Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 18



Sáng sớm hôm sau, Quan Cẩm vừa ngáp vừa đi đến cục cảnh sát. Đi làm sớm đúng là ngược đãi hắn! Buổi tối tăng ca đến rạng sáng còn phải đi làm sớm, đây thật sự là chuyện ngược đãi hắn nhất trần đời!
“Sáng sớm, cảnh sát Quan!”
Quan Cẩm cố mở mắt ra, nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh chào hỏi mình.
“Sớm? Hừ, là quá sớm. Chủ tịch Mẫn sáng sớm ngày ra đã đến cục cảnh sát, đúng là chuyên cần.” Quan Cẩm đổ hết tội khiến mình ngủ không đủ giấc lên đầu Mẫn Ngôn, càng nhìn càng thấy khó chịu.
Mẫn Ngôn không để bụng, tiếp tục nói: “Lần này là tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, để anh ta không coi tôi vào đâu làm ra hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương, gây thêm không ít phiền toái cho các cậu, cũng ảnh hưởng tới danh dự của công ty tôi, ai …”
Quan Cẩm thầm cười lạnh: không hổ là đầu lĩnh ngành giải trí, diễn xuất quá chuyên nghiệp, xứng đáng là tấm gương cho các diễn viên trẻ học tập.
Sự thật chứng minh, Ôn Tĩnh Hàn đoán rất chuẩn. Mẫn Ngôn vẫn chưa tham dự vào chuyện này, cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh ta có dính dáng, thế nên chỉ đến cho có lệ rồi tay chân lành lặn rời khỏi cục cảnh sát dưới những ánh nhìn sắc lẻm như dao của cảnh sát. Còn Đỗ Thăng, bất kể dùng biện pháp mạnh hay tận tình khuyên bảo, hắn không nói thêm câu nào, quyết tâm không sửa lại lời khai.
“Vụ án này chẳng lẽ cứ không giải quyết được như thế?” Trịnh Phi khó chịu.
“Hiện tại manh mối đứt hết rồi, chẳng thu được gì ngoài mớ phim khó coi và một đám thanh niên đáng thương lỡ sa chân.” Đinh Đinh bất đắc dĩ nhún vai.
Cố Tương hỏi: “Đúng rồi, mấy cuộn phim này xử lý thế nào đây? Trong đó đều là các nhân vật có địa vị, một khi đăng lên báo chắc hẳn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí và sự khiển trách đạo đức.”
“Vô dụng thôi, chuyện này liên lụy quá rộng, một khi phơi ra ngoài ánh sáng thì cả thành phố S sẽ rối loạn.” Trần Kiều Vũ chỉ về phía văn phòng cục trưởng: “Tổ trưởng đang báo cáo với cục trưởng, tôi đoán cho dù cục trưởng có đồng ý công khai thì bên trên người ta cũng sẽ áp chế.”
“Như thế quá lời cho bọn người đó!”
“Hết cách, từ xưa quan lại đã bao che cho nhau. Nhưng, theo như tính cách của tổ trưởng, để những người đó sống yên ổn là không có khả năng. Anh ấy nhất định sẽ cò kè mặc cả với cục trưởng, cho dù không công bố chân tướng trước công chúng, cũng phải hung hăng trừng trị những ‘nhân vật lớn’ đó.” Trần Kiều Vũ nháy mắt.
Lâm Bạch ngồi ườn trên ghế, mắt chớp chớp, thều thào: “Nhất định phải hung hăng trừng trị! Làm hại tiểu gia ta phải xem một đống phim cấm, mù hết mắt rồi!”
“Tôi thấy cậu xem rất vui vẻ mà.” Quan Cẩm chỉa chỉa hòm phim đã bị khóa lại.
“Làm sao có thể, tôi rất thuần khiết, nếu không phải vì phân tích nội dung và độ chân thật, một cảnh sát nhân dân cao thượng như tôi còn lâu mới xem loại phim đó. Hu hu hu, tâm hồn của người ta đã bị đầu độc rồi.” Lâm Bạch giả làm người mù sờ soạng đi tới chỗ Quan Cẩm.
Quan Cẩm yên lặng né đi, chẳng nhìn đến Lâm Bạch vồ hụt, ánh mắt không hề rời khỏi cái hòm.
Đúng lúc này, Ôn Tĩnh Hàn đi đến, sắc mặt kỳ dị.
