Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

CHƯƠNG 44



Geoff Dorso bấm chuông cửa lúc bảy giờ rưỡi đúng, và một lần nữa được Robin đón tiếp. Nó vẫn còn mặc bộ đồ và hóa trang phù thủy. cặp lông mày được bôi đen bằng than. Một lớp phấn trắng dày bao phủ khuôn mặt của nó, ngoại trừ những chỗ vết sẹo vẫn còn lộ ra dưới cằm và hai bên gò má. Một bộ tóc giả rối bù màu đen xõa quanh vai nó.
Geoff nhảy lui.
– Cháu làm chú hoảng sợ.
– Tuyệt. – Robin nói một cách hứng thú. – Cảm ơn chú đã đến đúng giờ. Cháu sắp sửa dự một buổi liên hoan sẽ bắt đầu ngay bây giờ, và có một giải thưởng cho bộ đồ rùng rợn nhất. Cháu phải đi đây.
– Cháu sẽ thắng với đa số phiếu. – Geoff vừa nói với nó vừa bước vào tiền sảnh, rồi anh hít hơi. – Có cái gì thơm quá.
– Mẹ đang làm bánh mì tỏi, – Robin giải thích, rồi nó gọi lớn. – Mẹ, chú Dorso đã đến.
Căn bếp ở phía sau nhà. Geoff mỉm cười trong lúc cánh cửa mở ra và Kerry xuất hiện, lau tay vào một cái khăn. Nàng mặc quần dài màu lục và áo thun cổ cao, cùng màu. Geoff không thể làm gì khác hơn là đứng im nhìn ánh đèn phía trên đầu làm cho những lọn tóc vàng óng của nàng và những chấm tàn nhang trên mũi nàng thêm nổi bật.
Nàng có vẻ chỉ hai mươi ba tuổi, anh nghĩ, rồi nhận thấy nụ cười nhiệt tình của nàng không che giấu được nỗi lo lắng trong mắt nàng.
– Geoff, tôi rất vui mừng được gặp anh. Hãy vào bên trong và thoải mái đi. Tôi phải đưa Robin đi dự liên hoan cách đây một khối nhà.
– Tại sao chị không để tôi làm việc đó, – Geoff đề nghị, – Tôi còn đang mặc áo khoác.
– Tôi nghĩ thế cũng được, – Kerry nói từ từ, ước lượng tình thế, – nhưng anh hãy lưu ý đưa nó vào bên trong nhà nhé? Tôi muốn nói, đừng bỏ nó ngoài lối đi.
– Mẹ, – Robin phản đối, – Con không còn sợ đâu. Thành thật đấy.
– Mẹ cũng vậy.
– Chuyện gì thế? Geoff tự hỏi. Anh liền nói:
– Kerry, tôi chỉ có mấy cô em gái. Cho tới lúc chúng vào trường đại học, tôi vẫn luôn luôn đưa đón chúng, và có Chúa biết tôi đã không bao giờ rời khỏi chúng trước khi chúng đã an toàn vào bên trong nơi chúng cần đến. Cháu hãy lấy cây chổi, Robin. Chú đoán cháu đã có một cái.
Trong lúc họ bước dọc theo đường phố yên tĩnh, Robin kể cho anh nghe về chiếc xe hơi đã làm cho nó hoảng sợ.
– Mẹ làm ra vẻ mọi việc đều không đáng ngại, nhưng cháu tin chắc mẹ đang bị kích động. Mẹ lo lắng cho cháu quá nhiều. Cháu tiếc là đã kể chuyện đó cho mẹ nghe. Geoff bỗng dừng lại và nhìn xuống nó.
– Robin, cháu hãy nghe chú nói. Sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không kể cho mẹ nghe khi một chuyện như thế xảy ra. Cháu hãy hứa với chú cháu sẽ không phạm sai lầm đó.
– Không đâu. Cháu đã hứa với mẹ. – Đôi môi tô son một cách quá đáng hé nở một nụ cười tinh nghịch. – Cháu rất giỏi giữ lời hứa, ngoại trừ việc dậy sớm. Cháu ghét dậy sớm.
– Chú cũng vậy, – Geoff hăng hái tán thưởng.
Năm phút sau, khi anh ngồi trên một chiếc ghế trước quầy trong bếp quan sát Kerry làm món xà lách, Geoff quyết định cố gắng đặt thẳng vấn đề.
– Robin đã kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra sáng hôm nay, – anh nói. – Có phải đó là một lý do để lo lắng?
