Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 15: MẮC BẪY



Peter trốn giữa mấy cây sồi nhìn thấy Josué đến trong sương mù.
– Báo động! Evans về đến! Ra đi!
Không có trả lời.
Josué Evans vẫn tiến tới. Hai thám tử có còn đủ thời gian để thoát mà không bị thấy không?
– Babal! Bob! Báo động! Chạy đi!…
Peter thấy cửa trước mở ra. Tốt. Hannibal và Bob sắp ra. Nhưng không. Không thấy ai xuất hiện. Peter nheo mắt thấy cửa mở ra một mình, như thể Hannibal và Bob không đóng kỹ. À! Hóa ra là con mèo đen của Evans. Nó vừa mới đẩy cửa và đang đi ra vịnh. Còn hai thám tử vẫn còn ở trong.
Peter cảm thấy tuyệt vọng:
– Bob! Babal! Evans đang…
– Evans đang làm gì? Đồ du côn!
Peter ngước mắt lên. Josué Evans đang tức giận nhìn chằm chằm Peter.
– Cậu lại xâm phạm vào đất nhà tôi, trong khi tôi đã bảo cậu đi chỗ khác chơi mà! Trời! Các cậu muốn gì ở tôi? Mà cậu đang nói chuyện với ai bằng cái máy này?
Peter nuốt nước bọt.
– Tụi cháu… Tụi cháu đang tìm chỗ đào bới, thưa chú. Ý cháu muốn nói rằng bọn chúng đang tìm kho báu và tụi cháu đang tìm những gì bọn chúng đang tìm. Cháu không biết cháu nói có rõ không, nhưng thám tử trưởng nghĩ rằng có thể kho báu đang ở trong tháp của chú…
Josué Evans liếc nhìn tháp, có cánh cửa vẫn còn mở.
– Đào bới? Kho báu? Mà “bọn chúng” là ai vậy?
– Dạ, thì là thiếu tá Karnes và đồng bọn: Hubert, Carl và Santos đầu trọc.
Josué Evans vẫn chưng hửng nhìn tháp.
– Nhưng cậu chưa tìm ra chỗ đào bới hả?
– Dạ chưa – Peter thừa nhận – Tụi cháu đã xem khắp nơi ngoại trừ…
Có tiếng động khẽ phát ra từ bộ đàm: tiếng xì xì gần nhưng không nghe được. Peter kê máy lên tai.
– Babal? Bob?
– Có người đang ở trong tháp, Peter à, đang rượt theo Bob và mình – Hannibal nói với giọng hạ rất thấp – Bọn mình đã thoát ra được tầng hầm, nhưng không thể ra vì sợ bị Josué Evans thấy. Cửa sau thì khóa rồi, nên bọn mình buộc phải đi lên trên thôi. Hiện bọn mình đang ở lầu một. Trên đây chỉ có vài cái thùng cũ…
Có hồi im lặng, rồi Hannibal nói tiếp:
– Mình nghe hắn đi lên. Bọn mình sẽ phải trốn lên lầu hai.
Rồi lại im lặng.
Ở tầng một của cái tháp, Hannibal và Bob đã nghe tiếng chân bước chậm và nặng nề của tên Hải Tặc Tím đang leo lên cái thang, thở hổn hển.
– Nhanh! – Hannibal nói.
Cửa sổ nhỏ độc nhất chiếu đủ sáng để hai thám tử tìm ra cái thang thứ nhì, ở cuối phòng, dẫn lên lầu hai. Hai bạn cố leo thật nhanh. Hannibal bắt đầu hổn hển. Tầng hai chỉ gồm một gian duy nhất, chất đầy thùng phuy và thùng gỗ với lớp bụi như tích lũy cả thế kỷ. Hannibal và Bob ngồi xuống hai cái thùng, ở tầng dưới, Hải Tặc Tím đang gây ồn ào dữ dội.
– Người đó là ai vậy Babal? – Bob hỏi – Ý mình muốn nói: đó đâu phải là Sam Thuyền Ga-le.
