Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 22: “HẮC DIỀU HÂU” TẤN CÔNG



Thuyền trưởng Joy cầm bánh lái chiếc “Hắc Diều Hâu” mắt sáng rỡ. Thuyền hải tặc đang rẽ sóng trong vịnh Hải Tặc. Cơn gió nhẹ xua tan những đám sương mù cuối cùng. Sam Thuyền Ga-le leo lên trạm gác trên cột buồm của tàu và đang la to cách phải lái tàu. Jeremy và Ba Thám Tử Trẻ đứng trên boong trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chiếc Hắc Diều Hâu tấn công hải tặc thật sự.
– Thủy phi cơ sẽ cất cánh về hướng nào? – Hannibal lo lắng hỏi.
– Thẳng ra ngoài khơi, theo con đường giữa các phao đỏ – Jeremy giải thích – Nó phải làm như thế để đối diện với hướng gió.
Tuốt trên cao Sam Thuyền Ga-le đang la hét.
– Thuyền trưởng ơi, nó đang tăng tốc để đi vào con đường giữa phao.
Trên boong trước, ba thám tử và Jeremy đang ước tính khoảng cách và góc độ, đồng thời theo dõi chiếc thủy phi cơ.
– Không kịp đâu – Peter than – Nó sẽ cất cánh trước khi ta kịp chặn lối đi.
– Kịp mà – Bob đáp – Nó vẫn chưa vào vị trí cất cánh.
– Hơi khó đấy! – Peter ước tính đoạn đường còn phải đi.
– Nếu ta đi hơi xa quá, sợ nó bay qua trên đầu ta. – Hannibal càu nhàu.
– Không. Cột buồm rất cao – Jeremy đáp – Nếu ta kịp đến đường đi giữa phao là đủ rồi.
Thuyền Hắc Diều Hâu đang tăng tốc, buồm căng mạnh, mũi tàu rẽ bọt sóng và động cơ chạy làm rung toàn thân tàu tiến vào giữa vịnh.
Thủy phi cơ đã đến lối đi định giới bằng hai hàng phao màu đỏ. Suốt một hồi, nó không động đậy nữa. Sau đó, ba thám tử thấy rất rõ từ chỗ đang đứng, còn Sam thấy càng rõ hơn nữa, cái chân vịt độc nhất của chiếc thủy phi cơ quay nhanh dần trong khi động cơ tăng tốc. Chiếc thủy phi cơ như rung lên, rồi cuối cùng nó từ từ di chuyển.
Thủy phi cơ đang lướt trên phao nhanh dần dọc theo đường đi giữa phao.
Hannibal đưa tay lên mắt che nắng.
– Mình thấy phi công và hành khách – Hannibal nói – Đúng là Evans, và mình…
Chiếc thủy phi cơ đang lớn dần.
– Cái phao to nhất màu đỏ đánh dấu nửa đoạn đường. – Jeremy nói rõ.
Chiếc thủy phi cơ vượt qua cái phao màu đỏ đúng lúc chiếc Hắc Diều Hâu đến.
Mọi người trên tàu nín thở.
Trên thủy phi cơ, phi công đang tái mặt và há miệng to. Josué Evans cúi ra cửa. Hắn chĩa súng vào thuyền Hắc Diều Hâu vừa mới chắn ngang đường đi.
– Tất cả nằm xuống! – Thuyền trưởng Joy ra lệnh.
Một phát súng, một phát thứ nhì.
Trong giây lát, thời gian như dừng lại, tiếng súng bắn vang lên trong gió. Rồi Hắc Diều Hâu chặn ngang đường đi của thủy phi cơ đang lao đến thật nhanh. Dường như sự va chạm sẽ không thể nào tránh khỏi.
Giây phút cuối cùng, thủy phi cơ rẽ sang một bên rời khỏi đường đi, bị mất một cánh do va vào một cái phao đen, rồi xà vào bên hông vịnh.
Khi đó, chiếc Hắc Diều Hâu lao đi cứu thủy phi cơ bị nạn. Phi công đang bơi để tránh xa thủy phi cơ bị chìm hết một nửa. Khi đi đến ngang tầm, Jeremy ném phao xuống. Mọi người đang lo kéo phi công lên tàu, thì đột nhiên nhìn thấy Josué Evans. Hắn cố sức bơi theo chiều ngược lại, đẩy hai phao bơi phía trước. Trên hai phao là cái rương sơn đen chứa kho báu.
– Mọi người đã cứu mạng sống tôi – Phi công nói – Thằng điên kia có súng. Hắn không cho tôi quay về, không cho tôi dùng đài khi văn phòng gọi. Hắn là ai vậy? Tên cướp ngân hàng hay sao?
– Gần như vậy. – Hannibal trả lời.
Chiếc Hắc Diều Hâu đi tiếp để đuổi theo Josué Evans.
