Almost forever

Chương 06 part 1



Max định gọi tới Dallas ngay lúc trở về nhà, anh muốn chuyển ngay thông tin Claire vừa trao càng sớm càng tốt. Anh biết Anson sẽ hành động lập tức vào sáng đó. Đến thứ hai, việc mua lại công ty đang được tiến hành. Công việc của anh tất nhiên vẫn chưa kết thúc. Anh sẽ phải giám sát việc chuyển giao quyền sở hữu và đàm phán vô số các chi tiết luôn cực kỳ quan trọng đối với những con người đầy băn khoăn lo lắng ở công ty vừa giành được, nhưng chướng ngại vật chính đã bị loại bỏ. Max Benedict có thể trở lại là Max Conroy, anh có thể hướng mọi mối quan tâm vào Claire.

Claire. Cô là người đàn bà phức tạp và khó nắm bắt nhất anh từng biết. Cô luôn lảng tránh, không để ai đủ gần để thực sự hiểu cô, nhưng điều đó sắp thay đổi. Sự kìm chế bực bội mà anh áp đặt lên mình đã đến lúc kết thúc. Anh sẽ làm mọi việc thật chậm rãi để cô dần quen với sự đụng chạm của anh. Sự giày vò  suốt cả tuần qua cũng có mặt tích cực là cô đã quen với sự bầu bạn của anh. Cô thoải mái với anh và bất chấp thất bại của mình, tình bạn không đòi hỏi anh chia sẻ với cô có sức quyến rũ riêng. Claire không phải là một người hay ba hoa, và thời gian anh ở cùng cô thường ngắt quãng bởi sự tĩnh lặng yên ả.Anh muốn cô hơn bất kỳ một phụ nữ nào khác và anh không biết tại sao.

Cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết. Cô khá xinh với khung người mỏng mảnh  và đôi mắt nâu sẫm như hồ đêm, tràn đầy mơ mộng. Cô không khêu gợi, thân thể mảnh mai như cây sậy, tuy nhiên vẫn nữ tính không thể chối cãi. Cô có sự dịu dàng mà anh thấy hết sức cuốn hút. Anh muốn cuốn cô vào vòng tay và yêu cô, muốn vào sau bức tường trống rống mà cô dựng lên giữa mình và người khác. Anh muốn biết suy nghĩ của cô, điều cô cảm nhận, thế giới mơ mộng mà cô thường trôi giạt tới khi đôi mắt nâu sẫm mờ đi xa xôi.

Thêm vào đó, anh cũng thích cô như một con người. Nói chung Max mê mệt đàn bà nhưng bản năng tình dục mạnh mẽ ở anh thỉnh thoảng phát triển theo hướng bạn bè. Một phụ nữ thường ở trong giường anh trước khi họ có cơ hội hiểu nhau như một con người. Sự kìm chế cần có trong mối quan hệ của anh với Claire cho phép sự ưa thích và tình bạn phát triển. Anh thích nói chuyện với cô, cô đầy suy tư và không có chút ác tâm nào, cô hoàn toàn thoải mái với những khoảnh khắc im lặng thỉnh thoảng rơi xuống giữa họ. Sẽ cực kỳ thú vị khi thức dậy ngay cạnh Claire, ở cả buổi sáng lười nhác cùng cô, đọc báo và nấn ná qua bữa sáng, nói chuyện khi cảm thấy thích và đơn giản là im lặng nếu không muốn.

Chỉ duy nhất một phụ nữ khác mà anh thích có cùng tính cách như vậy, anh nghĩ về cô giây lát. Sarah Matthews, vợ của Rome bạn anh: cô dịu dàng khó tin và cũng mạnh mẽ khó tin. Max đã suýt yêu cô, và thực tế đã yêu cô vì con người đặc biệt bên trong, nhưng cô đã làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu rằng Rome là người đàn ông duy nhất trong thế giới của cô, và cách Max cảm thấy về cô chưa bao giờ tiến triển tới một quan hệ gần gũi. Giờ cô ấy và Rome là những người bạn thân nhất của anh, và cuộc hôn nhân của họ vững vàng hơn bao giờ hết, nồng nàn hơn bao giờ hết .

Anh muốn có điều ấy với Claire.

Suy nghĩ đó làm anh điếng người. Anh đá giầy văng ra và nằm xoài trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Kịch bản anh vừa tưởng tượng có sức hấp dẫn mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Claire lôi kéo một điều gì đó trong anh. Anh không chắc mình thích điều đang cảm nhận, nhưng anh hoàn toàn chắc sẽ phải làm gì đó. Claire Westbrook phải là của anh.