Kerry đang ngắt rau diếp vừa mới rửa sạch và bỏ vào tô xà lách.
– Một trong những điều tra viên của chúng tôi, Joe Palumbo, đã nói chuyện với Robin chiều hôm nay. Anh ta rất lo lắng. Anh ta nghĩ một chiếc xe rẽ ẩu trở ngược lại chỉ cách nơi bất cứ ai đang đi vài mét chắc sẽ khiến cho người đó hốt hoảng, nhưng Robin đã tả hết sức chính xác về việc cửa xe hé mở và một bàn tay thò ra chĩa một vật gì đó vào nó…. Joe cho rằng một kẻ nào đó đã chụp ảnh nó.
Geoff chợt nghe cơn run trong giọng nói của Kerry.
– Nhưng tại sao?
– Tôi không biết. Theo Frank Green, việc đó rất có thể liên quan tới vụ án tôi vừa khởi tố. Tôi không đồng ý với ông ấy. Tôi cũng có thể tưởng tượng một kẻ dở hơi nào đó trông thấy Robin và mê muội nó. Đó là một khả năng khác. – Nàng bắt đầu ngắt rau diếp một cách giận dữ. – Vấn đề là: tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi sẽ bảo vệ nó bằng cách nào?
– Thật hết sức gay go khi phải chịu đựng nỗi lo lắng đó một mình, – Geoff trầm ngâm nói.
– Có phải anh muốn nói bởi vì tôi đã ly hôn? Bởi vì không có một người đàn ông nào ở đây để chăm sóc cho nó. Anh đã trông thấy khuôn mặt của nó. Chuyện đó đã xảy ra khi nó ở bên cạnh cha nó. Nó đã không thắt đai an toàn, và anh ấy là loại người lái xe nhấn hết ga rồi bất thần phanh lại. Tôi không cần biết đó là một dạng nam tính hay Bob Kinellen là một kẻ thích mạo hiểm; trong trường hợp này, Robin và tôi sống một mình vẫn tốt hơn.
Nàng bứt lá rau diếp cuối cùng, rồi nói bằng một giọng ngượng ngùng.
– Tôi rất tiếc. Tôi nghĩ là anh đã chọn sai một buổi tối để đến dùng món bột nhào trong nhà này, Geoff. Tôi không phải là một người bạn đồng nghiệp thú vị. Nhưng cũng chẳng sao. Điều quan trọng là những cuộc gặp gỡ của tôi với bác sĩ Smith và Dolly Bowles.
Trong lúc ăn xà lách và bánh mì tỏi, nàng kể cho anh nghe về cuộc đụng độ của nàng với bác sĩ Smith.
– Ông ta căm ghét Skip Reardon. – Nàng nói, – Đó là một mối thù hận khác thường.
Nhận thấy vẻ bối rối trên mặt của Geoff, nàng nói thêm:
– Điều tôi muốn nói là mỗi lần tôi liên hệ với người thân của nạn nhân, hầu hết đều tỏ ra khinh miệt kẻ sát nhân và muốn anh ta bị trừng phạt. Những lời họ phát biểu đều chứa chất nỗi tức giận pha trộn với đau buồn một cách hết sức sâu sắc đến mức cả hai cảm xúc đó tung ra cùng một lúc. Các bậc cha mẹ vẫn thường cho ta xem những tấm ảnh hồi còn bé và lúc tốt nghiệp của đứa con gái đã bị giết, rồi họ kể cho ta nghe cô ta thuộc loại nào và có đỗ kỳ thi viết chính tả ở lớp tám hay không. Rồi họ suy sụp và bật khóc, nỗi đau buồn của họ hết sức to lớn, và một trong hai người, thông thường là người cha, sẽ nói với ta ông ta muốn năm phút ở một mình với kẻ sát nhân, hoặc ông ta nói rằng ông ta muốn đích thân bấm nút ghế điện. Nhưng tôi đã không trông thấy gì tương tự như thế nơi Smith. Nơi ông ta tôi chỉ nhận thấy lòng căm thù.
– Theo chị điều đó ngụ ý gì? – Geoff hỏi.
– Điều đó ngụ ý hoặc Skip Reardon là một tên sát nhân dối trá hoặc chúng ta cần phải tìm hiểu có phải lòng căm ghét cuồng nhiệt của Smith đối với Skip Reardon đã có trước cái chết của Suzanne. Trong trường hợp sau cùng này, chúng ta cũng cần phải biết một cách chính xác mối quan hệ của Smith với Suzanne như thế nào.
