Almost forever
Chương 06 part 2
Trừ mỗi cảnh đó, đây là một bữa tối thú vị. Claire thấy mình không buồn như cô tưởng, cô đang ở cùng Max và đó là điều quan trọng nhất. Khi nhớ lại việc mình đã thấy những bữa tiệc như thế khó khăn đến thế nào lúc cô kết hôn với Jeff, cô ngạc nhiên vì sự khác biệt. Cô đã chứng tỏ với bản thân là có khả năng tự quyết định cuộc đời mình và vì lý do nào đó nó dường như không quá quan trọng nếu cô tình cờ lấy nhầm dĩa.
Người phụ nữ ngồi cạnh Max nghiêng qua lôi kéo sự chú ý của Claire.
“Chị còn đánh tennis không? Chúng tôi vẫn nhớ chị ở câu lạc bộ đó, chị biết đấy”.
“Tôi không còn chơi nhiều năm rồi. Dẫu sao tôi cũng chưa bao giờ chơi giỏi cả. Tôi không để tâm vào môn này”.
” Mơ mộng à?” Max trêu.
“Đúng vậy. Đầu óc em cứ lang thang tận đâu”, cô thú nhận, tự cười mình.
“Tôi tập trung hết sức rồi và tôi vẫn không chơi giỏi được”, người phụ nữ khác thú nhận với tiếng cười khúc khích. Claire không nhớ được tên người này nhưng thường thấy cô tại câu lạc bộ đồng quê nơi nhà Halseys cũng tham gia. Người phụ nữ nhấp ly rượu rồi đặt chiếc ly xuống, nhưng chạm vào rìa đĩa bánh mì của cô và đổ nhào, khiến rượu văng tung toé lên chiếc áo vét trắng của Max.
Người phụ nữ mặt đỏ dừ. “Ôi, thưa ngài, tôi hết sức xin lỗi. Giờ các bạn biết tại sao tôi không chơi tennis giỏi được. Tôi quá vụng về!” Cô ta chộp lấy chiếc khăn ăn và cố lau vết rượu trên chiếc áo vét.
“Chỉ là một cái áo vét thôi mà”, anh an ủi, mặt bình tĩnh. “Và cô đang uống rượu trắng, nó sẽ không để lại vết bẩn. Xin đừng để chuyện này làm cô lo lắng”.
“Nhưng nó đổ khắp cả người anh rồi!”.
Anh nắm tay người phụ nữ và hôn chúng. “Không quan trọng đâu. Claire và tôi sẽ dừng ở căn hộ của tôi trên đường tới khách sạn và tôi sẽ thay áo”.
Cách xử sự quá điềm tĩnh đó làm người phụ nữ yên tâm và bữa ăn tiếp tục không còn rủi ro nào nữa. Khi bữa tối kết thúc, anh lặng lẽ xin lỗi Leigh, anh và Claire ra về.
“Tôi luôn lo sợ đánh đổ rượu lên người khác”, cô trầm ngâm trong xe. “Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng tôi luôn khiếp sợ như vậy”.
Anh thật bình thản về chuyện này, và một nét cười nhẹ thoảng trên môi anh. “Một lần tôi đã đổ rượu vào lòng một quý bà. Váy của bà ấy trở nên trong suốt khi bị ướt, nên nó thật là đáng nhớ. Sau đó, tôi cũng nựng nịu các cháu trai và cháu gái khi chúng còn bé và mọi người đều biết là bọn trẻ con quá tự nhiên thế nào rồi, chả xấu hổ hay lịch sự gì hết, nếu so sánh với rượu thì rõ ràng là tôi thích hơn”.
Tại căn hộ, anh vào phòng ngủ thay đồ lúc Claire kiểm tra lại vẻ bề ngoài trong chiếc gương mạ vàng ở ngoài sảnh, tô lại son và vén một lọn tóc khỏi mặt. Max chỉ mất một lát, thay chiếc áo vét đen tuyền làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt vời của anh. Hơi thở Claire nghẹn lại khi nhìn anh. Mặc cả bộ đen, ngoại trừ chiếc sơ mi lễ phục trắng nõn bên trong, anh là người đàn ông không thể cưỡng lại được. Mắt anh lang thang lên khắp cơ thể cô khi cô nhét thỏi son môi trở lại chiếc xắc tay nhỏ xíu. “Chúng ta đúng là một cặp ăn ý”, anh nói.
Anh nhìn xuống chiếc váy đen khi cô đi trước anh tới cửa. “Đúng vậy. Có lẽ đó lại là một tai nạn may mắn đấy”.
