Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 15: NGOẠI TRUYỆN – ĐÊM GIAO THỪA (1)



“Ồn chết đi được! Sao chưa hết hả giời!” Quan Cẩm cau mày nhìn trời đêm bên ngoài lúc sáng lúc tối.
Bụp bụp! Một quả pháo hoa nở bung trên nền trời đêm. A Qua ngồi trên ban công, phe phẩy cái đuôi, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ.
“Xong, tiệc lớn đêm giao thừa hoàn thành rồi!” Lục Vân Dương ở phòng khách gọi với ra, “Tiểu Cẩm, mau rửa tay đi, chúng ta ăn cơm tất niên.”
Bữa cơm tất niên nhìn rất phong phú nhưng chẳng khác ngày thường là mấy. Khác chăng chỉ là tâm trạng của người ăn cơm. Không như lễ mừng năm mới của người phương Tây, Tết Âm Lịch truyền thống dù đã mất đi nhiều cái truyền thống, nhưng chỉ cần còn tiếng pháo là người ta đã thấy ngày này đặc biệt hơn nhiều lắm.
Quan Cẩm chợt thấy lòng bình thản trước nay chưa từng có. Người ngồi đối diện không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Bên chân có con cún ôm khay ăn nhỏ của nó. Bản thân vốn chẳng thích bình thản, mà nay lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
Lục Vân Dương nhìn hắn ngẩn người, không nhịn được hỏi: “Không ăn sẽ nguội mất đấy. Em nghĩ gì vậy?”
“… Anh làm bánh chẻo?” Quan Cẩm hỏi một câu chẳng liên quan.
“Ừ, tôi giỏi lắm đúng không?” Người nào đó rất là đắc ý, chờ khen ngợi.
“Cho vào nồi sẽ không thành mì Tàu chứ?” Quan Cẩm hoài nghi.
“Em không thấy lúc chiều tôi chăm chú gói bánh lắm sao? Tuyệt đối không có vấn đề.”
Buổi chiều Quan Cẩm bị Tony lôi kéo nấu cháo điện thoại, đương nhiên không biết Lục Vân Dương dùng cái mặt dữ tợn như có thù oán ra sức cán bột. Xem chừng lớp vỏ của cái bánh chẻo đó rắn chắc không thua gì tấm tôn.
“Mười hai giờ mới ăn bánh chẻo. Lát nữa đừng ăn nhiều quá.” Lục Vân Dương nhanh chóng thu dọn bát đĩa, nói với Quan Cẩm ngồi trong phòng khách chuẩn bị bắt đầu đợt càn quét đồ ăn lần hai.
Quan Cẩm ôm đĩa hoa quả, vừa ăn vừa hỏi: “Nhà giàu như các anh mà cũng xem chương trình chào xuân đêm giao thừa à?”
Lục Vân Dương cướp được cái đĩa hắn đang cầm: “Ông nội tôi thích xem, nên gia đình vẫn giữ truyền thống đó. Không chú ý đến nội dung lắm, chủ yếu là mọi người ngồi quây quần nói chuyện với nhau thôi. Có cũng chẳng sao, nhưng không có lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thành thói quen rồi.”
Quan Cẩm là người lớn lên ở nước ngoài, nên chẳng hiểu được mấy chuyện đó, thế là lại dồn sự chú ý lên đĩa hoa quả khô.
“Em không định ăn bánh chẻo à?” Lục Vân Dương dở khóc dở cười ngăn hắn tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. “Năm mới, đừng ăn như thể đời này chưa bao giờ được ăn no thế chứ.”
“Lải nhải cái gì …” Thật ra Quan Cẩm cũng không đói, đơn giản chỉ là muốn tìm cái gì đó dời đi sự chú ý. Nếu không hắn sẽ suy nghĩ miên man.
Lục Vân Dương xem TV một lát, đột nhiên quay sang nói với Quan Cẩm: “Tiểu Cẩm, sang năm về nhà đón năm mới với tôi đi.”
Quan Cẩm dừng tay, nhưng không nhìn người bên cạnh: “Anh đang thông báo à?”
“Là nguyện vọng cho năm mới, nguyện vọng duy nhất.”
Quan Cẩm trầm mặc.
Lục Vân Dương từ từ lại gần, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng dán lên môi hắn.
Quan Cẩm không động đậy, chỉ giương mắt nhìn chăm chú vào Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương bị đôi mắt sâu thẳm ấy mê hoặc, lập tức đẩy Quan Cẩm ngã ra sô pha, hai tay càn rỡ vuốt ve thân thể hắn. Nụ hôn khẽ cũng thành nồng nhiệt. Nhân lúc người dưới thân đang ngây ngẩn, đầu lưỡi vội vàng len qua khớp hàm, cuốn lấy lưỡi Quan Cẩm.
