Tiếng chân bước vang lên từ cầu thang dẫn xuống một tầng hầm tối tối.
– Bob ơi, – Hannibal nói – cậu có nhớ lúc ta nghe tiếng Hải Tặc Tím ở chỗ này không?
– Mình nhớ rất rõ Babal à. Bọn mình đang ở đằng kia, trong cái gian kho chứa. Hắn rú lên, bọn mình quay lại và thấy hắn.
– Đúng. Chỉ dẫn đầu tiên mà ta có về sự hiện diện của hắn là tiếng gầm rú. Vậy mà cách đó một phút, ta đã gây ồn ào dữ dội khi bước xuống cầu thang này. Mà ta thì đâu có đi ủng! Tại sao ta không nghe tên Hải Tặc Tím đi xuống?
– Hắn đi rón rén. – Bob nói.
– Cũng chẳng giúp ích được gì với mấy cái bậc thềm cũ kêu rắc rắc này. Nhưng mình có một câu hỏi khác. Peter, tại sao cậu không báo cho Bob và mình biết khi tên Hải Tặc
– Bởi vì mình không hề thấy hắn vào!
– Rất đúng – Hannibal nói tiếp – Cậu không thấy ai vào; Bob và mình không nghe ai bước xuống; còn cửa nhà bếp thì khóa từ bên trong: mình đã kiểm tra.
– Rồi sao nữa? – Peter hỏi – Như vậy chứng minh được điều gì?
– Chứng minh rằng, – Hannibal dừng một hồi như để gây tác dụng… – như vậy chứng minh rằng tên Hải Tặc Tím tấn công ta không xuống tầng hầm bằng cầu thang và không vào tháp bằng cửa.
– Nhưng đâu có cách nào khác để vào tháp và xuống hầm. – Bob bắt bẻ.
– Ta hãy suy nghĩ lôgíc – Hannibal nói – Chắc chắn phải có. Chắc chắn phải có một cách để vào tầng hầm trong tháp. Vào trực tiếp từ bên ngoài. Chính để bảo đảm cách thức này mà người của Karnes đã…
– Đào đường hầm hả? Phải không? – Bob kêu.
– Đào à? Mình không nghĩ thế – Hannibal nói – Đúng hơn là khôi phục lại. Các cậu có nhớ là khi bị vây hãm, Hải Tặc Tím luôn biến mất vào trong tháp không? Ý mình muốn nói: Hải Tặc Tím thời xưa. Mình chỉ thấy cách giải thích: đường hầm Đâu đây trong tầng hầm, phải có đường hầm dẫn ra ngoài.
– Hannibal nói đúng – Josué Evans nói – Tôi biết là có đường hầm để rời khỏi tầng hầm này. Nhưng nghe nói là do sụt lở, không còn qua đó được nữa. Dù gì, tôi cũng không biết ngả vào chỗ nào.
– Vậy thì tìm. – Peter kết luận.
Ngay lập tức, Ba Thám Tư Trẻ và Josué Evans – khá xúc động – bắt đầu xem xét các vách tường cũ, dùng ống hoặc ván lượm được trong phòng kho gõ vào tường, tìm những viên đá không chặt hoặc những nơi giống bản lề.
– Có thể dưới đất có dấu chân. – Hannibal nhận xét.
Nhưng đất sét khô dưới đất quá cứng, không thể tìm ra dấu vết gì.
– Còn ở đây? – Josué Evans nói.
Ông lại gõ gõ vào đá ngay đối diện cầu thang. Có tiếng rỗng, dường như phía sau có khoảng trống, tạo âm vang. Ba Thám Tử Trẻ xúm lại bên chủ nhà. Nhưng mặc dù nỗ lực tìm, vẫn không thấy cửa hay đá rời nào. Hannibal nheo mắt để cố nhìn trong bóng tối.
– Nếu có lối đi mật, thì ngõ vào phải giấu kỹ lắm – Hannibal nói – Nhưng cửa phải mở về phía này và mở thật nhanh. Khi Hải Tặc Tím cần ra ngả này, thì tức là cần ra gấp. Hắn chạy xuống cầu thang, mở cửa thoát hiểm thật nhanh. Xem cầu thang nào.
Ba Thám Tử Trẻ và ông Evans xem kỹ từng bậc thềm gỗ và vách tường dọc theo cầu thang. Ở ngay giữa, Peter tìm thấy một cái vòng nhỏ bằng sắt. Vòng sắt cho phép kéo một khối đá ra khỏi tường. Trong khoảng trống phía sau đá có một cần gạt bôi dầu tốt. Peter kéo thử. Phần tường nằm đối diện cầu thang xoay ngay.