Đêm sau anh đưa cô tới buổi hoà nhạc mà cô yêu thích và sau đó họ ăn tại một tiệm nhỏ phục vụ thịt nướng Nhật Bản. Claire lúc đầu rất căng thẳng, và khi căng thẳng cô trở nên lặng lẽ hơn, xa xôi hơn, nhưng âm nhạc giúp cô thư giãn. Max dường như luôn là thế: bình thản và kiểm soát, nhìn thế giới với sự thích thú biếng nhác. Cô cảm thấy an toàn khi anh như vậy.

Cô đã trằn trọc suốt đêm hôm trước, trí tưởng tượng của cô tua đi tua lại cái cách anh hôn cô, điều anh nói, như cuộn băng chạy liên tục  trên máy chiếu. Những lúc thức dậy, cô đều thấy tim mình chạy đua trong sự kích động, thân thể cô ấm nóng và khao khát vì anh. Cô chẳng có bạn tình nào từ khi ly hôn. Cô đã rút quá sâu vào bản thân, cố xây dựng sức mạnh và hồi phục từ việc mất đứa bé, cú đòn làm cảm xúc vỡ vụn và nhìn cuộc hôn nhân tan rã, chẳng còn gì ở lại, không sự đam mê dành cho một người đàn ông. Nhưng dù cô không tự biết, thời gian đã thực hiện quá trình hàn gắn, và cô đã sống lại. Bản tính tự nhiên của cô là nồng nhiệt, đam mê, và cô run rẩy từ bên trong vì khao khát bất kì lúc nào nhớ miệng anh áp vào môi cô.

Đó không phải là một nụ hôn say đắm, nhưng cô muốn vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên áp vào người anh. Cô muốn đánh mất mình trong anh, dâng hiến cho anh tất cả những gì cô có. Đó là một thôi thúc nguyên sơ, không thể chế ngự, ước muốn nằm trong vòng tay anh, giao hoan cùng anh, một thôi thúc mãnh liệt vừa nảy sinh. Tuy nhiên nhu cầu bảo vệ bản thân mình cũng mạnh mẽ như vậy, và hai nhu cầu đang đối chọi nhau trong cô. Khả năng yêu thương của Claire lớn lao tới mức cô lo sợ một cách bản năng, rút lui khỏi bất cứ mối đe doạ nào tới cảm xúc của cô. Bởi yêu quá sâu đậm, cô sẽ bị tổn thương sâu sắc. Anh có khả năng làm cô tổn thương nhiều tới mức không bao giờ  hồi phục được nữa.

Điều an toàn nhất đối với cô bây giờ là chạy trốn, để không còn gặp anh nữa. Cô nằm trên giường và lật đi lật lại điều này trong đầu, nhưng khi trời sáng, cô tự thú nhận mình không  làm được việc này. Cô yêu anh và có lẽ anh đang dần quan tâm tới cô một chút. Có gì đó thật nóng bỏng và một chút khủng khiếp trong mắt anh trước khi anh che giấu biểu hiện đó, cái nhìn như của một con thú săn mồi đói khát. Một người đàn ông không nhìn như vậy nếu anh ta không quan tâm. Cái nhìn ấy cho cô hy vọng.

Giờ thoát khỏi những suy nghĩ triền miên, cô thấy anh đang ngắm mình với vẻ thích thú biếng nhác, và màu đỏ nhuộm đôi má cô. Anh có thể đoán được chiều hướng của những tưởng tượng trong cô không?

“Cô chẳng ăn chút nào cả, cô đang mơ mộng”, anh nói, lấy cái dĩa từ tay cô và đặt trên tấm vải lót. “Ta đi chứ?”

Trên đường về nhà, anh lặng lẽ hỏi, “Claire, tôi không định làm cô khó chịu với tôi. Tôi xin lỗi vì đặt cô vào tình cảnh khó khăn như vậy. Nếu cô không thấy tôi hấp dẫn, tôi hiểu, chúng ta sẽ tiếp tục chỉ là bạn bè…”

“Ôi, xin anh”, cô thở dài, ngắt lời anh. “Anh có thật sự tin là tôi không bị anh hấp dẫn không?”

Anh liếc cô một cái sắc nhọn rồi quay lại chú tâm vào việc lái xe. “Cô đã thể hiện rõ là không muốn tôi chạm vào. Thực tế lúc đầu cô không muốn có chuyện gì với tôi hết. Tất cả mọi điều tôi có thể làm là nài xin cô chấp nhận tôi như một người bạn”.

