Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 2: CÁCH LÀM KHÔNG LƯƠNG THIỆN LẮM



Cứu! – Thiếu tá Karnes vẫn la, trong khi đám trẻ giận dữ vây ép ông vào cổng – Hubert ơi! Cứu với!
Peter quay sang Hannibal.
– Chúng làm hơi quá – Peter nói – Có khi phải cứu ông thiếu tá nhỏ thôi.
Chàng thám tử lực lưỡng nhảy phốc lên mui một chiếc xe đậu bên lề, rồi chỉ đầu đường:
– Cảnh sát đến! – Peter hét lên thật to – Cảnh sát!
Những đứa tấn công dữ dằn nhất thụt lùi ngay lập tức. Hannibal và Bob rẽ đường giữa đám đông đến bên ông thiếu tá, trong khi Peter vẫn tiếp tục la:
– Chuồn! Mạnh ai nấy chạy!
Peter nhảy xuống xe bỏ chạy. Một số đứa trẻ chạy theo Peter, một số khác lưỡng lự. Nhưng Bob đã mở được cổng.
– Chú vào đây. – Hannibal vừa nói vừa đẩy ông thiếu tá mặt tái mét vào bên trong.
Một hồi sau, Peter quay về lại cùng Karnes, Bob và Hannibal lẻn vào sân trong. Ba thám tử trẻ đóng cổng lại, trong khi ông thiếu tá thở hổn hển tựa lưng vào tường. Khi đã thở đều lại được, ông gầm lên:
– Hubert! Bọn vô lại! Bọn côn đồ! Hubert ơi! Cho tất cả vào tù! Hubert!…
Sân trong lát những tấm đan to kiểu xưa, xen kẻ có chừa khoảng đất trồng cây tiêu và cây muồng xoan. Tường rào cao được cây leo có hoa che phủ kín ba phía sân; cạnh thứ tư gồm một dãy cửa hiệu nhỏ có vẻ hoàn toàn hoang vắng. Có một chiếc xe tải nhẹ đóng kín đậu trước một cửa hiệu.
Ông thiếu tá rút một chiếc khăn tay màu đỏ ra khỏi túi và lau trán.
– Cám ơn các cậu đã cứu giúp. Nhưng đáng lẽ phải để cho tôi được thấy cảnh sát bắt giữ đám du côn ấy hơn.
– Thưa chú, không có cảnh sát – Peter cười trả lời – Cháu phải nghĩ ra một cái gì đó để làm cho đám đông không chú ý đến chú nữa.
– Và để tụi cháu kịp mở cổng ra! – Bob nói thêm.
Ông thiếu tá mở to mắt.
– Các cậu phản ứng nhanh thật. Để thưởng các cậu, tôi sẽ cho các cậu phỏng vấn trước, cho dù các cậu có ở xa hay ở gần. Hubert ơi! Đồ dốt! Đồ hèn! Ra đây ngay!
– Cám ơn chú nhiều! – Bob và Peter đồng thanh reo lên.
Nhưng Hannibal chau mày:
– Thưa chú, đám đông sẽ tố cáo chú đã ưu tiên cho tụi cháu.
– Tôi không sợ lũ học trò – Ông thiếu tá đang dần dần hồng hào trở lại và trả lời – Hubert, đồ ngu, mày trốn ở đâu rồi?
Cuối cùng cửa của một cửa hiệu mở ra và một người khổng lồ xuất hiện. Hắn chạy lạch bạch đến ông thiếu tá. Trong bộ trang phục tài xế màu xám gồm cả một chiếc mũ kết nhỏ xíu buồn cười kê trên đầu, với khuôn mặt tròn, không rõ tuổi tác, bộ tóc rậm màu hung đỏ, trông hắn như một chú voi bị hóa trang. Cặp mắt xanh nhỏ ti hí để lộ nỗi khiếp sợ.
– Em xin lỗi ông chủ. – Hắn nói lắp bắp.
– Trời, mức độ ngu dốt của nó bằng với độ to xác của nó! Bọn vô lại kia xém giết chết tao. Mày ở đâu vậy?
– Em… em đang sửa máy ghi âm, và do em bị anh Carl la nên em không nghe…
– Thôi, đủ rồi – Ông thiếu tá cắt ngang – Mày ra ngoài đường nói với lũ côn đồ kia là mười phút nữa sẽ mở cửa. Bắt chúng xếp hàng trật tự, trừ những đứa cư ngụ ở thành phố mà tao sẽ không phỏng vấn hôm nay. Những đứa đó không cần phải chờ.
