Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 10



Tiết trời ấm lên thấy rõ. Mọi người không còn ở lì trong phòng nữa, mà náo nức ra ngoài hoạt động. Bữa trưa tự chọn được dọn ra ngoài boong tàu, để mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh biển.
“Cô Mộ còn đang đi học à?”
Phương Mạch bưng đĩa đến bên Mộ Thiên Hạc đang dựng tai nghe mọi người nói chuyện.
“Trông tôi trẻ con lắm sao?”
“Không phải trẻ con, mà là trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu.”
Mộ Thiên Hạc che miệng cười: “Anh Phương thật biết cách nói chuyện với phái nữ. Tôi tốt nghiệp lâu rồi, hiện tại đang bon chen trong cuộc chiến tìm việc làm.”
“Cô cứ nói quá.” Phương Mạch không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác. “Xem ra các thiếu gia nhà họ Lục rất thân thiết với cô Mộ. Tình cảm anh em như thế thật khiến tôi hâm mộ.” Trong lời nói có pha chút tự giễu.
“Các anh ấy đều là đàn ông, tôi là con gái nên đương nhiên được quan tâm săn sóc.”
“Cô Mộ với cậu ba lớn lên bên nhau, chắc bây giờ cũng làm nghề thiết kế thời trang như cậu ấy nhỉ?”
Mộ Thiên Hạc lắc đầu: “Đáng tiếc, tôi không có chí hướng và mắt thẩm mỹ để theo đuổi cái ngành thời thượng đó. Chỉ mong được ở lì trong phòng đọc sách, viết vài thứ linh tinh, làm con mọt sách thôi.”
“Không phải ai cũng làm mọt sách được đâu. Như cậu hai đây còn trẻ mà đã là giáo sư, nổi tiếng thế giới, nghe nói còn thường xuyên ra nước ngoài giảng dạy, tham gia nhiều buổi tọa đàm.” Phương Mạch nói với vẻ mặt khâm phục.
“Anh nghe ai nói vậy, không khoa trương thế đâu. Bật mí cho anh nè, thật ra anh ấy lười lắm, vốn chẳng thích thú gì việc nghiên cứu, thỉnh thoảng ra nước ngoài tham gia nghiên cứu với hội thảo khoa học cũng là miễn cưỡng lắm mới đi. Giảng dạy? Ai thèm mời anh ấy chứ.” Mộ Thiên Hạc rũ mi.
“Ha hả, sao lại nói xấu anh mình thế. Bị phát hiện sẽ thảm lắm đó.”
“Anh ấy không dám làm gì tôi đâu.”
“Bọn họ quả thật rất cưng chiều cô.”
Mộ Thiên Hạc ngẩng đầu đắc ý.
Phương Mạch đi rồi, Tần Tiếu liền sáp lại: “Này, anh ta nhiệt tình hỏi thăm tình hình cô như vậy, ý đồ rõ ràng quá còn gì.”
“Anh ta không hỏi chuyện tôi, mà hỏi chuyện nhà họ Lục.”
“Chắc là muốn xem quan hệ của cô với nhà họ Lục thế nào, nếu cưới cô thì được lợi bao nhiêu.” Tần Tiếu cười trêu.
“Vậy anh ta nên tắm rửa sạch sẽ tự dâng mình lên đi.” Mộ Thiên Hạc liếc mắt xem thường.
“Ê, đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của anh cả với anh hai nha.”
Xa xa, Quan Cẩm nhấp một ngụm rượu, nhíu mày, bỏ cốc xuống.
“Nước mật đào ép tươi, tôi pha thêm chút whiskey.” Lục Vân Dương đưa cho hắn một cái cốc khác.
“Chả ra làm sao cả.” Quan Cẩm ra vẻ ghét bỏ.
“Tốt ở chỗ hoàn toàn tự nhiên không có chất phụ gia.”
Quan Cẩm cầm lấy cốc, quay sang nhìn anh: “Sao anh biết tôi thích uống cái này?”
