Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 10: HANNIBAL CÓ SÁNG KIẾN



Jeremy Joy chạy xe đạp vào Thiên Đường Đồ Cổ đúng năm giờ rưỡi. Dù có nhìn hướng nào đi nữa, Jeremy cũng không thấy dấu vết Ba Thám Tử Trẻ đâu hết. Jeremy tìm phía sau hàng chục các máy móc cũ và bộ phận lấy từ hàng trăm các tòa nhà sắp bị đập, nhưng không thấy gì giống một bộ tham mưu cả, ngoài trừ văn phòng giao dịch của kho bãi.
– Cậu bé tìm gì vậy?
Một giọng nói kêu như sấm vừa mới vang lên phía sau lưng Jeremy. Cậu bé quay lại và nhìn người phụ nữ to khỏe đang nói chuyện với mình.
– Cháu… cháu tìm anh Hannibal, anh Bob và…
– Tôi cũng đang tìm Hannibal đây, cháu bé à, và do tôi là thím Mathilda của Hannibal, nên cháu sẽ phải chờ thôi. Tôi có chuyện cần nói với cái đám lười biếng biến mất suốt.
– Vậy thím đã nhìn thấy các anh à? Tại đây à?
– Chính tại đây, cách đây chưa đầy năm phút. Cái đám làm biếng đó có máy radar phát hiện trước công việc mà tôi muốn giao cho chúng, thậm chí trước khi tôi kịp dò ra công việc đó là gì nữa.
Thím Mathilda đang càu nhàu, nhưng thím vẫn khâm phục cậu cháu mình và đám bạn của nó.
– Không thể nào biết được nó sẽ xuất hiện lại lúc mấy giờ. Có khi cháu nên ghé sau thì hay hơn.
– Nếu không phiền thím, thì cháu sẽ chờ.
– Tùy cháu thôi. Xưởng của Hannibal đằng kia kìa, nhưng thím không nghĩ cháu sẽ gặp được đâu: bọn chúng biết thím giao việc.
Thím Mathilda vừa cười vừa quay về văn phòng. Jremy mỉm cười băng qua kho bãi. Jeremy đoán biết rằng thím không dữ như vẻ bên ngoài.
Bên cạnh xưởng có một núi đồ phế thải. Không thấy ba thám tử đâu. Jeremy ngồi xuống một cái ông to chui ra khỏi núi đồ để chờ. Jeremy nhìn xung quanh.
– Jeremy…
Một giọng nói đang thì thầm bên cạnh Jeremy. Jeremy nhảy phốc dậy.
– Không phải ở ngoài. Ở trong.
Giọng nói như phát ra từ núi đồ linh tinh.
– Anh Peter? – Jeremy ấp úng – Anh Hannibal hả?
– Sụyt – Giọng nói lên tiếng tiếp – Thím Mathilda đang tìm tụi anh để giao việc. Nếu bị thím phát hiện, thì ai sẽ giải vụ bí ẩn Karnes?
Jeremy chưng hửng nhìn tứ phía nhưng không thấy ai.
Giọng nói vô hình phá lên cười:
– Em hãy kiểm tra chắc là không có ai đang nhìn em, rồi em hãy vào bên trong cái ống.
Jeremy nhìn cái ống. Khi biết chắc rằng không ai thấy mình, Jeremy làm đúng theo mệnh lệnh. Peter đang nhe răng cười chờ Jeremy trong bóng tối.
– Đây là Đường Hầm số Hai – Peter giải thích – Bọn anh có những cách khác để vào bộ tham mưu, nhưng ngả này là tiện nhất.
– Bộ tham mưu hả? – Jeremy kêu lên – Bộ tham mưu của các anh là đống rác này sao?
– Đúng và không đúng – Peter cười trả lời – Bò tới đi.
Jeremy bò theo Peter ra khỏi ống và đến dưới một cửa sập; leo lên qua khỏi cửa sập, Jeremy vào một gian phòng nhỏ đầy bàn ghế, hồ sơ và đủ thứ đồ kể cả một con quả nhồi rơm. Bob và Hannibal mỉm cười đón tiếp Jeremy.
– Ủa, đây là một phòng thật – Jeremy ngạc nhiên thốt lên – À bây giờ em hiểu rồi. Bò qua ống là đi qua dưới đống đồ phế thải và bây giờ ta đã vào nhà trở lại.
– Sai – Hannibal nói với ánh mắt long lanh tinh nghịch – Hiện em đang ở ngay trung tâm núi đồ linh tinh.
– Nhưng mà… làm sao các anh lại nhét được một văn phòng dưới một cái núi đồ được?
Ba thám tử phá lên cười.
– Dễ thôi – Bob trả lời – Bọn anh đã cho cái núi lên văn phòng. Em đang ở trong một chiếc xe lán, giống như xe lán của em vậy đó, nhưng nhỏ hơn nhiều. Tụi anh cho xe lán đậu ở đây rồi vứt đống rác này lên trên đó, phủ lại!
– Không ai biết bọn anh đang ở trong đây, nhưng bọn anh thấy được tất cả nhờ kính tiềm vọng! – Peter nói thêm.
– Nhờ vậy bọn anh trốn được thím Mathilda và công việc của thím. – Hannibal kết thúc.
Thám tử trưởng khai mạc buổi họp.
– Sao Jeremy, em có nhớ ra được cái gì trong quá khứ ba em để giải thích được cho những hành động của thiếu tá Karnes không?
