miệng, châm lửa, và kéo một hơi.
“Cái đó sẽ rất rắc rối hơn là nó không có. Người khách hàng của tôi muốn thấy chính xác các văn bản trong đó ông Shelby đã nhượng cho bà toàn bộ quyền lợi của việc thuê đất đó. Có chữ ký của bà Shelby dưới văn bản đó không?”
“Bà ta hoàn toàn đứng ngoài cuộc.”
“Việc thuê đó là tài sản chung của hai vợ chồng chứ, bà Cushing?”
“Không,” người đàn và trẻ nói với giọng sắc nhọn. “Bà ta không ký vào văn bản đó, và tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải có chữ ký của bà ta. Marion Shelby không được chồng tin tưởng trong việc kinh doanh và cả trong những việc khác nữa.”
“Bà chắc chắn là như thế?”
“Đúng như vậy.”
“Cái gì cho phép bà khẳng định điều đó?”
“Tôi biết giữ cho tai mắt luôn luôn tỉnh táo. Tôi đã nghe những điều mà Scott nói về vợ mình. Nào ông muốn biết ý kiến của tôi thì chính bà ta đã đổ thuốc độc vào thức ăn của chồng.”
“Đó là một lời tố cáo nghiêm trọng,” Mason chau mày nói.
“Ô!” cô ta vội vàng nói thêm với một vẻ khó chịu. “Đó không phải là cái mà tôi muốn nói… Đó là một cách chứng tỏ cho ông thấy là tôi không có thiện cảm với bà ta.”
“Tại sao?”
“Đó là một sự giả dối,” bà ta ghét Scott… Nhưng, thưa ông Mason, tất cả những cái này làm chúng ta đi quá xa vấn đề.
“Không phải như vậy… Tôi sẽ thật thà với bà, bà Cushing, tôi cần phải trông thấy văn bản trước khi có thể định một khoản biếu. Cần phải xem bà đã chuyển nhượng quyền của bà thành một bản chứng thư kết thúc bình thường, hoặc là bà đưa chúng tôi xem một tờ giấy trong đó ông ta cho phép bà đòi lại toàn bộ việc thuê sau khi ông ta qua đời.”
“Tôi thấy không có gì khác nhau.”
“Có sự khác nhau lớn, bà Cushing. Một đằng, một sự kết thúc có điều kiện, sẽ được coi như là không và không xảy ra trước các tòa án. Một đằng, theo tình thế đã thay đổi, vị khách của tôi có thể có thái độ ngược lại cái mà bà ta nhận định cho đến bây giờ.”
Cô ta ngập ngừng một chút.
“Ông Mason,” cuối cùng cô nói, “việc gì cứ phải đi vòng quanh mãi. Bí mật đổi lấy bí mật, tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả.”
“Tôi nghe bà.”
“Hai tháng sau khi việc thuê đất không thuộc về Scott Shelby nữa thì một hôm, tôi ngồi trong văn phòng ông ấy. Câu chuyện xoay sang vấn đề nhượng quyền khai thác dầu hỏa. Ông ấy báo cho tôi biết rằng ông có quyền ấy và ông sẵn sàng nhượng cho tôi với những điều kiện có lợi, vì nó không còn làm cho ông thích thú nữa. Cái mà ông ấy đòi hỏi ở tôi là tôi phải trả cho sự chậm trễ. Và tôi phải trả cho người cho thuê đất một trăm đô-la một tháng.”
“Xin tiếp tục,” luật sư nói. “Cái gì xảy ra sau đó?”
Cô ta nhìn ông với vẻ thách thức.
“Vì kinh doanh trong ngành bất động sản, tôi biết là hòn cù lao đó đã được bán cho Phaker Benton và những thời hạn kết thúc sẽ đến thời gian ấn định. Tôi không nói với Shelby điều này.”
“Tại sao?”
“Vì đây không phải là công việc của tôi. Ông ấy là nhà kinh doanh cũng như tôi là một nhà kinh doanh.”
“Đó là một tình thế có thể chấp nhận được. Sau đó?”
“Tôi nhận lời đề nghị của ông ấy và tôi đã phải trả năm trăm đô-la cho người thuê đất, tiền chậm mà Scott không thanh toán, Shelby giải thích với tôi rằng việc kinh doanh dầu hỏa không làm cho ông thích thú nữa và ông ấy hài lòng nhượng lại.”
Mason xác nhận.
“Tôi đã chơi bài ngửa, ông Mason, muốn rằng ông và các bạn ông có thể hiểu rõ hoàn cảnh,” cô ta tuyên bố.
