Almost forever
Chương 01 part 1
Anson Edward ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, ngón tay chĩa lên khi ông cân nhắc những mặt mạnh của hai vị phó chủ tịch của ông, tự hỏi ai trong hai người phù hợp hơn cả để phái đến Houston. Ưu điểm của bản thân ông là năng lực phân tích nhanh và chính xác, nhưng trong trường hợp này ông không muốn ra quyết định ngay. Sam Bronson là người hết sức khó hiểu, một người đàn ông cực kỳ cẩn trọng. Không thể đánh giá thấp hắn. Bản năng nói với Anson rằng những nỗ lực mua lại công ty kim loại Bronson công khai sẽ thất bại, rằng Bronson đủ mưu mẹo để giấu giếm những gì thuộc quyền sở hữu của công ty. Anson cần khám phá ra những tài sản đó là gì và giá trị của chúng trước khi ông có thể ngóng chờ chiến thắng, nắm công ty Bronson Alloy trong sự điều khiển của Spencer-Nyle. Ông biết mình có thể dành quyền kiểm soát công ty này đơn giản bằng cách ra giá cao hơn nhiều lần giá trị thực của nó, nhưng đó không phải là kiểu của Anson. Ông có trách nhiệm đối với những cổ đông của Spencer-Nyle, và ông không thể khinh suất được. Ông sẽ làm điều cần thiết để giành lấy Bronson, không hơn.
Ông cũng có thể lập một nhóm điều tra vụ việc này, nhưng điều đó sẽ đánh động Bronson, và nếu Bronson đã được cảnh báo theo bất kỳ cách nào thì hắn ta sẽ lẩn tránh khiến việc này sẽ bị kéo dài hàng tháng trời. Anson không muốn điều này, ông muốn mọi chuyện qua nhanh. Vụ đánh cược lớn nhất sẽ là một người đàn ông mà ông có thể tin tưởng trong mọi tình huống. Ông hoàn toàn tin Rom Matthews và Max Conroy, nhưng ai mới phù hợp nhất cho việc này?
Rom Mathews là người kế vị do chính tay ông chọn lựa và đào tạo. Rome cứng rắn, khôn ngoan và công bằng, anh luôn giành thắng lợi trong mọi việc. Nhưng Rome có một danh tiếng ghê gớm. Anh quá nổi tiếng trong giới kinh doanh và Houston thì lại quá gần Dallas để Anson có thể hy vọng là không ai biết anh. Chính sự hiện diện của Rome sẽ gióng chuông báo động giới kinh doanh ở đó.
Mặt khác Max Conroy lại không quá nổi tiếng như vậy. Mọi người thường không nhìn nhận anh nghiêm túc như Rome. Có thể vì ngoại hình của anh giống như một người mẫu vậy, cũng như hình ảnh hài hước, biếng nhác mà anh thể hiện. Mọi người cũng không nghĩ Max sẽ làm việc chăm chỉ như Rome. Nhưng có một sự cứng rắn ở Max Conroy, một sự tàn nhẫn mà anh khéo léo che đậy. Sự lịch lãm nổi tiếng của anh chỉ là vẻ bề ngoài. Anh giữ kín tất cả sự dữ dội của tính cách mình trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Những người không biết rõ anh thường bị lừa, cứ ngỡ anh là một tay chơi chứ không phải là một nhà điều hành.
Vì vậy, đó phải là Max, người sẽ có cơ hội tốt hơn âm thầm thu thập thông tin.
Anson lại nhấc tập hồ sơ lên, lật từng trang thông tin về nhân sự chủ chốt của Bronson Alloys. Không thể moi được điều gì từ bản thân Bronson, người đàn ông này cực kỳ thận trọng và là một thiên tài. Nhưng sức mạnh của một chuỗi xích phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất của nó, và Anson quyết tâm tìm ra chỗ yếu ấy của Bronson.