Quan Cẩm túm lấy cái tay có ý đồ xấu xa, ngẩng mạnh đầu tránh đi nụ hôn, há mồm thở dốc: “Anh … mẹ kiếp anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu …” Quả thật hôn không phải thế mạnh của hắn. Nhưng bị một người đàn ông hôn đến thở không nổi đúng là mất mặt.
Lục Vân Dương cũng thở hổn hển, một tay len vào mái tóc mềm mại của Quan Cẩm, một tay ve vuốt phần eo của hắn: “Tôi thích câu này, mở rộng lãnh địa cũng nhờ vào phương pháp từ từ lấn chiếm như thế, một tấc cũng không tha.”
“Lãnh địa? Anh là chó à? Sao không đi tranh địa bàn với A Qua đi.”
“Dù tôi có là chó thì cũng chỉ muốn một cục xương duy nhất là em thôi.” Nụ cười của Lục Vân Dương có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
“… Tay anh sờ chỗ nào đấy hả …”
“Eo của em đúng là vừa mịn màng vừa săn chắc …” Lục Vân Dương như đang thở dài cảm thán.
“Đủ rồi!” Quan Cẩm dùng sức đẩy anh sang một bên.
Đáng tiếc, thực lực hai bên chênh nhau rõ rệt. Quan Cẩm dùng cả tay cả chân mà mãi vẫn bị đè như thế.
“Đừng phí sức, tôi không bỏ quyền chủ động đâu.”
“Hừ, đúng là cà cuống chết đến đít còn cay. Lúc trước thì giả vờ yếu ớt, giờ lại chứng nào tật nấy.” Quan Cẩm rít lên.
“Tôi đã nói sẽ không bao giờ lừa em nữa. Bây giờ tôi muốn em, cũng nói thẳng cho em biết, không hề vi phạm lời hứa của tôi.” So miệng lưỡi thì người nào đó chưa bao giờ thua.
Anh còn thiếu tôi một mạng. Quan Cẩm biết nếu nói chuyện này ra thì cho dù hắn có muốn, Lục Vân Dương cũng không làm gì nữa. Nhưng hắn không muốn nói. Như vậy có khác nào đâm một dao vào tim người ta. Hắn không muốn thấy Lục Vân Dương lộ ra vẻ đau khổ áy náy vốn ẩn sâu trong lòng. Ha hả, chẳng ngờ mình lại không đành lòng.
Quan Cẩm còn đang mê mang, đắn đo, quên mất tình trạng hiện tại của mình.
Lục Vân Dương thở dài thật khẽ, hôn cổ Quan Cẩm, rồi vùi đầu vào hõm vai hắn, rầu rĩ nói: “Em đúng là kiếp số của tôi … Yên tâm, tôi cam đoan không làm đến cuối.”
Quan Cẩm giơ tay lên, chần chừ một lát rồi chậm rãi đặt lên tấm lưng săn chắc của anh.
Hai người quấn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ, ngã lên giường.
Đột nhiên thấy lành lạnh, Quan Cẩm rùng mình một cái, thế mới biết mình đã tự rơi vào bẫy. Vốn Lục Vân Dương không định ăn hắn hôm nay, chỉ giả vờ giả vịt rồi ra vẻ nhượng bộ. Mình thì như nhặt được món hời, đồng ý đề nghị không làm đến cuối. Cút con mẹ nó không làm đến cuối, bước chưa cuối hắn cũng không nên đồng ý.
Nhưng, thời điểm bộ vị trọng yếu của Quan Cẩm nằm trong tay anh, hắn biết muốn từ chối cũng muộn rồi.
Quần áo chẳng biết rơi rớt ở chỗ nào. Hai thân thể trần truồng dán sát vào nhau, nóng đến kinh người.
“Tiểu Cẩm, em thật đáng yêu …” Lục Vân Dương gặm ngực hắn một chút, còn không quên đánh giá anh bạn nhỏ phía dưới.
“Cút – A …” Quan Cẩm chợt run rẩy, đẩy đầu Lục Vân Dương ra, “Đừng liếm …”
“Bảo bối, giúp tôi.” Lục Vân Dương cầm tay Quan Cẩm sờ thứ đã nóng cứng của mình.
Quan Cẩm rụt rụt tay lại, cúi đầu nhìn. Tức chết ta! Quan Cẩm nay không bằng xưa cảm thấy trước mặt người đàn ông này mình chẳng còn tí tự tôn nào.
“Màu sắc chỗ đó của em thật mê người …” Lục Vân Dương khép hờ mắt lại.