Chủ nhân tháp đá vẫn đang cố chạy trốn và đẩy trước mặt kho báu đặt trên hai cái phao. Nhưng cái rương nặng quá: nó cứ trượt và xém chìm xuống biển dưới ánh nhìn của hành khách trên Hắc Diều Hâu. Cuối cùng Evans hiểu ra là hắn không thể vừa thoát thân vừa cứu kho báu. Hắn bỏ kho báu và cố bơi cho thật nhanh về mũi đất gần nhất. Cái rương còn lại trên phao, trong tư thế hết sức bấp bênh. Thêm một chút nữa là nó sẽ chìm.
– Peter! Bob! – Hannibal ra lệnh – Ra tay đi!
Hai thám tử nhảy xuống nước và chụp được cái rương sắp chìm. Cả hai cùng bơi đẩy rương về tàu. Jeremy cho hạ dây xuống bằng ròng rọc. Peter và Bob quấn dây quanh rương. Rồi rương lắc lư được kéo lên và hạ xuống boong.
– Bây giờ đến lượt Evans! – Thuyền trưởng Joy quyết định trong khi Bob và Peter leo trở lên tàu.
Hắc Diều Hâu tăng tốc để bắt kịp Josué Evans. Hắn đang bơi tuyệt vọng.
Từ trên cao, Sam Thuyền Ga-le hét lên:
– Thuyền trưởng ơi, tôi sẽ ném dây thòng lòng xuống. Các cậu hãy nhảy xuống nước xỏ dây qua cổ hắn.
Hai cha con Joy nhảy xuống nước cùng Peter và Bob, mọi người vây quanh Evans. Hannibal đứng trên boong tàu khuyến khích và ủng hộ tinh thần. Trong khi thuyền trưởng và Peter cố chế ngự Evans, Bob và Jeremy tròng dây thòng lọng qua đầu hắn, lòn dưới nách hắn. Khi đó Sam cho chạy ròng rọc.
Evans đột ngột bị kéo ra khỏi nước, treo lơ lửng trên không. Hắn giãy giụa, huơ tay múa chân, la hét chửi rủa:
– Các ngươi sẽ phải trả giá!
Thuyền trưởng và ba cậu bé lên tàu, ướt nhẹp nhưng đắc thắng. Thuyền trưởng lại cầm tay lái, cho tàu về Sào huyệt Hải Tặc Tím.
– Sao Hannibal, – Thuyền trưởng hỏi – cậu có nghĩ đã đến lúc cậu nói cho chúng tôi biết Evans là ai không?
– Thưa bác, cháu giả thiết rằng Evans là một tên tội phạm chuyên nghiệp, – Hannibal trịnh trọng nói – và là thành viên thứ năm của băng Karnes.
– Buồn cười vậy! – Jeremy kêu – Sao anh lại nghĩ thế hả anh Babal?
– Trước hết là việc kho báu Hải Tặc Tím hoàn toàn không phải là kho báu hải tặc. Có lẽ đó là một bộ sưu tập đồ ăn trộm, mà chính em cũng đã để ý thấy là còn mới.
Josué Evans bị treo lơ lửng ở dây ròng rọc không ngừng giãy giụa và chửi rủa.
– Thằng mập này khùng rồi! Joy à, anh hãy cho tôi xuống ngay, nếu không tôi sẽ nộp đơn kiện!
– Hannibal à, hy vọng những gì cậu giả thiết là đúng. – Thuyền trưởng nói.
– Tất nhiên là cháu tin chắc, thưa bác – Hannibal cương quyết nói – Ngay từ đầu, ta đã không hiểu nổi chuyện theo dõi ngày đêm, có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến kế hoạch làm cho bác rời khỏi Sào huyệt vào những giờ nhất định nào đó. Vậy, rõ ràng là chuyện khác. Nếu không theo dõi bác, thì phải theo dõi người khác.
– Evans! – Bob la lên – Bọn chúng theo dõi Evans!
– Đúng vậy – Hannibal nói – Cháu thú nhận cháu không hề nghĩ ra cho đến lúc Evans tự động cho ta xem kho báu.
– Như vậy thì có gì mới đâu? – Peter hỏi.
– Phải, – Thuyền trưởng Joy nói thêm – tại sao khi thấy kho báu cháu lại đoán ra được sự thật?
Bị treo trên cao, Evans vẫn huơ tay múa chân và la hét. Trong khi đó, thuyền trưởng đang cho tàu cập bến dọc theo cầu tàu.
– Đơn giản thôi – Hannibal trả lời – Khi Evans khoe kho báu trong rương, cháu đã cảm giác ngay là chuyện không ổn. Mấy miếng đồng trang trí quá bóng sáng, còn rương thì có vẻ nhẹ quá. Thời nay, người ta cho một lớp véc-ni lên trên để giữ cho đồng sáng bóng, nhưng thời xưa thì chưa biết làm việc này. Cho nên đồng cổ xưa luôn bị dính màu xanh hoặc màu đen, hoặc không còn sáng bóng nữa. Đó là loại đồng thời hiện đại. Còn rương làm bằng ván ép. Giữa thế kỷ thứ XIX, người ta chưa phát minh ra ván ép. Tóm lại, chiếc rương là một vật thời nay và tên William Evans chỉ được khắc lên đó để đánh lừa ta mà thôi.