– Trời đất! – Josué Evans kêu – Tôi sinh ra tại đây, vậy mà không hề biết là có cửa mật trong tầng hầm nhà mình!
Josué Evans lấy một cái đèn pin, bước vào đường hầm. Đường hầm vừa đủ rộng và đủ cao cho một người đàn ông cao bằng Peter, ở cửa đường hầm, trên tường, có một cần gạt khác nữa.
– Có lẽ để đóng mở cửa khi đang ở trong đường hầm. – Hannibal bình luận.
Đường hầm có nền đất nện, tường đá và vòm đá. Một số đá vòm bị rơi. Sau hai mươi mét không còn đi được nữa: có một đống đá sụt lở chắn kín đường đi.
– Ba tôi nói rằng người ta không còn qua được nữa bởi vì chỗ này bị sụp đổ trước khi tôi ra đời – Evans nói – Vùng này có bị mấy trận động đất mà.
Không qua được nữa à? Sai! vẫn còn qua được. Có một lỗ xuyên qua đống đá sụt lở và một người khá to có thể bò qua được. Josué Evans và Ba Thám Tử Trẻ lần lượt bò qua. Sau khi qua được đoạn khó khăn, Evans và ba thám tử đến một đường hầm rải đầy đá rơi, nhưng đi được, rồi khoảng hai mươi mét nữa có một cánh cửa bằng bốn tấm ván to với mấy chỗ hàn bằng sắt đã rỉ sét. Hai ổ khóa bằng đồng giữ cố định cánh cửa trong khung dầm lồng trong vách.
Peter và Bob mở thử khóa. Cánh cửa sập xuống như một cái cầu rút. Đèn pin của Josué Evans chiếu sáng mặt nước đen thui. Xa hơn nữa, tưởng như đường hầm đi tiếp, nhưng vách và trần bằng gỗ thay vì nền đất là mặt nước.
– Ta đang ở trong nhà tàu! – Hannibal la lên – Và ta đang ở ngay dưới cầu tàu.
– Trời đất! Hannibal nói đúng. – Josué Evans nói.
– Muốn ra, thì phải bơi. – Bob nhận xét.
– Chưa chắc. Có khi đi dưới nước được. – Peter bắt bẻ, vẫn còn xấu hổ khi nhớ lại chuyện xảy ra ở đó.
– Trước khi đi tiếp, – Hannibal nói – ta nên đóng cửa đường hầm lại. Không nên để thiếu tá Karnes biết rằng ta đã biết!
Bob và Peter kéo bốn tấm ván lên, rồi đóng khóa lại bằng chốt gỗ.
– Hèn gì ta không để ý thấy cánh cửa này sớm hơn – Bob nói – Tưởng như đây chỉ là bốn tẩm ván bình thường nâng đỡ cầu tàu.
Josué Evans và ba thám tử đặt chân xuống nước cạn, rồi leo lên cầu tàu. Trong nhà tàu tối om. Chỉ có một chút ánh sáng lọt qua vài khe hở và qua cửa sổ nhỏ xíu dơ bẩn phía trước. Hannibal bước ra qua cửa hai cánh, rồi quay lại nhìn đăm chiêu.
– Bob nói đúng. Không thể nào phát hiện đường hầm bằng sự ngẫu nhiên nổi. Điều này có nghĩa rằng thiếu tá Karnes phải biết trước là có đường hầm ở đây.
– Cậu có nhớ thiếu tá Karnes nghiên cứu tài liệu gì ở phòng sau cửa hiệu không? Mình dám chắc đó là bản đồ có vẽ đường hầm.
– Có thể. – Hannibal thừa nhận.
Cả bọn đi qua khóm cây sồi để ra chỗ chiếc tàu Hắc Diều Hâu đang về từ chuyến đi biển đầu tiên trong ngày. Thuyền trưởng Joy, Jeremy và Sam Thuyền Ga-le còn đứng trên boong. Thuyền trưởng giật mình khi thấy ông Evans đi cùng Ba Thám Tử Trẻ.
– Thưa anh Evans, tôi đã dặn bọn chúng rồi…
Josué Evans ngắt lời ông.
– Ổn cả, anh Joy à. Bây giờ tôi biết rõ ý đồ các cậu. Và tôi rất muốn vụ bí ẩn thiếu tá… thiếu tá gì nhỉ?
– Thiếu tá Karnes, thưa chú. – Hannibal nói.
Không để cho Josué Evans kịp nói hết câu, Hannibal quay sang thuyền trưởng Joy nói:
– Thưa bác, cháu xin hỏi bác kết thúc chuyến đi biển lúc mấy giờ ạ?