“Bởi vì nó chất đầy trong tủ lạnh nhà em.” – Lục Vân Dương cười đáp – “Lúc ấy tôi đã nghĩ người thích loại quả có vị rượu này thật đáng yêu.”
“Anh đang châm chọc tôi tửu lượng kém, thích uống mấy thứ chua chua ngọt ngọt chứ gì?” Quan Cẩm lại nhớ đến chuyện đáng buồn vừa uống một ít rượu thuần liền say bí tỉ dạo trước.
“Ai bảo tửu lượng tốt là đáng khen nào? Toàn xuyên tạc ý tôi thôi.”
“Đừng có ra vẻ vô tội. Nói chuyện chính đi, anh có phát hiện tên Phương Mạch kia mỗi cô gái đều tiếp cận một chút, duy chỉ có Elena là không có hứng thú không.” Quan Cẩm nói nhỏ.
“Đó là vì Elena là cô gái bối cảnh tầm thường không có gia đình quyền thế duy nhất trong số những người ở đây, không có tác dụng gì với anh ta cả. Phương Mạch rất xem trọng lợi ích.”
“Còn cả Đổng Xung và Điền Thanh Lâm nữa, suốt ngày bám theo Elena, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng nhìn chằm chằm Tần Sắt với Thiên Hạc, nhưng không nói câu nào với Phương Lâm và Khương Linh Huyên, thậm chí tình cờ chạm mắt nhau cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Hai người kia gia thế đều khá cả, cùng là công tử nhà giàu ăn chơi, theo đuổi phụ nữ không vì mục đích gì là làm sao?”
“Em quan sát cẩn thận thật.”
“Nói thừa, anh tưởng tôi lên chiếc thuyền này để ngắm cảnh à?”
“Vậy thì tốt rồi. Tôi cho rằng Điền Thanh Lâm cùng Đổng Xung và hai cô gái kia trước đây từng xảy ra chuyện gì đó, chưa chắc đã là vấn đề tình cảm. Nói là họ trốn tránh thì chính xác hơn không có hứng thú.” Lục Vân Dương vừa nói vừa cầm một quả anh đào đưa tới bên miệng Quan Cẩm.
Quan Cẩm theo bản năng cuốn vào miệng, rồi mới cảm thấy động tác này quá tình tứ, chỉ đành giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhai quả anh đào, nói tiếp: “Đào Vũ luôn tách khỏi mọi người, nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái. Là khinh thường hay hận đời?”
“Cậu ta à, tâm sự nặng nề, tính tình trầm mặc, tránh xa mọi người không phải vì tự ti hay khinh thường, mà vì vốn dĩ chẳng quan tâm. Một linh hồn sống trong một thân xác đã chết, nội tâm ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài. Từ hành vi, cử chỉ và lời nói, có thể nhìn ra trước kia cậu ta được giáo dục rất tốt, gia đình có địa vị khá cao, còn luôn thuận buồm xuôi gió, có lý tưởng có chủ kiến.” – Lục Vân Dương phân tích.
“Không phải anh tự biên soạn lung tung chứ?” Quan Cẩm nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.
“Em nghi ngờ chẳng có căn cứ gì cả. Những phân tích dựa trên sự thật và quá khứ của tôi bình thường đáng tin lắm đấy.”
“Thổi kèn khen lấy.”
“Cái khăn quàng cổ và chiếc áo ngoài cậu ta mặc được chế tác hoàn mỹ tinh tế, chất vải tốt, hẳn là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Có điều, nhìn kiều dáng thì thấy là kiểu thịnh hành mấy năm trước, hẳn là đồ cũ. Quần thì khác, chất liệu khá thô ráp. Có tiền mua được quần áo như thế lại mặc những hơn hai năm, kiểu dáng phong cách giữa hai thứ lại có sự khác biệt rõ rệt, cho thấy trước đây cậu ta có điều kiện kinh tế tương đối tốt, sau đó thì nghèo túng. Vân Trì nói cậu ta biết tiếng Pháp, lại am hiểu lễ nghi tiệc tùng, còn rất chú ý đến việc ăn uống, có thể thấy rằng trước đây được giáo dục vô cùng tốt. Bây giờ thành thế này hiển nhiên là trải qua một biến cố nào đó, buộc phải làm ca sĩ hát cho các quán bar nhỏ, tính cách cũng vì thế mà trở nên u ám. Một người theo đuổi chủ nghĩa cuộc sống lý tưởng trước nay thuận buồn xuôi gió, nếu đột ngột bị đả kích sẽ dễ dẫn đến tình trạng suy sụp, không gượng dậy nổi.”