Tay anh sựng lại trên nắm cửa, dành cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ khác. Thả tay nắm, anh xoay lại đối mặt với cô, tay anh nâng cằm cô lên. Môi anh lướt nhẹ trên môi cô. Rồi đầu anh ngẩng lên và mắt họ gặp nhau, đôi mắt cô to và tối sẫm, mắt anh sáng rực, nheo lại. Anh lại hôn cô, áp vào môi cô thật êm ái. Cô hưởng ứng, đáp lại nụ hôn này, đứng lặng trước anh. Cứ như đang nâng niu một bông hoa mỏng mảnh, anh khum cả hai tay lên mặt cô, ngón cái chạm nhau dưới cằm và tiếp tục hôn cô những nụ hôn dài, chậm rãi và thư thái, lưỡi họ gặp nhau trong một vũ điệu. Mùi vị anh lấp đầy miệng cô và với một cái thở dài thích thú, Claire đặt tay lên vai anh.
Anh lẩm bẩm gì đó không hiểu nổi, chuyển tay anh khỏi khuôn mặt cô và quàng tay qua người kéo cô lại gần hơn. Hoàn toàn cả quyết, anh đặt tay kia lên ngực cô, hơi ấm của những ngón tay anh đốt cháy cô qua lớp vải nhung của chiếc váy.
Cô run bắn và những khát khao rung động bắt đầu trỗi dậy bên trong. Nhón chân lên, cô áp sát vào anh, cần cảm nhận cơ thể rắn chắc của anh và sức mạnh của những cánh tay bao quanh cô. Miệng họ quấn lấy nhau, sự tiếp xúc đầy khao khát, lưỡi anh chọc sâu vào miệng cô. Tay anh luồn vào bên trong ngực áo và ôm trọn bầu ngực trần trụi, ngón cái chà xát lên cái đỉnh nhạy cảm khiến những tia lửa nóng rực chạy dọc dây thần kinh. Cô rên nhỏ, chưa chuẩn bị cho dòng lũ đam mê bất thần tràn qua từng thớ thịt. Người cô uốn cong dán vào anh và cảm thấy sự cứng rắn nơi anh, bất thình lình cả hai bùng nổ với ham muốn dữ dội và không thể kiểm soát.
Miệng anh lại đặt trong miệng cô, đầu lưỡi nóng bỏng và rắn chắc, cánh tay ghì xiết cô với anh chặt tới mức cô không thở nổi. Các giác quan lộn nhào hoang dại, tràn ngập bởi sự quá độ của những thông điệp khoái lạc bất ngờ đó bùng lên dọc theo các dây thần kinh. Cô có thể cảm thấy sức mạnh sắt thép trong những cơ bắp của vai anh, căng ra dưới những ngón tay bấu chặt của cô. Anh bị khuấy động rõ rệt, phần nam tính của anh thúc vào người cô. Sự yếu ớt âm thầm trườn qua từng lóng xương và những bắp cơ, và sâu bên trong cô là sức nóng và ham muốn bừng bừng, quằn quại.
Cô không mong đợi khao khát hoang dại này ở anh hay ở mình và bất lực không thể dừng lại được. Cô cũng không chuẩn bị cho xúc cảm mãnh liệt trong những vuốt ve mơn trớn ở anh hay cái cách mà cô hưởng ứng anh, cứ như cơ thể đã nhận trách nhiệm và cô không còn kiểm soát được nữa. Anh hạ cánh tay xuống ôm trọn mông cô và nâng cô lên áp sát vào anh trong một cử động gợi tình rõ rệt đến nỗi cô không thể kìm tiếng rên thích thú buột ra khỏi cổ họng. Cô yêu anh, cô muốn anh và chả có gì quan trọng nữa.
“Claire”, anh thầm thì, hơi thở rít lên khi buột ra khỏi ngực. Quai áo mỏng manh đã tuột khỏi vai phải và phần ngực áo trượt ra, anh đẩy quai áo xuống hoàn toàn đến khi bầu ngực trần lộ ra. Anh nhìn chằm chằm vào phần da thịt trần trụi và cô cảm thấy bùng nổ bởi cái nhìn đăm đắm của anh. Khuôn mặt anh căng thẳng, khắc nghiệt như của một người đàn ông trên bờ vực đớn đau cực độ. Cô chỉ là một con búp bê trong vòng tay anh, hoàn toàn bất lực chống lại sức mạnh của anh, khi anh ngả cô ra trên cánh tay và cong ngực cô lên miệng anh. Giờ đây anh chẳng còn dịu dàng chút nào, miệng anh sát sao nóng bỏng mút núm vú cô, khiến cô hét lên.
