Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

CHƯƠNG 42



Kerry sắp sửa rời khỏi văn phòng khi Geoff gọi điện thoại.
-Tôi đã gặp bác sĩ Smith sáng nay, – nàng nói nhanh với anh, – và tôi sẽ gặp Dolly Bowles khoảng năm giờ. Tôi không thể nói chuyện với anh lúc này. Tôi phải gặp Robin tại trường.
– Kerry, tôi nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra với bác sĩ Smith và chị sẽ nghe Dolly Bowles nói những gì. Chúng ta có thể ăn tối chứ?
– Tôi không muốn đi ra ngoài đêm nay, nhưng nếu anh không ngại món xà lách và bột ngào…
– Tôi có gốc Ý, chị quên hay sao?
– Vào khoảng bảy giờ rưỡi nhé?
– Đồng ý.
Khi nàng đón Robin tại trường, Kerry thấy rõ con gái nàng đang quan tâm tới những trò đùa của lễ hội Halloween hơn chuyện đã xảy ra hồi sáng. Thực ra, Robin dường như đang lo nghĩ về chuyện đó. Theo con gái, Kerry bỏ qua tất cả, tối thiểu trong lúc này.
Khi họ về tới nhà, nàng cho cô sinh viên vẫn thường chăm sóc Robin được nghỉ buổi chiều. Đây là cách sống của nhiều bà mẹ, nàng nghĩ trong lúc, cùng với mấy người trong số họ, nàng gia nhập một đám trẻ con thích đùa bỡn.
Nàng và Robin quay trở về nhà vừa kịp để đón tiếp Joe Palumbo. Anh mang một cái cặp dày cộm, mà anh vỗ nhẹ với một nụ cười mãn nguyện.
– Hồ sơ của cơ quan điều tra về vụ án Reardon, – anh nói với nàng. – Có cả lời khai ban đầu của Dolly Bowles. Ta sẽ xem có phù hợp với những điều bà ta sẽ nói với chị hôm nay hay không.
Anh nhìn Robin, đang mặc một bộ đồ phù thủy.
-Bộ đồ tuyệt đấy, Rob.
-Bộ đồ này hoặc bộ đồ xương người,- Robin nói với anh.
Kerry không nhận thức nàng đã nhăn mặt cho tới lúc nàng bắt gặp vẻ thông cảm trong mắt của Palumbo.
– Tôi phải đi đây. – Nàng hối hả nói.
Trong hai mươi phút lái xe tới Alpine, Kerry cảm thấy cân não kích động dữ dội. Cuối cùng nàng đã làm cho Robin nói vắn tắt về chuyện xảy ra sáng hôm ấy. Đến lúc đó, Robin vẫn cố gắng giảm nhẹ sự việc. Kerry muốn tin rằng Robin đã thổi phồng câu chuyện. Nàng muốn kết luận rằng một người nào đó đã dừng lại để kiểm tra một địa chỉ rồi chợt nhận ra mình đã nhầm đường. Nhưng nàng biết con gái nàng đã không thổi phồng hoặc tưởng tượng sự việc đó.
Kerry nhận thấy rõ ràng Dolly đang đợi nàng. Ngay sau khi nàng đậu xe trong lối đi vào ngôi nhà nguy nga kiểu Tudor, cánh của mở mạnh ra.
Dolly là một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc thưa chớm bạc và một khuôn mặt hẹp có cái nhìn tò mò. Bà đã lên tiếng khi Kerry vừa tới gần.
-…giống hệt ảnh của chị trong tạp chí The Record. Tôi đã hết sức lấy làm tiếc vì bận giữ trẻ và không thể chứng kiến phiên tòa xét xử gã đàn ông kinh khủng đã giết cấp trên của mình.
Bà dẫn Kerry vào trong một tiền sảnh sâu như một cái hang và chỉ một căn phòng nhỏ bên trái.
– Chúng ta hãy vào đây. Phòng khách bên kia quá lớn, không hợp với sở thích của tôi. Tôi nói với con gái tôi là trong đó giọng nói cứ vang dội, nhưng nó vẫn thích nơi đó bởi vì nơi đó rất thuận lơi cho những cuộc liên hoan. Dorothy rất thích tổ chức những cuộc liên hoan. Khi bọn chúng ở nhà, vẫn thế. Lúc này Lou đã nghĩ hưu, bọn chúng không bao giờ ở yên một chỗ; bọn chúng cứ nay đây mai đó, khắp mọi nơi. Tại sao bọn chúng cần thuê một người quản gia túc trực là điều tôi không hiểu nổi. Tôi nói, tại sao không thuê một người đến đây mỗi tuần một lần. Như thế sẽ tiết kiệm tiền. Lẽ tất nhiên, quả thực tôi không thích ở một mình ban đêm, và tôi đoán đó là một phần lý do, mặt khác…
Ôi, lạy Chúa, Kerry nghĩ, bà là một phụ nữ dễ thương, nhưng thực tình nàng không muốn nghe những chuyện như thế. Nàng chọn một chiếc ghế lưng thẳng, trong lúc bà Bowles ngồi trên một chiếc sofa bọc vải hoa sặc sỡ.