Ông đi tới bức hình cô thư ký của Bronson và dừng lại. Bronson tỏ ra tin tưởng thư ký hoàn toàn, dù chẳng mảy may có chuyện tình lãng mạn nào giữa họ. Anson cau mày khi nhìn kỹ bức hình. Người phụ nữ tóc nâu mắt tối sẫm khá xinh, nhưng không đẹp lộng lẫy. Có một vẻ phòng thủ trong đôi mắt màu tối ấy. Cô ta đã cưới Jeff Halsey, con trai thừa kế của một gia đình giàu có ở Houston, nhưng họ đã ly dị 5 năm trước. Cô giờ đã 31 tuổi và vẫn chưa tái hôn. Anson tìm tên cô: Claire Westbrook.
Trầm ngâm ông ngả người trên chiếc ghế bành. Liệu cô ta có sa ngã trước sự vẻ duyên dáng đầy cám dỗ của Max? Còn chờ xem sao. Rồi ông vỗ nhẹ vào bức ảnh đột ngột quyết định. Claire Westbrook hẳn là mắt xích yếu trong chuỗi xích của Bronson.
* * *
Claire lướt qua cánh cửa kép ra hiên nhà và đi tới bức tường đá cuội cao tới ngang eo ngăn giữa hiên nhà và vườn hoa. Đặt tay lên gờ đá mát lạnh, cô đăm đăm nhìn vào khu vườn, không thấy những vạt hoa nở rộ nổi bật bởi sự sắp đặt ánh sáng có chủ ý. Sao Virginia lại có thể mời Jeff và Helene chứ, dù biết Claire đã chấp nhận lời mời? Cô ta cố tình làm điều này, dĩ nhiên là vậy. Cô ta đã hả hê với cú sốc mà Claire không thể giấu được khi thấy anh chồng cũ tới dự tiệc cùng chị vợ mới xinh đẹp đang mang bầu.
Nước mắt bỏng cháy đôi mắt Claire, và cô chớp chớp cố kìm lại. Cô đã nghĩ mình có thể tự tin xử lý một cuộc chạm trán tình cờ, nhưng cô choáng váng bởi ác ý của Virginia. Cô và Virginia chưa bao giờ là bạn thân, tuy vậy, cô cũng chưa bao giờ mong đợi điều này. Mỉa mai làm sao Claire lại chấp nhận lời mời chỉ vì chị gái cô- Martine nài nỉ. Chị cô đã nghĩ rằng ra khỏi nhà và hoà nhập với bên ngoài sẽ tốt cho cô. Thật quá đủ cho những ý định tốt đẹp, Claire nghĩ một cách nhạo báng, cố kìm cơn nức nở. Chuyện này chẳng đáng khóc lóc chút nào, nó chỉ dạy cô một bài học: đừng bao giờ tin bất kì cô bạn gái cũ nào của anh chồng cũ. Hiển nhiên là Virginia chưa bao giờ tha thứ cho Claire vì đã trở thành Bà Jeff Halsey.
“Khói thuốc và tiếng ồn cũng trở nên quá tải đối với cô chăng?”
Claire quay phắt lại, giật mình bởi những lời nói sát bên tai. Cô đã chắc chắn không có ai trên hiên nhà. Kiên quyết không để ai biết mình đang đau khổ, cô nhướng mày trong câu hỏi tự nhiên.
Ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính kép sau lưng anh đổ bóng xuống, làm cô không thấy được nét mặt anh, nhưng cô chắc chắn không biết anh. Anh cao và rắn chắc, vai rộng trong chiếc vét trắng buổi tối hoàn hảo và anh đứng gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất.
“Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm cô giật mình”, anh nói, đi đến đứng ngay cạnh cô. “Tôi nhìn thấy cô đứng ngoài này và nghĩ mình cũng nên thưởng chút không khí trong lành. Chúng ta vẫn chưa được giới thiệu với nhau nhỉ? Tôi là Maxwell Benedict”.
