Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 18: BA THÁM TỬ TRẺ LÂM NGUY



Ba Thám Tử Trẻ đến Sào huyệt bằng xe đạp, có trang bị bộ đàm và đèn pin, vào giờ các du khách cuốĩ cùng đang ra về. Ba thám tử mặc áo màu sẫm, trà trộn vào đám du khách đang ra để cho Carl trên chiếc xe vườn ươm không thấy. Khi vào Sào huyệt, ba bạn dẫn đến xe lán. Tại đó, ba bạn cùng ăn tối với hai cha con Joy: những cuộc phiêu lưu ban ngày đã kích thích sức ăn của mọi người.
Một giờ sau, Sam Davis về với mọi người, ông Evans ở lại trong tháp, thỉnh thoảng xuất hiện để cho Carl đang đứng trên khay di động của xe, tưởng rằng mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày. Do trời đã gần tối hẳn, thuyền trưởng Joy và Jeremy khóa cổng lại, rồi lên đường đến cuộc ghi âm ở Rocky.
– Đến giờ rồi các bạn ơi. – Hannibal nói khẽ.
Ba Thám Tử Trẻ thận trọng núp trong bóng tối và cùng bước ra khỏi xe lán. Nếu Karnes và đồng bọn vẫn hành động giống như tối hôm qua, thì ba thám tử và Sam Thuyền Ga-le có mười phút để đến nhà tàu, nhưng tất cả biết rõ rằng Carl đang theo dõi. Tuy nhiên áo màu sẫm khiến ba thám tử gần như vô hình trong đêm khuya.
Khi vào được nhà tàu rồi, Bob, Peter và Sam Davis leo lên kho chứa buồm phía trên, trong khi Hannibal nhảy xuống nước và đứng dưới cầu tàu. Sau khi mở cầu rút rồi kéo lại phía sau, thám tử trưởng đi theo đường hầm, rồi kéo cần gạt trên tường. Hannibal bước qua cửa mật, đóng cửa lại, xuống tầng hầm cùng Josué Evans.
Bob và Peter nằm trên kho buồm trong bóng tối, ngay phía trên cửa, có lẽ cửa sẽ mở ra để cho chiếc xe tải nhẹ của Karnes vào. Sam đang ở phía bên kia kho buồm: từ đó ông có thể theo dõi vịnh, phòng trường hợp có kẻ đến từ ngả đó. Khi đã vào vị trí, tất cả chuẩn bị chờ đợi.
Bên ngoài, trong màn đêm mát mẻ tháng sáu, thỉnh thoảng có xe chạy qua trên con đường vịnh. Tiếng chó sủa trong một ngôi làng nằm phía bên kia biển. Đâu đó có người đang hát. Một tia sáng: đó là taxi thủy phi cơ đang cất cánh. Tiếng cửa xe đóng lại… tiếng thắng kêu rít… tiếng leng keng kim loại va vào kim loại… tiếng máy kêu ù ù… im lặng.
Đột nhiên hai cánh cửa mở ra.
Peter và Bob nín thở. Tiếng ù ù kêu lại, nhưng lần nà kêu trong nhà tàu. Mui xe tải nhẹ xuất hiện dưới mất ha thám tử. Thiếu tá Karnes và Hubert bước xuống xe, đóng hai cánh cửa nhà tàu lại. Bob thổi ba lần vào bộ đám: đó là tín hiệu đã thỏa thuận.
Bob nghe tiếng khẽ hồi âm: Hannibal vừa mới gõ ngón tay vào máy mình.
Ngay khi cửa nhà tàu đóng lại, ông thiếu tá nhỏ bé và tên Hubert khổng lồ chạy ra cầu tàu, nhảy xuống nước. Đèn pin giúp hai tên định hướng dưới cầu tàu, về hướng ngõ vào đường hầm. Đúng lúc đó…
Đùng!
Tiếng kêu rắc khủng khiếp vang lên trong nhà tàu.
– Ngàn lần trời đánh! – Sam Thuyền Ga-le la lên.
