Tám giờ sáng hôm sau, Peter giật mình thức dậy. Có ai đang cào cửa sổ phòng Peter. Peter nhìn kỹ và thấy một cành cây. Điều này khiến Peter cười. Rồi cậu trở người để ngủ lại. Đột nhiên cậu nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa sổ. Peter vừa mới nhớ ra là phía bên này nhà mình không có cây mọc.
Bên ngoài, trong ánh bình minh xam xám, Peter thấy Hannibal và Bob đang vẫy. Đành phải bỏ việc tưới cây vườn hàng xóm. Peter mặc quần áo thật nhanh, rón rén bước xuống nhà để ba mẹ đang ăn sáng trong bếp không nghe thấy. Bob và Hannibal đang đứng chờ trong sương mù, cạnh xe đạp.
– Có chuyện gì vậy? – Peter hỏi.
– Babal nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với thuyền trưởng Joy và Jeremy. – Bob vừa giải thích vừa leo lên xe đạp.
– Cái gì xảy ra? – Peter hỏi.
– Lên xe đạp đi. Ta sẽ nói chuyện trên đường đi. – Hannibal nghiêm trang ra lệnh.
Vừa đạp cật lực, thám tử trưởng vừa giải thích tình hình.
– Mình không biết chuyện gì xảy ra. Mình thử gọi điên thoại cho họ sáng nay, không thấy ai trả lời. Mình thử gọi ông Evans, cũng vậy.
– Nhưng có cảnh sát canh gác ở tháp mà.
– Sai. Mình có gọi điện thoại cho văn phòng chú cảnh sát trưởng Reynolds và được biết Hubert đã bị bắt lúc sáng nay, cách Rocky khoảng một trăm cây số về phía bắc. Do Karnes, Carl và Santos vẫn còn trong tù, nên không còn ai canh gác tháp nữa.
– Mình không hiểu – Peter chau mày nói – Ai có thể hại cha con Joy và ông Evans nếu cả băng Karnes đều đã bị tống vào nhà đá?
– Peter à, theo mình, cả băng Karnes chưa vào nhà đá! – Hannibal trả lời.
Đến vịnh Hải Tặc, ba thám tử dừng trước cổng dẫn vào sào huyện Hải Tặc Tím. Gọi là cổng… chứ thật ra không còn cổng nữa, bởi vì chiếc xe tải nhẹ do Hubert lái đã phá hủy cổng hoàn toàn tối hôm qua.
Khi đã cột xe đạp vào hàng rào, Hannibal nói:
– Bob, cậu đi xem xe lán. Peter và mình sẽ quan sát tháp.
Cửa tháp mở. Bên trong không có tiếng động gì.
– Chú Evans ơi!
– Thuyền trưởng Joy ơi! Jeremy!
Không ai trả lời, Peter leo lên tầng trên. Hannibal lục soát tầng trệt và tầng hầm. không có ai cả, và rương kho báu cũng biến mất luôn. Bob chạy đến cùng Sam Thuyền Ga-le.
– Babal ơi, chú Sam Davis không gặp cha con ông Joy sáng nay. Không có ai trong xe lán. Nhưng xe thì vẫn còn.
Sam tỏ ra hối hận.
– Lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải nói cho thuyền trưởng biết là tôi đã tìm thấy đường hầm, thay vì tụi mình muốn tìm hiểu xem bọn vô lại kia đang tìm gì. Phải chi tôi làm vậy thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.
– Không có, đâu phải lỗi tại chú – Hannibal trả lời tìm cách an ủi Sam – Dù sao bây giờ câu hỏi đặt ra là như thê này: cha con Joy đang ở đâu, còn ông Evans đang làm gì?
– Làm gì à? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi có thấy ông ấy ra đi bằng xe cách đây khoảng nửa tiếng.
– Chú Davis! – Hannibal kêu lên – Chú có thấy ông ấy mang theo cái gì không?
Sam Thuyền Ga-le khổ sở lắc đầu.