“Claire Westbrook”, cô lí nhí đáp. Giờ cô đã nhận ra anh. Họ chưa từng được giới thiệu với nhau trước đây, thực thế, nhưng cô đã thấy anh khi anh tới buổi tiệc này. Không thể không chú ý đến anh. Anh nhìn như một người mẫu với mái tóc dầy hoe vàng và đôi mắt sáng rực. Claire nhớ đã nghĩ rằng người đàn ông với gương mặt như anh nên thấp thấp thôi để giữ cho diện mạo được cân bằng. Thay vào đó anh lại cao ráo và di chuyển với vẻ thanh nhã tự nhiên đầy nam tính lôi cuốn ánh mắt của mọi phụ nữ hướng về. Bất chấp sự hoàn hảo như chạm khắc của khuôn mặt, anh chẳng có gì yếu ớt ẻo lả hết. Vẻ đẹp của anh hoàn toàn nam tính và bất cứ khi nào nhìn một phụ nữ, cái nhìn chăm chú của anh chứa đầy sự đánh giá của một người đàn ông. Sức quyến rũ mãnh liệt của anh không chỉ dành cho những phụ nữ đẹp không thôi, tất cả phụ nữ dù già hay trẻ, bình thường hay xinh đẹp đều được đối xử bằng sự kết hợp của cung cách nhã nhặn và sự đánh giá cao khiến họ tan chảy, từ một cá nhân đến hết thảy mọi người, như một nắm tuyết dưới nắng hè gay gắt.
Nếu anh mong cô tan ra ngay chỗ nghỉ này, cô nghĩ một cách giễu cợt, anh đã chuốc lấy thất vọng rồi. Jeff đã dạy cô những bài học khắc nghiệt về những kẻ đẹp trai quyến rũ và cô vẫn nhớ tất. Cô bình an vô sự ngay cả với người đàn ông này, người mà sức hấp dẫn mạnh mẽ đến mức hầu như là một quyền lực hiển hiện. Anh thậm chí chẳng cần tán tỉnh! Gương mặt tuyệt đẹp và nụ cười rạng rỡ của anh gây choáng váng, trọng âm quý tộc Anh gợi trí tò mò, và giọng nam trung nhỏ nhẹ ve vuốt. Claire tự hỏi cảm xúc của anh có tổn thương không khi cô chẳng bị ấn tượng chút nào.
“Tôi nghĩ cô có vẻ bối rối lúc đi ra đây”, anh đột ngột nói, dựa vào tường hoàn toàn không để ý tới chiếc jacket trắng bảnh bao. “Có gì không ổn chăng?”
Lạy Chúa, tất cả những thứ này và cả anh ta nữa, đều là bịp bợm! Claire nhún vai, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng: “Không hẳn. Tôi chỉ không chắc lắm xử lý tình huống rắc rối này thế nào thôi”.
“Nếu là chuyện này, tôi có thể giúp chút nào không?”
Lời đề nghị của anh thật lịch thiệp, bình thản và đầy kiềm chế. Claire sựng lại, hơi ngạc nhiên bất chấp bản thân. Cô đã nghĩ anh thật dịu dàng và tinh tế, nhưng sự kiểm soát cô vừa nhận thấy ở anh không phải chuyện thường.
“Cảm ơn, nhưng đó không phải vấn đề chính”. Tất cả những gì cô phải làm là bằng cách nào đó phải có một cuộc đào thoát duyên dáng mà không ai để ý là cô đã hoàn toàn rút lui. Không phải là chuyện về Jeff, cô đã vượt qua từ lâu, mà chính đứa trẻ mà Helene đang mang là sự nhắc nhở về nỗi đau mà cô không bao giờ vượt qua được, về đứa bé mà cô đã đánh mất. Cô vô cùng khao khát một đứa con của riêng mình.