Tay anh luồn dưới váy cô, vuốt ve đùi, mông và mơn trớn giữa hai đùi. Một tiếng nức nở không lời buột ra khỏi môi cô, nhưng đó không phải là tiếng kêu phản kháng. Cô không thể phản kháng. Những vuốt ve của anh gia tăng luồng xúc cảm mãnh liệt bên trong cô. Cô cảm thấy bùng cháy, tan ra với khao khát và anh cũng cuồng dại với ham muốn chiếm lấy cô. Những ngón tay cứng cáp đặt trên quần lót và nịt tất rồi chỉ bằng một động tác tuột chúng xuống và giật ra, rồi cô cảm thấy cạnh bàn cứng ngay sau mình và anh nhấc cô lên đó. Tay anh giờ ở đó, chạm vào cô thật mật thiết, vuốt ve mơn trớn, chà xát và tìm kiếm, làm mọi điều với cô và đẩy cô gần tới ngưỡng không chịu nổi. Cô lại hét lên lần nữa, túm lấy anh, quá trống rỗng và đau đớn đến mức cô không thể chịu đựng thêm nữa và nước mắt ứa ra từ hàng mi nhắm chặt.
“Claire”, anh lại nói, giọng anh giờ không thể nhận ra. Nó thô ráp, cáu kỉnh và khi tên cô rời khỏi môi anh, anh xé toạc quần áo mình. Trong cơn kích động, anh đẩy váy lên tận eo cô, tách chân cô ra và đặt mình vào giữa chúng. Trong khoảnh khắc đông cứng cô cảm thấy choáng váng bởi vật đàn ông trần trụi của anh áp vào mình và khi anh đi vào trong cô, thân thể cô nảy lên bởi tác động ấy. Cô thôi tồn tại như một con người, cô chỉ còn là hơi nóng và ham muốn, đôi chân trần cuộn quanh eo anh, tay quấn lấy vai anh, cô hét lên và vặn mình để đáp ứng với cú đâm vào của anh. Môi anh giữ miệng cô và hơi thở cô dừng lại, bị ngọn lửa hoang dại cuốn đi. Ham muốn nóng bỏng khẩn thiết và đau đớn bừng lên bên trong cô quá sức chịu đựng . Nó sẽ giết chết cô, xé vụn cô thành nghìn mảnh nhỏ.
“Max, dừng lại”, cô rên rỉ, giật miệng ra khỏi anh. “Em không… Em không thể chịu được”.
Hàm răng anh nghiến chặt và một âm thanh như của một con thú dội lên từ cổ họng. “Anh… không thể dừng lại. Không phải lúc này, không phải…”.
Khoái lạc bùng nổ và cô vỡ vụn, người cô nặng trĩu trong vòng tay anh. Anh ghì lấy cô và dâng lên trong cô và thấy sự vỡ vụn của chính mình, mù quáng bởi sự cuồng nhiệt buông thả của những gì vừa xảy ra giữa họ. Claire mềm ọăt trong tay anh, đầu gục trên vai anh. Anh để đầu mình rũ xuống nghỉ ngơi trên đường lượn giữa cổ và vai cô, mùi đàn bà ngọt ngào xộc thẳng vào mũi khi anh nuốt một ngụm không khí. Làn da cô bừng bừng như lên cơn sốt và anh cảm nhận cái cách cô run lẩy bẩy như một chiếc lá trong bão.
Mất một lúc lâu cả hai mới cử động được, mới thu đủ sức mạnh để làm gì khác ngoài việc dính chặt với nhau để tìm nơi dựa dẫm. Rồi cô bắt đầu cử động, cố gắng một cách yếu ớt để rời khỏi anh, kéo phần ngực áo lên phủ trên bầu ngực trần. Cô vẫn cúi đầu, mặt ngoảnh đi, không thể đối diện với anh. Cô không thể tin mình đã hành động như một con thú trong cơn nóng bỏng, rên rỉ và quằn quại trong tay anh, vượt ngoài sự kiểm soát và đánh mất mọi suy nghĩ ngoại trừ nhu cầu thoả mãn cơ thể mình.