Quan Cẩm bĩu môi, tùy ý ngẩng đầu lên.
Công tước Canterbury đang đứng trên lan can tầng ba, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng và ngạo nghễ như một lãnh chúa nhìn xuống lãnh địa của mình.
“Tôi thật sự rất muốn lấy quả sầu riêng này ném anh ta.” Quan Cẩm nhìn mà thấy khó chịu.
“Em yêu, khuynh hướng bạo lực của em được cải thiện phần nào rồi. Tôi cứ nghĩ em sẽ nói muốn dùng lựu đạn ném anh ta.” Lục Vân Dương cũng nhìn thấy người đứng trên đó.
“Tôi mà có thì đã ném rồi.” Quan Cẩm ra chiều đăm chiêu. Người này cũng đáng nghi lắm.
Lục Vân Dương đột nhiên quay sang nhìn hắn, thản nhiên nói: “Đứng quên em hứa với tôi điều gì.”
“Khụ, sao anh lắm chuyện thế? Tôi chỉ mất trí nhớ thôi, không bị đãng trí!”
“Vâng vâng, Tiểu Cẩm nhà ta nhìn một cái là nhớ ngay.” Lục Vân Dương lập tức cười tủm tỉm nịnh nọt.
Hừ, trở mặt nhanh như lật sách, khó hiểu hơn cả phụ nữ. Quan Cẩm có cảm giác để người này bước vào lãnh địa của mình hình như không được sáng suốt cho lắm. Đúng là ngu rồi mới dễ bị lay động thế!
“Vương Húc Đồng với anh trai anh có quan hệ tốt lắm sao?” Quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
“Ừ.”
“Vậy anh biết rõ anh ta không?”
“Anh ta không phải con lai, gia thế trong sạch, là một quân tử chân chính. Tôi nói thì em cứ yên tâm đi, không cần phải nghi ngờ anh ta.”
“Không cần nghi ngờ … Phải rồi, nếu không thể xác định thì dùng phương pháp loại trừ cũng được mà. Vương Húc Đồng có thể loại ra. Phụ nữ … Tôi không tin Hermes lại là phụ nữ.” Quan Cẩm không sao tưởng tượng nổi chuyện đó.
“Việc gì cũng có ngoại lệ. Em lại không biết rõ về Hermes, cho nên rất khó đoán.”
“Những người khác không biết thế nào.”
“Nhà họ Phương thì tôi biết. Tổ tiên nhà đó làm thương nhân. Phương Sâm là đích tôn của chi trưởng, dòng máu thuần không pha tạp, không phải con lai. Em gái ông ta càng khỏi phải nói, thiếu nữ nhà giàu điển hình, ngày nào cũng tham gia đủ các loại tiệc tùng vũ hội.” – Lục Vân Dương nói.
“Anh biết nhiều chuyện nhà của các gia đình danh giá nhỉ?” Quan Cẩm nhướn mày.
“Trong xã hội thượng lưu thì có việc gì là bí mật mãi đâu. Một đám người áo cơm không lo, cả ngày chỉ thích lấy chuyện đời tư nhà khác ra làm thú tiêu khiển thôi.”
“Nói cứ như mình là người ngoài cuộc ấy.” Quan Cẩm lườm anh.
“Tôi rời khỏi giới thượng lưu đó từ lâu rồi.” Lục Vân Dương nhún vai, “Không có ai hứng thú với chuyện đời tư của tôi đâu. Em không phải lo.”
“Tôi có gì mà phải lo?”
