Almost forever

Chương 08 part 1



Mất gần hai tuần trời đằng đẵng cuộc đàm phán mới đi đến thoả thuận. Đó là một sự thật khó chịu mà Spencer-Nyle phải chấp nhận, nhưng Sam Bronson vẫn còn một quân bài mà họ không thể hạ được: bản thân ông. Thực chất, ông chính là tài sản có giá trị nhất của Bronson Alloys. Tài năng của ông, bản năng của ông, nghiên cứu của ông, đó là điều tạo nên công ty kim loại này. Họ đang cố mua người đàn ông này lẫn công ty và Sam biết điều đó, họ biết điều đó, và họ biết là ông cũng biết điều đó. Để giữ người đàn ông này, họ phải làm ông vui và để làm ông vui  nghĩa là phải nhượng bộ. An ninh trong công việc của các nhân viên được bảo đảm; không ai bị hất ra khỏi ngôi nhà được dọn dẹp chuẩn bị cho cuộc chuyển giao. Phúc lợi gia tăng nhanh chóng dù cho toàn bộ cơ cấu của công ty sẽ thay đổi, các nhân viên sẽ vui sướng bởi họ rất được quan tâm.

Cuối cùng Max cũng quyết định lập một hợp đồng mà Spencer-Nyle phải trả ít hơn Anson lo ngại. Anh tiến hành cuộc đám phán với sự điềm tĩnh không nao núng, không nhượng bộ bất cứ điều gì mà anh nghĩ là quá đáng và từng chút một, đặt Bronson vào một vị trí mà cả hai bên đều chấp nhận được. Anh phải trao cho Bronson danh tiếng; người đàn ông rắn như đinh này, chiến đấu nhọc nhằn hết mức có thể vì công ty ông, mặc dù cái kết này là không thể tránh khỏi ngay từ đầu.

Và Claire ở đó hàng ngày, điềm tĩnh ghi chép, chính sự có mặt của cô kiềm chế những cơn nóng giận có nguy cơ bùng phát. Có gì đó ở vẻ mặt êm ả như đá chạm và đôi mắt sẫm mượt như nhung đã khiến mọi người kiểm soát cơn giận  và ngôn ngữ của họ. Max quan sát cô kỹ lưỡng mà không để lộ ra điều này, Anh không ngăn được mình khao khát chỉ một ánh nhìn từ cô. Anh vẫn chưa thử gọi lại , không chỉ vì cô có thể buộc tội anh cố moi thông tin từ cô, mà anh muốn chờ tới lúc có thể dành bản thân mình làm cô hiểu được lý do những việc làm của anh. Thời gian sẽ ủng hộ anh trong việc mài mòn những cơn giận ở cô. Anh liên tục ngắm cô thật kỹ, cố đọc những suy nghĩ đằng sau khuôn mặt trống rỗng bình lặng đó. Cô hẳn phải gịân điên lên với anh, nhưng chẳng có dấu hiệu nào trong lời nói hay cử chỉ. Cô vẫn nhã nhặn xa cách với anh như thường thế với người lạ, cứ như anh chẳng có chút ý nghĩa nào với cô vậy, cứ như họ chưa bao giờ ân ái với khát khảo bùng nổ, điên cuồng. Sau một tuần Max quyết định là thà cô gào lên nguyền rủa anh, bất cứ điều gì, còn hơn đối xử với anh một cách hoàn toàn hờ hững như vậy. Anh có thể đối phó với cơn giận và nước mắt; chính là khoảng cách  tinh thần với cô đã đẩy anh tới ngưỡng phát điên.

