Người Bảo Hộ

CHƯƠNG 54



Vài phút sau, Sam hân hoan mở tập tin về Leigh Manning và đặt ở phía trước McCord và chỉ vào một địa chỉ cũ ở thành phố New York. Vì Shrader và Womack, cô nói, “Leigh Manning đã chuyển đến đường Great Jones khi bà ta còn học ở NYU.”
McCord nhìn lướt qua địa chỉ trong tập tin khi anh cho tay vào trong ngăn kéo bàn của anh và lấy ra cuốn sổ danh bạ điện thoại.
“Tôi đã kiểm tra,” Sam nói, quay về ghế của cô. “có một nhà hàng Angelina và một tiệm tạp hóa Angelini liệt kê trong danh bạ, và tôi đã gọi đến đó lúc nãy. Tiệm tạp hóa đã có cùng địa chỉ suốt bốn mươi lăm năm nay, và nó chỉ cách một dãy nhà từ địa chỉ cũ của Leigh Manning. Tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ làm việc trước kia trong hồ sơ của Valente – thỉnh thoảng anh ta làm việc ở đó trong cùng thời gian mà Leigh Manning sống gần đó.”
Shrader gửi cho Sam cái gật đầu hài lòng cho sự phát hiện của cô, sau đó anh trở về với thực tế. “Chính xác là bà ta đã sống gần tiệm tạp hóa cách đây bao lâu?”
Khi Sam kể cho anh nghe, anh ngửa đầu và nhìn lên trần nhà, mắt của anh nheo lại trầm ngâm suy nghĩ. “Cho nên lúc bà ta gặp Valente, anh ta đã ra tù vì tội ngộ sát… ” trong ngập ngừng tiếp theo, không ai cố xác nhận lời tuyên bố của anh, vì đến lúc này tất cả bọn họ đều rất quen thuộc với tiểu sử của Valente đến nỗi bất cứ ai cũng có thể viết được tiểu sử của anh.
“Hãy xem xét đến một tình cảnh khác cho Valente và Leigh Manning và xem liệu cái này có thích hợp không nhé.” Shrader nói. “Valente gặp Leigh Kendall khi cô ta sống gần tiệm tạp hóa nơi anh ta đang làm việc, và họ có một cuộc tình. Tự nhiên, anh ta kể cho cô ta nghe chuyện trong đời của anh ta, và vì Valente là một tên khốn và tự hào về chuyện đó, anh ta đã bao gồm chuyện anh ta từng bị tù vì tội ngộ sát. Sau khi cuộc tình kết thúc, cô ta đi theo đường của cô ta và kết hôn với Manning, và Valente đi theo đường của anh ta. Valente và Leigh Manning không gặp nhau sau đó. Ý tôi là, họ không bao giờ thực sự có bất cứ thứ gì chung với nhau cả, đúng không?”
“Đúng.” Womack nói. “Tiếp tục đi, tôi đồng ý với anh.”
“14 năm trôi qua.” Shrader tiếp tục, “Rồi một hôm nọ, Leigh Manning phát hiện chồng bà ta bất trung với bà ta, hay rửa tiền một cách bất hợp pháp – hay bất cứ chuyện gì khác – và bà ta quyết định tống khứ ông ta, một cách vĩnh viễn. Bây giờ, ai là người mà bà ta sẽ gọi để góp ý cho bà ta về cách làm những chuyện như thế chứ? Ai là người mà bà ta biết có kinh nghiệm giết người trực tiếp đây?”
“Bà ta sẽ gọi cho người bạn cũ của bà ta từ đường Great Jones.” Womack lớn tiếng đồng ý.
“Chính xác. Bà ta gọi anh ta từ điện thoại công cộng, và anh ta đón bà ta trong xe của anh ta, và họ nói chuyện ở đó. Họ cũng gặp nhau giống như thế vào một hay hai dịp khác để lên kế hoạch của họ, nhưng đó là tất cả những gì họ làm. Điều đó sẽ giải thích được là tại sao chúng ta không thể moi ra được bằng chứng nào là họ đang có một cuộc tình – vì họ không có cuộc tình nào cả.”
