Buổi tối hôm ấy, Jonathan không cảm thấy thích thú khi uống ly rượu khai vị. Bình thường, ông thưởng thức thời gian này, nhấm nháp hương vị êm dịu của gin pha vào đúng ba giọt vermouth và hưng phấn thêm với hai trái ô liu, trong lúc ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi, trò chuyện với Grace về những chuyện xảy ra trong ngày.
Đêm nay, ngoài những mối ưu tư của riêng ông, rõ ràng một vấn đề nào đó đang làm cho bà bứt rứt. Nếu bà đau hơn thường lệ, ông biết bà sẽ không chịu thừa nhận. Họ không bao giờ thảo luận về sức khỏe của bà. Cách đây đã lâu, ông không biết nói gì khác hơn một câu hỏi chiếu lệ:
– Em cảm thấy thế nào, em yêu?
Câu trả lời vẫn là:
– Không tệ lắm.
Chứng bệnh thấp khớp mỗi ngày một gia tăng tấn công khắp cơ thể bà vẫn không ngăn cản bà tỏ vẻ thanh nhã thiên bẩm của bà. Giờ đây, bà luôn luôn mặc áo tay dài và rộng để giấu kín cổ tay sưng phồng và buổi tối, ngay cả khi bà ở một mình, bà vẫn chọn những chiếc áo đầm dài rũ xuống che khuất ống chân và bàn chân đang biến dạng.
Theo kiểu nửa ngồi nửa nằm của bà trên chiếc sofa, không ai trông thấy bà đang bị vẹo xương sống, và đôi mắt sáng màu xám của bà vẫn đẹp so với nước da trắng nuột. Chỉ hai bàn tay của bà, với những ngón sần sùi và méo mó, là những biểu hiện rõ ràng về chứng bệnh nặng nề của bà.
Bởi vì Grace luôn luôn ở trên giường cho tới giữa buổi sáng, và Jonathan là một người thức dậy sớm, buổi tối là thời gian họ gặp nhau và trò chuyện. Lúc này Grace mỉm cười với ông một cách giễu cợt.
– Em có cảm tưởng tựa hồ em đang nhìn vào một tấm gương, Jon. Anh đang có điều gì lo lắng, và em cá đó vẫn là điều khiến anh lo nghĩ trong thời gian gần đây, vì vậy hãy để em mở đầu. Em đã nói chuyện với Kerry.
Jonathan nhếch mày.
– Rồi sao?
– Em e rằng nó không có ý định bỏ qua vụ Reardon.
– Nó đã nói gì với em?
– Nó tỏ ra lẩn tránh. Nó đã lắng nghe em, rồi nói rằng nó có lý do để tin lời khai của bác sĩ Smith là giả dối. Nó thừa nhận không có lý do cụ thể để tin rằng Reardon không phải là kẻ sát nhân, nhưng nó cảm thấy có bổn phận xem xét kỹ khả năng có một vụ xét xử sai.
Khuôn mặt của Jonathan đỏ bừng vì một cơn tức giận sâu sắc.
– Grace, có lúc cảm nghĩ về công lý của Kerry gần như nực cười. Đêm hôm qua, anh đã có thể thuyết phục thống đốc hoãn đề nghị với thượng viện tên những ứng cử viên vào chức thẩm phán. Ông ấy đã đồng ý.
– Jonathan!
– Đó là điều duy nhất anh có thể làm nếu không yêu cầu ông ấy rút lại việc bổ nhiệm Kerry vào lúc này. Anh không thể làm gì khác hơn. Grace, Prescott Marshall là một thống đốc xuất sắc. Em biết rõ như thế. Làm việc với ông ấy, anh có thể hướng dẫn thượng viện trong việc biểu quyết những cải cách cần thiết, điều chỉnh cấu trúc thuế, lôi cuốn các doanh nghiệp tới bang, cải thiện phúc lợi xã hội bằng cách không tước đoạt của người nghèo và phát hiện những vụ lạm dụng phúc lợi.
Anh mong Marshhall ở lại chức vụ trong bốn năm. Anh không phải là người tích cực ủng hộ Frank Green, nhưng với tư cách thống đốc ông ta sẽ là một người tích cực hoạt động và sẽ không hủy bỏ những gì Marshall và anh đã hoàn thành. Mặt khác, nếu Green thất bại, và nếu đảng khác nhảy vào, thì mọi việc bọn anh đã hoàn thành sẽ bị phá tan. – Đột nhiên, sự căng thẳng do cơn tức giận gây ra mất hẳn trên mặt ông và Grace chỉ thấy ông có vẻ mệt mỏi, trở lại là một ông già sáu mươi hai tuổi.
– Em sẽ mời Kerry và Robin đến ăn tối vào Chủ nhật – Grace nói. – Như thế anh sẽ có một cơ hội khác để nói cho Kerry hiểu. Em không nghĩ tương lai của bất cứ một ai sẽ bị hy sinh vì anh chàng Reardon đó.
– Anh sẽ gọi điện thoại cho nó đêm nay. – Jonathan nói với bà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.