Claire biết Max quan sát cô, dù cô không bao giờ phản ứng chuyện này theo bất kỳ cách nào. Cách duy nhất cô có thể làm là đặt mọi đau đớn và cảm giác bị phản bội vào một góc nhỏ trong đầu và giữ chúng ở đó tách rời phần còn lại. Cô không còn nghĩ về chúng, không còn quằn quại khổ sở về những điều đã xảy ra. Cô đã sống sót khỏi sự huỷ hoại cuộc sống mà cô đã một lần xây dựng trước đây và cô quyết định làm lại điều này. Kết thúc một ngày đánh dấu một chiến thắng nhỏ đối với cô: một ngày mà cô đã vượt qua mà không gục ngã. Cô không đắm mình trong việc than thân trách phận; cô phải hoàn thành nhiệm vụ đã đặt racho mình, vượt qua từng ngày một. Cô không thể dự đoán cuộc đàm phán sẽ tiếp tục bao lâu nữa, nên cô không cố lên kế hoạch hoặc mong đợi những ngày sắp tới lúc Max sẽ đi. Có thể là vài ngày hoặc vài tuần, thậm chí vài tháng, nếu anh phải ở lại để giám sát việc chuyển giao quyền sở hữu cho Spencer-Nyle.

Sam không bàn luận chuyện Max với cô, và ông hành động như ông đã quên cô có dính dáng tới anh. Thực tế, họ có rất ít cơ hội  nói chuyện. Dường như chẳng bao giờ có một phút rảnh, và luôn có ai đó ở văn phòng. Max và các đồng sự đang xem xét kỹ lưỡng  sổ sách, có nghĩa họ liên tục gây trở ngại và Sam cũng như Claire cẩn thận từng lời.

Cuộc gặp cuối cùng dài dằng dặc và mệt nhoài. Phòng họp của ban giám đốc đầy khói hôi rình và mùi khó chịu của những tách cà phê cũ. Tâm trạng bực dọc ngày càng trở nên gay gắt và giọng nói khản đi sau nhiều giờ tranh cãi. Claire ghi chép đến khi những ngón tay cứng đờ và lưng như bị gẫy đôi vì ngồi quá lâu. Mùi  phòng kín làm dạ dày cô nhộn nhạo đầy đe doạ, cô không thể ăn trưa khi bánh xăng uých và cà phê mới được mang vào. Tất cả những gì cô muốn là chuồn tới nơi không khí trong lành và lắng nghe sự tĩnh lặng. Chiều muộn, một cơn giông đổ xuống thành phố, nước mưa rửa sạch những con đường. Sam nhìn một cách hiểu biết vào khuôn mặt xanh tái của Claire, đứng dậy và mở cửa sổ để dòng không khí tươi mát, sạch sẽ, ngọt ngào của nước mưa tràn vào. Những đám mây tím nặng trĩu  phủ kín bầu trời và đèn đường bật sáng khi bóng tối nhanh chóng bao phủ trên thành phố. Với cơn bão xen ngang, dường như việc đàm phán cũng tạm dừng. Tất cả mọi người mệt lử và buồn ngủ,  tiếng mưa đều đều gõ vào cửa sổ càng gây tác động buồn ngủ hơn. Những điểm cốt yếu trong sáng nay dường như không còn quá quan trọng nữa. Điều chủ yếu là đi tới thoả thuận, kết thúc chuyện này và trở về nhà.

Cuối cùng mọi chuyện đã xong  những người đàn ông trong chiếc áo nhàu nhĩ so vai khoác áo choàng, bắt tay và mỉm cười. Claire gom lại những bản ghi chép. Cô còn vài việc vặt nữa trước khi kết thúc ngày làm việc. Lặng lẽ cô lướt ra khỏi phòng họp và đi về phía văn phòng. Cô định đánh luôn bản thoả thuận cuối cùng vào tối đó. Cô cũng mệt nhoài, cả người đau nhức nhưng muốn hoàn thành tài liệu này trong lúc những ghi chép còn tươi mới. Sáng hôm sau họ sẽ cần bản hợp đồng đầu tiên nên hoặc làm ngay lập tức hoặc phải đi làm sớm. Cô không chọn để việc vặt lại. Giờ làm việc này sẽ thanh thản hơn để đến sáng mai. Toà nhà vắng lặng, ngoại trừ vài người đàn ông kiệt sức đàm phán những chi tiết của việc chuyển giao. Chẳng còn cú điện thoại nào, chẳng còn sự ngắt quãng nào, chẳng còn hàng loạt những vụ lộn xộn nhỏ cần giải quyết. Tất cả việc cô cần làm là hoàn thành g việc này và ra về.