– Đó cũng có thể là một kho báu cổ chứa trong cái rương hiện đại. – Thuyền trưởng bắt bẻ.
– Nếu Evans vừa mới tìm ra thì không thể vậy được – Hannibal trả lời – Ngoài ra khi Evans đề nghị mỗi đứa chọn một món nữ trang làm phần thưởng, thì cháu đã chọn một chiếc nhẫn có vẻ hiện đại và sáng sớm nay cháu mang đến cho ông Grandolfi, chủ tiệm vàng xem. Chú ấy giận dữ vì bị cháu đánh thức trước tám giờ, nhưng rồi chú ấy cũng cho cháu biết rằng chiếc nhẫn cổ không quá năm năm. Vậy rõ ràng kho báu này thuộc loại hiện đại. Chắc chắn Evans biết điều này vì có lẽ chính hắn đã mang kho báu vào tháp. Và do rõ ràng Karnes biết Evans đang gửi một kho báu, nên hắn cũng biết rõ rằng đó là đồ thời nay, chứ không phải là kho báu hải tặc.
– Đồng ý, – Bob nói – nhưng nếu bọn chúng biết rằng đó không phải là kho báu hải tặc thì…
– Tại sao bọn chúng lại chịu để bị nhốt mà không nói gì cho ta biết hả? Tại sao bọn chúng lại để cho Evans làm cho ta tưởng rằng đó đúng là kho báu hải tặc hả? Chỉ có thể có một cách trả lời thôi, Bob à. Bởi vì đó là đồ ăn trộm. Đồ mà Karnes và đồng bọn sẽ bị mất ngay nếu khai ra nguồn gốc xuất xứ. Chính lúc đó mình đã nhìn thấy sự thật.
– Đừng có nghe thằng mập làm tàng kia – Josué Evans bị treo ở ròng rọc gầm lên – Nó không biết gì đâu! Chính anh thuyền trưởng sẽ bị đi tù đây!
– Và sự thật là gì vậy anh Babal? – Jeremy hỏi.
– Sự thật là Karnes và đồng bọn không thể tiết lộ ra rằng kho báu đã bị ăn cắp bởi vì chính bọn chúng đã ăn cắp nó. Và Evans biết điều này, vì hắn cũng thuộc băng đó. Nhưng hắn đã ôm kho báu bỏ trốn, và bọn còn lại đã phải đuổi theo hắn để lấy lại phần.
– Hannibal nói đúng – Giọng của cảnh sát trưởng Reynolds vang lên – Như mọi khi, Hannibal lại nói đúng.
Cảnh sát trưởng cùng bốn người của ông đang đứng trên cầu tàu nhìn chằm chằm chiếc Hắc Diều Hâu và Josué Evans đang bị treo lơ lửng.
– Cảnh sát trưởng ơi, bọn chúng điên rồi! – Evans la lên và vẫn giãy giụa vô ích – Hãy bắt lấy chúng, chúng nói bậy.
– Tôi đến đây để tiến hành bắt người – Cảnh sát trưởng Reynolds nói bằng một giọng nghiêm khắc – nhưng không phải bắt giữ mấy cậu bé này.
Cảnh sát trưởng không rời mắt khỏi Evans.
– Nhờ Hannibal, nhờ thuyền trưởng Joy, nhờ mọi người hành động nhanh, chúng tôi đã đến kịp thời. Đúng Hannibal à, Karnes và đồng bọn là một băng trộm nữ trang khét tiếng ở bờ biển phía đông và bị truy nã tại ít nhất sáu bang. Băng này đã biệt tích cách đây khoảng một năm và mọi người cứ nghĩ bọn chúng đã bỏ trốn cùng chiến lợi phẩm.
– Chú đã gửi dấu vân tay của bọn chúng về Washington, phải không ạ? – Hannibal nói.
– Chúng tôi luôn luôn làm như thế, và dấu vân tay đúng là của các thành viên băng này. Chỉ có một điều không khớp: các báo cáo đều cho biết là cả băng gồm có năm tên, chứ không phải bốn. Chắc chắn dấu vân tay của Evans sẽ khớp với tên thứ năm. Các anh hãy bắt lấy hắn!
Sam Thuyền Ga-le ôm bụng cười và cho hạ ròng rọc xuống.
Josué Evans rơi đúng chỗ cảnh sát đang chờ hắn. Thế là người cháu của Hải Tặc Tím bị nhốt vào xe cảnh sát, trong khi cảnh sát trưởng Reynolds hết lời khen ngợi Ba Thám Tử Trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.