– Làm sao tôi biết được? Nhưng dường như ông ấy chở một hai cái va-li để trên ghế bên cạnh ông.
– Chính là kho báu! – Hannibal nói – Dĩ nhiên là ông ấy muốn giữ lấy nó. Các cậu ơi, ông ấy chuồn mất rồi. Ta đã đến quá trễ. Nhưng hy vọng là không quá trễ để cứu thuyền trưởng và Jeremy, cần phải tìm hai cha con ngay.
– Evans? Kho báu? – Sam ngạc nhiên ấp úng – Tại sao Evans lại chuồn đi với kho báu trước sau gì cũng là của mình?
– Thưa chú Davis, chú đã nói ra đúng chỗ gây cấn. Bây giờ cháu đã biết tại sao Karnes và đồng bọn canh gác sào huyệt ngày đêm và tại sao bọn chúng muốn đột nhập vào tháp mà không bị thấy. Josué Evans đã lừa tất cả chúng ta.
– Ông ấy bỏ trốn nhanh đến nỗi không mang con mèo theo nữa – Sam nói – Nhìn chú mèo tội nghiệp không mở cửa được kia.
Thật vậy, con mèo đen đang ở trong nhà bếp: nó kêu meo meo và dùng chân thử đẩy cánh cửa dẫn vào cầu thang.
– Con mèo này điên rồi – Peter nói – Nó muốn vào trong đó để làm gì? Đâu có ai trên lầu, mà mèo đâu biết leo thang.
Hannibal mở to mắt rồi đột nhiên ra lệnh.
– Bob ơi, mở cửa cho con mèo đi.
Bob tuân lệnh. Con mèo đen chạy thẳng đến vách tường đối diện cửa trong giếng. Nó lại tiếp tục kêu meo meo và cào cào. Nó vừa ngửi ngửi, cạ vào đá tường vừa nhìn Sam và ba thám tử. Dường như nó muốn người ta giúp nó đi xuyên qua tường.
– Babal ơi, có thể trong đó có một phòng mật! – Bob kêu.
– Ta hãy thử tìm một cái vòng sắt đi – Hannibal đề nghị – Và một khối đá có cần gạt, giống như chỗ mở đường hầm.
Chính Peter tìm ra cái vòng: một người thợ khéo tay đã lắp nó trông giống hệt như của cái đèn dầu cũ. Nhưng khối đá có gắn đèn chạy ra rất dễ dàng khi kéo cái vòng. Vách tường mở ra trước mặt con mèo vẫn còn đang kêu meo meo. Sam và ba thám tử bước theo con mèo vào một căn phòng bô trí bàn ghế giống như thư phòng, có sách trên tường và ghế da. Thuyền trưởng Joy và Jeremy đang ngồi trên ghế đi-văng, tay chân bị trói, miệng dán băng keo.
– Thuyền trưởng ơi! – Sam gọi to.
– Jeremy! – Bob và Peter cũng kêu lên.
– Ứ ư ư ư! – Hai cha con Joy không nói chuyện được. Ánh mắt họ yêu cầu hãy giải thoát cho mình trước khi hỏi gì.
Peter rút con dao xếp ra, cắt dây; trong khi Bob cố mở băng keo trên miệng thật nhẹ nhàng.
– Chính Evans! – Thuyền trưởng Joy vừa la lên vừa kéo băng keo ra khỏi râu – Không hiểu hắn mắc cái chứng gì. Hắn đã…
– Hắn đã mang kho báu đi – Jeremy vừa nói vừa đạp đạp chân cho máu lưu thông lại – Hắn dùng súng đe dọa ép em trói ba em, rồi sau đó hắn trói luôn cả em.
– Cách đây bao lâu rồi? – Hannibal hỏi.
– Khoảng một tiếng – Thuyền trưởng giận dữ nói – Chúng tôi vừa mới kiểm kê xong kho báu của hắn – mất cả đêm – rồi đột nhiên hắn rút súng ra trói chúng tôi lại!