Cô vừa bắt tay vào đánh máy tài liệu trên máy tính cơ quan thì cửa văn phòng mở ra. Cô liếc lên dò hỏi, và một chiếc mặt nạ vô cảm phủ lên mặt khi nhìn thấy Max. Không nói một lời, cô trở lại công việc.

Anh thong thả bước tới bàn cô với sự duyên dáng lười biếng và chống tay vào máy tính. Anh cau mày khi thấy việc cô đang làm . “Chuyện này không cần làm tối nay đâu”, anh nói.

“Tôi phải làm bây giờ hoặc sáng mai phải đến sớm”. Cô vẫn chăm chú vào công việc. Tại sao anh ta không biến đi? Sự có mặt của anh làm cô căng thẳng và khuấy lên nỗi đau âm ỉ trong tim mà cô đã lãng quên chốc lát.

“Để nó đấy”. Đó là một mệnh lệnh ngắn gọn, anh đưa tay tắt phụt máy tính. Màn hình đen ngòm, xoá sạch những thứ cô đã đưa vào máy tính. “Em kiệt sức rồi, Claire, và hôm nay em vẫn chưa ăn gì. Anh sẽ đưa em đi ăn tối, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Em lơ anh đủ lâu rồi”.

Giờ, cô nhìn anh, cô ngồi dựa vào ghế và chĩa đôi mắt lãnh đạm vào anh. “Tôi không biết chúng ta đang nói chuyện gì, ông Conroy. Tôi chẳng còn bất cứ bí mật nào của công ty mà ông quan tâm nữa”.

Cơn giận u tối tràn qua  mặt anh. “Đừng ép anh”, anh nói với giọng như băng vỡ. “Anh đã để em lờ anh đi suốt hai tuần qua, nhưng chuyện đó kết thúc rồi”.

“Thế à?” cô dửng dưng hỏi và đưa tay bật máy tính lên. “Thứ lỗi cho tôi, tôi còn phải làm việc”. Cô không để mình đáp trả anh, không thể phản ứng lại anh theo bất cứ kiểu nào hoặc cô sẽ trượt khỏi vòng kiểm soát. Hai tuần qua cô đã giữ vững mình  bằng một sợi chỉ mỏng manh. Túm chặt lấy nó không hiệu quả lắm.

Max lại tắt phụt máy tính lần nữa, dập nút tắt với sự dữ dội được kiểm soát. Mắt anh xanh lục- lơ, cháy lên như tia lade. “Em sẽ đi với anh. Lấy túi đi, và đừng bật cái máy tính chó chết này lần nữa”, anh gầm gừ khi cô với tới nút bật.

Claire nhìn thẳng vào màn hình trống rỗng. “Tôi không đi đâu với ông hết”.

Lông mày anh nhướng lên. “Em muốn anh ép em? Em quên hiện em đang là nhân viên của Spencer-Nyle à?”

“Tôi chẳng quên gì cả, nhưng công việc không buộc tôi phải giao thiệp với ông ngoài văn phòng. Tôi vẫn giữ vị trí đặc biệt trong công ty này”. Cô bình tĩnh đương đầu với anh, quyết không bao giờ để anh thấy sự phiền muộn trong lòng. Nhìn anh, cô thấy một người đàn ông hoàn toàn khác người cô vẫn nghĩ . Anh ta không hề là phiên bản của người Anh  kiểu cũ cực kỳ dè dặt và kiểm soát. Anh ta là ngọn lửa đằng sau chiếc gương phản ánh hình ảnh anh chọn, một người đàn ông tàn nhẫn, quả quyết, người không để bất cứ điều gì ngăn cản mình. Vẻ ngoài của anh là của một người từng trải và bình thản, văn minh đến tận đầu ngón tay, nhưng đó chỉ là dối trá. Anh ta là một kẻ hoang dã lịch lãm, một con cá mập xuyên qua đại dương đầy màu sắc, làm mọi người loá mắt choáng váng bởi hình ảnh đẹp đẽ trước khi anh ta tấn công.

Anh vẫn ở đó, mắt  lấp lánh như thường lệ khi điều gì làm anh khó chịu. Miệng mím lại thành một đường trắng bệch sắt đá. “Anh biết em giận, nhưng em phải nghe anh dù anh phải mang em tới nhà anh và trói em vào giường”.

