Người Bảo Hộ

CHƯƠNG 58



Shrader và Womack đang đi xuống những nấc thang ở phân khu khi Sam chui ra khỏi xe limousine của Valente, tài xế của anh mở cửa cho cô. Lờ đi nụ cười toe toét chế nhạo của họ, cô chạy ngang qua họ, cánh tay của cô ôm chặt quanh mình để giữ ấm. “Tại sao cô lại không nói cho Valente biết là cô muốn có một cái áo khoác lông thú thay vì một chiếc xe vậy?” Womack đùa, đi theo cô vào trong, với Shrader ngay cạnh anh.
“Cô đã thu thập được gì từ Valente không?” Shrader hỏi.
Sam gật đầu, nhưng ra dấu về phía thang máy. “Đi lên lầu cho một nơi ấm áp nào, và tôi sẽ nói với McCord cùng lúc tôi nói cho hai người biết luôn.”
“McCord đã rời khỏi.” Shrader kể cho cô nghe. “Anh ấy có hẹn.”
“Với ai vậy?” Sam nói, quá thất vọng để che giấu nó.
“Tôi không biết, nhưng kế hoạch của anh ấy nằm trên bàn làm việc của anh ấy nơi nó luôn nằm đấy. Anh ấy đã để lại một tin nhắn trên điện thoại của cô. Cô đã thu thập được gì từ Valente vậy?”
Sam kể cho họ nghe những gì cô vừa mới thu thập được, nhưng thông tin đó mất phần lớn ý nghĩa của nó giữa sự ồn ào, náo nhiệt ở lầu một, nơi sự kiện và thời gian không thể đặt vào một ngữ cảnh thích hợp, để phân tích, và đánh giá một cách đầy đủ.
Phản ứng của Shrade có thể hiểu là lập lờ. “Tôi không biết nên nghĩ gì. Có lẽ anh ta đã trả ai đó để làm chuyện này?” Bị phân tâm, anh nhìn đồng hồ của anh. “Womack và tôi sẽ bắt đầu kiểm tra Solomon và bạn trai của anh ta. Gặp lại cô vào buổi sáng.”
Thất vọng vì phải đợi để nói chuyện với McCord, Sam chạy lên cầu thang để đến tầng ba và đến bàn của cô. Anh đã rất khó chịu trong việc xử lý kém cuộc phỏng vấn của Valente đến nỗi cô không thể tin là anh đã không chờ để nghe những gì cô có thể thu thập được. Mặt khác, McCord luôn giữ đúng hẹn của anh và anh mong tất cả những người khác sẽ giữ đúng hẹn của họ.
Tựa vào điện thoại của cô là một tin nhắn gấp lại với tên của cô viết lên đó trong chữ viết tay nay đã trở thành quen thuộc đối với cô. Anh viết chữ dễ đọc khác thường so với một người đàn ông, Sam trìu mến nghĩ – và sau đó cô nhớ lại một chuyện kinh ngạc mà anh đã nói với cô trên đường đến phòng phỏng vấn sáng nay. Trong sự hỗn độn, cô đã quên bẵng là anh đã ghen với Valente và cô vẫn chưa thể hấp thụ được nó. Tuy nhiên bây giờ cô nhớ lại tình cảnh đó, trong mọi chi tiết sâu sắc, xuống ngay đến nụ cười nửa miệng như hiểu biết trên đôi môi đẹp trai của anh khi anh nói,
“Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua cuộc cãi cọ đầu tiên của người yêu khá tốt, phải không?”
Tim của Sam đập nhanh với hồi tưởng đó, vì thế cô cứng rắn gạt bỏ nó qua một bên. Cô sẽ không đi xuống con đường đó với Mitchell McCord – ít nhất là không đi sâu hơn xuống con đường đó.
Bình tĩnh, cô mở tin nhắn của anh.
Sam,
Trong ngăn kéo giữa bàn của tôi là tập tin với phần lưu ý của tôi từ cuộc phỏng vấn với Valente sáng nay. Vì cô chưa về, tôi giả định là cô đã nói chuyện được với anh ta. Ghi thêm phần lưu ý của cô vào đó, trong khi chúng vẫn còn mới trong tâm trí của cô. Tôi sẽ trở lại trước 5 giờ 30 phút. Chúng ta sẽ nói chuyện lúc đó nếu tôi chưa liên lạc được với cô qua điện thoại.
Mack
Anh đã ký tin nhắn với tên của anh lần đầu tiên, và toàn bộ hệ thần kinh của Sam tan chảy. Theo tất cả những điều mà cô biết, rất ít người có thể sử dụng cái tên đó. Thị trưởng đã gọi anh là “Mack” khi ông ghé qua trong một cuộc họp chiến lược, bác sĩ Niles, bác sĩ pháp y trưởng, gọi anh là “Mack”, và chị của anh cũng vậy khi cô ấy đưa cho Sam tin nhắn cho anh. Tất cả những người khác đều gọi anh là “Trung uý”, là tôn trọng và thích hợp.