“Làm sao vậy?” Quan Cẩm đứng thẳng người.
“Đỗ Thăng bị đưa đi rồi.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc: “Vì sao?” “Ai đưa đi?”
“INTERPOL tiếp nhận.”
Quan Cẩm nhíu vậy: “Nói vậy nghĩa là, thật ra bọn họ biết rất rõ cái người X đứng sau chuyện này, còn biết rốt cuộc hắn định làm gì.”
“Có lẽ. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, cục không cho phép chúng ta tiếp tục tham dự, nên tôi cũng không thể biết gì hơn.”
“Không ngờ lại là vụ án quốc tế, còn kinh động đến INTERPOL từ ngàn dặm xa xôi đến giải người đi.” Cố Tương suy tư. “Chẳng lẽ là buôn lậu quốc tế?”
“Được rồi, chuyện này dù không kết thúc viên mãn, nhưng cũng may nguời đều được cứu về. Mọi người bắt tay vào công tác kết án đi. Quan Cẩm, tập hợp lại hồ sơ rồi bỏ vào tủ lưu trữ.” Ôn Tĩnh Hàn ngược lại không có ý tiếp tục truy cứu.
Mọi nguời dù trong lòng thấy khó chịu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo.
Lần đầu tiên tổng kết hồ sơ, Quan Cẩm dù không kiên nhẫn vẫn dựa vào bản lĩnh nhìn qua là nhớ của mình mà trông bầu vẽ gáo, chỉnh lý lại hồ sơ.
Viết lên số thứ tự, Quan Cẩm khép lại hồ sơ vụ án, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve phong bì chứa hồ sơ, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía phòng vật chứng. Cái hòm có chứa băng ghi hình đang nằm trong đó. Có lẽ, nếu lấy được chúng, mình có thể uy hiếp lợi dụng những người đó cung cấp tài nguyên để về nước M điều tra …
Ôn Tĩnh Hàn không biết đã tựa cửa từ lúc nào, cười nói với Quan Cẩm: “Còn chưa đi? Hôm nay cậu vất vả rồi.”
Quan Cẩm làm như không có việc gì thu hồi lại tầm mắt: “Vừa sắp xếp xong. Chẳng phải anh cũng chưa đi?”
“Tôi là lãnh đạo số khổ, vĩnh viễn là người tan ca cuối cùng và đi làm đầu tiên.”
Đúng là trợn mắt nói dối, Quan Cẩm oán thầm.
Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên hỏi: “Cậu có nghi ngờ với vụ án này?”
Quan Cẩm cúi đầu nhìn hồ sơ: “Nếu cái người X kia thật sự có hành động quan trọng, vậy tại sao lại tạm thời tìm một kẻ không hề liên quan như Đỗ Thăng làm đại diện, dù có thể ngăn chặn khả năng mình bị bại lộ, nhưng làm thế quá bất cẩn. Chung quy tôi cảm thấy hắn ta đang đánh cược, thành công là do số may, không thành công là do ý trời.”
“Hắn đang thử.” Ôn Tĩnh Hàn nói rất chắc chắn.
Quan Cẩm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thử xem năng lực của cảnh sát và tiêu chuẩn phá án ở thành phố S thế nào.”
Quan Cẩm vẫn có chút nghi hoặc. Ôn Tĩnh Hàn đã xoay người, vừa đi vừa nói: “Chuyện này là khởi đầu thôi. Cậu thu dọn đồ đạc xong rồi về nghỉ sớm đi. Gần đây vất vả, ngày mai tha cho các cậu nghỉ một ngày. Chậc chậc, tôi đúng là một lãnh đạo tốt mà …”
“…”
Lần lượt bỏ hồ sơ vào tủ lưu trữ, đóng cửa lại, Quan Cẩm nhìn chằm chằm bìa tím đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác chưa thỏa mãn khi đã khép lại một câu chuyện.
Về nhà, ngồi trước máy tính, Quan Cẩm còn chưa thu lại suy nghĩ, một vài điểm đáng ngờ cứ quanh quẩn trong đầu: sát thủ giết Dương Quang là ai phái tới? Vì sao lại mạo hiểm giết một kẻ vặt vãnh, trong khi thời điểm bọn họ tra được Vương Bỉnh Khang và Đỗ Thăng lại chẳng có ai đến diệt khẩu? Rốt cuộc Mẫn Ngôn đóng vai trò gì trong chuyện này? Giới chính trị và kinh tế thành phố S vì sao lại có nhiều kẻ có tư tưởng biến thái, cùng lúc thích loại khẩu vị nặng này …
Dừng, không đúng không đúng, lạc đề rồi! Quan Cẩm lắc lắc đầu, cố đuổi mọi nghi vấn ra ngoài.
