Nhanh! – Hannibal kêu khẽ – Ra sau cửa!
Nhưng hai thám tử không kịp núp. Một cái bóng phóng vào, sà xuống Hannibal. Thám tử mập và cái bóng lăn xuống đất. Rồi chỉ còn là một mớ hỗn độn những tay và chân huơ chĩa tứ phía. Bob nhảy vào lưng kẻ tấn công và cũng hòa vào mớ lộn xộn.
– Mình bắt được cái chân! – Bob la lên.
– Mình nắm được tóc! – Hannibal hổn hển kêu.
– Còn mình tóm được cổ! – Peter hét lên.
Cả ba ngưng động đậy.
– Peter hả? – Bob hỏi.
– Thám tử phó hả? – Hannibal hỏi thêm.
– Mình đây – Peter thở dài – Mình vừa mới đến Sào huyệt. Mình thấy có người trong nhà bảo tàng và đến xem có chuyện gì trong đây. Babal ơi, cậu làm ơn thả tóc mình ra được không?
Hannibal xấu hổ đứng dậy.
– Bọn mình nghe tiếng chân người lén lút đến gần đây. – Bob giải thích.
– Bob à, – Peter trả lời – nếu cậu thả chân mình ra thì mình hứa sẽ không bao giờ bóp cổ cậu nữa.
– Tất cả ta đã bị lầm – Hannibal kết luận – Thuyền trưởng và Jeremy không nói với cậu rằng Bob và mình đang ở đây à?
– Không, bởi vì mình không gặp. Có tin gì mới không? Các cậu đã tìm ra chỗ đào bới của cha Karnes chưa?
Hannibal lắc đầu.
– Còn một gian chưa xem trong nhà này.
Ba thám tử mở khóa phòng thứ ba. Kết quả cũng vậy. Không thấy dấu vết đào đất.
Ra ngoài, Ba Thám Tử Trẻ tỏa ra thành hình quạt giữa nhà bảo tàng và hàng cây sồi phân chia Sào huyệt với tháp cùa Josué Evans. Vài du khách đang bước về chiếc Hắc Diều Hâu. Thuyền trưởng đang đứng sau quầy, tự mình bán nước giải khát. Ba thám tử xem xét từng tấc đất từ vịnh đến hàng cây sồi.
– Không ai đào bới chỗ này. – Bob nói.
– Vậy mà Karnes và Hubert có đào ở đây. – Peter bắt bẻ.
– Hai điều này không đồng thời đúng được. – Hannibal tuyên bố.
– Trừ phi Karnes quay lại đây giữa đêm khuya để lấp cái lỗ lại. – Peter nói.
– Ta không tìm thấy dấu vết đất mới đào – Hannibal trả lời – Không thấy! Ta đã tìm khắp nơi, vậy mà không hiểu sao, có lẽ ta lại bỏ sót…
– Chưa phải là khắp nơi – Bob xen vào – Còn tháp và nhà tàu, phía bên kia hàng sồi.
Qua lỗ hở giữa hai cây sồi cong queo, ba bạn nhìn thấy tháp đá và nhà tàu sắp sụp đổ. Khoảng trống giữa hai cây đủ rộng để cho xe tải đi qua.
– Nhưng không thể đào đất trong đá hay trong nước được.
– Đúng, nhưng giả sử cửa vào đủ rộng, vẫn có thể giấu một chiếc xe tải nhẹ trong nhà tàu nổi – Hannibal trả lời – Bob nói đúng: ta phải đi xem.
– Khoan đã – Bob nói – Mình không hề nói là phải đến đó xem. Hôm qua ông Evans đã nổi giận lúc bắt được mình trên đất nhà ông. Có lẽ nên chờ thuyền trưởng Joy.
– Đúng. – Hannibal bình luận.
– Cha Evans không có trong tháp – Peter nhận xét – Lúc đến đây, mình thấy ông đi bằng xe ôtô.
– Vậy thì ta đi. – Hannibal quyết định.