Cô cười với hai người đàn ông kia, Drake cười đáp lại nhưng không có một thớ thịt nào chuyển động trên mặt Tragg.
“Công việc bắt đầu được thấy rõ,” Mason nói. “Câu chuyện của bà đứng vững được.”
“Tôi chấp nhận một số tiền cần thiết ứng trước,” cô ta nói tiếp. “Và Scott thỏa thuận tôi là người chủ quản lý.”
“Sau đó?”
“Sau đó tôi nhờ một người trả cho Jane Keller năm trăm đô-la, nói rõ cho bà ấy biết công việc bà phải làm. Rõ ràng là tôi biết trước là bà từ chối, nhưng tôi muốn rằng bà ấy cầm tiền của tôi trước mặt những người làm chứng dù trong chỉ một vài giây đồng hồ. Tôi bảo người đó đến ngân hàng chờ bà ấy tới. Ông ta đợi bà ấy mất hai ngày.”
“Tại sao lại phải ngay ở ngân hàng?”
“Vì nói chung những khách hàng của nhà băng được coi là những nhân chứng được lòng tin của tòa án. Mặt khác, một người xếp hàng trước cửa giao dịch của ngân hàng thường nhận tiền mà người ta nhét vào tay mình một cách máy móc. Nhưng bà Keller đã từ chối với một cử chỉ có thể là theo bản năng.”
“Bà rất giỏi về tâm lý học thực hành, bà Chushing.”
“Tôi cố gắng theo khả năng để bảo vệ những lợi ích của tôi.”
“Và người liên lạc của bà đã nhét tiền cho bà Keller khi nghĩ rằng mình làm việc nhân danh Scott?”
“Tôi muốn không ra mặt. Ông không nên quên rằng tôi làm nghề kinh doanh bất động sản và nếu người ta thấy tôi cố gắng đầu cơ bằng cách đó, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng xấu. Như thế thì không phải là thật thà, tôi thừa nhận, nếu tất cả theo đúng những dự kiến, tôi có thể kiếm được một vài ngàn đô-la trong chốc lát. Đó là tại sao tôi yêu cầu hành động theo tên tôi.”
“Đúng là bà rất thành thực, bà Cushing,” Mason nói.
“Tôi đã đánh giá cao về ông,” cô ta nói. “Và tôi nghĩ rằng cần có thái độ tốt để thỏa thuận với ông.”
“Sau đó?”
“Trong lúc đó, ông ấy nhận được cú điện thoại của ông và ông ấy đến tìm tôi ngay tức khắc. Tôi phải giải thích cho ông ấy các hoàn cảnh, ông ấy tỏ ra tham lam và buộc tôi phải cho ông ấy một cái gì đó trong tổng số tiền mà tôi có thể nhận được khi từ bỏ những quyền của tôi trong việc thuê đất đó. Tôi không có thời gian để thảo luận vì ông có thể đến vào lúc nào đó và tôi hứa với ông ấy là tôi thỏa thuận trả cho ông một phần tư số tiền thu được. Tôi cho rằng những đòi hỏi của ông ấy là vô căn cứ, nhưng tôi nhớ lại một vài việc người ta cũng giải quyết như vậy, tôi làm ra vẻ tán thành những lý lẽ của ông ta. Tôi đoán chắc rằng những công việc có sự ám chỉ chẳng mang lại cho chúng tôi cái gì, người này cũng như người kia.”
“Bà đã không cùng làm với ông ta một việc gì khác ngoài việc bà vừa kể chứ?” Mason hỏi.
Cô ta ngừng trả lời và ném cho ông một cái nhìn giận dữ.
“Tôi không hiểu tại sao tôi trả lời ông tất cả, ông Mason,” cô ta nói.
Mason cười.
“Bà Cushing,” ông nói. “Khi hiểu rõ những điều bà kể, chắc chắn rằng bà đã ký với Shelby nhiều văn bản.”
“Vâng, lúc đầu là việc nhượng lại, sau đó là việc ủy quyền trong đó ông ấy cam đoan giải quyết công việc nhân danh tôi.”
“Ai đã viết những văn bản đó?”
“Tôi.”
“Bằng viết tay hay đánh máy?”
“Đánh máy.”
“Sau đó?”
“Scott Shelby đã ký sau đó giao lại cho tôi.”
“Nếu tôi có thể nhìn qua.”
Cô ta đứng lên làm ra vẻ vào buồng ngủ, bỗng nhiên cô ta ngừng lại nhìn thẳng vào ông.