– Và nếu là Sam Thuyền Ga-le thì tại sao lại tấn công ta? – Hannibal nói thêm.
Tiếng ồn ào vẫn tiếp tục vang lên.
– Bob ơi – Hannibal đột nhiên nói – Mình có cảm giác Hải Tặc Tím không rượt theo ta. Hắn chỉ đang lục soát.
– Dưới tầng hầm, hắn có rượt theo mình.
– Đúng, nhưng hình như hắn không còn rượt theo nữa. Có thể hắn tưởng ta đã đã trốn qua cửa.
– Có thể chính là thiếu tá Karnes. – Bob gợi ý.
Hannibal lắc đầu.
– Hắn cao hơn thiếu tá Karnes và nhỏ hơn Hubert. Có thể là Carl hoặc Santos… ít nhất, ta cũng biết là không phải Josué Evans, vì ông ấy vẫn còn đang ở ngoài..
– Im đi, Babal; mình nghe Hải Tặc Tím đang lên.
Lại phải trốn nữa. Cái thang dẫn lên lầu ba kết thúc bằng một cửa sập. Hai thám tử đẩy cửa, rồi từ bóng tối chuyển ra ánh sáng. Tầng cuối cùng của tháp là chỗ nhỏ nhất, nhưng có kính tứ phía. Hai thám tử đóng cửa sổ lại chạy ra cửa kính và nhìn thấy vịnh, chiếc Hắc Diều Hâu vẫn chưa đi chuyến đầu tiên trong ngày, nhìn thấy biển và mặt trời đang xua tan sương mù.
– Nếu hắn lên đây, thì bọn mình sẽ làm gì hả Babal? – Bob hỏi.
Nền đất trông rất xa và không có cách nào để xuống dọc theo tháp. Gian này sáng sủa không chứa bàn ghế gì, không có một chỗ trốn nào. Phía dưới có cửa sập. Phía trên có trần nhà. Vậy thôi.
– Mình cũng không biết nữa – Hannibal nói bằng một giọng không tự tin lắm – Nhưng ta phải tìm ra một cách nào đó, bởi vì hắn đang leo lên thang.
– Và cứ tiếp tục leo! – Bob ấp úng.
Giữa những cây sồi, Peter và Josué Evans đang dán mắt nhìn tháp và chờ bộ đàm lên tiếng nữa.
– Ta có thể đến đó xem hai bạn đang làm gì. – Peter gợi ý.
– Cậu tên gì? – Evans hỏi khẽ.
– Peter – Thám tử phó trả lời – Peter Crentch.
– Peter à, ta không biết ai đang ở trong đó với hai bạn của cậu bao nhiêu người đang đe dọa hai bạn. Những người đó đang ở giữa hai bạn của cậu và ta. Sợ ta sẽ làm cho hai bạn nguy hiểm thêm nữa.
– Chú… chú nói đúng. Nhưng nếu…
Evans đột nhiên chỉ trên cao tháp:
– Nhìn kìa!
Peter nhìn thấy Bob và Hannibal đang ló đầu ra một cửa sổ tầng cuối cùng. Peter định chạy đến, ra hiệu, nhưng bị Evans giữ lại và hai thám tử trên tháp không thấy Peter.
– Cẩn thận, Peter ơi – Evans nói – Không nên làm cho kẻ thù chú ý đến hai bạn kia.
Peter nuốt nước miếng và ra hiệu mình đã hiểu. Dù sao cũng không còn thấy Bob và Hannibal nữa. Evans nắm lấy cánh tay Peter, rồi lại chỉ phía trên cao tháp. Qua cửa sổ tầng cuối, thấy rõ Hải Tặc Tím với bộ ria đen và mặt nạ tím, lông vũ tím và áo choàng tím viền vàng.
– Trên đó có chỗ trốn không? – Peter hỏi.
Josué Evans lắc đầu.
– Không có, Peter à. Không có tủ, không có bàn, không có gì cả. Hai bạn kia bị mắc bẫy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.