Trong phòng khách của tháp, ông Evans và Hannibal đã nghe hết qua bộ đàm của Hannibal, để sẵn trong tình trạng thu. Tất cả, đặc biệt là lời đe dọa của thiếu tá Karnes
– Bạn cháu bị bắt rồi. – Hannibal tuyệt vọng nói.
– Bình tĩnh đi, Hannibal. – Ông Evans nói khẽ.
– Ta phải làm một cái gì đó.
– Chắc chắn rồi, nhưng làm gì đây?
Có người gõ cửa thật mạnh. Hannibal sửng sốt. Josué Evans rút súng ra khỏi túi áo vét. Tiếng gõ vang lên nữa, mạnh hơn. Josué Evans ra mở cửa.
Đó là Sam Davis, ướt nhẹp. Ông lao vào trong nhà, sợ sệt nhìn quanh mình.
– Thiếu tá Karnes đã bắt hai cậu bé rồi!
– Chúng tôi biết rồi – Evans nói – Còn anh, làm sao anh trốn được?
– Tôi ở trên kho. Tôi nhảy qua cửa sổ. Nhảy xuống nước! Tôi bị ướt như chuột lột! – Sam hổn hển.
– Anh thật là may mắn, – Evans nói – và có lẽ chúng tôi cũng vậy. Bây giờ anh đã ở với chúng tôi, tôi bắt đầu thấy hướng ta phải làm gì rồi.
– Kế hoạch của chú thế nào ạ? – Hannibal hỏi.
– Ta hãy xuống tầng hầm trước đã.
Khi mọi người đã xuống gian hầm nhỏ tối mờ, Evans yêu cầu Sam trốn dưới cầu thang, rồi ông cùng Hannibal sang phòng nhỏ làm kho chứa.
– Anh Evans ơi, ta sẽ làm gì vậy? – Sam hỏi bằng một giọng khàn khàn.
– Dạ phải, thưa chú Evans. Chiến thuật của ta ra sao? – Hannibal hỏi.
– Hannibal à, – Evans nói – bắt đầu thì tôi phải thú nhận với cậu một điều. Tôi đã…
– Chú đã tìm ra kho báu rồi! – Hannibal la lên – Chú đã quay lại Vịnh Hải Tặc bởi vì chú biết rằng kho báu ở đó!
– Đúng, Hannibal à. Tôi đến tìm kho báu cũ và đã tìm được cách đây một tuần.
– Ý chú nói là kho báu vẫn còn ở đây, trong cái tháp này à?
– Đúng, trong phòng kho chứa này đây. Tôi không hề đụng đến cái rương tàu chứa nó. Cậu biết không, ba tôi đã từng kể về cái tháp này và về kho báu mà tổ tiên tôi đã giấu. Năm nay, lần đầu tiên tôi có thể sắp xếp đi khỏi bờ biển phía đông, nơi tôi sinh sống, để quay lại đây. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều và cuối cùng, tuần rồi, tôi đã tìm ra.
– Nhưng thưa chú, tại sao chú không nói cho ai biết hết?
– Bởi vì tôi không biết chính xác tình thế pháp lý của tôi trong vụ này. Trước khi biết chắc kho báu thuộc về tôi, tôi thà giữ im lặng hơn.
– Nó nằm trên đất nhà chú và chính chú đã tìm ra nó: vậy nó phải thuộc về chú. – Hannibal nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy. – Sam ở đầu bên kia tầng hầm nói – Ai tìm thì thấy và ai thấy thì giữ!
– Dù gì, tôi không muốn bị tịch thu kho báu, cho dù là bởi thiếu tá Karnes hay bất cứ tên trộm nào khác. – Evans nói.
– Chú sẽ làm thế nào? – Hannibal hỏi.