Cô im lặng. Cô không thể nói với anh rằng cô sợ sức quyến rũ của anh, sợ  sẽ phải lòng anh, bởi cô chính xác đã làm điều đó. Cuối cùng cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt hoàn hảo như được chạm bạc nổi bật trong ô cửa tối đen, và tim cô nảy lên mừng rỡ vì cô đã tới chỗ mong đợi. Có phải anh bảo cô tin rằng những giấc mơ đã thành hiện thực? Cô khó mà tin được ai, để ai đó vào sau rào chắn cảm xúc bảo vệ cô khỏi bị thương tổn. Cô không nghĩ mình là tuýp người có thể bình phục lại từ một cơn đau tim nữa sau lần trước, hồi phục ngay để rồi lại thử một tình yêu đích thực khác, tin rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ có kết quả. Claire yêu quá sâu nặng, cô phải rất lâu mới hồi phục lại được từ một trái tim tan vỡ.

Cô không phải là một con bạc, nhưng không thấy mình có nhiều lựa chọn. Giờ cô không thể lảng tránh anh nữa. Trái tim cô đã biết điều đó từ đầu và thâm tâm cô xác nhận điều này. Cô phải thử lần nữa thôi. Cô phải chìa tay ra hoặc bất chấp bản thân vì phần đời còn lại. Max cũng đáng để liều như vậy và có thể cô sẽ thắng.

“Tôi thấy anh rất hấp dẫn”, cuối cùng cô nói, giọng cô nhẹ tới mức anh không chắc nghe thấy tiếng cô không. Đầu anh giật lên, mắt anh nheo lại và cô cứng cỏi đáp lại cái nhìn săm soi từ anh.

“Vậy thì tại sao cô cứ giữ tôi xa cách thế?”

“Như vậy dường như an toàn hơn”, cô thì thầm, xiết chặt tay ở trong lòng mình.

Ngực anh nở rộng  khi anh hít một hơi thật sâu. Họ đang ở gần nhà cô và  chẳng nói gì thêm khi anh đỗ xe. Im lặng trải rộng. Rồi anh dịu dàng kéo cô vào vòng tay. Cô không thấy đầu anh cúi xuống, nhưng cảm thấy hơi ấm của cơ thể anh sát bên cô, sức mạnh kìm chế của cánh tay anh bao bọc quanh cô và rồi miệng anh đặt trên môi cô. Đầu cô ngả ra sau để chấp nhận anh hoàn toàn và môi cô hé ra êm ái, phản ứng của cô chậm rãi và rụt rè. Anh uống lấy miệng cô vẫn theo cách ấy, như dành toàn bộ thời gian cho chuyện này, không làm đau da thịt mềm mượt của cô. Miệng cô mở rộng cho lưỡi anh và anh thăm dò miệng cô, cảm thấy sự run rẩy của thân thể cô với sự gần gũi sâu sắc của nụ hôn này. Anh ghì cô sát hơn, uốn cong người cô áp vào anh, và một cơn run rẩy khác chạy suốt cơ thể cô với sự thích thú nóng bỏng ngọt ngào của cảm giác ngực cô áp  vào ngực anh. Một tiếng rên nhỏ dội lên trong họng anh. Với cử động từng trải, và chắc chắn, tay anh phủ lên ngực cô.

Tay cô xiết lấy ống tay áo anh, những ngón tay run lẩy bẩy. Max nhấc miệng anh khỏi cô và bắt đầu áp môi vào quai hàm, tìm kiếm hương thơm tinh khiết của làn da cô. Anh thưởng thức da thịt cô khi anh lần xuống, phát hiện những nơi êm ái làm anh như điên dại suốt cả tuần: chỗ hõm nhỏ đằng sau tai cô, chiều dài của cần cổ, chỗ trũng cực kỳ nhạy cảm bên trên xương đòn mỏng manh. Và tất cả thời gian đó, bầu ngực nhỏ rắn chắc của cô rúc vào lòng bàn tay anh, cái núm nhỏ dựng lên như mời mọc sự đụng chạm mật thiết hơn nữa.

“Vòng tay em qua người anh đi”, anh nói, giọng anh là mệnh lệnh  thầm lặng. Anh muốn cảm nhận cơ thể cô dán  lấy anh, mềm rũ vì ham muốn. Cô vừa vặn trong vòng tay anh như không người đàn bà nào khác từng ở đó. Anh muốn đối với cô cũng vậy. Anh muốn cô ôm anh, cảm nhận hai thân thể áp sát vào nhau tuyệt vời đến thế nào. Từ từ ngón tay cô thả ống tay áo anh ra và cánh tay cô trượt lên trên. Một cánh tay quấn lấy cổ anh và tay kia vòng qua vai anh. Cô thở ra một hơi run rẩy.

