Quan Cẩm cứ thế ngồi trước mộ ông già, vừa uống cà phê vừa để đầu óc phiêu đãng.
“Nhóc, sau này mang một cô mông to về, sinh một đám trẻ cho ông già này tiêu khiển đi!”
“Cái gì? Thích nam? … Vậy mang một cậu trai mông vểnh về đi, a ha ha …”
Quan Cẩm bật cười. Ông già chết tiệt, rốt cuộc cũng không đợi tôi mang được người nào về, mông thường thường cũng không.
Quan Cẩm nhấp một ngụm cà phê, khóe mắt liếc thấy một bóng váy đỏ bước đến, dừng lại ở bậc thềm trên cùng, nhìn qua đây. Quan Cẩm thu hồi ánh nhìn, không có ý định chào hỏi.
Người đó chậm rãi đi tới, ngồi bên Quan Cẩm: “Đây là mộ của Colletor?”
Quan Cẩm gật đầu.
“Chắc ông ấy ở một thế giới khác cũng sống rất tự do tự tại.” Elena nhẹ nhàng phẩy chiếc lá khô rơi trên bia mộ.
“Cô ăn mặc rực rỡ thế này đi thăm mộ là để chọc tức ông ấy à?”
“Tôi mà mặc đồ tối màu, ông ấy sẽ nói là ‘con bé này ăn mặc chẳng có thẩm mỹ gì cả’.” Gương mặt Elena có vẻ hoài niệm.
“Hình như cô không kế thừa ai cả.” Quan Cẩm nói.
“Duyên phận đưa đẩy, tôi quen họ khi còn học trung học. Sau đấy tôi liền làm cái nghề này. Đều do họ ảnh hưởng, tôi bị tâm lý con người cuốn hút.”
“Hừ, đúng thế, lôi người ta ra nghiên cứu thấu đáo, rồi mình dễ dàng thao túng, điều khiển.”
Elena cười khẽ: “Quan, cậu nói thế là thành con sâu làm rầu nồi canh rồi. Cậu có biết chúng tôi cứu vớt được bao nhiêu người đáng thương giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm trong lòng không.”
“Tôi cũng rất đáng thương, nhưng các người chỉ toàn giậu đổ bìm leo.” Quan Cẩm cười lạnh.
“Cậu còn giận anh ta à? Thật ra tìm tòi nội tâm người khác không phải chuyện thoải mái gì. Đôi khi hồ đồ một chút, được chăng hay chớ một chút, lại hạnh phúc hơn nhiều. Lục Vân Dương hiểu quá rõ, nghĩ quá thấu đáo, nên mới làm đến lưỡng bại câu thương. Nhưng cậu phải công nhận, đây là kết quả tốt nhất mà anh ta mong đợi.”
“Anh ta mong đợi?” Quan Cẩm nhướn mày.
“Tôi nghĩ đây cũng là điều cậu mong đợi. Nếu không có đoạn khúc mắc này, cậu hy vọng được ở bên anh ta sống đến già đúng không? Kỳ thật, người đã chết không thể sống lại, người còn sống phải vì mình mà sống cho tốt, cho dù có làm gì cũng không phải vì người đã chết đi, mà chỉ là ý muốn của bản thân thôi. Chỉ cần cậu cho là đúng, thì không cần cố kỵ nhiều làm gì.” Elena đứng lên, “Nhiều người đến cuối đời mới hối hận vì lựa chọn của mình lúc trước, bỏ lỡ cơ hội, nhưng có ích gì? Con người chỉ sống một đời thôi, những gì trôi qua đều thành quá khứ, không có cơ hội quay trở lại đâu.”
Chờ bóng váy đỏ đi xa, Quan Cẩm mới đứng dậy, phủi bụi đất, “Ông già, lần sau dẫn anh ta đến cho ông gặp. Tính tình chả ra làm sao, nhưng mà mông … cũng vểnh phết …”
Con người chỉ có thể sống một đời, không biết người sống hai đời như mình đến nghĩa trang có tính là khiêu khích không nhỉ?
…
“Anh ơi! Có tin tức, Quan Cẩm mua vé máy bay về nước rồi!” Mộ Thiên Hạc chạy nhanh như gió vào phòng bệnh.
Lục Vân Dương trong lòng mừng như điên, ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh như đã sớm biết trước: “Tôi biết em ấy mềm lòng mà. Nhớ tôi còn đang bị thương, nên đi không bao lâu chắc chắn sẽ trở về.”
Mộ Thiên Hạc há hồm thở hổn hển, không nói thêm gì nữa.
Hai ngày trôi qua. Lục Vân Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi Mộ Thiên Hạc: “Quan Cẩm về rồi đúng không? Sao vẫn chưa dàn xếp xong mọi việc?” Cũng không thấy em ấy đến thăm tôi. Đương nhiên, câu này nói thầm trong lòng.
“Dàn xếp xong từ lâu rồi, đi làm được một ngày rồi.”
Lục Vân Dương chậm rãi quay sang nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hạc.
Thân là Messenger vạn năng, Mộ Thiên Hạc gom hết can đảm nói lí nhí: “Anh ấy về thẳng thành phố S, đón chó của mình về, ngày thứ ba liền tinh thần sảng khoái đến cục cảnh sát làm việc …”
Rắc rắc. Vẻ mặt Lục Vân Dương có dấu hiệu rạn nứt.