Sam không phải là thân nhân của anh, cũng không phải là người bạn lâu năm, hoặc một nhà lãnh đạo chính trị. Nếu cô sử dụng tên của anh, cô sẽ giả sử một sự thân mật, thư giãn với anh mà cô không có. Sam không chắc là anh, bằng cách viết tên của anh, đang khôn khéo bảo cô là cô có thể có sự thân mật với anh. Hay… nên có nó? Hay… đã có nó?
Sam lắc đầu, cố làm sạch nó, và hướng về phía văn phòng của anh. Người đàn ông này đang làm cô phát điên lên. Anh đang giả định một mối quan hệ không tồn tại, và sau đó anh đang làm cho cô phản ứng như thể là nó đã xảy ra. Sáng nay, anh nhìn cô với đôi mắt xanh nheo lại giận dữ vì ghen tức, nhưng anh không có quyền ghen tức, và cô không có lý do gì mà phải tan chảy với hối tiếc về việc đã làm cho anh ghen.
Vấn đề là, theo như cô nhìn thấy nó, McCord là một người quá hấp dẫn, quá thông minh, và rất cứng đầu, cô không bao giờ hoàn toàn nhận biết anh đang đưa cô đến một lối đi lắc lư cho đến khi cô đã ở đó.
Sam luôn hình dung ra cảnh mình ngoan ngoãn được dẫn đi cùng con đường đó xuyên qua khu rừng, bị cột bằng một sợi tơ mà cô không thể nhìn thấy hoặc cảm giác, và trong khi cô đang nhìn quanh quất, chiêm ngưỡng hoa lá – và tấm lưng vạm vỡ của anh – cô sẽ bước khỏi vách đá rơi vào không khí loãng.
Bên trong văn phòng của anh, Sam nghiên cứu “lịch bàn” của anh, thật ra là một cuốn sổ kế hoạch hàng ngày 8×11 với những trang giấy đầy sự phân bổ cho mỗi ngày. Nghĩ rằng anh có thể trở về sớm hơn anh đã viết trong tin nhắn của anh, cô nhìn lịch trình bận rộn suốt buổi chiều của anh.
Buổi sáng của anh thường được che kín cho bất cứ công việc gì anh có thể làm được trong văn phòng của anh, qua điện thoại hoặc máy vi tính, và cho những cuộc họp cấp tốc của anh với Sam, Womack, và Shrader.
Buổi chiều được dành riêng cho những cuộc hẹn, phỏng vấn, và công tác nghiên cứu thu thập thông tin gì anh muốn làm. McCord xử lý việc hành chính của ban bằng điện thoại, nhưng anh làm mọi thứ khác gần như là đối mặt, điều mà cần phải có một lượng thu thập thông tin đáng ngạc nhiên.
Hôm qua anh đã đề cập rằng anh đã sắp xếp để gặp tất cả những viên chức việc thực thi pháp luật mà anh có thể tìm được, những người đã từng đích thân xử lý Valente, và khi Sam rà ngón tay xuống danh sách hẹn của anh, cô có thể thấy rằng anh đã bắt đầu quá trình đó. Bốn buổi chiều liên tiếp đã được phủ kín chúng, khởi điểm ở trưa hôm nay với Duane Kraits, người cảnh sát đã thành công bắt giữ Valente cho tội ngộ sát.
McCord đặt biệt quan tâm đến vụ án đó vì lý do giống Sam: nó liên quan đến tội bạo hành duy nhất của Valente, và đó là nơi lời cáo buộc duy nhất đối với anh được thành công. Khi Sam nhìn kế hoạch buổi chiều bận rộn của McCord, cô nhận biết là anh sẽ không thể nào làm xong việc và trở lại trước năm giờ ba mươi.
Thất vọng, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn của anh, mở ngăn kéo giữa, và lấy ra tập tin của Valente. Cô ghi một vài điểm lưu ý thích hợp vào đó, nhưng khi cô kết thúc và đẩy trượt tập tin trở vô bàn của McCord, cô cảm thấy sự hiếu kỳ bị suy giảm.
Đứng lên, cô nhìn quanh quất văn phòng sạch sẽ gọn gàng của anh trong khi cô rà đầu ngón tay của cô trên bàn nơi anh đã ngồi viết phần lưu ý phong phú của anh. Cô đã chế nhạo về chuyện anh có xung lực cưỡng bức cho sự ngăn nắp lúc mới đầu, nhưng sự thật là, cô thật sự thích văn phòng gọn ghẽ của anh và thói quen ngăn nắp của anh.
Cô cùng lớn lên với sáu người anh, và cho đến khi cô trở thành thiếu nữ, cô đã không có thể đi ngang qua phòng khách gia đình mà không bị tấn công bởi một cái gối ném – thường là hàng loạt chiếc gối ném, nhảy xổ vào cô từ nhiều hướng khác nhau.
Các anh của cô có những cuộc thử sức để xem ai là người gớm ghiếc nhất. Nếu cha mẹ của Sam không có ở đó, họ sẽ thử sức trong lúc đang ăn tối. Và ôi – Chúa ơi – họ có thử sức đánh rắm!