“Tôi không giận”, Claire chỉ rõ và cô không giận thật. Cô bị tổn thương quá nhiều để giận dữ. Cô có thể cảm thấy cơn run nhẹ bắt đầu trong sâu thẳm khi sự mệt mỏi lớn dần và biết mình không thể xử trí chuyện này ngay lúc này. “Như ông nói rõ hiện tôi đang là nhân viên của ông, nếu ông không muốn tôi làm việc tối, tôi sẽ không làm. Nhưng tôi cũng không đi đâu với ông hết. Tạm biệt, ông Conroy”. Cô với cái túi và đứng dậy, và Max túm lấy cánh tay cô xiết chặt tới mức thâm tím.

“Đừng gọi anh là ông Conroy ” anh bình tĩnh nói.

“Tại sao? Đó cũng là biệt hiệu à?”

“Không, và Benedict cũng không, đó là tên lót”.

“Phù hợp làm sao. Benedict Arnold cũng là gián điệp”.

“Khốn kiếp, anh không phải  gián điệp”, anh rít lên. “Chẳng có giấy tờ nào bị lục soát, chẳng có cuộc trò chuyện nào bị ghi âm. Em trao cho anh thông tin đó mà anh không giục giã chút nào cả”.

Mắt cô còn không chớp. “Anh đeo bám tôi tại bữa tiệc của Virginia bởi anh biết tôi làm ở đây”.

“Chuyện đó không quan trọng! Phải anh đã cố ý làm quen em. Có thể em có một số thông tin hữu ích về Bronson Alloys”. Anh lắc nhẹ tay cô. “Chuyện đó thì có vấn đề gì ?”

“Không, chả có vấn đề gì”. Cô nhìn xuống tay anh và giọng cô lạnh lẽo. “Anh làm tôi đau”.

Anh thả cô ra, có bóng tối chuyển động trong mắt anh khi anh nhìn cô xoa xoa  cánh tay. “Đó là công việc. Nó không thành vấn đề gì giữa chúng ta cả”.

“Thật dễ chịu cho anh nhỉ, có thể xếp đặt những phần cuộc đời vào những ngăn nhỏ gọn ghẽ và không để chúng chạm nhau. Tôi không thích vậy. Tôi nghĩ một kẻ đê tiện trong chuyện này, anh ta cũng như vậy ở chuyện khác.”

“Đừng vô lý khốn kiếp như vậy…”

“Đó là cuộc tập kích chớp nhoáng mà anh đã khai mào”, Claire ngắt lời, giọng cô vút lên khi cảm thấy sự kiểm soát Tuột ra. Dữ dội, cô dò dẫm để dành lại kiểm soát. “Anson Edwards biết ông sẽ có chiến lợi phẩm nào từ anh không? Có người đàn bà nào kháng cự được anh khi anh khuấy lên sự nóng bỏng không? Tôi đổ sụp hoàn toàn vì thế, nên anh có thể giơ mình ra để an ủi. Anh chàng tội nghiệp”, cô thở mạnh, mắt cháy rực. ” Quá đẹp trai tới mức phụ nữ chỉ đối xử với anh như một cơ thể không có tâm hồn, anh mệt mỏi vì những cuộc làm tình vô nghĩa và muốn ai đó thực sự là bạn. Tôi hẳn đã đóng lên trán cái từ “ngu”, bởi anh biết cách nào để đối xử với tôi. Anh trở nên quyến rũ, ép anh vào đời tôi và lấy thông tin anh muốn rồi chuồn thẳng, tốt thôi. Tôi đã ngu một lần, đừng trông chờ tôi lại ngu lần nữa. Tôi cũng không thực ngốc đâu, tôi không phải chường mặt ra lải nhải thanh minh trong chuyện này!”.Thở nặng nhọc, cô quay đi, xoa trán mình bằng bàn tay run rẩy. Có lẽ trong chuyện này cô ngốc thật, cô vẫn chưa học được mọi thứ từ sự phản bội của Jeffs. Nó làm cô thận trọng nhưng chưa đủ. Cuối cùng cô lại mắc vào bẫy tình xấu xa của một gã đẹp trai quyến rũ, người có thể có bất kỳ ai hắn muốn và mơ một giấc mơ khờ dại rằng hắn có thể yêu lại cô.