“Thật ra bố mẹ tôi đều tốt lắm. Họ không giống gia trưởng của những nhà có tiền như em nghĩ đâu.” Lục Vân Dương tiếp tục giải thích rất nghiêm túc.
“Họ thì liên quan gì đến tôi? Với cả, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ gì cả!” Quan Cẩm hơi giật mình. Anh ta có ý gì? Sao lại lôi cả bố mẹ ra đây? Hay là … anh ta định nghênh ngang mang mình về giới thiệu với bố mẹ? Đùa gì thế hả!
“Tôi no rồi. Đừng có làm phiền tôi!” Quan Cẩm ôm một đĩa anh đào chạy lên tầng hai.
“Ăn nhiều anh đào sẽ bị nóng trong người đấy.”
“Ai cần anh lo!”
“Anh à, có tiến triển thì nên dừng đi.” Lục Vân Trì đột nhiên nhảy ra.
Lục Vân Dương quay người lại, không còn vẻ mặt tươi cười như vừa nãy: “Vấn đề là chẳng có tí tiến triển nào thì dừng kiểu gì?”
Lục Vân Trì bất đắc dĩ vỗ vai anh mình: “Gánh nặng đường xa nha. Cố lên!”
Một người đơn độc suốt mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dùng cách này để chen vào thế giới của mình. Kháng cự, nhưng không cách nào chối từ. Lúc này Quan Cẩm mới nhận ra mình là người ăn mềm không ăn cứng, bị người ta quấn lấy như rắn bò lên gậy. Vốn một lòng kiên định muốn báo thù, vậy mà giờ bị cái người chốc chốc lại hiện ra đó làm lung lay. Quan Cẩm càng lúc càng hối hận về sự lựa chọn của mình. Mình với anh ta liệu có an toàn thoát thân không? Sẽ có kết quả thế nào? Hắn không sao tưởng tượng nổi sau này mình sẽ sống cuộc đời bình thản với một người đàn ông. Đã thế thì hiện tại ở bên nhau còn có nghĩa lý gì. Con rùa rụt đầu Quan Cẩm cũng khinh không thèm làm chuyện đó, để ý đến người ta còn giả vờ lạnh lùng thật sự rất ngốc. Nhưng mâu thuẫn này cứ quanh quẩn mãi trong lòng, khiến người ta khó chịu.
Giống như bây giờ, vất vả lắm mới bình tĩnh để xem xét tình hình trên thuyền rồi tính bước tiếp theo, cái tên đáng ghét kia lại nhảy ra quấy rối, nhất quyết kéo mình lên tầng thượng ngắm trăng. Đồ ngốc này, hôm nay trên biển có sương mù, làm sao nhìn thấy trăng được.
Lúc lến đến nơi, Quan Cẩm mới phát hiện Lục Vân Dương không phải tên ngốc duy nhất. Hầu hết mọi người đều tụ tập trên tầng thượng tán gẫu hoặc nằm trên ghế dài nghỉ ngơi. Thời tiết ngày càng ấm lên. Buổi đêm cũng bớt lạnh.
“Sao không thấy cậu xuống ăn tối?” Mẫn Ngôn đi tới hỏi.
Quan Cẩm hờ hững đáp: “Không muốn ăn.”
“Cậu cũng say sóng à?”
“Anh tưởng ai cũng yếu ớt như mình chắc?”
“Ha hả, làm gì mà gai góc thế. Cho dù có Lục Vân Dương rồi, cũng đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Nhưng tôi không hiểu, tôi thua anh ta ở điểm nào?” Mẫn Ngôn nhìn Lục Vân Dương ở đằng xa bị Tần Tiếu với Mộ Thiên Hạc gọi tới nói chuyện.
“Hai người so gì mà thắng với thua?” Quan Cẩm không hiểu.
“So về độ hấp dẫn với cậu.” Mẫn Ngôn tao nhã tựa người lên lan can.
Quan Cẩm lừ mắt: “Tôi với anh ta thế nào là chuyện của chúng tôi. Từ đầu đến cuối có liên quan gì đến anh?”
