Kerry sững sờ nhìn chồng hồ sơ trên cái bàn bên cạnh bàn làm việc của nàng. Nàng biết nàng phải giải quyết ngay; đã đến lúc chuyên tâm vào nhiều vụ án mới. Ngoài ra còn có một số cuộc thương lượng giảm tội mà nàng phải thảo luận với Frank hoặc Carmen, phụ tá thứ nhất. Có quá nhiều việc cần làm, và nàng phải tập trung tư tưởng.
Thay vì vậy, nàng yêu cầu cô thư ký cố gắng liên lạc với bác sỹ Craig Riker, chuyên gia thần kinh mà nàng thi thoảng dùng làm nhân chứng buộc tội trong những vụ án hình sự. Riker là một bác sỹ có kinh nghiệm, thẳng thắn và cùng triết lý với nàng. Ông tin tưởng rằng, trong lúc cuộc đời tống những cú đấm khốc liệt, con người chỉ biết tự liếm vết thương và tiếp tục sống. Quan trọng hơn hết, ông có một cách làm cho thuật ngữ khoa thần kinh bớt rối rắm do các luật sư biện hộ thốt ra trong những phiên tòa.
Nàng đặc biệt mến ông khi, được hỏi ông đã xem xét một bị cáo điên khùng hay chưa, ông đã trả lời: “Tôi nghĩ anh ta gàn dở, chứ không phải điên khùng. Anh ta biết chính xác những gì anh ta làm khi anh ta đến nhà bà cô và giết chết bà ấy. Anh ta đã đọc bản chúc thư”.
– Bác sỹ Riker đang khám bệnh. – Cô thư ký của Kerry thông báo. – Ông ấy sẽ gọi lại cho bà vào lúc mười một giờ kém mười.
Và đúng như đã hứa, đúng mười một giờ kém mười, Janet cho nàng hay bác sỹ Riker đang gọi tới.
– Có chuyện gì thế, Kerry?
Nàng liền kể cho ông nghe về bác sỹ Smith tạo khuôn mặt của con gái cho nhiều phụ nữ.
– Ông ta dứt khoát phủ nhận đã làm bất cứ cái gì cho Suzanne, – nàng giải thích, – đó là điều có thể đúng. Có lẽ ông ta đã gửi cô ta tới một bạn đồng nghiệp. Nhưng làm cho nhiều phụ nữ khác trông giống như Suzanne có phải là một hình thưc thể hiện sự đau buồn?
– Đó là một cách đau buồn bệnh hoạn, – Riker nói với nàng. – Chị nói ông ta trông thấy cô ta từ lúc cô ta còn là một đứa bé?
– Đúng vậy.
– Thế rồi cô ta đã xuất hiện trong phòng mạch ông ta?
– Vâng.
– Smith thuộc loại người nào?
– Khá gây ấn tượng.
– Ông ta sống một mình?
– Tôi sẽ không ngạc nhiên về điều đó.
– Kerry, tôi cần biết nhiều hơn và dù sao tôi muốn biết có phải ông ta đã giải phẫu cho con gái hoặc đã yêu cầu một đồng nghiệp làm công việc đó, hay là có phải cô ta đã được giải phẫu trước khi đến gặp ông ta.
– Tôi không nghĩ về khả năng sau cùng.
– Nhưng nếu, tôi nhân mạnh từ nếu, ông ta đã gặp Suzanne sau bấy nhiêu năm, đã trông thấy một phụ nữ trẻ tầm thường hoặc thậm chí xấu xí, đã giải phẫu cho cô ta, tạo nên một sắc đẹp thật sự rồi say mê vì việc mình đã làm, tôi nghĩ đây là trường hợp điên vì tình.
– Đó là gì? – Kerry hỏi.
– Nó bao trùm một lĩnh vực khá rộng. Nhưng nếu một bác sỹ sống đơn độc sau khi gặp con gái sau nhiều năm, biến đổi cô ta thành một người đẹp rồi có cảm tưởng mình vừa làm một điều tuyệt vời, chúng ta có thể cho ông ta thuộc loại đó. Ông ta nghĩ cô ta là sở hữu của mình, thậm chí si mê cô ta. Đó là một sự rối loạn ảo tưởng vẫn thường xảy ra cho những người thích theo dõi kẻ khác, chẳng hạn.
Kerry chợt nghĩ tới Deidre Reardon đã kể cho nàng nghe bác sỹ Smith đã cư xử với Suzanne như một đồ vật. Nàng liền kể cho bác sỹ Riker về việc Smith đã lau một vết bẩn trên má Suzanne rồi lên lớp cô ta về cách giữ gìn sắc đẹp. Nàng cũng kể cho ông nghe về cuộc trò chuyện của Kate Carpenter với Barbara Tompkins,và về nỗi sợ hãi của cô này vì bị Smith bám theo. Im lặng một lát.
– Kerry, bệnh nhân kế tiếp của tôi vừa đến. Xin chị liên lạc với tôi, được chứ? Đây là một vụ tôi rất thích theo dõi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.