Đằng sau họ, cánh cửa kép lại mở ra và Claire cứng người khi Virginia đâm bổ về phía cô, tràn trề vẻ cảm thông giả tạo. “Claire à, bạn thân mến, mình rất tiếc! Mình thực sự không biết Jeff và Helene lại ở đây. Lloyd đã mời họ và mình cũng ngạc nhiên khủng khiếp như bạn vậy. Cô bạn thân mến tội nghiệp, cậu rất khổ sở phải không? Sau hết, tất cả bọn mình đều biết cậu đã đau đớn đến thế nào…”
Maxwell Benedict vươn thẳng người bên cạnh cô và Claire nhận thấy mối quan tâm sâu sắc ở anh. Má cô đỏ bừng khi cô chen vào trước khi Virginia có thể nói thêm điều gì. “Thực sự là, Virginia ạ, không cần xin lỗi đâu. Mình cũng chẳng khó chịu chút nào”. Sự điềm tĩnh tự nhiên trong giọng cô có sức thuyết phục tuyệt đối, dù là lời nói dối hoàn toàn. Cô đã chết một phần bên trong khi nghe tin Helene đang mang bầu và khi nhìn thấy vợ Jeff, một bà bầu hãnh diện và xinh tươi rực rỡ, đã vò xé tim cô. Cô vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác mất mát, đó là một nỗi đau dường như không thể chế ngự được.
Virginia lưỡng lự, bối rối bởi sự lạnh nhạt mà Claire thể hiện. “À, nếu cậu chắc là vẫn ổn… Mình đã tưởng thấy cậu khóc hết nước mắt, hoàn toàn cô độc ở đây”.
“Nhưng cô ấy đâu có cô đơn”, Maxwell Benedict êm ái nói, và Claire giật mình khi vòng tay ấm áp của anh trượt quanh vai cô. Cô tự động nhích ra xa, nhưng những ngón tay anh siết lại đầy cảnh báo trên đôi vai trần và cô buộc mình đứng im. “Cô ấy cũng đâu có khóc, dù tôi hết sức vui lòng chìa vai ra nếu cô ấy cảm thấy buồn đến vậy. Phải không, Claire? Em có nghĩ là em muốn khóc không?”
Một phần trong cô không thích cách anh dùng tên cô dễ dãi khi họ chỉ vừa gặp nhau, nhưng phần khác biết ơn anh vì đã cho cô cơ hội giữ sự kiêu hãnh của mình, và không để Virginia đoán được là rốt cuộc mánh khoé của cô ta đã thành công, dù không theo cách cô ta đã sắp đặt. Nghiêng đầu cô về phía anh theo cách cô thường thấy chị Martine làm khi định quyến rũ ai đó, Claire dành cho anh nụ cười rực rỡ nhất: “Em nghĩ em thích khiêu vũ hơn”.
“Rồi em sẽ khiêu vũ, em yêu ạ. Thứ lỗi cho chúng tôi nhé?” anh nhã nhặn nói với Virginia, rồi đưa Claire đi qua bà chủ tiệc thất vọng, trở vào nhà. Sau sự tĩnh lặng tương đối ngoài hiên, bữa tiệc dường như quá đông đúc và ầm ĩ. Mùi rượu hoà lẫn với khói thuốc lá làm cô khó thở, nhưng âm nhạc từ máy stereo vượt lên trên tiếng cười, tiếng trò chuyện ồn ào, và họ tham gia vào nhóm người đang cố nhảy giữa phòng. Khoảng không này quá nhỏ đến chỉ có thể lắc lư tại chỗ. Claire bắt đầu gợi ý là họ đã quên bẵng việc nhảy nhót rồi, thì anh túm lấy tay cô trong tay anh và cánh tay kia kéo cô tới anh, cô đành nhảy theo kiểu này. Anh không ôm sát cô bất chấp sức ép từ đám đông và cô lại nhận thấy sự kiểm soát chặt chẽ dường như chi phối mọi hành động của anh. Có lẽ cô đã đánh giá sai anh, cô nghĩ. Chỉ bởi khuôn mặt anh có vẻ được tạc chính xác như một tượng thần Hy Lạp, cô đã tự động suy ra rằng anh chẳng là gì ngoài một tay chơi hời hợt, nhưng một tay chơi không có được sự kiểm soát điềm tĩnh ấy. Có lẽ đó là sự lãnh đạm của người Anh mà cô đã nhận ra chăng.