– Tôi định lừa hắn. Tôi đoán là hiện hắn đang trói bạn của cậu, nhưng một lát nữa hắn sẽ đến đây có vũ trang và có người. Hắn tưởng là sẽ thấy cậu ở đây, Hannibal à, nhưng hắn không biết có Sam trong vụ này. Còn tôi, tôi sẽ thú nhận là tôi đã tìm ra kho báu và đã giấu nó trong kho chứa tầng hầm. Hắn sẽ lao xuống đó cùng người của hắn, hắn sẽ bắt tôi đi cùng để chỉ cho hắn cái rương ở đâu. Hắn sẽ quá xúc động đến nỗi quên mất Hannibal. Khi đó, khi tất cả đã xuống tầng hầm, Sam và Hannibal sẽ phóng ra cửa và khóa cửa lại.
Evans đi lấy ổ khóa trong kho chứa, trong khi Hannibal có ý kiến.
– Thưa chú, nhưng chú sẽ ở lại bên trong với bọn chúng à?
– Tôi có súng, – Evans trả lời và đưa ổ khóa to cho Sam – và tôi nghĩ tôi sẽ thắng thế. Bọn chúng sẽ quá ngạc nhiên, nên khi nghe cửa đóng lại, bọn chúng sẽ lao ra cửa để mở. Người ta luôn phản ứng như thế. Khi đó tôi sẽ rút súng ra và bắt chúng đứng yên cho đến khi cậu đi giải thoát cho Bob và Peter và báo cảnh sát.
– Coi chừng – Sam Thuyền Ga-le nói – Dường như tôi nghe chúng đến.
– Hannibal, núp sau tôi – Evans ra lệnh – Sam ơi, nếu kế hoạch của tôi không thành, thì ta cùng nhảy vào chúng. Tất cả vào vị trí!
Evans đứng ngay giữa tầng hầm đúng lúc cửa mật mỏ ra. Karnes và Carl bước vào, tay cầm súng. Bọn chúng thấy ngay Evans và Hannibal.
– A! Tên du côn thứ ba và chính ông Josué Evans – Thiếu tá Karnes cười khẩy – Đáng lẽ ta phải đoán ra chính mày Evans à, là kẻ điều khiển bọn nhóc. Thôi, không đùa nữa. Tiền đâu?
Ông Evans nhún vai.
– Được rồi, Karnes à, chính mày là người chiến thắng. Mấy cậu bé này không tội tình gì. Cái mày đến tìm đang ở trong kho chứa, trong tủ.
Carl cất súng trở vào bao, lao ra cửa, nhưng bị thiếu tá Karnes gọi lại.
– Carl, khoan đã! Evans, mày đi trước! Nhanh lên!
Thiếu tá Karnes đùng đùng ra hiệu cho Evans đi trước.
Evans bước ngay vào kho chứa, cùng với thiếu tá Karnes và Carl. Karnes không bao giờ rời mắt khỏi lưng của Evans, như thể sợ một cú lừa đảo nào đó nữa. Khi đã vào kho chứa, Carl chạy ra trước trong cơn hấp tấp muốn đến tủ.
Không còn ai nghĩ đến Hannibal nữa, y như Evans đã dự đoán. Sam rời khỏi chỗ trốn dưới cầu thang. Cùng với Hannibal, Sam đẩy cánh cửa nặng nề, rồi khóa lại bằng ổ khóa.
Tiếng tức giận và tiếng chân bước vội vã vang lên. Có ai như muốn bức tay cầm cửa ra, vặn nó xoay đủ chiều. Rồi giọng nói bình tĩnh của Josué Evans vang lên.
– Đứng yên, nếu không tôi bắn. Bỏ súng xuống từ từ… từ từ thôi nhé. Bây giờ quay lại. Tốt lắm. Hannibal ơi, cậu nghe tôi không? Cậu đi gọi cảnh sát đi.
– Cháu đi ngay! – Hannibal la lên.
Thám tử trưởng nghe tiếng cười mãn nguyện của Evans phía bên kia và tưởng tượng bộ mặt thiểu não của thiếu tá Karnes và Carl.