Chậm rãi anh nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, chú ý để không làm đau cô hay làm cô sợ vì mất kiểm soát và vồ lấy cô. Hơi thở của anh không phát thành tiếng, đều đặn vững vàng, và anh biết mình phải dừng lại hoặc không tự chủ được nữa. Anh không quen độc thân, và từ lúc anh gặp Claire, đời sống tình cảm của anh chỉ ở trong trí tưởng tượng. Miễn cưỡng lùi khỏi cô, cơ thể anh cháy bùng với khát khao cháy bỏng bị kìm nén dữ dội. Anh phải kiểm soát được bản thân mình trước khi dám yêu cô. Cô quá yếu đuối, qúa mỏng manh. Anh không muốn nhân cơ hội này để làm cô đau, và rất sợ là mình  làm vậy.

“Đây là lúc phải dừng lại, khi anh còn có thể”, anh rầu rĩ thú nhận, cái nhìn sắc bén, hiểu biết chiếu vào vẻ mê mẩn đắm đuối trên mặt cô. Sự vui sướng ngập tràn vì Claire không phải là người đàn bà lạnh lùng, chỉ là một người hết sức dè dặt, kín đáo và cuối cùng cô đã đáp lại anh.

Lời anh gọi cô trở lại từ thế giới nồng nàn xa lắc của đam mê thể xác nơi anh đã đưa cô tới và cô ngồi thẳng lên, mắt cô lảng tránh anh, tay cô đưa lên vuốt vuốt tóc, cứ như là bằng cách chỉnh đốn lại mình cô có thể phủ nhận những gì đã xảy ra. Max nắm tay cô và đưa lên môi anh. “Đừng”, anh thì thào.

Anh ra khỏi xe, đi quanh mở cửa xe giúp cô bước ra, tay anh đặt dưới khuỷu tay cô khi cô đỡ chiếc váy dài mặc tới buổi hoà nhạc. Cánh tay anh vòng qua eo cô khi họ đi vào toà nhà và vẫn ở đó trong suốt thời gian ngắn ngủi thang máy lên tới tầng cô ở. Những đau khổ về bản thân bắt đầu dịu đi. Sự ân cần của anh dần làm cô cảm thấy chắc chắn hơn về mình, đó như là sự những rung động ngập ngừng đâù tiên của đôi cánh bướm non.

Anh kiểm tra căn hộ rồi quay lại với cô. Nụ cười hài hước, lười biếng quen thuộc nở trên môi, nhưng mắt anh lấp lánh, say mê khi anh cúi xuống hôn cô lần nữa. “Anh  không ở lại, chưa phải tối nay. Anh muốn em thoải mái với anh, và trung thực mà nói, sự tự chủ của anh lung lay rồi. Anh sẽ gặp em tối mai. Bữa tiệc của cô Adkinson trang trọng tới mức nào?”

Claire nhớ rõ những cái cúi chào của Leigh “Rất trang trọng”.

“Áo vét trắng buổi tối được không?”

Anh đã mặc chiếc áo vét trắng khi cô gặp anh đúng một tuần trước đây và các giác quan của cô quay cuồng giây lát khi nhớ cái cách anh nhìn, với ánh sáng trong mái tóc vàng  như vầng hào quang và đôi mắt sáng rực và lấp lánh như ngọc quý, chiếc áo vét trắng ôm khít đôi vai rộng. Cô không còn là con người cũ từ tối ấy.

“Nó thật tuyệt”, cô nói. Anh không biết được tuyệt thế nào.

Anh  hôn cô lần nữa và ra về, Claire máy móc chuẩn bị đi ngủ, nhưng tâm trí cô vẫn trôi nổi, bồng bềnh, gợi lại mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc của những nụ hôn, cái vuốt ve của anh trên ngực cô. Nhu cầu được âu yếm tự nhiên  ở cô đã bị kìm nén một thời gian dài bởi nhu cầu khẩn thiết cố chứng tỏ với bản thân là cô có thể độc lập, nhưng giờ cơ thể cô đau đớn và bừng bừng khi sống dậy sau thời gian thiếp ngủ quá dài. Cô nằm trên giường, mơ về anh.

