Bác sĩ Charles Smith ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi ông tống Kerry ra cửa. “Kẻ bám gót!” “Kẻ sát nhân!” “Kẻ dối trá!”. Những lời buộc tội mà nàng đã ném vào mặt ông khiến ông rùng mình vì kinh tởm. Đó cũng là nỗi kinh tởm ông cảm thấy khi ông nhìn vào một khuôn mặt tàn phế, đầy sẹo hoặc xấu xí. Ông có thể cảm thấy toàn thân ông run lên vì ước mong thay đổi nó, đền bù cho nó, làm những điều thích hợp. Tìm cho nó vẻ đẹp mà đôi bàn tay của ông có thể đẽo gọt từ xương, cơ bắp, và thịt.
Trong những trường hợp đó, cơn giận mà ông cảm thấy đã được nhắm thẳng vào ngọn lửa hoặc tai nạn hoặc sự pha trộn bất công của các gen gây ra bởi sự sai lệch.
Lúc này cơn giận của ông được nhắm vào người phụ nữ trẻ đã ngồi ở đây để phán xét ông.
“Kẻ bám gót!” Gọi ông là một kẻ bám gót chỉ vì ông thích thú liếc nhìn trong giây lát sự hoàn hảo hầu như tuyệt đối mà chính ông đã tạo nên! Ông ao ước có thể nhìn vào tương lai và biết rằng đây là cách Barbara Tompkins sẽ thể hiện lòng biết ơn của cô ta. Nếu vậy chắc là ông đã cho cô ta một gương mặt tương xứng, một gương mặt với làn da nhăn nheo, đôi mắt hụp, lỗ mũi hếch.
Giả sử McGrath sẽ đưa Tompkins tới cảnh sát để nộp đơn khiếu tố. Cô ta đã nói là cô ta sẽ làm, và Smith biết cô ta không nói đùa.
Nàng đã gọi ông là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân! Phải chăng quả thực nàng nghĩ rằng ông có thể làm điều đó đối với Suzanne? Một nỗi đau khổ mãnh liệt chạy khắp cơ thể ông trong lúc ông sống lại giây phút ông bấm chuông, liên tiếp nhiều lần, rồi xoay tay nắm và nhận thấy cửa không khóa.
Và Suzanne ở đó, trong tiền sảnh, hầu như bên chân ông. Suzanne, nhưng không phải là Suzanne. Con người dị dạng đó, với đôi mắt căng phồng, đẫm máu, và cái miệng há hốc với lưỡi thò ra ngoài, đó không phải là con người tuyệt vời mà ông đã tạo nên.
Ngay cả cơ thể của cô cũng có vẻ thô kệch và xấu xí, thu mình lại, chân trái co quắp bên dưới chân phải, nhiều đóa hoa hồng tươi màu đỏ rải lên mình cô, như một tặng vật chế giễu cho cái chết.
Smith còn nhớ ông đã đứng sững sờ phía trên cô, một ý nghĩ không thích hợp thoáng qua tâm trí ông: đây là cảm tưởng của Michelangelo khi ông trông thấy bức tượng Pietà của ông bị đập vỡ và làm biến dạng bởi gã điên khùng đã tấn công nó nhiều năm trước ở St.Peter’s. Ông còn nhớ ông đã nguyền rủa Suzanne, nguyền rủa cô bởi vì cô đã không lắng nghe những lời cảnh cáo của ông. Cô đã kết hôn với Reardon trái ý muốn của ông.
– Khoan đã, – ông đã van nài cô. – Anh ta không xứng đáng với con.
– Trong mắt ba, sẽ không bao giờ có một ai xứng đáng với con. – Cô lớn tiếng đáp lại.
Ông đã chịu đựng cách họ nhìn nhau, cách bàn tay của họ siết chặt trên bàn, cách họ ngồi bên nhau trên sofa, hoặc Suzanne ngồi trên vế của Reardon trong chiếc ghế bành lớn, sâu, trong lúc ông lén nhìn họ qua khung cửa sổ trong đêm.
Phải chịu đựng tất cả những điều đó đã là quá đủ, nhưng mọi việc trở nên quá đáng khi Suzanne không ngừng hẹn hò với nhiều gã đàn ông khác, không một ai trong bọn họ xứng đáng với cô, rồi đến gặp ông, yêu cầu ông giúp đỡ, nói với ông: “Ba, ba phải để cho Skip nghĩ chính ba đã mua cho con cái này…và cái này…và cái này…”.
Hoặc là cô nói: “Ba, tại sao ba quá dằn vặt như thế? Chính ba đã bảo con cần phải thu lại những thời gian tốt đẹp mà con đã mất. Bây giờ, con đang làm việc đó. Skip làm việc quá vất vả. Anh ấy không vui. Ba phải chịu mạo hiểm khi ba giải phẫu. Ba cố nhớ lại đi, ba là một ông bố rộng lượng mà”. Nụ hôn xấc xược của cô, cách cô tán tỉnh ông, tin chắc vào khả năng của cô, vào lòng khoan dung của ông.
Kẻ sát nhân? Không, Skip là kẻ sát nhân. Trong lúc đứng phía trên xác của Suzanne, Smith đã biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Anh chồng thô lỗ của cô đã về nhà, phát hiện Suzanne với bó hoa của một người đàn ông khác, và đã đùng đùng nổi giận. Cũng như mình, Smith đã nghĩ khi mắt ông nhìn thấy tấm thiếp bị cái xác của Suzanne che khuất một nửa.