Anh ngừng lại, trán của anh lại hằn nếp nhăn. “Khi tôi nghĩ về nó, có khả năng là bà ta đã không đột nhiên gọi cho Valente với vấn đề của bà ta. Thư ký của Manning đã nói là Manning đang bàn đến một vụ làm ăn với Valente vào tuần lễ trước khi ông ta chết. Có lẽ là Manning đã đề cập tên Valente với vợ của ông ta, và đó là lúc bà ta nhận biết người bạn cũ của bà ta có thể giúp đỡ chặt đứt Logan. Không quan trọng.” anh nói, lắc cái đầu bự của anh. “Dù sao chăng nữa, vào đêm trước khi họ dự định chặt đứt Logan, Logan đột ngột quyết định là anh ta có thể gây ấn tượng với người có khả năng là một nhà đầu tư cho anh ta bằng cách mời Valente đến dự buổi tiệc sang trọng của Leigh. Thư ký của bà Manning – Brenna gì đó – đặc biệt kể cho tôi nghe là Manning đã chính tay thêm Valente vào danh sách mời vào phút chót.”
Womack trông có vẻ ấn tượng. “Vì thế Valente đến dự bữa tiệc, nhưng vì lý do hiển nhiên, anh ta và Bà Manning đã cẩn thận giả vờ là không biết nhau.” Anh nhìn Sam, người đang cau mày trong suy nghĩ. “Cô có vấn đề với giả thuyết này à?”
“Tôi đang nghĩ đến giỏ lê mà anh ta đã gửi cho bà ta trong bệnh viện.” Sam trả lời. “Tôi đã luôn cho rằng anh ta biết bà ta thích ăn lê cho bữa điểm tâm vì họ đã có rất nhiều bữa sáng ấm cúng chung với nhau, nhưng nó rất có khả năng là Valente chỉ cần nhớ thói quen mua sắm của bà ta ở tiệm tạp hóa của dì anh ta, và trong khoảnh khắc luyến tiếc quá khứ, anh ta đã gửi cho bà ta giỏ lê trong bệnh viện.”
Hài lòng, Shrader hướng về McCord. “Nó nghe như thế nào đối với anh, Trung úy?”
Điện thoại trên bàn làm việc của McCord bắt đầu reo trước khi Shrader kết thúc câu hỏi. McCord trả lời nó, lắng nghe một lát, và sau đó nói cộc lốc. “Đưa họ vào phòng phỏng vấn và bảo họ đợi ở đó.”
Khi anh gác máy, anh nói, “Valente và Buchanan đến rồi.” Sau đó anh cân nhắc đến câu hỏi của Shrader một cách không vội vã. “Tôi có một vấn đề lớn với giả thuyết của anh, và nó là thế này: Cảnh sát liên bang đã gọi Valente là Người Băng vì anh ta là kẻ tính toán xảo quyệt nhất, máu lạnh nhất mà họ từng gặp. Dựa trên những gì tôi đã nghe, anh ta sẽ không giúp đỡ cô bạn gái cũ – hay bất cứ một người nào khác – trừ phi anh ta được lợi gì đó. Để cho anh đồng ý bắn nát Logan Manning, và gặp nguy cơ bị tiêm thuốc độc cho rắc rối của anh ta, Leigh Manning phải có cái gì đó để cung cấp cho anh ta mà anh ta muốn một cách tệ hại.”
Womack ngay lập tức đưa ra khả năng có thể: “Có lẽ là bà ta cung cấp cho anh ta những đồng tiền bất chính của chồng bà ta. Bà ta không làm cho tôi nghĩ là loại người cố tự mình rửa tiền.”
“Đó là một sự khuyến khích hấp dẫn đối với Valente, chừng nào mà có cả một đống tiền liên quan.” McCord đồng ý. “Rõ ràng là bà Manning cũng làm cho vụ làm ăn được dễ dàng hơn bằng cách cung cấp thân thể cho anh ta, vì chắc chắn là có mối quan hệ tình dục diễn ra giữa họ hiện giờ.”
Trong sự im lặng tiếp theo, Sam miễn cưỡng lắc đầu. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với bất cứ chuyện này.”
“Cô có ý gì khi cô nói cô không thể đồng ý với bất cứ chuyện này?” McCord nói một cách gay gắt, cau mày khó chịu với cô. “Nó giải thích những thứ đã làm phiền tôi trong nhiều tuần về mối quan hệ của họ. Nó phù hợp một cách hoàn hảo.”