Sam tội nghiệp đã làm một động tác sai, thế là bị cả một đống ván gỗ cũ sụp xuống mình. Peter và Bob không kịp động đậy, thì lại bị một cột buồm do ván gỗ lôi kéo làm bất động một hồi. Thêm vào đó, ánh đèn pin đến rọi vào chỗ trốn và dán vào hai gương mặt.
– Xuống ngay! – Giọng của Carl vang lên.
Carl đang đứng gần xe tải, một tay cầm đèn pin còn tay kia cầm súng!
Bob và Peter xấu hổ trượt xuống cái thang. Trong khi đó thiếu tá Karnes và Hubert đã trở lên cầu tàu và đang đứng trong một vũng nước phía sau lưng Carl.
– Đồ ngốc, – Thiếu tá Karnes ra lệnh – mày hãy lên trên đó xem còn ai không.
Tên khổng lồ leo lên cái thang, khiến nó kêu dưới trọng lượng hắn. Thiếu tá Karnes trừng mắt nhìn hai tù nhân.
– Tôi đã gặp hai cậu này ở đâu đó rồi. À, nhớ ra rồi! Chính các cậu đã giải cứu tôi khỏi móng vuốt của đám đông ngày phỏng vấn đầu tiên. Và các cậu đã kể chuyện hải tặc. Nhưng tôi nhớ là có ba đứa mà. Bạn hai cậu đâu rồi? Thằng mập nhất và nói nhiều nhất. Mà tại sao các cậu lại trốn trong kho buồm kia?
– Tụi-tụi cháu không-không… – Bob ấp úng.
Hubert nhìn khắp kho buồm tìm thêm một người đồng lõa.
– Sếp ơi, – Hắn la lên – ở đây không còn ai nữa.
Không còn ai nữa à? Bob và Peter nhìn nhau. Vậy Sam Thuyền Ga-le đâu rồi? Có lẽ ông ấy đã trốn qua cửa sổ nhỏ kho buồm, sau khi gây ra thảm họa.
– Nhìn kỹ hơn đi, đồ ngốc! – Thiếu tá Karnes hét lên – Chắc chắn phải có một tên côn đồ thứ ba trên đó.
Thiếu tá Karnes quay trở sang hai thám tử.
– Sao? Tại sao các cậu lại trốn?
– Tụi cháu không trốn – Bob trả lời – Tụi cháu ngủ quên. Chú biết không, tụi cháu đi chơi trên chuyến tàu hải tặc, rồi bị mệt quá. Nên tụi cháu đến đây nghỉ… vậy thôi. Chính các chú đến đã đánh thức tụi cháu.
Hubert đang trở xuống. Hắn bước hụt mất nấc thang thứ ba, ngã lăn xuống đất, kéo theo Peter khi té.
– Đồ ngốc! – Thiếu tá Karnes lại hét lên.
Hubert ngồi dậy, rồi đỡ Peter dậy. Thậm chí hắn còn xin lỗi Peter và phủi quần áo dùm Peter. Rồi hắn quay sang thiếu tá Karnes.
– Sếp ơi, ông có nhớ là tối hôm qua em nói là em có thấy một thằng bé đang rình rập cạnh cổng không? Thì thằng bé chính là thằng này đây. Em nghĩ thế.
– Được rồi! – Karnes nói – Carl lục soát người hai cậu này.
Carl lục soát Bob và Peter, tìm thấy đèn pin, danh thiếp và bộ đàm.
Karnes đọc danh thiếp.
– A! Các cậu là thám tử! A! Các cậu đã phát hiện chúng tôi! A! Các cậu đã theo dõi chúng tôi! Còn tên thứ ba chờ các cậu báo cáo lại xem chúng tôi làm gì, đúng không?
Thiếu tá Karnes giật bộ đàm của Peter.
– Nghe kỹ đây, cho dù cậu đang ở đâu. Chúng tôi đã bắt được hai bạn của cậu rồi. Chúng tôi sẽ trói hai cậu ấy lại và cho người canh giữ. Đừng hòng xen vào chuyện của chúng tôi, nếu không sẽ phải hối hận đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.