Anh đừng quên, theo lời khai của chính ông ta, ông ta đã không để mắt tới con gái từ khi cô ta còn là một đứa bé cho tới khi cô ta gần hai mươi tuổi. Rồi một hôm cô ta bỗng xuất hiện trong phòng mạch của ông ta và tự giới thiệu. Theo các tấm ảnh của cô ta anh có thể nhận thấy cô ta là một phụ nữ đẹp một cách lạ lùng.
Nàng đứng lên.
– Anh hãy suy nghĩ về điều đó trong lúc tôi làm món bột nhào. Rồi tôi muốn kể cho anh nghe về Dolly Bowles và ” xe của Poppa”.
Geoff hầu như không ý thức được món bột nhào với nước xốt sò có mùi vị ngon như thế nào trong lúc anh lắng nghe Kerry kể lại việc nàng đã gặp Dolly Bowles.
– Điều đáng chú ý là, – nàng kết luận,- theo những gì Dolly nói với tôi, cả văn phòng của chúng tôi lẫn những người bên anh thậm chí đã gạt bỏ khả năng cậu bé Michael có thể là một nhân chứng rất đáng tin cậy.
– Tim Farrell đã đích thân chất vấn Dolly Bowles, – Geoff nhắc nhở nàng. Tôi nhớ không rõ có người đã nói tới một đứa bé chậm phát triển năm tuổi trông thấy một chiếc xe hơi, nhưng tôi đã bỏ qua chuyện đó.
– Đó là một cây kim trong một đụn rơm, – Kerry nói, – nhưng Joe Paulumbo, điều tra viên đã trò chuyện với Robin, vừa mang hồ sơ Reardon đến cho tôi chiều hôm nay. Tôi muốn đọc qua để xem thử tôi có thể tìm thấy một vài cái tên của những người có khả năng thân mật với Suzanne. Chắc sẽ không quá khó khăn khi nhờ sở quản lý đăng ký xe hơi kiểm tra có ai trong số những người này làm chủ một chiếc xe Mercedes bốn cửa màu đen cách đây mười một năm. Lẽ tất nhiên, rất có thể chiếc xe đã được đăng ký bởi một người nào khác, hoặc thậm chí được cho thuê, trong trường hợp này chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu.
Nàng nhìn lên chiếc đồng hố quả lắc phía trên lò nấu.
– Tôi còn nhiều thời gian.
Geoff biết nàng đang nói về việc đi đón Robin.
– Buổi liên hoan sẽ kết thúc lúc mấy giờ?
– Lúc chín giờ. Thông thường Robin không đi chơi buổi tối, nhưng Halloween quả thật là một đêm lễ hội cho trẻ con, phải không? Lúc này, anh muốn uống cà phê phin hay cà phê bình thường. Tôi vẫn định mua một máy pha cà phê sữa kiểu Ý nhưng chưa có dịp để mua.
– Cà phê phin là tốt lắm rồi. Và trong lúc chúng ta cùng uống, tôi sẽ kể cho chị nghe về Skip Reardon và Beth Taylor.
Sau khi anh đã cho nàng biết rõ bối cảnh về mối quan hệ của Beth với Skip, Kerry từ từ nói:
– Tôi có thể hiểu tại sao Tim Farrell e ngại dùng Taylor làm nhân chứng, nhưng nếu Skip yêu cô ta trong thời gian xảy ra án mạng, điều đó làm cho lời khai của bác sĩ Smith không còn hoàn toàn đáng tin.
– Đúng vậy. Phản ứng của Skip khi trông thấy Suzanne cắm hoa do một người đàn ông khác tặng có thể tóm tắt bằng hai từ: “Càng hay”.
Điện thoại tường chợt reo và Geoff xem đồng hồ tay.
– Chị nói sẽ đi đón Robin lúc chín giờ, phải không? Tôi sẽ đến đó trong lúc chị trả lời điện thoại.
– Cám ơn, – Kerry với tay lấy ống nghe, – Alô.
Nàng lắng nghe, rồi nói một cách nồng nhiệt.
– Ồ, chú Jonathan, con đang định gọi chú.
Geoff đứng lên và, với một kiểu chào tạm biệt bằng bàn tay, đi ra tiền sảnh và lấy áo khoác trong tủ.
Trên đường trở về nhà, Robin kể lại rằng nó đã trải qua một thời gian thích thú trong buổi liên hoan cho dù nó không đoạt được giải thưởng y phục.
