Almost forever

Chương 10 part 1



Trước sự ngạc nhiên, Claire quá bận suốt hai tuần tiếp theo nên không thấy háo hức nhiều về việc chuyển tới Dallas. Tìm một căn hộ không dễ. Cô dành nhiều giờ đi xem các căn hộ rồi lại loại bỏ, mất nhiều thời gian, lại thêm ở thành phố lạ lẫm, nhưng dù sao cô cũng thấy vui vui trong việc này. Mẹ Alma một khi đã vượt qua cơn choáng bởi một cô con gái không còn trong vòng tay mình nữa, hăng hái xông vào việc tìm  căn hộ với sự thích thú rõ rệt và dành nhiều ngày đi thăm Dallas với Claire, liên tục phát hiện bất cứ rắc rối tiềm tàng nào trong một căn hộ. Claire để mẹ tiếp tục làm việc đó, buồn cười bởi năng lượng tràn ngập của bà. Thật kỳ cục là càng trưởng thành, cô càng gần gũi với gia đình Ở một vài điểm, vẻ đẹp và sự tự tin của họ đã không còn đe doạ cô nữa. Cô yêu họ và tự hào về tài năng của họ.

Ngay cả Martine cũng bị kéo vào cuộc săn lùng căn hộ và họ cùng nhau làm một danh sách những địa điểm phù hợp nhất sau đó bắt đầu thu hẹp lựa chọn. Claire không thích những căn hộ cực kỳ hiện đại, dù chúng rất thuận tiện, tuy vậy cô cũng không nghĩ chuyện thuê nhà riêng. Cuối cùng một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp đã vượt lên những căn hộ. Tiền thuê nhà khá hợp lý bởi kích cỡ nhỏ bé của nó. Chuẩn bị căn hộ sẵn sàng để Claire chuyển tới là việc chính của cả gia đình. Claire và bố cô sơn lại căn phòng thành màu trắng để chúng có vẻ rộng hơn, trong khi mẹ Alma và chị Martine mua vài tấm vải may rèm cho vừa  cỡ oái oăm của cửa sổ. Anh Steve đặt những ổ khoá mới cố định vào các cửa  và khoá tất cả cửa sổ lại, rồi lau chùi và đánh bóng những sàn gỗ kiểu cũ. Hai đứa trẻ Brad và Cassie nô đùa ở cái sân bé xíu như con tem,  thỉnh thoảng lại xuất hiện đòi bánh xăng uých và Kool-Aid (đồ uống pha từ bột trái cây)

Vào ngày cô chuyển tới, cả ngôi nhà thật hỗn loạn, với những đồ gỗ và vô số hộp được chuyển vào bằng xe hai bánh, trong lúc cô, mẹ Alma và chị Martine cố xếp sắp mọi thứ cho có trật tự một chút. Bố Harmon và anh Steve đứng ngoài mọi quyết định, chỉ ở bên cạnh giúp sức khi cần. Claire đang chúi đầu vào hộp sách thì một giọng lãnh đạm từ cửa cất lên : “Một đôi tay giúp sức nữa có được chào đón không ạ?”

Claire đột ngột căng người, mặt cứng lại khi cố đối phó với cách âm thanh của giọng anh tác động đến cô. Suốt hai tuần rồi Max lịch thiệp như người lạ, và cô bị tra tấn bởi cảm giác mất mát âm ỉ. Sự rối loạn của việc chuyển nhà , những giờ khắc pha trộn giữa vui vẻ và thất vọng và sự mệt mỏi về thể chất do quá nhiều việc khiến cô bớt suy nghĩ, nhưng vẫn có nhiều lúc cô ước mình chưa bao giờ phát hiện sự thật về anh, rằng nỗi đau và cơn giận sẽ mất đi. Khoảng cách giữa họ hai tuần qua cũng làm cô tổn thương, dù đã cố làm ngơ. Tại sao giờ anh lại xuất hiện, bình thản tiến vào giữa đống lộn tùng phèo này với vẻ duyên dáng khó tả như thế?

Harmon rên lên, duỗi thẳng người. “Một sự hỗ trợ tích cực nữa chính là cái chúng tôi  cần đấy ! Nhấc đầu bàn kia lên, nó nặng đến cả tấn”.

Max lách qua sàn nhà hỗn độn giúp Harmon khênh cái bàn đặt vào nơi Claire chỉ. Alma lướt ra khỏi bếp và một nụ cười sáng rỡ nở trên khuôn mặt bà khi thấy Max. “Ồ, xin chào! Cháu tình nguyện hay bị bắt cóc đấy?’ bà hỏi, đi tới ôm lấy anh.