 

*  *  *  *  *

 

Chiếc váy dài cô mặc tới tiệc tối của Leigh hôm sau là chiếc váy có gần chín năm rồi, nhưng hiếm khi cô mặc trước đây, và đó  là một trong những kiểu dáng giản dị mà không lỗi mốt. Đó là chiếc váy nhung đen dài  hơi xoè ở phần chân váy, phần ngực ôm sát người cô một cách đáng yêu. Cổ không trễ lắm, chỉ lộ một chút đường cong của khuôn ngực cao, được giữ bởi hai quai mảnh, để vai và lưng trần. Chiếc khuyên đen nhánh đu đưa trên tai, ngoài ra cô không mang một thứ trang sức nào khác. Chiếc gương nói rằng nhìn cô chưa bao giờ đẹp hơn thế, những ngón tay cô yêu thích cảm giác dày dặn, mềm mượt, êm ái của lớp vải nhung. Mọi giác quan dường như nhạy bén hơn và cô nhận biết rõ cơ thể mình trong lớp phủ nhung lụa. Khi cô mở cửa cho Max, con ngươi anh nở rộng tới mức tròng đen hầu như choán hết màu xanh nước biển, và làn da dường như căng ra trên đôi gò má anh. Căng thẳng hiện hữu  trên khắp cơ thể anh.

Anh cưỡng lại thôi thúc với tới cô. “Em đẹp quá”, anh nói, mắt anh chưa từng rời khỏi cô, và cô cảm thấy mình thật yêu kiều.

Claire thích bữa tiệc tối nay hơn cô nghĩ, dù sự  thích thú bị mờ đi bởi sự hiện diện của Virginia Easley. Phải mất một thời gian dài cô mới quên được sự hiểm độc của Virginia khi mời Claire và Jeff cùng tới bữa tiệc hôm trước. Max cảm thấy Claire hơi cứng người lại và liếc cô dò hỏi. Rồi anh cũng thấy Virginia và mắt anh nheo lại. “Đừng để cô ta làm em bực mình. Cô ta không đáng vậy đâu”.

Leigh Adkinson lướt tới chào mừng họ và ôm Claire, kêu lên cô vui sướng thế nào khi gặp lại Claire. Max đứng gần cô, chỉ hơi lùi lại một chút, sự hiện diện của anh như một bức tường sức mạnh vững chắc phòng khi cô cần anh. Anh đã gặp vài người khách tại bữa tiệc của Virginia, nên mọi người tới nói chuyện với anh và Claire, nhưng tất cả những người khác đều lạ đối với anh. Trong một lúc anh và Claire chỉ đứng im tại chỗ, như vua chúa trong buổi thiết triều, bao quanh bởi những người ôm hôn Claire và nói rằng họ đã nhớ cô thế nào. Phụ nữ liếc trộm anh, chờ được giới thiệu, nhưng cách cư xử của anh không có dấu hiệu ve vãn nào hết. Như trước đây, anh thể hiện rõ là anh đi cùng với Claire và không có ý định rời  cô.

Virginia tới, cười cợt và ngọt nhạt : “Tin đồn về hai bạn lan khắp cả thị trấn”, cô ta thỏ thẻ. “Sao mà tôi lại nghe các bạn đang thật sự sống cùng nhau nhỉ! Tôi rất hãnh diện là các bạn đã gặp nhau tại bữa tiệc nhà tôi!”.

Nụ cười của Claire run run và Max bước lên trước, tay anh chạm vào cánh tay cô. Anh ghim Virginia với cái nhìn nheo nheo, chết người làm nụ cười của cô ta nhạt đi, sự  im lặng chờ đợi rơi xuống những người khách đứng gần họ nhất. “Lời đồn có cách lan truyền ở những kẻ cứ nhắc đi nhắc lại chúng”, anh nói với giọng khinh miệt. Anh giận dữ và không hối tiếc gì việc để người khác thấy điều này. “Đặc biệt là những con mụ ghen tị vừa thiếu giáo dục vừa thô lỗ”.

Virginia tái nhợt, rồi đỏ bừng. Leigh chứng kiến vụ lộn xộn bắt đầu, tới quàng tay qua Max và Claire. “Các bạn phải gặp vài người đấy”, cô vui vẻ nói khi đưa họ đi. Hành động nhanh nhạy của cô xoa dịu tình hình và bữa tiệc lại bùng lên tiếng trò chuyện ồn ào thường lệ. Sau khi giới thiệu họ một cách đầy trách nhiệm với người khác, cô lảng ra xa để chắc chắn là Virginia không ngồi gần họ tại bàn ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.