Chuông đồng hồ báo thức reng lên. Peter Crentch mở một con mắt rồi rên rỉ. Mới sang tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè và Peter đang hối hận vì đã nhận lời chăm sóc vườn cho hàng xóm trong khi họ đi vắng. Quỹ của Ba Thám Tử Trẻ đã không chịu nổi chuyến đi chơi Disneyland kỷ niệm kết thúc một năm học của nhóm, và bây giờ cần phải làm việc để gây quỹ cho mùa hè. Bob Andy đang làm việc bán thời gian ở thư viện, còn Hannibal Jones đã nhận làm thêm việc ở Thiên Đường Đồ Cổ, nơi cậu sống cùng chú thím.
Thêm một tiếng rên nữa, rồi Peter chui ra khỏi giường. Peter thay quần áo thật nhanh, rồi đi xuống nhà bếp, nơi ba đang ăn sáng.
– Cậu dậy sớm thế! – Ông Crentch chọc con trai.
– Con phải đi chăm lo cho khu vườn đáng nguyền rủa kia. – Peter vừa càu nhàu vừa đi lấy nước cam trong tủ lạnh.
– Ba rất hiểu là thanh niên cần tiền cho mùa hè, nhưng có thể có những cách kiếm tiền dễ hơn. Con xem ba lấy được gì trong thùng thư sáng nay đây.
Ông Crentch đặt một tờ giấy vàng trước mặt Peter. Peter ngồi xuống bàn, vừa liếc đọc vừa uống ly nước cam mới rót. Đó là một tờ quảng cáo, mà các nhân viên tiếp thị bỏ vào từng nhà. Peter rất hay bị ấn tượng khi đọc.
–
HẢI TẶC! CƯỚP!
THÔNG ĐIỆP NÀY GỬI ĐẾN NHỮNG BẠN YÊU THÍCH PHIÊU LƯU!
ĐẾN CÁC NHÀ SỬ HỌC! ĐẾN CÁC CON MỌT SÁCH!
HBVHTCT (Hội Bảo Vệ Hải Tặc, Cướp và Trộm sẽ trả 25 đô-la một giờ cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin chi tiết về các tên cướp đường và hải tặc đã từng gây sóng gió trong quá khứ muôn hình muôn vẻ của bang Californie.
Mời các bạn đến số 1995, đường La Vina bất cứ ngày nào trong tuần từ 18 đến 22 tháng sáu từ 9 đến 17 giờ.
TRỘM! NHỮNG KẺ SỐNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT!
–
– Úi chà! – Peter kêu lên – Thám tử tụi con sẽ trở thành tỷ phú mất! Tụi con biết khá nhiều về những tên hải tặc từng hoành hành vùng này, nhất là Hannibal. Con phải đưa cho Hannibal và Bob xem ngay cái này. Hôm nay là ngày 18 và đã gần tám giờ rồi.
– Khoan đã – Ông Crentch nói – Trước khi trở thành tỷ phú, con phải ăn sáng cho xong chứ.
– Nhưng ba ơi! Con còn phải tưới cỏ và…
– Ở tuổi con, phải có thức ăn trong bụng thì mới suy nghĩ sáng suốt được. Dường như Hannibal cũng nghĩ như thế. Con cố gắng nuốt một cái gì đi.
Peter tự nhủ, nếu cố gắng, mình sẽ ăn được ít cháo. Nhưng khi ba đặt trước mặt con trai một dĩa trứng, Peter đồng ý cố gắng thêm một chút và ăn hết dĩa. Sau một phút lưỡng lự, Peter ngốn thêm dĩa thứ nhì, rồi cậu lấy tờ quảng cáo, chạy ra ngoài.