“Và nếu ông lật ngửa vài con trong những con bài của ông, ông Mason?”
“Có thể tôi sẽ cống hiến cho bà theo nguyên tắc trả tiền ngay, bà Cushing.”
“Bao nhiêu?”
“Tôi chưa rõ.”
“Ông Shelby,” cô ta nói một cách chậm chạp, “… nghĩ rằng có thể nhận được mười ngàn đô-la.”
“Shelby nhầm.”
“Đó là nhận thức của tôi.”
Cô ta đợi một vài giây trước khi nói thêm.
“Tôi có thể thu được từ việc này bao nhiêu, ông Mason?”
“Tôi chưa rõ.”
“Người khách của ông cho ông biết ý định của người ấy không tốt hơn sao?”
“Người ấy không muốn có một khoản biếu nào trước khi biết rõ bà có trong cuộc, có hợp pháp khi nói, khi nhận hoặc từ chối hay không?”
“Thật là lạ lùng.”
“Có những người lạ lùng… Bây giờ có thể là lúc mà khách hàng của tôi trước hết muốn bà ấn định cho số tiền.”
“Tôi đã nghĩ là tới cần ba ngàn.”
“Bà đã nói với Shelby rằng ông ta có thể đòi ba ngàn đô-la?”
“Không, bốn ngàn, ông ấy cần được hai mươi lăm phần trăm của tổng số tiền. Cá nhân tôi thì đây là con số tối đa.”
“Nhưng Shelby, ông ta, muốn một cái gì khác nữa phải không?”
“Ông ấy chắc chắn rằng ông ấy sẽ được nhiều hơn.”
“Đúng là vì cái đó mà hôm qua ông ấy đã giận dỗi sau khi được biết bốn ngàn đô-la là con số tối đa ông ấy có thể thu được từ việc ấy.”
“Ô!… Ông Benton có thể biếu bốn ngàn đô-la?”
“Không đúng hẳn. Con số được đưa ra trước và Benton đã tuyên bố sẵn sàng trả hai ngàn đô-la nếu Jane Keller cùng trả như thế, lấy ở số tiền mua hòn cù lao của ông.”
“Đó đúng là cái cách mà tôi đã đòi hỏi Scott sắp xếp công việc. Tôi đã nói với ông ấy là đòi cho được bốn ngàn và để cho mỗi bên đóng một nửa. Benton khá giàu có để trả hai ngàn đô-la mà không mất mặt, và Jane Keller làm như vậy cũng là một việc tuyệt diệu… Nhưng Scott có chấp nhận không?”
“Ông ta cũng chẳng thèm nghe nữa. Ông ta muốn nhiều hơn”
“Tôi có ngài ngại về ông ấy. Cá nhân tôi bao giờ cũng nghĩ rằng một cái mà anh đã nắm trong tay còn hơn hai cái mà anh sẽ có.”
“Thật là lạ lùng,” Mason nói. “Là con số của bà và con số của Benton lại giống nhau.”
“Tại sao lại lạ lùng?”
“Bởi vì bà không thể biết cái gì đã được nói trên thuyền.”
“Đó chỉ đơn giản là vấn đề thiện chí, ông Mason. Tôi đánh giá mọi công việc cũng như tôi đánh giá con người và tôi dự đoán rõ ràng giới hạn tối đa cái mà người ta có thể đòi hỏi.”
“Tôi hiểu.”
“Ông cho rằng chúng ta có thể thỏa thuận với nhau bây giờ, ông Benton và tôi?”
“Tôi không biết. Tôi không tới đây với tính cách là đại diện cho ông Benton và tôi không muốn bà nghĩ như vậy.”
“Vậy thì ông đại diện cho ai?”
“Tôi rất phiền lòng, bà Cushing, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Tôi muốn thấy văn bản nhượng lại và ủy quyền đó.”
Cô ta liếc nhanh về phía buồng ngủ, ngần ngừ một lúc, rồi hỏi, “Tôi có thể đưa cho ông sau đây một tiếng hay hai tiếng đồng hồ được không? Tôi sẽ mang chúng tới văn phòng của ông…”
Mason quay đầu về phía viên trung úy, “Ông nghĩ thế nào về việc này, ông Tragg?”
Người được hỏi lắc đầu dứt khoát, “Như tôi đã nói với ông, Mason, tôi rất vội. Nếu chúng ta có làm cái gì đó, thì làm ngay bây giờ.”
Mason nhìn Ellen Cushing.
“Rất tốt,” cô ta nói. “Xin đợi tôi một lát.”