“Nhưng chỉ đến một điểm. Nó giải thích tại sao và bằng cách nào hai kẻ âm mưu đã giữ được bí mật sự quen biết của họ trong khi họ dự định mưu sát Manning. Nhưng nó không giải thích được là tại sao họ lại bỏ tất cả những sự cẩn thận, thậm chí ngay cả trước khi cơ thể của ông ta được khám phá ra. Tại sao Valente quá ngu ngốc để đưa bà ta trong trực thăng của anh ta đến một nơi mà anh ta biết là sẽ có đầy cảnh sát chứ? Tại sao bây giờ họ lại phô trương mối quan hệ của họ, khi mà họ cần được trông có vẻ vô tội?”
Sam nói với cả ba người đàn ông, nhưng cô hướng câu hỏi cuối cùng của cô cụ thể đến với McCord. “Anh đã nói Valente là ‘kẻ tính toán’, nhưng anh ta đã và đang thăm viếng bà ta một cách công khai ở căn hộ của bà ta. Tối qua, anh ta đưa bà ta ra ngoài ăn tối – rất công khai – và sau đó anh ta ở nguyên đêm với bà ta, mặc dù anh ta rõ ràng biết là anh ta đã bị theo dõi.” Cô giơ lòng bàn tay lên. “Tại sao một người tính toán xảo quyệt, máu lạnh lại làm được những chuyện liều lĩnh như thế chứ?”
“Dựa vào kiến thức trực tiếp của tôi về bản chất của một người đàn ông,” McCord nói với nụ cười nhạo báng, “tôi sẽ cho rằng Leigh Manning dùng thân thể mình cho Valente để làm một phần của thoả thuận, và anh ta rất sốt sắng muốn bắt đầu thu thập phần thưởng của anh ta.”
“Ý anh là,” Sam nói lại cho rõ với một nụ cười, “anh ta có điểm nóng cho bà ta ư?”
“Rõ ràng là vậy.”
“Tôi hiểu rồi.” Sam nói mỉa mai. “Cho nên – rõ ràng là ‘Người Băng’ thực ra là rất ‘nóng’ đến nỗi anh ta sẵn sàng đánh liều cái án tử hình để được ở bên bà ta hả?”
McCord thở dài, nhưng anh không tranh luận. Anh không thể.
“Tôi không phải đang nói là Valente đã không mưu sát Logan Manning,” Sam thêm vào, “nhưng tôi đã gặp anh ta, và tôikhông nghĩ anh ta lạnh lùng vô nhân đạo và vô cảm như anh đã được kể lại. Tôi đã theo dõi anh ta khi anh ta nhìn thấy chiếc Mercedes của bà Manning được kéo lên đường. Anh ta trông hoàn toàn lung lay và hầu như phát ốm khi anh ta nhìn thấy nó. Tôi cũng đã nhìn thấy anh ta bồng bà ta trong cánh tay của anh ta – lên xuống con dốc, qua lớp tuyết dày – từ cabin đến đường cái. Tôi sẽ thích thú muốn nghe anh nghĩ gì về anh ta.” Sam kết thúc.
McCord nhìn lướt qua đồng hồ của anh. “Vậy thì hãy đi nói chuyện với anh ta nào, để tôi có thể quyết định cho mình.” Anh gọi điện thoại cho thư ký của Holland và bảo anh ta là cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu, sau đó anh đẩy lùi ghế của anh.
“Nếu anh hỏi tôi,” Womack nói khi tất cả bọn họ đều đứng lên với tiến về phòng phỏng vấn, “thanh tra Littleton nghĩ Người Băng là một người nóng bỏng.”
Sam nói đùa với câu nói đó khi cô nhặt lên tập vở và bút chì của cô, cho dù những điều cô nói là những gì cô đã nghĩ. “Tôi nghĩ anh ta rất hấp dẫn – theo cách nguy hiểm, không thân thiện.”
Khi cô nói xong, cô vô tình nhìn lướt qua McCord, người đang đi quanh bàn của anh về phía cô, và cô thấy mình ngây người trong giây lát bởi cặp mắt xanh sắc như mũi dao găm. “Thật à?” anh hỏi trong giọng ứng khẩu cố tình hoàn toàn không phản ánh đúng cách diễn đạt trong mắt anh.