Mẫn Ngôn nở một nụ cười ưu thương: “Thì ra tôi còn chẳng được tính là đối thủ, thất bại quá đi. Tôi còn tưởng cậu từng có hứng thú với tôi, đúng không?”
Hừ, từng có, rất hứng thú với súng ống đạn dược nhà anh. Quan Cẩm nghĩ bụng.
“Nói ra chắc cậu không tin, tôi vốn không thích chuyến du thuyền này. Nhưng nghe nói Lục Vân Dương sẽ đến, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ nhân cơ hội này mang cậu theo. Cho nên dù bị say sóng tôi vẫn muốn theo tới cùng, tận dụng thời cơ được ở gần cậu.” Mẫn Ngôn chăm chú nhìn Quan Cẩm.
Không phải chứ …
“Ngài Mẫn, vai si tình không hợp với ngài đâu. Uống nhiều thuốc chống say quá cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến não đấy.” Quan Cẩm không có chút đồng cảm nào.
“Chứng say sóng của chủ tịch Mẫn lại phát tác rồi, ngài nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Tầng thượng này khá cao, dễ bị choáng lắm.” Lục Vân Dương đứng bên thong thả nói.
Mẫn Ngôn nhìn anh, lại nhìn Quan Cẩm, lắc đầu bất đắc dĩ, một mình đi sang bên kia.
“Đối thủ của tôi đúng là chỗ nào cũng có.” Lục Vân Dương vuốt cằm.
“Đừng tưởng ai cũng đui giống anh, chỉ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông.” Quan Cẩm lườm anh, “Mẫn Ngôn nếu có ý đó thì cần gì phải đợi đến bây giờ. Chỉ là một thói quen của các công tử trăng hoa thôi, không khiến người ta nổi da gà thì khó chịu. Ừ, đúng rồi, cái này gọi là chứng ám ảnh cưỡng chế, cuồng tự kỷ.”
“Đúng vậy, nhân cách có vấn đề.” Lục Vân Dương hoàn toàn đồng ý.
Chờ Quan Cẩm đi lấy đồ uống, Lục Vân Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Mẫn Ngôn với vẻ nghiền ngẫm. Anh ta …
“Linh Huyên, cậu Vương đúng là săn sóc cô tỉ mỉ thật đấy. Cô muốn ăn món tráng miệng nhà thường làm, anh ấy liền đích thân chạy xuống phòng bếp nói với người ta phải làm thế nào.” Phương phu nhân cảm thán.
Khương Linh Huyên ngại ngùng cúi đầu: “Tôi chỉ buột miệng nói thế thôi, không ngờ anh ấy … Vậy lại thành tôi đòi hỏi quá.”
“Đấy chính là hạnh phúc.” Mộ Thiên Hạc đứng bên nói chen một câu.
“Nghe thấy chưa. Nhìn người ta kia kìa.” Tần Sắt nhéo tay Lục Vân Trì.
“Vâng vâng, anh nhất định sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt mười hạng toàn năng.”
“Sao anh ấy chưa lên nhỉ. Để tôi đi xem thế nào.” Khương Linh Huyên ngại ngùng chạy biến đi mất.
Hết thảy đều yên bình, tựa như mặt biển êm đềm lặng sóng. Quan Cẩm thấy hơi nản lòng. Mọi chuyện cứ như màn sương trên biển bây giờ, càng lúc càng dày làm người ta chẳng nhìn thấy gì.
Lòng đầy tâm sự nghe Lục Vân Dương nói chuyện tào lao trong chốc lát, hắn liền đứng dậy định đi.
“Đùng!” Một tiếng nổ lớn vang lên, làm mọi người giật nảy mình.
“Cái gì nổ đấy ——” Phương Sâm còn chưa dứt lời thì một bó gì đó đột nhiên lao vọt lên không trung, nổ bùng, tỏa ra khắp bốn phía, rực rỡ đến lóa mắt.
Lục Vân Trì nhìn khói lửa trải rộng trên cao, la lên: “Ôi đệch, chẳng lẽ đây là pháo hoa giả chất lượng kém không có giấy chứng nhận?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.