Hubert tuân lệnh và bằng tướng đi nặng nề như voi, hắn bước ra cổng. Ngay khi mở cổng ra, là một tiếng hét vang lên từ đám đông… tiếng hét dứt ngay khi đám trẻ nhìn thấy tên khổng lồ. Trật tự lại như có phép lạ, tất cả ngoan ngoãn xếp thành hàng một dọc theo tường.
Ông thiếu tá nở một nụ cười rộng lên tận hai tai.
– Hubert có tác dụng làm dịu đám đông cuồng nhiệt một cách nhanh chóng lạ lùng.
– Cháu không hề thấy lạ. – Bob nói.
– Ông khổng lồ kia có khả năng dừng cả một chiếc xe tăng. – Peter nói thêm.
– Với điều kiện nó không vấp té – Ông thiếu tá nói mỉa – Các cậu đi theo tôi.
Ba thám tử theo thiếu tá vào giữa cửa hiệu, từ đó ra phòng sau. Phòng này có cửa sổ nhìn ra một cái sân đã trở thành khu đất bỏ hoang có bức tường rào lại. Cửa sổ đóng kín; máy điều hòa kêu ù ù. Bàn ghế chỉ có một cái bàn viết, máy điện thoại và vài cái ghế xếp. Một người đàn ông tóc đen mặc bộ đồ công nhân đang loay hoay bên cái máy ghi âm.
– Trong khi chờ Carl lắp micro, tôi sẽ trình bày cho các cậu về Hội Bảo Vệ Hải Tặc, Cướp và Trộm – Thiếu tá vừa nói vừa gõ gõ xuống bàn cây roi mà Peter đã lấy về cho ông – Người sáng lập HBVHTCT là ông cố của tôi, một người rất giàu và quan tâm nhiều đến tiểu sử của tổ tiên gia đình, là thuyền trưởng Hamilton Karnes, được biết nhiều hơn dưới cái tên Karnes Cá Nhồng. Ông là một hải tặc hoành hành ở vùng biển Caraibes vào thời chiến tranh Độc Lập.
– Ủa, – Bob kêu – cháu chưa bao giờ nghe nói đến hải tặc Cá Nhồng.
– Cháu cũng thế – Hannibal nhận xét – Trong vùng đó, cháu chỉ biết một tên hải tặc khét tiếng, đó là Jean Lafitte.
– Chính vì thế! – Thiếu tá la lên như thể ông vừa mới chứng minh được một cái gì đó – Karnes Cá Nhồng cũng là một người yêu nước và cũng lập chiến công lẫy lừng trong cuộc chiến tranh giành Độc Lập không kém gì Lafitte vào năm 1812, nhưng không hiểu tại sao lịch sử đã quên ông Tôi xin nói rõ: cả Karnes lẫn Lafitte không phải là cướp biển đi cướp của của dân lương thiện, mà là hải tặc chỉ tấn công tàu của phe địch. Karnes tấn công tàu Anh và mang chiến lợi phẩm về cho người Mỹ. Còn Lafitte thì buôn lậu và chỉ tấn công tàu Tây Ban Nha, ông đã liên minh với Andrew Jackson để chống lại người Anh vào năm 1812. Ông cố tôi thấy việc có một số anh hùng được mọi người biết đến trong khi một số khác thì không ai biết tên nên đã bỏ vài triệu cho một tổ chức sẽ lo xuất bản sách và đăng bài báo để chứng minh rằng nhiều tên hải tặc và tên cướp sống ngoài vòng pháp luật thật ra là những ngưới yêu nước bị hiểu lầm, giống như Lafitte và Robin Thảo Khấu Rừng Xanh vậy.
– Chú nghĩ vậy thật à? – Hannibal hỏi lại có vẻ không tin tưởng lắm.
– Chứ còn gì nữa! – Thiếu tá đáp – Suốt nhiều năm, ông cố tôi đã chạy khắp thế giới tìm những chi tiết lịch sử về cuộc đời của những tên cướp danh dự đó. Khi ông mất, tôi quyết định nối nghiệp ông. Và tôi tưởng rằng vùng Californie này là một mỏ những tướng cướp anh hùng không được ai biết đến. Carl ơi, anh làm xong chưa?