“Không, thật sự là không.” Sam nói một cách không do dự… không thành thật… và hoàn toàn không có chủ tâm. Kinh ngạc vì câu trả lời không theo ý muốn của cô, cô bắt đầu đi băng qua phòng tuần tra tiến về phía phòng phỏng vấn, với Shrader và Womack dẫn đầu, trong khi cô cố hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Phản ứng trên khuôn mặt của McCord như thể là vì anh nghĩ cô thiên lệch ủng hộ kẻ bị tình nghi – và tệ hơn là một tên tội phạm. Hay bởi vì anh đã ghen tức. Không, nó không thể nào là sự ghen tuông, Sam quyết định. Không thể nào. Không phải McCord. Không thể nào.
Sau khi mất một lát kiểm tra lý do cho phản ứng của cô, Sam kết luận rằng cô đã phủ nhận lời tuyên bố của cô về Valente bởi vì cô không muốn McCord nghĩ ý kiến chuyên nghiệp cô có thể ảnh hưởng bởi một người đàn ông, bất kể là anh ta có hấp dẫn đến thế nào đi nữa. Hay là – và cô không thích khả năng này – vì sự ghen tuông là một cảm giác không thoải mái, khó chịu và cô không muốn làm bất cứ chuyện gì, không bao giờ, làm cho người đàn ông tuyệt vời đó cảm thấy khó chịu một cách không cần thiết. Nếu đúng vậy, nó biểu lộ rằng tình cảm của cô đối với anh rất dịu dàng, và anh thật sự rất quan trọng đối với cô hơn cô nhận biết. Nhưng anh đã không như vậy. Cô sẽ không bao giờ ngu ngốc để cho chuyện đó xảy ra.
Bên cạnh cô, McCord gửi cho cô một nụ cười nhỏ và hạ thấp giọng của anh. “Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua cuộc cãi cọ đầu tiên của hai người yêu nhau rất tốt, phải không?”
Sam rẽ qua góc đường quá gấp gáp, và xém đụng vào bức tường.
Anh tha cho cô khỏi trả lời bằng cách đột ngột chuyển qua vấn đề trước mắt khi họ đến gần phòng phỏng vấn ở cuối hành lang tiếp theo. “Shrader, anh có muốn dự thính, hay anh muốn quan sát từ phía bên kia tấm gương?”
“Vì tôi sẽ không tham gia, tôi thà là xem từ bên ngoài. Tầm nhìn bao quát hơn khi nhìn từ xa.”
Khi Womack nói gần như cùng một thứ, McCord nhìn Sam.
“Tôi muốn được dự thính.” cô nói ngay. “Tôi hy vọng anh sẽ hỏi anh ta về mối quan hệ của anh ta với bà Manning trong lúc anh ta ở đây.”
“Nếu anh ta đến đây để trao cho tôi chứng cớ ngoại phạm vững chắc, chẳng có ích gì khi hỏi anh ta về bà ta, hoặc bất cứ thứ gì khác, vì anh ta sẽ bảo tôi cút xéo đi. Ông Valente,” McCord tiếp tục một cách cạnh khóe, “không muốn chúng ta ‘tọc mạch’ vào chuyện riêng của anh ta. Anh ta đã từng làm vài công tố viên của tiểu bang sử dụng hàng tháng trời cố ép buộc anh ta chuyển giao một số hồ sơ mà họ muốn xem liên quan đến một vụ gian lận mà họ đã khởi tố anh ta. Đầu tiên luật sư của anh ta trì hoãn, sau đó họ tranh cãi, sau đó họ chiến đấu chống lại đến tận Tòa Án Tối Cao Bang New York. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra khi Toà án Tối cao cuối cùng buột anh ta đưa ra tất cả những hồ sơ mà những công tố viên muốn không?”
“Không, chuyện gì?”
“Những hồ sơ này giải tội cho anh ta hoàn toàn. Valente biết chúng sẽ được. Nếu hôm nay anh ta thực sự có chứng cớ ngoại phạm vững chắc, anh ta sẽ không mang lại cho tôi một phân tử thông tin bổ sung nào. Thực ra, tôi vẫn không thể tin là anh ta đang dự định tình nguyện bất cứ thứ gì. Đây thực sự là đầu tiên đối với anh ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.