Bên nhà hàng xóm, Peter tưới cỏ thật nhanh, lượm sơ vài cây khô và lá khô. Xong việc cậu nhảy lên xe đạp, đạp cực lực đến nỗi chưa đầy chín giờ đã đến hàng rào gỗ dài bao quanh Thiên Đường Đồ Cổ. Hàng rào được trang trí bởi các họa sĩ địa phương và trông khá nổi bật! Trong góc, có một chiếc thuyền đang chống chọi trong sóng gió bão táp của đại dương, với con cá đang giương mắt nhìn theo thuyền. Peter ấn vào mắt con cá, tấm ván có sơn con cá xoay vào: đó là ngả mà ba thám tử gọi là cổng Xanh Lục số một.
Sau khi chui qua hàng rào, Peter đến xưởng sửa chữa vặt mà Hannibal đã bố trí ngoài trời, ở đó có một cái ống nước cũ, quá nhỏ để người lớn có thể chui vào. Peter bò vào ống: đó là “đường hầm số hai”. Đường ống đi qua dưới một đống đồ linh tinh bao quanh một chiếc xe lán mà không ai nhớ đến nữa và dẫn lên một cửa sập. Khi đẩy cửa sập lên, thì vào được bên trong xe lán là bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ. Ba bạn đã trang bị thiết bị và bàn ghế đầy đủ để sử dụng trong các cuộc điều tra.
– Các cậu ơi, nhìn này!
Peter chỉ mới chui được có nửa người vào xe lán và huơ tờ quảng cáo màu vàng. Nhưng Peter dừng sững lại há miệng ra: Hannibal Jones, thám tử trưởng, mập tròn nhưng thông minh, đang xem xét một tờ quảng cáo y như vậy, đặt trên bàn trước mặt mình. Còn Bob Andy, lưu trữ viên, nhỏ nhắn, tóc nâu và chăm chỉ, đang đứng tựa vào kệ sách cũng đọc một tờ y như vậy!
Bob thở dài:
– Mình đến đây được năm phút rồi, Peter à, và mình mang đến tin y như cậu vậy…
– Mà mình đã biết tin đó rồi – Hannibal nói thêm – Rõ ràng cả ba ta đã có cùng sáng kiến để kiếm tiền.
Peter chui lên hẳn, rồi thả mình xuống một cái ghế bị tróc sơn mà ba thám tử đã mượn của Thiên Đường Đồ Cổ.
– Dường như cả ba đứa bọn mình đều mệt mỏi vì lao động nặng chân tay. – Peter nói.
– Lao động chưa bao giờ hại ai – Hannibal đáp – Nhưng mình phải thừa nhận là suốt ngày sửa chữa đồ linh tinh còn chán hơn lao động khổ sai nữa. Có thể HBVHTCT sẽ cứu ta.
– Bọn mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm vài đô-la. – Bob nói.
– Bọn mình sẽ kể về những tên cướp nào với họ đây? – Peter hỏi.
– Trước hết về tên hải tặc Pháp tên Bouchard – Babal nói – Đó là tên hải tặc khét tiếng nhất Californie.
– Có El Diablo 1 nữa, mà bọn mình đã từng phải đối phó. – Peter nói thêm.
– Và bọn lính đã giết chết Don Sebastien Alvaro để chiếm đoạt thanh gươm Cortes 2 – Bob bổ sung.
– Và nhớ tên bạn của Bouchard: William Evans, tên Hải Tặc Tím. – Hannibal kết thúc.
Thám tử trưởng liếc nhìn đồng hồ treo tường cũ mà ba thám tử đã sửa lại.
– Nhưng chắc không phải mình ta biết những câu chuyện này, vậy ta phải nhanh chân lên. – Hannibal nói.
Nói là làm ngay, ba thám tử chui xuống cửa sập, bò trong đường hầm số hai cho đến xưởng sửa chữa. Vừa mới ra ngoài, thì ba thám tử nghe tiếng gọi:
– Hannibal ơi, cháu biến đâu mất rồi? Hannibal!…
– Babal ơi, thím Mathilda gọi đó. – Bob nhận xét.