Carl gật đầu, thiếu tá hỏi:
– Ai muốn nói trước?
– Cháu! – Peter trả lời – Cháu sẽ kể về cuộc đời của tên cướp El Diablo.
Hannibal đang mở miệng định nói nhưngkhông kịp, đành ngồi xuống bên cạnh Bob. Thám tử trưởng khá thất vọng ngồi nghe Peter được quyền kể về tiểu sử của vị anh hùng Mêhicô đã tấn công quân xâm lăng Mỹ sau cuộc chiến tranh Mêhicô. Nhưng Peter vừa mới bắt đầu trình bày El Diablo là ai, thì bị thiếu tá ngắt lời:
– Tốt lắm. Có lẽ El Diablo là một ứng cử viên lý tưởng và chắc chắn HBVHTCT sẽ xem xét truờng hợp này.
Lần này Hannibal không nhường cho ai nói trước mình.
– Thưa chú, cháu có hai ứng cử viên. Tên hải tặc người Pháp Hyppolite de Bouchard và đồng bọn của hắn là William Evans, sau này được mọi người biết đến dưới cái tên Hải Tặc Tím. Bouchard là thuyền trưởng người Pháp phục vụ cho Argentina, thời nước này đang có chiến tranh với Tây Ban Nha năm 1818. Ông được phái đi tấn công các tàu thuyền và thuộc địa Tây Ban Nha trên chiếc thuyền chiến ba cột buồm Argentina 38 đại bác và chiếc Santa Rosa có 26 đại bác. Ông chỉ huy 285 người. Do ông mạnh hơn thực dân Alta California, ông đã đốt cháy được Monterey, đánh bại được tướng Pablo Sola và sắp tấn công Los Angeles, thì…
– Hay lắm! Tốt quá! – Karnes la lên rồi quay sang Bob nói – Thế còn cậu, cậu sẽ kể cho tôi nghe gì đây?
Bị ngắt lời đột ngột, Hannibal chưng hửng nhìn Peter, trong khi Bob bắt đầu câu chuyện về những người lính của ông đại tá Frémont toan lấy cướp thanh gươm Cortes của Don Sebastien Alvaro. Mà Bob cũng không kể được bao lâu.
– Càng lúc càng hay, các cậu à – Thiếu tá nói – Này cả ba cậu đều giỏi quá. Carl đã ghi âm tất cả rồi. Vậy là ổn cả. Chúng tôi sẽ liên lạc với các cậu sau.
– Chú sẽ… chú sẽ liên lạc sau à? – Peter ngạc nhiên hỏi.
– Nhưng… mà… mà… – Hannibal cà lăm – Tờ quảng cáo của chú hứa là….
Karnes nở một nụ cười rộng.
– Chúng tôi sẽ quyết định xem muốn sử dụng câu chuyện nào sau này và khi đó chúng tôi mới mời các cậu trở lại để phỏng vấn trọn vẹn, giá 25 đô-la một giờ. Số tiền này là khá đối với những cậu bé tuổi các cậu, đúng không? Khi ra, nhờ các cậu nhắn với Hubert mời người kế tiếp vào.
Ba thám tử sửng sốt quay ra cổng và truyền cho Hubert mệnh lệnh của ông thiếu tá. Ba bạn đi qua trước đám đông đang ngoan ngoãn xếp hàng để đến chỗ lấy xe đạp. Cuối cùng Peter bày tỏ suy nghĩ chung của cả ba:
– Các cậu à, bọn mình đã bị lừa.
Bob tức điên.
– Tờ quảng cáo nói là mọi người sẽ được trả tiền mà!
– Dù sao, nó có làm cho ta hiểu như vậy. – Hannibal đồng tình.
– Bọn mình phải thưa kiện ông thiếu tá này mới được. – Bob nói.
– Mình nghĩ ông ta coi thường bọn mình vì tuổi tác chăng. – Peter nói thử.
– Chắc là vậy – Bob trả lời – Chắc là khi tiếp người lớn, thì ông ta phải chịu khó nghe hơn.
– Nếu vậy, – Hannibal nói – thì ta có cơ sở để thưa kiện.
Thám tử trưởng có vẻ cương quyết.
– Các bạn à, – Hannibal nói – mình quyết định theo dõi thật sát ông thiếu tá Karnes. Thi hành ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.