Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

CHƯƠNG 75



Jonathan và Grace Hoover đang trông đợi Kerry và Robin lúc một giờ. Đối với cả hai người bữa ăn trưa nhàn nhã kéo sang đầu buổi chiều chủ nhật là một tập quán văn minh và yên tĩnh.
Rủi thay, sự sáng sủa của ngày thứ Bảy đã không kéo dài. Sáng sớm Chủ nhật trời u ám và giá lạnh, nhưng tới trưa trong nhà đã tràn đầy mùi thơm ngon lành của thịt cừu nướng. Lò sưởi đang bừng cháy trong căn phòng họ thích nhất, thư viện, và họ cùng ngồi một cách thoải mái trong lúc chờ khách đến.
Grace say mê với ô chữ trên tờ Times và Jonathan chăm chú với mục Mỹ Thuật và sự thư nhàn, ông ngước mắt lên khi nghe Grace lẩm bẩm với vẻ khó chịu và thấy cây bút đã tuột khỏi tay bà rơi lên tấm thảm. Ông nhìn bà cúi xuống một cách nặng nhọc để nhặt lại cây bút.
– Grace. – Ông nói bằng một giọng trách móc, trong lúc ông đứng bật lên để nhặt cây bút giúp bà.
Bà thở dài và nhận lại cây bút từ tay ông.
– Thành thực mà nói, em làm gì được nếu không có anh?
– Em đừng bao giờ ráng sức, em yêu. Và anh có thể nói tình cảm luôn luôn có tác động qua lại.
Bà giữ bàn tay ông sát mặt bà một hồi lâu.
– Em biết như thế, anh yêu. Và anh hãy tin em, đó là một trong những điều cho em sức mạnh để tiếp tục sống.
Trên đường đến nhà ông bà Hoover, Kerry và Robin nói chuyện về buổi tối hôm trước.
– Đến nhà chú Geoff để ăn tối quả thực vui hơn đến một nhà hàng. – Robin hớn hở nói. – Mẹ, con rất thích họ.
– Mẹ cũng vậy. – Kerry thừa nhận không miễn cưỡng.
– Bà Dorso đã nói với con rằng không quá khó để trở thành một đầu bếp giỏi.
– Mẹ đồng ý. Mẹ e là mẹ làm cho con thất vọng.
– Ồ, mẹ. – Giọng nói của Robin có vẻ trách móc. Nó khoanh tay lại và nhìn thẳng về phía trước nơi con đường chật hẹp cho họ biết họ đang tới gần Riverdale. – Mẹ làm món mì ống rất ngon, – nó nói để bênh vực nàng.
– Đúng vậy, nhưng chỉ có thế.
Robin chợt thay đổi đề tài.
– Mẹ này, mẹ chú Geoff nghĩ chú ấy thích mẹ. Con cũng thế. Bà ấy và con đã nói về chuyện đó.
– Con làm sao?
– Bà Dorso nói rằng chú Geoff không bao giờ, không bao giờ đưa một cô bạn gái nào về nhà. Bà ấy cho con biết mẹ là người đầu tiên kể từ khi chú ấy còn là sinh viên. Bà ấy nói đó là vì mấy cô em gái của chú ấy thường chơi khăm những cô bạn gái của chú ấy và giờ đây chú ấy trở nên dè chừng.
– Có lẽ. – Kerry nói bằng giọng dửng dưng.
Nàng muốn quên rằng sau khi quay về từ nhà tù, nàng đã qua mệt mỏi đến mức nàng đã nhắm mắt trong chỉ một phút và một lát sau thức dậy, tựa đầu trên vai của Geoff. Và điều đó đối với nàng hết sức tự nhiên, hết sức bình thường.
Như đã dự đoán, chuyến tới thăm Grace và Jonathan Hoover đã rất dễ chịu. Kerry biết chắc rằng vào một lúc nào đó họ sẽ gợi chuyện thảo luận vụ án Reardon, nhưng sẽ không bắt đầu trước khi uống cà phê. Đó là khi Robin được tự do rời khỏi bàn để đọc sách báo hoặc thử một trong những trò chơi mới trên máy tính mà Jonathan luôn luôn dành sẵn cho nó.