Khi vượt qua hàng cây, Ba Thám Tử Trẻ thấy thuyền trưởng đang đứng trên tàu, vừa nói chuyện với du khách vừa xem đồng hồ. Ở ngoài cổng Anna vẫn đang bán vé. Ba thám tử thử xem xét nhà tàu trước. Phía đất liền có cửa hai cánh, không khóa. Bên trong có đủ chỗ để đậu một chiếc xe tải nhẹ, nhưng ba bạn không thấy dấu bánh xe và dấu dầu nhớt gì. Có một cầu tàu nhô ra mặt biển, mỗi bên có chỗ cho một chiếc tàu. Nhưng không có tàu. Ở phía bên kia có một cửa đủ rộng cho tàu nhỏ gần như chạm mực nước. Kho buồm đặt phía trên cầu tàu có chứa buồm, cột và dây. Dưới cầu tàu nước biển vỗ bập bềnh vào ván gỗ. Vẫn không thấy dấu vết đào bới đâu cả.
– Peter, – Hannibal ra lệnh – cậu hãy ra gác chỗ mấy cây sồi. Lấy bộ đàm và túi đây. Nếu thấy Josué Evans, thì báo. Bob và mình bật bộ đàm sẵn.
Hannibal bước về hướng cái tháp, không quên nhìn xung quanh. Tầng trệt gồm hai cửa và nhiều cửa sổ. Tầng một và tầng hai mỗi tầng chỉ có một cửa sổ. Tầng thứ ba toàn là kính giống như hải đăng. Giữa những tấm kính đó, đá nhô vào mái bằng có sân thượng.
Hannibal thử cửa chính. Cửa mở ra, dẫn thẳng vào một phòng khách nhỏ, giống như mọi phòng khách trên thế giới, trừ hình dạng giống như một phần bánh với vách tường tròn. Bên phải là phòng ngủ, giống như phần bánh thứ nhì, còn bên trái là nhà bếp cũng hình thù như vậy. Có cửa phụ dẫn vào nhà bếp, khóa từ bên trong. Giống như các gian khác, nhà bếp có hai vách tường trong. Dọc theo một vách tường, có một cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm. Vách tường kia có đục một cánh cửa dẫn ra giếng ngay giữa tháp. Trong cái giếng này có cái thang cho phép lên tầng trên.
– Ta hãy thử tầng hầm trước. – Hannibal quyết định.
Bob và Hannibal bước xuống những bậc thềm gỗ cũ kỹ. Trong đó tối thui như hũ nút. Hannibal tìm công tắc.
Bóng đèn treo trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt nhưng đủ để hai bạn thấy được những gì có trong một gian hình nửa vòng tròn, có trần rất tháp, nền bằng đất nện và tường bằng đá thô. Nền đất có vẻ cứng như bê tông. Còn lớp bụi trên tường như có ở đó từ một thế kỷ nay.
– Không ai đào bới ở đây. – Bob nhận xét.
– Mình cũng nghĩ như thế. – Hannibal thừa nhận như hối tiếc.
Một cánh cửa dẫn vào một phòng tầng hầm thứ nhì dùng làm kho chứa đầy bàn ghế cũng phủ đầy bụi. Hai thám tử nhìn mọi bàn ghế, tìm dấu vết đào bới.
– Lần này cũng không may mắn. – Bob kết luận.
Hannibal cúi đầu, thở dài buồn bã.
Đúng lúc đó, một tiếng gầm hét vang lên phía sau lưng hai thám tử. Hai bạn quay lại. Hải Tặc Tím đang đứng trong tầng hầm, con dao hắn phản chiếu lại ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn.
– Xin lỗi ông Davis, chính tụi cháu nữa đây. – Bob hơi khó chịu nói.
Tại sao Sam Thuyền Ga-le lại cảm thấy cần thiết phải hét lên như thế?
Hải Tặc Tím không trả lời. Mắt hắn sáng lên giữa hai khe mặt nạ tím, phía trên cái ria đen rậm.
Hắn đột nhiên huơ dao lao tới. Bob nhảy sang một bên, qua một cái tủ thấp to. Hannibal nhảy sang bên kia, giữa hai cái ghế bành. Hải Tặc Tím vấp trên chân của Bob và ngã dài trên hai cái bàn bằng gỗ sồi. Bàn bóng láng đến nỗi hắn trượt cho đến tận cuối tường.
Hannibal và Bob không chờ thêm và chạy nhanh vào phòng hầm đầu tiên, và từ đó lên cầu thang dẫn lên bếp. Đột nhiên giọng Peter như rất gần vang lên từ bộ đàm.
– Báo động! Evans đang về. Báo động nhé!
Cửa sau vừa bị khóa từ bên trong và bên ngoài. Trong khi đó, Hải Tặc Tím đã ngồi dậy và nghe tiếng hắn leo lên cầu thang. Còn bên ngoài, thì Josué Evans đang đến.
Biết trốn ngả nào?