“Anh ở Mỹ bao lâu rồi?” cô hỏi, dịch tới gần anh hơn để nghe cho rõ.
Một nụ cười kỳ lạ uốn cong khuôn miệng đẹp đẽ: “Làm sao cô có thể nói tôi không phải là người Texas gốc chứ?”
Cô khúc khích: “Ăn may thôi”
“Thực sự là giọng tôi bị pha trộn. Khi tôi trở về nhà sau những kỳ nghỉ, gia đình tôi liên tục phàn nàn rằng tôi nói quá chậm”.
Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô, nhưng cô cho qua. Dẫu sao chỗ này cũng quá ồn ào để nói chuyện. Cô để tâm trí mình trở về tình huống hiện tại, và cân nhắc những cách khác nhau để xử lý chuyện này sao cho có vẻ ít lúng túng nhất đối với tất cả bọn họ. Cô chắc hẳn không muốn làm Jeff và Helene bối rối. Họ cũng chỉ là nạn nhân của sự trả thù nhỏ nhen Claire của Virginia thôi.
Ngay khi điệu vũ kết thúc, ai đó gọi tên anh. Claire tận dụng sự xao lãng ấy để nói một cách lịch sự: “Cảm ơn vì điệu nhảy, anh Benedict”, và đi ra xa, trong khi anh bị mắc bẫy bởi người đàn bà đòi anh quan tâm. Miệng cô nhếch lên trong nụ cười chế giễu. Đúng là địa ngục khi phụ nữ liên tục đổ sập xuống chân anh như vậy. Người đàn ông tội nghiệp, anh chắc phải chịu đựng ghê lắm… khi không túm lấy toàn bộ lợi thế từ chuyện đó.
Qua khoé mắt, Claire thấy Virginia đang săm soi cô sít xao và vẫn tiếp tục rì rầm nói chuyện với một phụ nữ khác, người cũng đang nhìn cô với sự tò mò cao độ. Đồ đưa chuyện! Cô quyết định lúc này phải làm dịu tình hình bằng cách đương đầu trực diện với nó. Đầu ngẩng cao và nụ cười trên khuôn mặt, Claire đi thẳng tới Jeff và Helene.
Ngay trước khi đến chỗ họ, cô thấy Jeff cứng người, vẻ hoảng hốt hiển hiện trên mặt. Anh chú ý tới ánh sáng trong mắt cô và chắc đang tự hỏi liệu cô có sắp sửa gây ra vụ lộn xộn với một cảnh mùi mẫn mà anh còn nhớ rất rõ không. Với nỗ lực quả quyết, Claire giữ nụ cười nhẹ trên môi. Cô hiển nhiên đã sai lầm khi tránh xa mọi thứ liên quan tới đàn ông ngoại trừ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường nhất suốt năm năm sau vụ ly hôn. Mẹ và chị gái cô đã nghĩ cô vẫn mòn mỏi chờ đợi Jeff, và hiển nhiên Jeff cũng nghĩ vậy, cùng Virginia và những người khác trong giới của họ. Cô không biết phải làm gì bây giờ, ngoài việc cố gắng thản nhiên và lịch thiệp, để tỏ ra là điều này thực chẳng có ý nghĩa gì với cô hết.
“Xin chào”, cô vui vẻ nói, chủ yếu với Helene. “Tôi nghĩ Virginia mời ba người chúng ta tới để cung cấp trò tiêu khiển cho buổi tối này, nhưng tôi không định chơi trò của cô ta. Chúng ta có nên phá hỏng sự vui thích của cô ấy không nhỉ?”