Trong bữa ăn, Jonathan kể cho họ nghe nhiều giai thoại về những phiên họp của quốc hội và ngân sách mà vị thống đốc đang cố gắng thông qua.
– Cháu nên hiểu, Robin, – ông giải thích, – chính trị như một trận đấu bóng đá. Vị thống đốc là huấn luyện viên sắp xếp các vị trí, và các nhà lãnh đạo đảng của ông trong thượng viện và quốc hội là những hậu vệ.
– Đó là ông, phải không? – Robin ngắt lời.
– Phải, trong thượng viện. Ông nghĩ cháu có thể gọi ông như thế, – Jonathan công nhận. – Phần còn lại trong đội của ông bảo vệ người đang giữ quả bóng.
– Còn những người khác?
– Những người trong đội kia làm tất cả những gì có thể để phá hỏng cuộc chơi.
– Jonathan. – Grace dịu dàng nói.
– Anh rất lấy làm tiếc, em yêu. Nhưng tuần này đã có nhiều âm mưu tranh cử bằng cách rút tiền của chính phủ để chi cho các dự án địa phương mà anh chưa từng trông thấy suốt nhiều năm qua.
– Thế là gì? – Robin hỏi.
– Đó là một tập quán xưa cũ nhưng không đáng tôn trọng trong đó các nhà lập pháp thêm nhiều khoản chi phí không cần thiết vào ngân sách để dành đặc ân cho cử tri trong quận của họ. Một vài người làm việc đó một cách rất khéo léo.
Kerry mỉm cười.
– Robin, mẹ hy vọng con nhận thức được con đã may mắn như thế nào khi được học hỏi những hoạt động của chính phủ từ một người như ông Jonathan.
– Trong một mục đích rất ích kỷ. – Jonathan cam đoan với họ. – Sau khi Kerry đã tuyên thệ trước toà án tối cao ở Washington, chúng ta sẽ giúp cho Robin được bầu vào cơ quan lập pháp và quảng cáo cho nó trên đường sự nghiệp.
Tới lúc rồi, Kerry nghĩ.
– Robin, nếu con đã ăn xong, con có thể đi xem trò chơi trong máy tính.
– Trong đó có thứ cháu sẽ thích đấy, Robin. – Jonathan nói với nó. – Ông bảo đảm như thế.
Bà quản gia đang đi vòng quanh với bình cà phê. Kerry chắc chắn nàng sẽ cần một tách nữa. Từ giờ trở đi mọi việc sẽ trở nên khó khăn, nàng nghĩ.
Nàng không đợi Jonathan hỏi về vụ án Reardon. Thay vì vậy, nàng trình bày mọi chuyện với ông và Garce đúng như nàng biết, và kết luận bằng cách nói:
– Rõ ràng là bác sĩ Smith đang nói dối. Vấn đề là ông ta nói dối bao nhiêu? Cũng rõ ràng là Jimmy Weeks có một lý do rất quan trọng khi không muốn vụ án này được xem xét lại. Nếu không, tại sao ông ta hoặc người của ông ta quan tâm tới Robin?
– Có thật là Kinellen đã hăm doạ một điều gì đó có thể xảy đến với Robin? – Giọng nói của Grace lạnh lùng và đầy kinh miệt.
– Con nghĩ cảnh giác mới là từ đúng hơn. – Kerry quay sang Jonathan với vẻ van nài. – Chú phải hiểu con không muốn xáo trộn bất cứ gì với Frank Green. Ông ấy sẽ là một vị thống đốc giỏi, và con biết chú đang nói chuyện với con cũng như giải thích cho Robin chuyện gì đang diễn ra trong ngành lập pháp. Ông ấy sẽ thực hiện các chính sách của thống đốc Marshall. Và chú Jonathan, con muốn trở thành một thẩm phán. Con biết con có thể công bằng mà không tỏ ra dễ dãi hoặc đa cảm. Nhưng con sẽ là loại thẩm phán gì nếu, với tư cách một công tố viên, con đã quay lưng với một chuyện đang dần dần sáng rõ là một vụ án xử sai.
Nàng chợt nhận ra giọng nói của mình đã trở nên hơi cao.
– Con xin lỗi, – nàng nói. – Con đã bị lôi cuốn.