Mở mạng lên, Quan Cẩm dựa theo phương pháp mà Lâm Bạch dạy, hack server của ba quốc gia, truy cập vào diễn đàn dùng để liên lạc.
Hắn tìm tòi nửa ngày, cuối cùng cũng tra được bài mình post hai tuần trước. Nhìn chằm chằm vào trạng thái của bài post, đồng tử Quan Cẩm bỗng co rụt lại.
Có người trả lời!
Quan Cẩm thấy bàn tay nhấp mở bài post của mình hơi run. Trong đó quả nhiên có người phản hồi: Thất tình uống rượu không phải tác phong của đàn ông, ông anh mau tỉnh táo lại đi!
Khẩu khí hoàn toàn là của người vây xem, không để lại tên. Không phải tín hiệu liên lạc Tony để lại cho hắn. Hoặc là ai đó biết cách thức liên lạc của Tony và mình, giả mạo Tony, ý đồ dò hỏi mình; hoặc là Tony cố ý đổi cách nói để thăm dò mình, dù sao Ethan chân chính đã chết rồi; nếu không, đây thật sự là một người qua đường tùy tay để lại phản hồi.
Quan Cẩm không dám kết luận, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ, nhưng trong đó có tiếng lóng chỉ hắn và Tony hiểu.
“Nếu không uống rượu, chi bằng đi chơi giải sầu đi. Nơi đây sao trời rất rực rỡ, tôi thấy được cả cái đuôi của chòm sao lớn nhất xẹt qua bầu trời đêm.”
Quan Cẩm tắt máy tính, ngửa mặt ngã xuống giường, mắt nhìn ra ngoài không trung. Bầu trời đêm nơi đô thị phồn hoa này đã bị ánh đèn điện nhuộm thành màu vàng nhạt, không nhìn thấy một ngôi sao nào. Quan Cẩm vùi mặt vào gối, cảm giác lòng mình đang bị đè nén.
Di động đột nhiên vang lên, Quan Cẩm vươn tay cầm lấy nhìn, là một dãy số lạ.
“Alô?”
“Không làm phiền cậu chứ?”
“Có phiền.”
“Nếu đã làm phiền, vậy tôi ngắt máy không nói gì nữa.”
“Anh gọi đến để gây sự hả?” Quan Cẩm nhíu mày.
“Đương nhiên không phải.” Tiếng cười trầm trầm của Lục Vân Dương truyền từ loa đến. “Đang ngồi trong thư phòng viết vài thứ, đột nhiên nhìn thấy không trung chói lọi bên ngoài, cảm thấy rất không thoải mái, nên muốn tán gẫu vài câu với cậu.”
Quan Cẩm trong lòng chợt động: “Anh lý luận kiểu gì đấy? Không thoải mái liền nhớ đến tôi?”
“Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy, cậu nhất định có thể hiểu được suy nghĩ của tôi.”
Quan Cẩm lẳng lặng chờ câu dưới của anh.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong lòng tôi bỗng hiện ra một màu. Màu của trời đếm, của bóng tối, thần bí lại thuần khiết. Tôi nghĩ chắc cậu không thích bầu trời đêm ở thành phố.”
Quan Cẩm cười gằn: “Ôn Tĩnh Hàn cho anh bao nhiêu tiền mà anh tận chức tận trách thế.”
“Không phải tôi đang phân tích cậu, đây chỉ là trực giác thôi.”
“Đáng tiếc, trực giác của anh sai rồi. Tôi thích những đô thị ngợp trong vàng son, nhất là về đêm.”
“Vậy chứng tỏ tôi chỉ có thể làm nhà tâm lý học mà không thể làm thầy tướng số.”
“Anh thì khác gì thầy tướng số?”
Hai người đối đáp nhau một hồi rồi mới cúp điện thoại.
Quan Cẩm ngẩn ra nhìn di động, mình dở hơi sao? Nửa đêm còn nói chuyện linh tinh với tên thầy bói kia …
Đi ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.