Helene nắm bắt rất nhanh. Cô mỉm cười đúng lúc. “Tôi thích phá hỏng bộ mặt của cô ta hơn, nhưng dẫu sao chúng ta cũng nên lịch sự”.
Khi những người khác đến đủ gần để nghe điều họ nói, Claire bắt đầu vui vẻ thuật lại một chuyến mua sắm gần đây khi mọi thứ đều trục trặc. Helene đáp lại với câu chuyện của mình về những cuộc chạm trán nguy hiểm khi mua sắm, đến tận lúc ấy Jeff mới tỉnh ra để đóng góp vào câu chuyện bằng cách hỏi thăm cha mẹ Claire và gia đình chị gái cô. Lịch sự đến mức cô muốn cười phá lên, nhưng cùng lúc căng thẳng bắt đầu bóp nghẹt cổ họng. Họ sẽ duy trì câu chuyện được bao lâu. Kiêu hãnh là một chuyện, nhưng đứng đây tán gẫu với Helene, người thậm chí còn đẹp hơn lúc mang bầu, hầu như vượt quá sức chịu đựng của cô.
Rồi một bàn tay ấm áp chạm vào eo lưng cô, và cô nhìn lên ngạc nhiên khi thấy Max Benedict xuất hiện ngay bên cạnh. “Rất tiếc vì anh bị giữ lại”, anh nhẹ nhàng xin lỗi . “Em sẵn lòng đi chưa, Claire?”
Anh nói nghe cứ như là họ đã có kế hoạch khác và Claire đủ tuyệt vọng để vồ lấy cơ hội thoát ra. “Vâng, tất nhiên rồi. Max, em muốn anh gặp Helene và Jeff Halsey”.
Anh tiếp lấy lời cô, lịch thiệp đầy tinh tế khi nói nhỏ tên mình, ngả đầu trên tay Helene và bắt tay Jeff. Claire gần như phì cười khi bắt gặp cái nhìn sửng sốt trong đôi mắt xanh rạng rỡ của Helene. Cô ấy hẳn đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đúng là có bầu, nhưng điều đó không làm cô ấy miễn nhiễm trước sự quyến rũ của Max Benedict! Rồi anh liếc nhìn đồng hồ và nói khẽ: “Chúng tôi thực sự phải đi rồi”
“Đi” chính xác là điều Claire đang mong muốn. Vẫn cố giữ nụ cười trên mặt khi cô lắng nghe Max nói những câu xã giao lịch sự, rồi tay anh vững vàng áp vào lưng cô khi đi cùng cô tới phòng ngủ, nơi cô để cái túi xách nhỏ. Cô lôi nó lên từ dưới một mớ lộn xộn các túi xách, khăn choàng ren, vài cái áo mưa không đẹp lắm và một số áo khoác lông chồn. Anh đứng trên ngưỡng cửa đợi cô, không nói năng gì và Claire không đọc được gì trong biểu hiện của anh. Sao anh lại cứu nguy cho cô? Chắc hẳn đó là một hành động có tính toán về phía anh, nhưng cô không nghĩ được nguyên do nào khiến anh cố làm vậy. Sau rốt, họ hoàn toàn xa lạ, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nơi hiên nhà không đủ sức biến họ thành chỗ thân quen thậm chí là bình thường. Cô còn hơn là đề phòng anh, và tất cả sự phòng thủ của cô lại giương lên như cũ.
Nhưng trước tiên có một lối thoát, và ra khỏi đó ngay bây giờ chiếm vị trí ưu tiên trên mọi thứ khác. Cách nào tốt hơn là rời khỏi đây trong tay của người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô từng thấy? Sau hết, những người đàn ông đẹp trai, quyến rũ có một vài lợi ích, họ thường không nhiều, nhưng họ rất tuyệt để gây ấn tượng.
Một nụ cười tò mò giễu cợt nở trên đôi môi chạm khắc hoàn hảo cứ như anh đọc được tâm trí cô vậy. “Chúng ta đi chứ?” anh hỏi, chìa tay ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.