– Bà Bowles, tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của bà và tôi đang nhờ một người chăm sóc con gái của tôi, vì vậy tôi không thể ở lại quá lâu…
– Chị có một cô con gái. Tốt quá. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Mười. Bà Bowles, điều tôi muốn biết…
– Chị không có vẻ lớn tuổi để có con gái mười tuổi.
– Cám ơn bà. Tôi có thể cam đoan với bà tôi cảm thấy khá già rồi. – Kerry có cảm tưởng tựa hồ nàng bị kéo xuống một cái rãnh và không bao giờ thoát ra khỏi. – Bà Bowles, chúng ta hãy nói về đêm Suzanne đã chết.
Mười lăm phút sau, sau khi nàng đã nghe tất cả về việc Dolly giữ trẻ trong một ngôi nhà đối diện với nhà của gia đình Reardon, và Michael là cậu bé bà đang chăm sóc đêm hôm ấy có vấn đề phát triển như thế nào, Kerry đã có được một tin tức đáng giá.
– Bà nói bà quả quyết rằng chiếc xe hơi bà đã trông thấy đậu trước nhà gia đình Reardon không thuộc về một ai trong số khách mời tại bữa tiệc của những người láng giềng. Tại sao bà chắc chắn như thế?
– Bởi vì tôi đã đích thân nói chuyện với những người đó. Họ đã chiêu đãi ba cặp vợ chồng. Họ đã cho tôi biết những người khách đó là ai. Tất cả đều là người Alpine, và sau khi ông Green biến tôi thành một kẻ ngu xuẩn giữa tòa, tôi đã đích thân gọi điện thoại cho từng người. Và chị biết gì không? Không một ai trong bọn họ lái xe của Poppa.
– Xe của Poppa? – Kerry thốt lên vẻ sửng sốt.
– Đó là cái tên do Michael đặt. Chị nên hiểu, nó có vấn đề thực sự về màu sắc. Nếu chị chỉ một chiếc xe và hỏi nó chiếc xe màu gì, nó sẽ không biết. Nhưng bất kể có bao nhiêu chiếc xe chạy quanh đây nó có thể phân biệt chiếc nào quen thuộc, hoặc chiếc nào có vẻ giống như quen thuộc. Khi nó nói “chiếc xe của Poppa” đêm hôm ấy, nó đã chỉ một chiếc Mercedes bốn cửa sang trọng màu đen. Chị nên hiểu, nó gọi ông của nó là Poppa và rất thích đi với ông trong xe của ông cụ – chiếc Mercedes bốn cửa sang trọng màu đen. Lúc đó trời tối, nhưng ngọn đèn đường ở cuối lối đi vào nhà Reardon đang được bật lên cho nên nó có thể trông thấy rõ chiếc xe.
– Bà Bowles, bà đã khai trước tòa án rằng bà đã trông thấy chiếc xe.
– Phải, mặc dầu nó đã không ở đó lúc bảy giờ rưỡi khi tôi đến nhà của Michael, và khi cậu bé chỉ vào nó thì nó đang chạy đi cho nên tôi nhìn không được rõ. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy một số 3 và một chữ L trên bảng số xe. – Dolly Bowles nghiêng mình về phía trước, và sau cặp kính tròn đôi mắt bà mở to hơn. – Bà McGrath, tôi đã cố gắng kể chuyện này cho luật sư biện hộ của Skin Reardon. Tên ông ấy là Farrer – không, Farrell. Ông ấy bảo tôi bằng chứng theo lời người khác như thế thường không thể chấp nhận được và, cho dù được chấp nhận, bằng chứng theo lời một đứa bé phát triển không bình thường chỉ làm giảm hiệu lực lời khai tôi đã trông thấy chiếc xe. Nhưng ông ấy đã nhầm. Tôi không hiểu tại sao tôi đã không thể kể cho bồi thẩm đoàn nghe rằng Michael đã vô cùng kích động khi nó nghĩ nó đã trông thấy chiếc xe của ông nó. Tôi nghĩ điều đó chắc sẽ có ích.
Giọng nói của bà không còn run nhẹ.
– Bà McGrath, lúc tám giờ hai phút đêm hôm ấy, một chiếc Mercedes màu đen bốn cửa sang trọng đã chạy ra khỏi nhà Reardon. Tôi biết đó là một sự thật. Hoàn toàn thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.