Cô ta đến phòng ngủ, mở cửa, sau đó nhắc lại với giọng lớn hơn, lạ lùng, “Đợi tôi, thưa các vị, tôi sẽ mang tài liệu ra sau đây một lát.”
Cô mở hé của rồi len vào phòng và khép ngay cửa lại.
“Ông có trông thấy không ông trung úy?” Mason nói với Tragg và chỉ cho anh ta cánh cửa phòng ngủ.
“Ông chắc chắn là ông ấy ở trong đó?” người cảnh sát hỏi.
“Tôi biết chắc chắn rằng trong ấy có một người đàn ông mà những đặc điểm rất giống Scott Shelby.”
“Không đúng như khi ông nói với tôi qua dây nói,” Tragg nói. “Và cái đó làm tôi ngại ngùng khi xông vào phòng bằng bạo lực nếu…”
“Khi chai rượu vang đã mở, thì phải uống thôi,” Mason tuyên bố.
Ông đứng lên, đi trên đầu ngón chân đến cửa phòng ngủ, quay nhẹ nhàng tay nắm cửa và nói, “Suy nghĩ xong, bà Cushing, tôi không cho rằng…”
Người ta có thể nói cô ta chờ đợi sự can thiệp đó vì cô ta đứng ngay ở cửa lúc đó.
“Một lát,” cô ta nói. “Tôi sẽ nói chuyện với ông, ông Mason.”
Người luật sư muốn mở rộng cửa một chút nữa nhưng không kịp. Ellen Cushing đã bước ra phòng khách rồi khép cửa, buộc ông phải lùi lại.
“Đây là những văn bản,” cô ta tuyên bố. “Nếu các ông muốn, các ông cứ xem.”
Mason cố nhìn qua đầu người đàn bà trẻ nhưng ông không trông thấy gì. Ngược lại ông có cảm giác rất rõ là có một người nào đó trong phòng ngủ đã giúp Ellen Cushing khép cửa phòng.
“Ông hãy xem bản này,” người đàn bà trẻ nói và đưa cho luật sư tờ giấy.
Mason ra hiệu cho Tragg.
“Đây là văn bản mà ông quan tâm,” ông nói!
Người trung úy cầm tờ giấy được đưa tới và xem nó một cách hờ hững.
“Đó là chữ ký của ông Shelby?” ông hỏi.
“Vâng.”
“Bà có trông thấy ông ta ký không?”
“Chắc chắn là như vậy.”
“Đã bao lâu rồi?”
“Khoảng… hừ! Xem, ngày, tháng đã ghi ở phía trên.”
“Ngày tháng ghi là chính xác chứ?”
“Chắc chắn.”
“Bà có tin chắc là những văn bản của bà không được ký sau này?”
“Nhưng đúng như tôi nói. Tại sao lại khác đi được?”
“Cái đó có thể có một sự khác nhau, nói về mặt pháp luật.”
“Nhưng văn bản này được làm đúng với thể thức,” cô ta khẳng định. “Và bây giờ, nếu các ngài cho phép… Tôi đã có hẹn với viện sắc đẹp và tôi đang bị trễ giờ. Nếu các ngài có ý kiến gì, tôi xin nghe. Nếu các ngài còn muốn suy nghĩ, tôi không vội gì.”
Mason nhìn nhanh viên trung úy.
“Chúng ta không nên giữ bà Cushing nữa,” người cảnh sát nói. “Tôi cho rằng những văn bản này là đúng thể thức. Ông nghĩ như thế nào, ông Mason?”
Người luật sư xem xét nhanh chóng hai tờ giấy. Đúng là một sự nhượng lại quyền thuê đất và một sự ủy quyền được viết với một phong cách luật pháp, những câu chữ thì cụ thể, rõ ràng. Ông xác nhận và hỏi, “Đến lúc nào thì chúng tôi có thể gặp bà ở nhà?”
“Sau buổi trưa.”
“Tôi sẽ gọi dây nói cho bà trước.”
“Rất tốt.”
Mọi người đứng lên. Ba người đàn ông đi ra cửa trong khi đó người đàn bà trẻ nở một nụ cười làm xiêu lòng cả bồi thẩm đoàn.
Tragg và Drake ra trước, Mason đi theo họ, thái độ giận dữ. Khi ở trong buồng thang máy, ông nói, “Thế là thế nào, trung úy? Tại sao ông không làm gì cả?”
“Với danh nghĩa gì?” Tragg trả lời giọng khó chịu. “Tôi không có bằng chứng nào về sự có mặt của một người lạ trong căn phòng đó, nếu không kể đến những suy đoán riêng của ông.”