– Em họ của Cassie đã đến đó, – Robin giải thích,- Nó mặc một bộ đồ vẽ hình bộ xương người, nhưng mẹ nó còn khâu thêm nhiều khúc xương trên đó. Cháu nghĩ là rất đặc biệt. Dù sao, cháu xin cảm ơn chú đã đến đón cháu, chú Dorso.
– Có khi cháu thắng, khi khác cháu lại thua, Robin. Nhưng tại sao cháu không gọi chú là Geoff?
Lúc Kerry mở cửa cho họ, Geoff hiểu ngay rằng có chuyện gì không ổn đã xảy ra. Rõ ràng là nàng đang hết sức cố gắng để giữ một nụ cười ân cần trên mặt trong lúc nàng lắng nghe Robin say sưa tả lại buổi liên hoan.
Cuối cùng Kerry nói:
– Được rồi, Robin, đã quá chín giờ, và con đã hứa…
– Con biết mà. Lên giường, và đừng lẽo đẽo theo gót mẹ. Robin ôm hôn nhanh Kerry.
– Con yêu mẹ. Xin chào, chú Geoff, – Rồi nó nhảy lên cầu thang.
Geoff chăm chú nhìn trong lúc miệng của Kerry bắt đầu run. Anh nắm cánh tay nàng, dẫn nàng vào trong nhà bếp và đóng cửa.
– Có chuyện gì thế?
Nàng cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
– Theo dự tính thống đốc sẽ đệ trình ba cái tên lên thượng viện vào ngày mai để xin bổ nhiệm chức vụ thẩm phán. Tên của tôi là một trong ba cái tên đó. Jonathan đã yêu cầu thống đốc hoãn lại việc bổ nhiêm đó, chỉ vì tôi. – Thượng nghị sĩ Hoover đã đối xử với chị như thế? – Geoff thốt lên. Tôi đã tưởng ông ta là người thân thiết của chị, – Rồi anh nhìn nàng – Khoan đã. Có phải chuyện này liên quan tới vụ án Reardon và Frank Green?
Anh không cần nàng gật đầu để biết anh nói đúng.
– Kerry, thật là tồi tệ. Tôi hết sức tiếc. Nhưng chị đã nói “hoãn lại”, chứ không phải “rút lại”.
– Jonathan sẽ không bao giờ rút lại việc bổ nhiệm tôi. Tôi biết như thế. – Lúc này, giọng nói của Kerry đã trở nên bình tĩnh hơn.- Nhưng tôi cũng biết rằng tôi không thể để cho ông ấy lâm vào tình thế khó xử vì tôi. Tôi đã kể cho Jonathan nghe tôi vừa gặp bác sĩ và Dolly Bowles.
– Ông ấy đã phản ứng như thế nào?
– Ông ấy đã tỏ ra lạnh nhạt. Ông ấy có cảm tưởng nếu tôi xin xét lại vụ án này, thì chẳng khác gì tôi đề nghị thảo luận lại một cách không cần thiết cả năng lực lẫn sự đáng tin của Frank Green, và như thế là tôi tự để cho người ta chỉ trích về việc lãng phí tiền bạc của những người đóng thuế cho một vụ án đã được xét xử cách đây mười năm. Ông ấy còn nhấn mạnh sáu phiên tòa kháng án đã xác nhận tội trạng của Reardon.
Nàng lắc đầu, tựa hồ đang cố gắng làm sáng tỏ đầu óc. Rồi nàng quay mặt sang phía khác.
– Tôi rất tiếc đã làm cho anh lãng phí thời gian như thế này, Geoff, nhưng tôi cho rằng tôi đã quyết định là Jonathan có lý. Một tên sát nhân đang ở trong tù, bị đưa vào đó bởi một bồi thẩm đoàn cùng trang lứa, và các phiên tòa đã trước sau như một duy trì bản án của anh ta. Tại sao tôi nghĩ mình biết được một điều gì họ không biết?
Kerry xoay người lại và nhìn Geoff.
– Tên sát nhân đang ở trong tù, và tôi sẽ phải bỏ qua vụ này. – Nàng nói với vẻ hết sức tin chắc.
Mặt của Geoff căng cứng trong lúc anh kiềm chế nỗi tức giận và chán nản.
– Thế thì được lắm. Xin kính chào chị. Cảm ơn về món bột nhào.
Thứ Tư, ngày 1 tháng 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.