Họ bắt đầu đá những đôi giày kinh tởm của họ trong phòng tiện ích khi họ về đến nhà, và không có phòng thể dục trên thế gian này có thể ngửi tệ hại như căn phòng đó. Và vớ thể dục của họ thì không thể tin nổi. Khi họ ngồi xem tivi trong đôi chân mang vớ, mùi hôi thúi làm mắt Sam cay xè và chảy nước. Cô than phiền về nó chỉ một lần, khi cô tám tuổi. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, gối của cô đã chất đầy những chiếc vớ thể dục nặng mùi.
Cô sớm học biết cách giả vờ rằng cô không để ý đến những sự việc, vì nếu các chàng trai biết cái gì đó khiến cô ghê tởm, họ sẽ tìm cách tra tấn cô với nó.
Khi cô còn nhỏ, họ dường như xem cô là một món đồ chơi linh động với nhiều công dụng. Nếu họ chơi bóng chày ở khoảng đất trống cạnh nhà, họ bảo cô đứng bên ngoài sân – ôm con búp bê của cô – và cô là nơi họ chỉ định “home run line” (đường biên trong bóng chày khi người đánh đánh banh ra khỏi đường biên này thì họ có quyền tự do chạy về đích). Trong cuộc thực tập bóng bầu dục ở vườn sau, Brian và Tom bảo cô giơ cánh tay của cô lên như hai cột gôn trong khi họ đá banh ghi điểm trên sân vào người cô.
Họ sẽ giết bất cứ ai cố làm cô đau, nhưng cùng một lúc, họ trêu chọc cô thường xuyên và trêu ghẹo cô với những trò đùa bất tận mà không phải lúc nào cũng buồn cười.
Bố của Sam nghĩ các vận động viên được phép cực kỳ luộm thuộm và phóng túng, nhưng mặt khác bạn sẽ mong gì từ người đàn ông bảo con ông gọi ông là “Huấn luyện viên” thay vì “cha” chứ? Những người giúp việc của gia đình, mà đã có cả quân đội, không bao giờ kéo dài hơn được một năm.
Mẹ của Sam không đồng ý với chồng bà về nhiều chuyện mà các chàng trai được phép làm, nhưng bà chỉ là thiểu số, và ngoài ra – bà yêu ông và các con của bà.
Sự ngăn nắp của McCord rất hợp với Sam, cô nhận biết, rời khỏi văn phòng của anh rồi quay lại ở ngưỡng cửa cho cái nhìn âu yếm một cách vô thức lần sau cùng. Sự thật là, mọi thứ về Mitchell McCord hợp với cô. Tên gọi của anh thậm chí nghe có vẻ êm tai đối với cô.
Đến lúc cô quay về lại bàn của cô, cô nhận biết là cô rất đói và ngồi không yên, và cô thật sự cần phải rời khỏi một lát.
Giờ làm việc thường xuyên cho thanh tra là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nhưng Shrader, Womack, và cô đã làm việc muộn hầu như mỗi đêm và vào cuối tuần. Sam biết cô sẽ phải lại làm việc muộn tối nay, vì McCord sẽ không trở lại cho đến năm giờ ba mươi. Cô có quyền được biến mất vài tiếng đồng hồ ngay lúc này.
Nhặt túi xách, mặc vào áo khoác của cô, và quyết định đi mua sắm ở Bergdoft nhân dịp giảm giá sau Giáng sinh.
Cô kiểm tra điện thoại di động để chắc chắn là nó được mở và đút nó trở lại vào túi đeo vai của cô. McCord có thể tiên đoán được và tuân theo kế hoạch của anh, vì vậy cô không cần phải lo lắng về việc trở lại đây cho đến năm giờ ba mươi.
Lúc ba giờ, Sam đang trên đường đi vào phòng thay quần áo để thử một chiếc áo màu đỏ sậm lộng lẫy với áo khoác đi kèm, thì điện thoại di động của cô reo. Cô moi nó ra khỏi túi xách và bất ngờ khi nhìn thấy số điện thoại văn phòng của Mack loé lên trên màn của cô. Cô còn bất ngờ hơn bởi giọng nói căng thẳng, đáng lo ngại của anh. “Cô đang ở cái chỗ chết tiệt nào vậy?”
“Tôi đã quyết định mất tích vài tiếng đồng hồ. Tôi đang ở giữa phố – ở đường 57 và đại lộ 5.” cô nói.
“Cô phải trở về phiên trực ngay. Về đây ngay.”
“Có chuyện gì thế?” Sam nói, quăng cái áo vào tay của một nhân viên đang tình cờ đi ngang qua cô.
“Tôi sẽ nói cho cô biết khi cô đến đây. Bảng tóm tắt những điểm chính mà cô đang tập hợp sáng nay về tất cả những vụ khởi tố chống lại Valente ở đâu vậy?”
“Nó ở trên bàn của tôi.” Sam đi gần như chạy. “Tôi sẽ về đó ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.