“Fuck!” Quan Cẩm bị kích thích, lật người đè anh xuống dưới, cúi xuống hôn riết lấy môi anh, trông như muốn nuốt người ta vào bụng.
Hai người cứ quấn lấy nhau trên giường, thân thể ma xát, nhiệt độ không ngừng tăng lên.
“Ưm, a …” Quan Cẩm không nhịn được rên khẽ, thân thể run lên một cái, rồi dần dần mềm xuống.
“Không nhịn được à.” Lục Vân Dương dùng cái thứ dinh dính trên tay bôi lên đùi hắn, trêu đùa.
“Chết đi!” Quan Cẩm hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.
Cuối cùng, Lục Vân Dương dỗ dành khẩn cầu mãi, Quan Cẩm mới giúp anh phát tiết.
Hai người nằm trên đống chăn đệm lộn xộn, ổn định lại hơi thở dồn dập còn nhuốm mùi ***.
Thấy Quan Cẩm đứng lên, Lục Vân Dương vội ôm lấy hắn. “Em đi đâu?”
“Đi tắm, dính chết đi được.” Quan Cẩm đạp anh một phát.
Quan Cẩm tắm xong đi ra đã thấy ga giường đổi thành cái mới. Hình như Lục Vân Dương đang ở trong bếp.
“Đêm giao thừa nhất định phải ăn bánh chẻo. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.” Lục Vân Dương gắp bánh vào bát cho Quan Cẩm. Anh cũng tranh thủ ăn một miếng rồi mới đi tắm.
“Không ăn thêm à?” Quan Cẩm nằm trong chăn, nhìn Lục Vân Dương đang sấy tóc.
“Không đói, vừa mới ăn no.” Anh híp mắt lại nhìn phía dưới.
“… Đệt, có chút đó mà cũng chiếm.” Quan Cẩm lườm anh.
Lục Vân Dương bỏ máy sấy xuống, lại gần hôn mặt Quan Cẩm, cười thật dịu dàng: “Tôi nói thật đấy.”
Quan Cẩm cảm thấy cái mặt già nua của mình chịu không nổi màn dịu dàng thắm thiết này.
“Em đồng ý chứ?” Lục Vân Dương chui vào trong chăn, bám riết lấy hắn hỏi đến cùng.
“Đồng ý cái gì?”
“Sang năm đến nhà tôi đón năm mới.”
“Nếu cậu ảnh đế kia có thể sống sót trở về thì tôi sẽ suy xét.” Quan Cẩm nghĩ bụng: Đồng minh chính là để xung phong đi đầu chịu trận.
Lục Vân Dương vui sướng: “Em yên tâm, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không làm khó cậu ấy đâu, thích còn chẳng kịp ấy. Đương nhiên, họ sẽ càng thích em hơn!”
“Khỏi cần, tôi không hưởng nổi.”
Quan Cẩm đột nhiên hỏi một câu: “Anh có chắc đời này nhất định phải là tôi không?”
“Trước nay chưa từng nghi ngờ.”
“Bằng lòng thay đổi bản thân vì tôi?”
“Thay đổi bản thân là điều rất khó, tôi phải thừa nhận là thế. Hơn nữa, tôi không định thay đổi em hay chính tôi, chỉ muốn cố gắng thay đổi cách chung sống của chúng ta, để cả hai hiểu nhau, tin tưởng nhau hơn.” Lục Vân Dương nói rất chân thành. Cả hai đều là người trưởng thành, về mặt tình cảm cũng khá chín chắn, không cần phải lừa mình dối người.
Quan Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú hồi lâu, nhưng không bắt được chút thấp thỏm bất an nào trong đáy mắt.
Quan Cẩm cười có chút đắc ý: “Năm mới thì phải có cái gì đó mới. Thôi thì tôi báo cho anh một cái mới vậy.”
Lục Vân Dương ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể chờ phán quyết. Tuy Quan Cẩm nói nghe rất thoải mái, nhưng anh biết sau đó không phải kết luận gì thoải mái.
“Đừng căng thẳng. Tôi kể anh nghe một câu chuyện, chuyện về quỷ, hơi kinh dị một chút. Thế nào, có hứng nghe không?” Quan Cẩm vỗ vai hắn, mỉm cười như dụ dỗ.
“Tôi luôn khó lòng từ chối yêu cầu của em.” Lục Vân Dương chấp nhận số phận, ôm lấy hắn.