– Cách đây khoảng bốn mươi lăm phút, do lỗi Sam Thuyền Ga-le, thuyền trưởng trả lời và trừng mặt giận dữ nhìn ông Davis. Chúng tôi đã chờ ông ấy lâu quá, nên rốt cuộc đành phải bắt đầu mà thiếu ông ấy, nhưng cũng may là ông ấy đến hòn đảo đầu tiên vừa kịp thời gian.
Peter không nhịn được nữa.
– Thưa bác, tụi cháu đã tìm thấy chỗ đào bới của thiếu tá Karnes! Và tụi cháu biết tại sao hắn và đồng bọn muốn bác vắng mặt khỏi chỗ này. Bọn chúng đã mở lại được một đường hầm cũ nối liền tháp với nhà tàu!
Hai thám tử kia cũng xen vào để giải thích chuyện xảy ra buổi sáng và không quên nói về chuyện bị Hải Tặc Tím rượt đuổi.
Rồi Hannibal quay sang Sam Davis.
– Tại sao chú bị trễ sáng nay?
– Cậu bé à, đó không phải là chuyện của cậu, nhưng tôi vẫn nói: tôi không nổ máy xe được. May mà tôi vừa kịp chạy đến đảo.
– Thưa bác, – Hannibal hỏi – bác giữ bộ trang phục Hải Tặc Tím ở đâu?
– Trong một nhà chòi trên đảo. Cùng với mọi trang phục. Đó là cách hay nhất.
– Nhà chòi có khóa không?
– Không.
– Vậy thì bất cứ ai biết trang phục ở trong đó đều có thể dùng được à?
– Có lẽ là vậy, Hannibal à.
– Vậy thì ta không biết được gì thêm nhiều. – Thám tử trưởng thở dài.
Rồi Hannibal đột ngột vui lại:
– Nhưng cái chính là ta đã biết thiếu tá Karnes đang đào chỗ nào rồi. Câu hỏi thật sự duy nhất là: hắn tìm cái gì? Có lẽ là một vật giấu trong tháp, thưa chú Evans, hoặc trong đường hầm.
Josué Evans nhún vai.
– Không biết là gì.
– Còn bác, – Hannibal hỏi thuyền trưởng – bác có nghĩ ra được là gì không?
– Chắc là một kỷ niệm về Hải Tặc Tím, mà mọi người đã lùng tìm khắp nơi cách đây một trăm năm.
– Kỷ niệm của Hải Tặc Tím à? – Hannibal lặp lại – Đó là điều có thể nhất, nhưng ta không nên quên bọn buôn lậu và các hoạt động tội ác khác hoành hành quanh vịnh này.
– Dù sao, hy vọng vật ấy vẫn còn đó, Babal ơi – Bob nói – Cậu hiểu ý mình chứ? Ta không biết băng Karnes đã kết thúc công việc đào bới chưa.
– Ta biết rằng tối hôm qua bọn chúng vẫn còn tìm – Hannibal trả lời – Peter ơi, cậu thử đi xem xem hệ thống theo dõi của bọn chúng còn không.
Peter chạy ra cổng. Josué Evans ngạc nhiên nhìn theo.
– Theo dõi à? – Ông hỏi lại – Theo dõi gì vậy?
– Thiếu tá Karnes có bố trí người theo dõi – Bob giải thích – Bọn chúng quan sát Sào huyệt Hải Tặc Tím ngày và đêm. Đôi khi có hai tên, đôi khi chỉ có một, nhưng Sào huyệt bị theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
– Vậy hả! – Josué Evans gãi cằm kêu.
– Đó là một khía cạnh lạ nhất của vụ này – Hannibal nhận xét – Dường như thiếu tá Karnes sợ người khác tìm ra vật đó trước ông. Vậy ông ấy có cơ sở để nghĩ rằng không phải một mình ông muốn chiếm đoạt vật đó.
– Có thể là một trong những địch thủ của thiếu tá Karnes đã giả danh làm Hải Tặc Tím lúc nãy. – Bob gợi ý.
Peter chạy về:
– Ông bán kem có mặt tại chỗ, sếp à.
– Bác ơi, – Hannibal hỏi thuyền trưởng – tối này bác còn buổi ghi âm nào không?
– Tất nhiên. – Jeremy trả lời thay ba.
– Vậy, – Hannibal lạnh lùng nói – cháu đề nghị ai nấy về nhà mình để nghỉ ngơi. Sợ buổi tối này sẽ kéo dài.
Hannibal quay sang Josué Evans và Sam Davis.
– Có thể, – Hannibal nói thêm – chú Evans và chú Davis cũng muốn tham gia cùng tối nay. Sợ chuyện này trở nên quá nguy hiểm cho thanh niên tuổi tụi cháu. Các chú chịu không?