“Dừng lại!”, anh ra lệnh bằng giọng dữ dội, cuối cùng lùi lại khỏi cô, nhưng thay vì được tự do cô thấy mình trượt vào vòng tay anh, bấu lấy ngực anh. Anh nhanh chóng mang cô xuyên qua căn hộ tối đen vào phòng ngủ, chỉ có một tia sáng nhỏ từ sảnh chỉ đường. Không buồn bật đèn lên ngay cả sau đó, anh đặt cô trên giường và đứng phía trên cô khi giật quần áo ra, làm những chiếc cúc áo sơ mi rơi lả tả khi vội vàng cởi nó ra. Anh trần trụi trước khi cô có thể kiểm soát các chi run rẩy đủ để ra khỏi giường và lúc đó đã quá muộn. Anh cúi xuống cởi chiếc váy ra, đặt cô trần trụi lên lớp vải satin màu dưa. Vải satin mát lạnh áp vào làn da nóng rực, rồi anh ở trên cô và vào trong cô, cô không còn nhận biết được sự mát mẻ dưới mình nữa. Lần này anh chậm hơn, sự cấp thiết lúc nãy đã mất, thân thể anh chuyển động trên cô với những cử động dài chậm rãi, ngực anh phủ đầy lông chà sát lên ngực cô và cô bắt đầu chuyển động cùng anh.
Cô chưa từng nhận ra những mức độ hoan lạc như thế có khi nào tồn tại, nhưng anh đã cho thấy khía cạnh mới của bản tính tự nhiên ở cô, khả năng hưởng thụ khoái lạc của cơ thể đàn bà nơi cô. Và anh say sưa miệt mài bên trong cô, ôm xiết lây cô và hôn cô bất tận, đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc, để cô nghỉ ngơi rồi làm lại trước khi tất cả trở nên quá mức đối với anh và anh bắt đầu đi vào cô một cách hoang dại khi vươn tới sự điên cuồng ngọt ngào của chính mình.
Cô nằm trong tay anh, anh vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi khỏi mặt cô. Anh hôn cô những nụ hôn ngắn lên môi, má và thái dương cô. “Anh sắp phát điên vì muốn em”, anh thầm thì mộc mạc. “Anh biết chuyện này quá nhanh, và em chưa sẵn sàng cho nó, nhưng anh không hối tiếc. Em là của anh. Đừng cố chạy khỏi anh nữa, tình yêu ạ, ở lại với anh đêm nay”.
Cô chẳng thể chạy khỏi anh bởi sức lực đã tan biến hết, chân cô mềm như nước, và vào lúc đó cô không nghĩ được tại sao cô muốn chạy nữa. Anh kéo chăn lên và đặt cô giữa các lớp vải, để đầu cô nghỉ ngơi trên gối. Anh nằm cạnh cô, người ấm và chắc, tay anh quàng qua eo cô và sự kiệt sức tràn khắp thân thể họ. Claire ngủ ngay lập tức, chìm nghỉm trong bóng tối bao bọc và chào đón nó. Cô không muốn nghĩ, không muốn mơ nữa. Cô chỉ muốn ngủ.
Cô tỉnh dậy trong căn phòng tối và nằm nhìn trần nhà trống rỗng xuyên qua bóng tối. Max vẫn ngủ cạnh cô, hơi thở của anh sâu và thanh thản, cơ thể mạnh mẽ đang nghỉ ngơi. Cô đã không nhận ra anh mạnh mẽ đến thế nào cho đến đêm nay nhưng giờ cơ thể cô đau nhừ theo nhiều cách xác nhận sức mạnh của anh. Bất chấp cách ứng xử từng trải tinh tế và quảng giao, anh đã yêu cô thật hoang dã và dữ dội, cứ như nền văn minh chưa từng chạm tới anh. Có lẽ sự tao nhã dịu dàng chỉ là vẻ ngoài và người đàn ông thực sự là người đã chiếm lấy cô với ham muốn mãnh liệt nguyên sơ.
Và có lẽ cô không cũng phải là người đàn bà mà cô vẫn nghĩ. Nếu anh hoang dại thế nào thì cô cũng thế. Nếu anh khao khát thế nào, cô cũng vậy.
Anh đã bảo cô ở lại, nhưng cô không biết liệu mình có thể đối mặt với anh vào buổi sáng tới hay không. Mọi bản năng trong cô muốn tìm một nơi riêng tư tĩnh lặng, nơi cô có thể đến để làm quen với phần mới mẻ trong mình. Một cuộc đời dè dặt, kìm nén, không chuẩn bị tư tưởng cho sự hoang dại dâng trào . Nó làm cô hoảng sợ bởi anh đã có quyền lực như thế với cô. Cô không biết rằng đó có thể là một phần của tình yêu.