Thế rồi, vẫn đứng phía trên cô, toàn bộ một kịch bản diễn ra trong đầu óc ông. Skip, người chồng ghen…một bồi thẩm đoàn có lẽ sẽ khoan dung đối với một người đàn ông đã giết chết vợ trong một lúc nóng nảy. Anh ta rất có thể thoát nạn với một bản án nhẹ. Hoặc không chừng, thậm chí không bị kết án.
Mình sẽ không để cho chuyện diễn tiến như thế. – Ông đã thề. Smith còn nhớ ông đã nhắm mắt, cố xóa hình ảnh của bộ mặt xấu xí, méo mó trước mặt ông và, thay vì vậy, hình dung Suzanne với tất cả sắc đẹp của cô. Suzanne, ba hứa với con như thế!
Thật khó giữ được lời hứa. Tất cả những gì ông phải làm là lấy tấm thiếp đã được gửi đến kèm theo bó hoa, rồi đi về nhà và chờ đợi cú điện thoại không thể tránh cho ông hay Suzanne, con gái ông, đã chết.
Khi cảnh sát thẩm vấn ông, ông nói với họ rằng Skip ghen một cách điên cuồng, rằng Suzanne lo sợ cho tính mạng của cô, và, tuân theo ước nguyện cuối cùng cô đã thổ lộ với ông, ông khẳng định chính ông đã cho cô tất cả những món nữ trang mà Skip đã hỏi.
Không, cứ để cho McGrath nói tất cả những gì nàng muốn. Tên sát nhân đang ở trong tù. Và anh ta sẽ ở lại đó.
Đã gần mười giờ khi Charles Smith đứng lên. Mọi việc đã kết thúc. Ông đã không còn có thể giải phẫu được nữa. Ông không còn muốn trông thấy Barbara Tompkins. Cô ta làm ông kinh tởm. Ông đi vào phòng ngủ, mở cái tủ sắt nhỏ trong tủ quần áo và lấy ra một khẩu súng lục.
Sự việc sẽ không dễ dàng. Ông sẽ đi đâu? Ông tự hỏi. Ông tin chắc linh hồn sẽ bất tử. Đầu thai? Có lẽ. Có lẽ lần này ông sẽ ra đời cùng tuổi với Suzanne. Có lẽ hai người sẽ yêu nhau. Một nụ cười thoáng nở trên môi ông.
Nhưng rồi, trong lúc ông định đóng tủ sắt, ông nhìn vào hộp đựng những nữ trang của Suzanne.
Giả sử McGrath nói đúng. Giả sử không phải Skip mà là một kẻ nào khác đã lấy tính mạng của Suzanne. McGrath đã nói rằng giờ đây kẻ đó đang cười vang, cảm ơn một cách chế giễu về lời khai đã buộc tội Skip.
Có một cách sửa chữa điều đó. Nếu Reardon không phải là một kẻ sát nhân, rồi McGrath sẽ có tất cả những gì nàng cần để tìm người đã giết chết Suzanne.
Smith với tay lấy hộp nữ trang, để khẩu súng trên nắp hộp và mang cả hai tới bàn viết của ông trong phòng làm việc. Rồi với những động tác chính xác, ông lấy một tờ giấy viết thư và mở nắp bút.
Khi ông viết xong, ông gói hộp nữ trang cùng với bức thư ngắn và cố đút tất cả vào một trong mấy bưu kiện của Federal Express mà ông đã chuẩn bị ở nhà phòng khi cần. Ông gửi gói đồ cho phụ tá ủy viên công tố Kerry McCallumGrath tại văn phòng công tố quận Bergen, Hackensack, New Jersey. Đó là một địa chỉ ông nhớ rất rõ.
Ông mặc áo khoác và quấn khăn quàng cổ rồi bước qua tám dãy phố tới thùng thư của Federal Express mà thỉnh thoảng ông vẫn dùng.
Đúng mười một giờ khi ông trở về nhà. Ông cởi áo khoác, lấy khẩu súng, trở vào phòng ngủ và nằm dài trên giường, vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Ông tắt tất cả đèn ngoại trừ ngọn đèn soi sáng tấm ảnh của Suzanne.
Ông sẽ kết thúc ngày hôm nay với cô và bắt đầu cuộc sống mới vào đúng nửa đêm. Quyết định đã rõ, ông cảm thấy bình tĩnh, thậm chí sung sướng.,
Lúc mười một giờ rưỡi, chuông cửa chợt reo. Ai? Ông tự hỏi. Bực mình, ông cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng một ngón tay dai dẳng cứ liên tục bấm chuông. Ông chắc chắn biết đó là gì. Một lần có tai nạn ở góc đường và một người láng giềng đã chạy tới yêu cầu giúp đỡ. Xét cho cùng, ông là một bác sĩ. Nếu đã có một tai nạn, đây đúng là lần cuối cùng tài năng của ông có thể hữu dụng.
Bác sĩ Charles Smith mở khóa và mở cửa, rồi ngã quỵ vào cánh cửa trong lúc một viên đạn bắn trúng vào giữa hai con mắt của ông.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 11