– Không có gì hết, anh Babal à. Em đã suy nghĩ suốt buổi chiều. Suốt đời em chỉ sống ở Rocky. Ba em chưa bao giờ bị rắc rối với cảnh sát. Ba em chưa hề có hoạt động gì mờ ám. Trước đó thì ba em sống ở San Francisco vì ba em làm trong hải quân. Khi mẹ em mất, thì gia đình em dọn đến đây ở. Lúc đầu ba em có chiếc tàu đánh cá. Sau đó ba em thuê miếng đất của ông Evans để làm Sào huyệt Hải Tặc Tím.
Hannibal gật đầu.
– Anh cũng đã đi đến kết luận giống như vậy. Không có gì đặc biệt cả. Còn Bob, có thông tin gì về Hải Tặc Tím không?
– Không gì mới so với những gì thuyền trưởng Joy kể. Người Tây Ban Nha tin chắc về danh tánh của Hải Tặc Tím, nhưng chưa bao giờ bắt được William Evans để chứng minh đúng là hắn được. Nhiều lần họ nghĩ đã bẫy được hắn trong tháp, nhưng hắn luôn thoát được. Rồi khi trở về cùng đám lính Mỹ, thì hắn đã trở thành một công dân lương thiện như mọi người rồi.
– Có đăng nhiều bài về vịnh Hải Tặc – Đến lượt Peter báo cáo – Hai quyển sách to và vô số bài báo! Đâu có một mình Hải Tặc Tím sử dụng cái vịnh này: có cả bọn buôn lậu, bọn cướp và bọn sản xuất rượu whisky lậu, trong những năm cấm rượu. Có khá nhiều chuyện mờ ám xảy ra trong khu này, nhưng không thấy dấu vết một Joy, tên Karnes hay thậm chí tên Evans nào, ngoại trừ Hải Tặc Tím.
– Ta giậm chân tại chỗ rồi – Hannibal chau mày nói – Ngoài tên Hải Tặc Tím ra, không có manh mối nào. Ta đã biết rằng Karnes và đồng bọn có đào bới, nhưng ta chưa biết tại sao bọn chúng theo dõi Sào huyệt, và tại sao bọn chúng tổ chức mấy buổi phỏng vấn với ba của Jeremy.
– Có lẽ Karnes nghĩ đâu đó có kho báu hải tặc, – Peter giả thiết – và hắn muốn làm cho nhà Joy phải tránh xa ra, để hắn tìm ra trước.
– Hoặc sợ ông Joy và Jeremy thấy và đòi là của mình. – Bob nói.
– Hoặc, – Hannibal tưởng tượng – thuyền trưởng biết một cái gì đó mà thiếu tá cần biết để đào đúng chỗ. Thậm chí chính thuyền trưởng cũng không biết đó là gì, và thiếu tá Karnes cứ hy vọng rằng khi làm cho thuyền trưởng nói chuyện nhiều về Hải Tặc Tím, thì cái chi tiết quý báu sẽ lộ ra.
– Có thể đã lộ ra rồi. – Jeremy nói.
Nhưng Hannibal bắt bẻ:
– Nếu thuyền trưởng đã chỉ chỗ có kho báu, thì tiếp tục phỏng vấn để làm gì? Mặt khác, nếu chính thuyền trưởng không hay rằng thuyền trưởng biết một cái gì đó, thì tại sao Karnes và người của hắn theo dõi Sào huyệt Hải Tặc Tím ngày và đêm? Phần ta, ta sẽ cần biết được tất cả những gì thuyền trưởng nói, đã nói và sẽ nói trong các cuộc phỏng vấn.
– Em có thể lo chuyện này – Jeremy nói – Một: là em có thể chôm một cuộn băng cassette. Hoặc hai là: em mang theo máy ghi âm nhỏ để thu những gì cha con em sẽ nói.
– Cha con em hả? – Hannibal ngạc nhiên – Phải. Tối hôm qua em có đi theo ba em. Anh biết bởi vì… ơ ơ… anh có thiết lập một trạm theo dõi gần mục tiêu.
– Tất nhiên là em đi theo ba em – Jeremy ngạc nhiên nói – Tại sao không? Ông thiếu tá rất muốn em phải có mặt. Ông ấy nói rằng nếu em được nghe ba kể chuyện từ mấy năm nay rồi, thì em sẽ nhắc ba để không bị sót gì.
Mắt Hannibal sáng lên.
– Anh dám cá ông thiếu tá Karnes không có mặt ở các buối phỏng vấn tối. Đúng không?
Jeremy gật đầu.
– Còn chú Sam Thuyền Ga-le, chú ấy ngủ ở đâu?
– Chú có thuê phòng ở trong thành phố.
– Tóm lại, ba em và em là những người duy nhất ở tại Sào huyệt Hải Tặc Tím?
– Còn Josué Evans nữa.
– Thêm một câu hỏi nữa, Jeremy à. Thường thì các buổi ghi âm kéo dài bao lâu?
– Từ chín đến mười một giờ đêm.
– Jeremy à, tối nay em cứ đi phỏng vấn ghi âm như thường lệ, nhưng em hãy cố thuyết phục người của Karnes tắt máy lạnh và mở cửa sổ ra. Anh sẽ núp bên ngoài để nghe.
Cả ba ngạc nhiên nhìn Hannibal.
– Dường như mình đã biết đầu đuôi câu chuyện rồi – Thám tử trưởng khiêm nhường nói – Nếu may mắn, thì tối nay vụ bí ẩn sẽ được giải xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.