– Hắn có nói hắn đi đâu không?
– Không. Và tôi…
– Ba ơi – Jeremy xen vào – Hắn có gọi điện thoại…
– Đúng con à, nhưng ta có nghe được hắn nói gì đâu. Không biết hắn làm như vậy để làm gì? Kho báu là của hắn mà!
– Bác ơi, bác thử nhớ lại đi: bác có chắc là bác không nghe được chút gì từ cuộc gọi điện thoại đó sao?
– Hoàn toàn không, như tôi đã nói: chúng tôi vừa mới kiểm kê xong kho báu và Jeremy có nói với Evans là kho báu này trông sao sao ấy…
– Sao sao hả? Sao sao như thế nào? – Hannibal hỏi.
– Em cũng không biết nữa, anh Babal à – Jeremy chau mày nói – Có một số chiếc nhẫn và vài thứ khác có vẻ hơi… hơi mới quá.
– Đúng rồi, mới quá! – Hannibal xác nhận.
– Babal ơi, lại xem này!
Bob đứng bên cạnh bàn làm việc có đặt máy điện thoại xem xét quyển sổ nhỏ đặt cạnh danh bạ. Hannibal và mọi người chạy đến. Trên quyển sổ có một hình vẽ, giống như hình người ta hay vẽ vô tình khi đầu óc đang nghĩ đến chuyện khác.
– Thủy phi cơ! – Jeremy la lên – Thấy mấy cái phao để giúp xuống biển không?
– Giống như taxi thủy phi cơ ở vịnh Hải Tặc. – Thuyền trưởng đoán.
– Chắc là hắn gọi một chiếc! – Bob và Peter đồng thanh nói.
Hannibal đã phóng nhanh như chớp ra cửa chính.
– Khoan đã! – Thuyền trưởng nhìn đồng hồ nói – Bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm. Văn phòng làm việc của hãng cho thuê taxi thủy phi cơ đóng cửa lúc chín giờ rưỡi. Ta sẽ không bao giờ bắt kịp hắn, cho dù hắn chưa bay đi nữa.
– Bác hãy gọi điện thoại đến hãng – Hannibal đáp – Họ vẫn có thể giữ lại không cho Evans cất cánh. Bác nói với họ rằng Evans là một tên tội phạm nguy hiểm.
Thuyền trưởng tìm thấy số điện thoại trong danh bạ, rồi quay số. Ông giải thích với người trả lời điện thoại rằng có một tên tội phạm nguy hiểm toan bỏ trốn bằng thủy phi cơ. Ông cung cấp nhân dạng của Evans. Người ta trả lời ông rằng có một người như thế đang ở trên một chiếc thủy phi cơ sắp cất cánh.
– Nhờ anh cố gắng giữ hắn lại – Joy nài nỉ – Anh có đài chứ? Vậy anh hãy nói với phi công một cái gì đó để bắt hắn quay lại.
Có một hồi im lặng, thuyền trưởng nhìn Sam và ba thám tử.
– Sao? Phi công không trả lời à? Anh nghĩ rằng Evans có vũ khí và không cho phép phi công trả lời à?
Ông gác máy xuống.
– Họ gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng – Thuyền trưởng nói – nhưng thủy phi cơ sắp rời cầu tàu rồi.
Mọi người lao ra ngoài. Thật vậy, phía bên kia vịnh có một chiếc thủy phi cơ đang di chuyển chậm, trên mặt nước.
– Trễ quá rồi! – Hannibal tuyệt vọng nói – Không thể bắt nó dừng được nữa.
Thuyền trưởng Joy đã ra ngoài cùng mọi người, đứng bên bờ nhìn chiếc thủy phi cơ.
– Có chứ – Thuyền trưởng thốt lên – Ta có thể bắt nó dừng được. – Rồi thuyền trưởng vụt đi như bị ma đuổi. Ông đang chạy về hướng chiếc Hắc Diều Hâu đâu.