“Có một người nào đó trong phòng ngủ,” luật sư khẳng định. “Và cái người đó đứng ngay sau cánh cửa, chặn cửa không cho mở.”
“Đó là Ellen Cushing đã mở và khép lại,” Tragg nói.
“Tôi đã trông thấy cái đó. Nhưng tôi cũng cảm thấy có người đẩy cửa từ phía bên kia. Tôi xin nhắc lại với ông, có một người nào đó trong căn phòng ấy.”
“Và nếu giả thiết là có một người?… Nhưng với danh nghĩa gì mà tôi vào trong đó bằng bạo lực? Tôi cũng không có một tờ trát… Tôi muốn nhìn qua chiếc xe hơi của bà ta, nhưng, nếu tôi không thấy cái gì, tôi bỏ qua việc này.”
“Ông là quan tòa đối với những việc ông làm,” Mason nói.
“Chúng ta có thể đợi trong sân và khi bà ta vào nhà xe, tôi có thể theo vào với việc giả đò hỏi về một vài công việc phụ, hoặc là giữ bà ta ở ngoài phố khi chiếc xe ra khỏi nhà.”
“Tốt hơn cả là gặp bà ta ngay trong nhà xe,” Mason khuyên. “Có thể ở trong đó có một vài dấu hiệu thú vị.”
“Theo thói quen, tôi rất muốn đổ tội cho bà khách hàng của ông hơn là cô gái nhỏ này.”
“Ông biết, ông truy úy, ông có thể tự do hành động như ông đã quen làm. Nếu cái đó làm ông thích thú, ông có thể cho báo chí buổi chiều biết là ông đã bắt giam Marion Shelby. Nhưng cười nhiều nhất là người cười sau cùng.”
Họ đang đứng ngoài phố. Tragg nhìn sang bên phải, rồi bên trái và đi vào lối vào sân. Mason và Drake đi theo anh ta. Người trung úy đứng ở một góc sân và đợi.
Hai phút sau, đến lượt Ellen Cushing đi ra khỏi tòa nhà và đi gần như chạy qua sân. Vì đi nhanh nên cô ta không trông thấy ba người đàn ông.
Người đàn bà trẻ đi thẳng vào nhà để xe và mở cửa. Mason ra hiệu cho Tragg.
Đến lượt mình, họ xông tới.
“Bà Cushing,” luật sư nói khi cô ta sắp bước vào nhà xe. “Bà có nhận bốn ngàn đô-la không?”
Cô ta quay đầu lại, dáng điệu ngạc nhiên.
“Tôi cho rằng đó là một món tiền đã định rõ ràng,” cô ta nói.
Mason cười.
“Bà có vẻ rất vội… Bà có thể cho tôi đi theo bà đến viện sắc đẹp hay không? Và như vậy bà có thể thảo luận công việc với Tragg trên đường đi.”
“Rất đồng ý.”
Cô ta mở cửa trước khi ngồi trước vòng lái, trong lúc đó viên trung úy sắp sửa lên xe để ngồi bên cạnh cô.
“Có lẽ ông ngồi đằng sau, ông Tragg,” Mason nói. “Và tôi sẽ ngồi bên ông.”
Tragg làm theo. Mason cầm tay anh ta và đặt lên chỗ bị ẩm ướt của tấm đệm.
Người trung úy cau mày, xuống xe, chạy vào nhà xe, nhìn xung quanh.
“Cái nhà để xe nhỏ đẹp thật,” anh ta nói.
“Đúng như thế có phải không?” cô ta nói và nổ máy.
“Bà không có nhiều dụng cụ chữa xe, chắc là như vậy,” người trung úy nói tiếp.
“Không.”
“Cái gì ở dưới kia, trong góc ấy?”
Cô ta quay đầu lại.
“Tôi không biết…. ô! Đó là cái chăn.”
“Đúng thế,” luật sư nói. “Và ông xuống xe.”
“Thế là thế nào, tất cả những việc này?” cô ta nói, giọng bực bội.
Không nói một lời, Tragg đi đến chiếc bàn thợ mộc và nhặt chiếc chăn ướt sũng, sờ nó bằng tay, đặt nó xuống đất rồi cầm lấy đôi giày.
“O.K!” anh nói và đi đến một quyết định bất chợt. “Bà hãy lên nhà với chúng tôi. Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bà.”
“Ông có quyền gì?”
Tragg chỉ cho cô ta thấy chiếc huy hiệu cảnh sát đeo ở mặt trái cổ bẻ của áo vét-tông.