– Cô nghĩ chúng ta đã làm những gì phải làm. – Grace nói một cách trầm tĩnh.
– Ý nghĩ của con là không phải con đang cố gắng phi ngựa dọc theo Main Streets và vẫy tay với đám đông. Nếu có điều gì sai trái con muốn tìm xem đó là gì rồi để cho Geoff Dorso hành động. Chiều mai con sẽ gặp bác sĩ Smith. Vấn đề chủ yếu là gây nghi ngờ lên lời khai của ông ta. Con thành thực nghĩ ông ta đang sắp sửa suy sụp tinh thần. Bám theo một người là phạm tội. Nếu con có thể thúc đẩy ông ta đủ để làm cho ông ta suy sụp và thừa nhận rằng ông ta đã nói dối trước tòa án, rằng một kẻ nào khác rất có thể đã dính líu, thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Geoff Dorso có thể tiếp nhận hồ sơ này và nạp đơn xin xét xử lại vụ án. Việc đó sẽ phải mất mấy tháng.
Tới lúc bấy giờ Frank có thể đã được bầu làm thống đốc.
– Nhưng có lẽ con sẽ không phải là một thành viên của tòa án. – Jonathan lắc đầu. – Con có khả năng thuyết phục, Kerry, và chú rất ngưỡng mộ con ngay cả trong lúc chú lo lắng về cái giá con sẽ phải trả cho việc này. Đầu tiên và trên hết, là Robin. Sự đe dọa có lẽ chỉ là một sự đe dọa, nhưng con không được xem thường.
– Con sẽ không xem thường đâu, chú Jonathan. Ngoại trừ khi nó ở với gia đình của Geoff Dorso, nó không bao giờ ở xa khỏi tầm mắt của con trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Nó sẽ không bị bỏ một mình dù chỉ trong một phút.
– Kerry, bất cứ lúc nào con cảm thấy nhà con không an toàn, con hãy đưa nó lại đây. – Grace nói nhanh. – Hệ thống an ninh của cô chú rất tốt, và cô chú luôn luôn khóa cổng ngoài. Nó được gắn thiết bị báo động, cho nên cô chú sẽ biết bất cứ ai tìm cách đi vào. Cô chú sẽ tìm một cảnh sát viên đã nghỉ hưu để lái xe đưa nó đến trường và về nhà.
Kerry đặt bàn tay lên những ngón tay của Grace và siết nhẹ.
– Con thương cả hai cô chú. – Nàng nói một cách đơn giản. – Chú Jonathan, xin chú đừng thất vọng vì con phải làm việc này.
– Chú rất hãnh diện vì con. – Jonathan nói. – Chú sẽ tìm mọi cách để giữ tên con trong danh sách những người được đề bạt, nhưng…
– Nhưng chú đừng quá tin tưởng. Con biết, – Kerry từ từ nói, – việc lựa chọn sẽ vô cùng gay go, phải không?
– Chú nghĩ tốt hơn chúng ta hãy thay đổi đề tài. – Jonathan nói nhanh, – nhưng con nhớ thông tin cho chú, Kerry.
– Lẽ tất nhiên.
– Để nói những chuyện vui vẻ hơn, Grace đã cảm thấy thoải mái khi ra ngoài ăn tối đêm trước. – Ông nói.
– Ồ, cô Grace, con hết sức vui mừng. – Kerry thành thực nói.
– Cô chú đã gặp một người ở đó mà từ hôm ấy cô không thể xua khỏi tâm trí, chỉ vì cô không sao nhớ trước kia gặp ông ta ở đâu. – Grace nói. – Một người tên Jason Arnott.
Kerry đã không nghĩ cần phải nói chuyện về Jason Arnott. Lúc này nàng quyết định không nói gì ngoại trừ hỏi bà:
– Tại sao cô nghĩ cô biết ông ta?
– Cô không biết. – Grace nói. – Nhưng cô chắc chắn hoặc trước đây cô đã gặp ông ta, hoặc cô đã trông thấy ảnh ông ta trên báo. – Bà nhún vai. – Nó cứ lảng vảng trong đầu óc cô. Luôn luôn như vậy.
Thứ Hai, ngày 6 tháng 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.