Đống đồ phế thải chất cao đến nỗi không thấy thím Mathilda đâu hết, nhưng tiếng của thím gần lại dần.
– Chắc là thím có việc bắt bọn mình làm. – Peter càu nhàu.
– Tăng tốc! – Hannibal kêu.
Cả ba lấy xe đạp, lẻn ra Cánh Cửa Xanh Lục, đạp thật nhanh về trung tâm thành phố. Khi gần đến đường La Vina, thì Bob nhớ lại là mình biết số 1995.
– Đó là một biệt thự cũ kiểu Tây Ban Nha, với bức tường đổ nát xung quanh và cửa hiệu nhỏ ở cuối, phần lớn đều bỏ hoang.
Hannibal bắt đầu thở hổn hển.
– Hèn gì HBVHTCT đã chọn chỗ đó, Bob ơi. Chắc là tiền thuê nhà rẻ và lại là nơi lý tưởng để phỏng vấn người ta.
Khi đến khu nhà có số 1995, ba bạn thấy một đám người đứng phía trước cổng bằng gỗ, và cứ đông lên dần. Hannibal, vốn có đầu óc quan sát, để ý rằng đám đông chỉ có vài người lớn và chủ yếu là trẻ em và thiếu niên.
– Người lớn đi làm hết rồi – Thám tử trưởng nhận xét – Họ sẽ đến trễ hơn. Càng có lợi cho ta.
Đúng lúc ba thám tử cột xe đạp vào hàng rào sắt, cổng lớn hé mở ra. Một người đàn ông nhỏ bé ăn mặc khá điệu, có mái tóc bạc trắng và bộ ria rậm, bước ra. Ông mặc áo vét bằng vải tweed, quần cưỡi ngựa và đi ủng cưỡi ngựa, cổ ông quấn khăn lụa, tay cầm roi, giống như sĩ quan đoàn kỵ binh thời xưa. Ông đứng đối mặt với đám đông, đưa cây roi lên cao để yêu cầu mọi người im lặng.
– Tôi là thiếu tá Karnes – Ông nói – Chúc mừng các bạn đến trụ sở Hội Bảo Vệ Hải Tặc, Cướp và Trộm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn tất cả mọi người, không bỏ sót ai cả, nhưng các bạn đông quá nên chúng tôi buộc phải ưu tiên cho những bạn từ xa đến. Chỉ những bạn cư ngụ ngoài Rocky mới được phỏng vấn hôm nay. Các bạn kia có thể về nhà. Nếu vẫn muốn phỏng vấn, mời các bạn này ngày mai quay lại.
Tiếng thì thào thất vọng vang lên từ đám đông, đặc biệt là đám trẻ. Chúng bắt đầu xô đẩy người đứng cạnh mình để bước lên phía trước. Karnes định rút lui và đụng vào một cánh cổng, cổng đóng lại và nhốt ông thiếu tá tội nghiệp bên ngoài. Ông bị bao vây, dồn ép đến nỗi muốn nói chuyện cũng không lên tiếng được.
– Chuyện gì vậy?
– Bộ chúng tôi đánh đường đến đây công cốc hả?
– Ông quá đáng lắm!
Bọn trẻ la hét.
– Đồ du côn, cút hết khỏi đây! – Ông thiếu tá hét lên, huơ roi đe dọa những đứa loi choi nhất.
Đám đông giận dữ thêm. Một cậu bé giật cây roi khỏi tay ông thiếu tá, vứt đi thật xa. Những đứa khác lợi dụng cơ hội tiến lên thêm. Ông thiếu tá tái mặt.
– Hubert ơi! Cứu! – Ông la lên.
Ông thiếu tá sắp chết ngạt.
——————————–
1 Mời các bạn tìm đọc tập Hang động rên rỉ (cùng tác giả.
2 Mời các bạn tìm đọc tập Con ngựa không đầu (cùng tác giả.