Lúc Quan Cẩm đến nhà Trần Kiều Vũ đón A Qua về, nó đứng bên chân Trần Kiều Vũ yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh [cún chow chow làm gì có biểu cảm!]. Đến khi Quan Cẩm giật giật khóe miệng, chuẩn bị xông lên chỉ vào mũi nó mắng vong ân phụ nghĩa, A Qua mới bước cái chân ngắn ngắn của mình tới bên Quan Cẩm, đầu dụi dụi vào bắp chân hắn.
Rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm. Quan Cẩm thoải mái hơn chút, không nhìn đến vẻ mặt chờ mong hóng chuyện của Trần Kiều Vũ, dắt cún về nhà.
Một tháng không gặp, A Qua lớn hơn nhiều rồi, trông cũng oai lắm. Quan Cẩm ôm nó đã cảm thấy nặng tay. Vất vả tắm rửa sạch sẽ cho nó, còn phá lệ cho nó ngủ trong phòng mình. Mà hắn, không ngờ chẳng hề bị tỉnh giữa chừng, ngủ thẳng đến hừng đông.
Quan Cẩm vừa đến cục cảnh sát lập tức bị bao vây xem xét đủ kiểu.
“Này, mấy người làm gì đấy, tôi có mọc thêm một con mắt một cái mũi đâu, có gì đẹp mà nhìn?”
“Nghe nói cậu đi biển, không bị cháy nắng à?” Trịnh Phi nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Hình như béo lên thì phải.”
“Tiểu Quan Quan, có gặp mối duyên nào không? Một cô em ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp chẳng hạn?” Lâm Bạch cực kỳ kích động, cứ như cậu mới là người đi nước ngoài vậy.
“Nghe nói cậu không thích ứng được với khí hậu nên lúc về bị ốm?” Đinh Đinh nhìn thế nào cũng thấy Quan Cẩm mặt mũi hồng hào sáng bóng, chẳng có vẻ gì của người vừa ốm dậy.
“Ai bảo tôi bị ốm?” Quan Cẩm nhíu mày.
“Tổ trưởng. Anh ấy bảo cậu xin anh ấy nghỉ ốm.”
… Không tìm được lý do nào lọt tai hơn sao.
“Quà cho mọi người …” Quan Cẩm chưa nói xong, quà trong tay đã bị cướp sạch.
Mọi người chẳng hề quan tâm hắn có ốm không, tụ tập nhau chia quà.
Cái thể loại đồng nghiệp gì đây!
Ôn Tĩnh Hàn nhìn Quan Cẩm đến báo danh, mỉm cười nói: “Tôi biết cậu sẽ về mà. Nhưng gần đây không có vụ án gì lớn, cậu tranh thủ xử lý chuyện của mình đi.”
“Tôi làm gì có chuyện cần xử lý. Tổ trưởng ngày nào về cũng phải đối phó với đại nhân vật mới vất vả.” Quan Cẩm nói kháy.
“Miếu nhỏ của tôi không dung nổi Bồ Tát. Người ta đã vỗ cánh bay về nhà rồi.” Ôn Tĩnh Hàn nhẹ nhàng đáp trả. Đi đi, đừng quay lại. Anh, bây giờ vẫn còn mỏi eo, thầm ‘chúc phúc’.
Hai người ăn ý không đề cập đến chuyện lúc trước, cũng không nói rõ. Hết thảy lại về như cũ, một lãnh đạo ‘tốt’ chào đón cấp dưới của mình.
…
“Ồ, cuối cùng cậu cũng đưa mình vào viện.” Giang Đồng độc miệng dùng đủ mọi biện pháp đả kích bệnh nhân, không có chút cảm thương nào.
Lục Vân Dương nằm dựa lên gối, liếc nhìn anh: “Vẫn nói lương y như từ mẫu, xem ra lương tâm của anh vứt cho chó ăn hết rồi.”
“Chậc chậc, giáo sư mà cũng chỉ cây dâu mắng cây hòe à. Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy, làm cảnh sát đến nghiện luôn rồi hả?” Giang Đồng vừa biết Lục Vân Dương chuyển viện từ phía Nam về thành phố S liền đi thăm ngay, lại được báo là vết thương do súng đạn.
“Anh đừng có kích thích trái tim yếu ớt của bệnh nhân nữa được không.”
“Yếu ớt? À mà sao không thấy mấy đồng nghiệp cảnh sát tới thăm cậu, cậu cảnh sát nhỏ kia đâu? Tĩnh Hàn đâu?”
Lục Vân Dương hơi khựng lại một chút mới thản nhiên đáp: “Tôi chuyển viện về đây vẫn chưa cho họ biết. Chắc họ cũng đang bận, tạm thời không muốn quấy rầy.”
Giang Đồng cũng là người tinh ý, đảo mắt vài vòng, nói: “Tôi đang định gọi điện hỏi thăm Tĩnh Hàn, lâu rồi không liên lạc.”
Lục Vân Dương chớp chớp mắt: “Thế à, giúp tôi chào một tiếng.”