Cử động chậm chạm bởi cơ thể phản kháng lại, cô trượt khỏi giường và mò mẫm quanh sàn nhà đến khi tìm thấy chiếc váy nhung nhàu nhĩ vứt thành đống. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa nhìn lại hình dáng trần trụi của anh trên giường, nhưng anh vẫn ngủ sâu. Nước mắt dâng đầy trong mắt cô, rời bỏ anh lúc này có phải sai lầm không? Điều gì xảy ra nếu cô tỉnh dậy bên cạnh anh trong ánh sáng buổi sớm, không có sự che chắn của bóng tối bảo vệ cô khỏi khả năng là anh sẽ thấy quá nhiều? Cô muốn trườn vào bên cạnh anh và cuộn mình trong tay anh, nhưng cô ngoảnh đi.
“Trở lại đây”
Giọng anh trầm khàn vì giấc ngủ. Cô đứng đó xây lưng về phía anh. “Tốt hơn là em đi bây giờ”, cô thầm thì.
“Không được, anh không để em đi đâu”. Cô nghe tiếng sột soạt khi anh ra khỏi giường, thân thể trần trụi ấm nóng của anh áp vào lưng cô. Cánh tay anh cuốn lấy eo cô và chiếc váy tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn.
“Anh làm em sợ à?” anh hỏi, miệng anh áp vào cổ cô. “Có phải vì anh làm em đau không?”
Cô chậm chạp lắc đầu phủ nhận “Anh không làm em đau”, cô nói.
“Anh vào trong em hệt như một con bò động dục vậy, tình yêu ạ, và em thì quá yếu ớt”. Môi anh chuyển xuống vai cô và tìm thấy cái hõm mảnh dẻ ở đó. Hơi thở nóng ấm phả trên làn da cô như mơn trớn và cô cảm thấy ngực mình cứng lại tự động hưởng ứng. “Thật mỏng manh. Làn da em mượt mà như lụa”. Tay anh giờ đặt trên ngực cô và đầu cô dựa vào vai anh, mắt nhắm lại khi khoái cảm cuộn xoáy trong người.
“Trở lại giường thôi” anh êm ái giục. “Anh biết em lo lắng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn. Anh hứa đấy. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện”. Lúc nào đó trong ngày mai anh phải nói với cô mình thực sự là ai, và anh hài lòng vì chuyện đã xảy ra đêm nay. Nó ràng buộc anh với cô, cho anh lợi thế để cư xử với cô. Tất nhiên cô sẽ giận dữ, nhưng anh không nghĩ có gì mình không xử trí được.
Cô đến với anh, cho phép mình tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Và một lát sau, nằm dưới anh với ngọn lửa giờ đã quen thuộc bùng cháy bên trong, cô quên bẵng tại sao mình từng lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại kêu đinh tai đánh thức cô. Bên cạnh cô, Max buột ra một câu chửi tục và ngồi dậy trên giường, với cái ống nghe để chấm dứt tiếng ồn khó chịu ấy . Ánh nắng rạng rỡ tràn ngập căn phòng và cô kéo tấm ga lên tận cằm rồi nhắm mắt lại. Cô cảm thấy chưa sẵn sàng đương đầu với buổi sáng này, và cô ước chiếc điện thoại đừng reo.
“Sáng sớm tinh mơ chết tiệt thế này chả có gì buồn cười cả”, Max gầm gừ vào ống nghe, đưa tay chải mái tóc rối tung. Anh nghe một lúc rồi nói, “Tôi không rủa giờ giấc, bất cứ lúc nào tôi tỉnh, đều là quá sớm. Có gì vậy?”
Rồi anh gác điện thoại vài phút sau đó, anh lầm bầm nguyền rủa trong hơi thở trước khi lăn tròn để nhìn cô. Claire mở mắt nhìn anh đăm đăm vẻ, không chắc chắn hiển hiện trên mặt.
“Anh phải tới Dallas”, anh nói, giơ tay vuốt tóc cô. “Sáng nay”.
Cô nuốt ực và cố giữ giọng thản nhiên. “Chắc là chuyện khẩn cấp, hôm nay là chủ nhật mà”.
“Đúng vậy. Quỉ tha ma bắt, giờ mới chả giấc! Anh muốn ở cùng em suốt cả ngày. Chúng ta vô cùng cần nói về chuyện xảy ra giữa chúng mình, và anh muốn nói với em vài chuyện khác nữa, nhưng giờ sẽ phải đợi thôi”.
“Em đợi được” cô khẽ nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.