Quan Cẩm đẩy tay anh ra, nhíu mày: “Kể từ đâu nhỉ? Trước đây có một quảng trường, là nơi hỗn loạn nghèo túng nhất thành phố. Ở đó có một thằng bé. Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, nó đã sống ở đó rồi. Ngày ngày, nó chạy theo một đám trẻ con lớn có bé có, sống dựa vào chút tiền cứu trợ của chính phủ và cướp giật móc túi. Có một ngày, một nhóm người kỳ quặc đến quảng trường, thằng bé trộm đồ của họ thì bị tóm. Nhưng, mấy người đó không đánh đứa bé, mà hỏi nó là có muốn đi theo họ không. Thằng bé nghĩ sống ở cái quảng trường này chẳng có gì tốt đẹp cả, nên đồng ý. Bảy tám năm sau, thằng bé trở lại, đi cùng còn có người giám hộ – một ông lão đáng ghét, và nó gặp một thằng bé lông vàng cứ thích làm bạn với mình. Sau đó, thằng bé trưởng thành, ông lão qua đời. Thế giới ngầm xuất hiện một sát thủ trẻ tuổi, thuật bắn súng chuẩn xác điêu luyện, máu lạnh vô tình. Rồi lại sau đó, sát thủ trở nên nổi tiếng, nhận được một nhiệm vụ. Thật không may, hắn còn chưa ra tay đã bị mục tiêu giết chết, trở thành con tốt thí đáng thương.” Quan Cẩm nói đến đây, dừng một chút, cầm cốc nước đặt trên tủ đầu giường uống một ngụm.
Hắn không nhìn được vẻ mặt của Lục Vân Dương, nhưng cảm nhận được hơi thở thật mỏng manh của anh, dường như đang đè nén.
Quan Cẩm nhếch môi, nói tiếp: “Câu chuyện nếu dừng ở đó thì chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng, truyện về quỷ mà, đương nhiên không thể kết thúc như vậy được. Sát thủ lại mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh là những người xa lạ, cả thân thể cũng xa lạ. Thì ra hắn tốt số không chết, linh hồn nhập vào thân thể người khác. Hắn chiếm lấy thân thể người khác, bắt đầu một cuộc sống mới, và tìm cơ hội trả thù. Không may, có một tên đại biến thái nhìn trúng hắn, đeo bám dai dẳng cứ muốn cùng sát thủ cầm tay nhau làm bạn đến hết đời. Sát thủ thấy cuộc sống bây giờ có vẻ cũng không tệ, hay là thử xem sao? Tiếc là ông trời cứ thích đùa giỡn hắn, cuối cùng lại vạch trần sự thật đằng sau sân khấu. Sát thủ phát hiện đại biến thái chính là kẻ thù của mình. Đúng là đắng lòng.” Hơi thở của người bên cạnh chợt trở nên dồn dập, nhưng không có bất kỳ hành động gì.
Quan Cẩm lại kể tiếp: “Sau đó, đại biến thái liều mạng cầu xin tha thứ, tiếp tục quấn lấy sát thủ. Sát thủ thấy phiền, chuẩn bị đưa ra quyết định.” Nói đến đây, hắn nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào Lục Vân Dương.
Thoạt trông, Lục Vân Dương rất bình tĩnh, bình thản nói: “Đợt trước lúc đi Mỹ tôi có nghe một vài chuyện về Hắc Kiêu. Tôi đoán có lẽ em chính là Hắc Kiêu, người chết trước đó chỉ là giả. Tôi cũng đoán rằng có lẽ Hắc Kiêu là hai người, che giấu lẫn nhau … Nhưng tôi không ngờ chuyện lại vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại thế này.”
Quan Cẩm thu lại tầm mắt, cười tự giễu: “Vậy nên, bây giờ tôi là một sự tồn tại phi nhân loại đúng không? Chúng ta đã cách biệt về chủng tộc như thế, anh không cần phải …”
Bả vai Quan Cẩm đập vào tủ đầu giường, hơi tê. Lục Vân Dương đẩy ngã hắn, ghì chặt hắn xuống giường, đôi mắt như tóe lửa, cái vẻ bình tĩnh vừa rồi như chỉ là ảo giác.
“Anh …” Quan Cẩm kinh ngạc trước phản ứng của anh, rồi lập tức nổi giận.
“Tiểu Cẩm, em đã chết rồi mà vẫn rơi vào vòng tay tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không thể buông tay. Hôm nay tôi nhất định phải làm đến cùng!”
Lồng ngực Lục Vân Dương phập phồng dữ dội. Trong mắt là hoảng sợ, là thương tiếc, là vui sướng, và dục vọng đan xen nhau. Một cảm giác mãnh liệt lấn chiếm mọi cảm quan của Quan Cẩm.
Trong một chốc bị mê hoặc, Quan Cẩm lần thứ hai bị lột sạch không nhịn được tự hỏi mình: đoán được mở đầu lại không đoán được kết thúc, cái thể loại ‘làm đến cùng’ này là kết luận kiểu quái gì hả, khốn nạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.