“Anh không “chuồn”!, anh gào lên, nhìn trừng trừng vào cô. Max ít khi mất bình tĩnh. Đó là điều hiếm lúc cần, anh thường có cái anh muốn mà không phải cố  nhiều, chỉ bằng cách sử dụng sự quyến rũ và khả năng tình dục của mình. Nhưng phản ứng của anh với Claire đã quá khích ngay từ đầu và sự khinh miệt lạnh lẽo trong mắt cô đã khuấy động điều gì dữ dội trong lòng anh. “Anh bị gọi về Dallas. Em nên biết. Em ở trên giường với anh khi có cuộc gọi đó mà!”.

Chút màu hồng còn lại tan biến khỏi mặt cô và cô nhìn anh với nỗi thống khổ trần trụi không kìm nén nổi làm anh do dự. “Claire…” anh bắt đầu, chìa tay  cho cô, nhưng cô giật lùi khỏi anh dữ dội tới mức va mạnh vào cạnh bàn khiến giấy tờ văng tung toé”.

“Anh thật tử tế quá khi nhắc tôi chuyện đó” cô thì thào. Mắt cô tối tại trên khuôn mặt trắng bệch. “Cút đi cho khuất mắt tôi”.

“Không. Mọi chuyện giữa chúng ta đã tốt đẹp. Anh muốn nó trở lại. Anh không để em đẩy anh ra khỏi  đời em đâu”.

Cô run lên bần bật,  anh muốn đặt tay mình lên cô để an ủi nhưng không dám. Tất cả sự lạnh lùng băng giá của cô bất ngờ vỡ vụn trước mắt anh, để lại một người đàn bà sững sờ vì đau khổ. Nhận biết đó đập vào anh như một cú đòn tống thẳng vào ngực, cướp hết hơi thở của anh. Cô không hề là người đàn bà kiềm chế và xa cách, không chút tình cảm, một thách thức đối với khả năng tình dục đàn ông nơi anh. Cô đặt một vách ngăn giữa bản thân và những người khác để cố  bảo vệ bản thân mình bởi cô quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương sâu sắc bởi cuộc sống. Anh không hiểu cô tí nào, thản nhiên dựa vào sự quyến rũ tình dục và sức hấp dẫn của mình để giải quyết mọi chuyện như vẫn thường làm,  cố ý đưa cô vào giường mà bỏ qua mọi dấu hiệu nhỏ cô đã trao anh. Chúa ơi, anh đã làm gì cô thế này. Anh đã làm cô tổn thương tới mức nào để tạo vẻ đau đớn ấy trên mặt cô.

“Trong chuyện này anh không có lựa chọn nào cả”, cô nói nhát gừng. “Anh có thực sự nghĩ  tôi ngu đến mức tin anh lần nữa không? Anh đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Đó là tất cả vì một nguyên do hay ho, dù vậy, vẫn làm cho mọi thứ chấp nhận được trong mắt anh. Kết quả biện hộ cho phương tiện, phải vậy không? Xin anh, để tôi yên”.

“Không”, anh cay nghiệt nói, cảm thấy cơn đau nhức nhối bất ngờ quặn thắt trong ruột với ý nghĩ có thể mất cô mãi mãi. Anh không thể chấp nhận điều này. Anh sẽ không chấp nhận điều này! Vì nhiều lý do không thể phân tích, Claire trở nên ngày càng quý giá đối với anh. Cô đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh suốt cả ngày và lấp đầy mọi giấc mơ trong đêm. Cái đêm anh đã ở cùng cô chỉ khiến anh muốn cô nhiều hơn nữa, thật nhiều hơn nữa.

“Tôi nói là anh nên đi, ít nhất là bây giờ”, Sam cắt ngang từ ngưỡng cửa, giọng ông lạnh lẽo như ánh mắt. “Chấm dứt quấy rầy cô ấy, cô ấy kiệt sức rồi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.