“Cháu tình nguyện. Bác biết người ta nói gì về lũ chó điên và đàn ông Anh mà” , anh cười đáp lại cái ôm của bà.

Claire quay trở lại hộp sách cô vừa dỡ ra, một nếp hằn nhẹ làm tối đi đôi mắt cô. Cô vẫn chưa nói với mẹ Alma về hoàn cảnh khiến cô tới Dallas, nhưng cô không nghĩ gia đình mình còn tiếp tục liên hệ với Max nữa. Có lẽ Martine đã tiết lộ điều gì đó, nhưng Claire không biết và cũng không muốn hỏi. Alma có còn thân thiện như thế với Max nếu bà biết sự thật không? Điều này hơi khó xử. Họ biết Max là Max Benedict, nhưng anh ta thực sự là Max Conroy. Cô  nên để họ tiếp tục nghĩ đó là tên anh hay giới thiệu lại? Cô phải nói gì nhỉ? “Conroy là họ thật của Max, đôi lúc anh ấy chỉ dùng Benedict như biệt hiệu thôi”. Cô nghĩ Hoa hậu ứng xử chắc cũng không xử lý được tình huống đặc biệt này, nên quyết định không nói gì.

Anh dễ dàng hoà nhập với gia đình cô, cười đùa và chuyện trò thoải mái như trước. Họ không biết  sự ăn ý ấy chỉ che đậy năng lực điểu khiển người khác trong tính cách thực của anh. Cô nhìn anh, nhưng không nói gì ngoại trừ trả lời những câu hỏi trực tiếp, và cô cảm thấy anh cũng đang quan sát mình. Cô đã nghĩ là anh bỏ cuộc, nhưng giờ cô nhớ đã nói với Martine là anh thậm chí không quen với từ này. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh chỉ chờ đợi. Anh bình thản ghi số điện thoại chưa đăng ký của cô,  và khi nhìn lên thấy cô đang săm soi mình, anh nhướng mày trong một lời mời thầm lặng để cô gây sự về chuyện này. Claire chỉ quay đi tiếp tục những việc lặt vặt khác của mình. Tấn công anh ta lúc này về chuyện số điện thoại sẽ khiến cô trông như một kẻ bạc ác, sau khi anh đã làm việc mệt nhoài suốt cả ngày giúp cô ổn định.

Khi mọi thứ được xếp vào đúng chỗ thì đã muộn và mọi người ngáp ngắn ngáp dài. Gia đình cô chọn ở lại trong một nhà nghỉ và lái xe trở về Houston sáng hôm sau thay vì cố lái cả một đoạn đường dài về thành phố ngay tối đó. Dù sao Claire cũng thấy mình đang vẫy tay tạm biệt cả nhà từ hiên ngôi nhà mới, Max đứng cạnh cô cứ như anh ta thuộc về nơi đó.

“Sao anh lại đến đây?”, cô lặng lẽ hỏi, nhìn ánh đèn hậu khuất dần cuối phố. Đêm ấm áp nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng lá xào xạc trên những cành cây gió thổi nhẹ xung quanh họ, nơi chỉ một lát trước đây  còn rộn rã tiếng cười, tiếng náo loạn ầm ĩ và những tiếng hét nồng nhiệt “Chào nhé. Hãy chăm sóc bản thân. Mai bố mẹ sẽ gọi lại cho con!”

“Để giúp em xếp đồ”, anh nói, giữ cánh cửa mở khi cô trở vào nhà. Cô không tin cái giọng ôn tồn của anh chút nào. “Và để đảm bảo là em thoải mái. Không có gì xấu xa hơn chuyện đó đâu”.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ”

“Anh luôn sẵn lòng. Còn chút cà phê nào trong ấm không?”:

“Tôi nghĩ là có, nhưng giờ chắc không uống được nữa. Dù sao anh cũng uống quá nhiều cà phê rồi”, cô nói mà không nghĩ ngợi gì cả, cô đi vào bếp đổ hết cả phê cũ đi. Anh ngăn lại khi cô bắt đầu pha ấm mới.

“Em đúng đấy. Anh không muốn uống cà phê nữa”, anh nói, nhấc cái ấm khỏi tay cô vào đặt vào bồn rửa. Tóm lấy khuỷu tay cô, anh kéo cô quay lại đối mặt với anh. “Điều anh muốn là cái này”.

Tay anh cuốn quanh eo cô, kéo cô sát vào mình, và anh cúi đầu. Miệng anh bao phủ miệng cô và mùi vị nóng bỏng đậm đà của anh tràn ngập. Anh hôn cô với khao khát dữ dội, tham lam đến lúc nỗi khát thèm đau đớn bắt đầu cuộn lên trong thân thể cô. Cơn tức giận và hoảng hốt bởi anh có thể khơi lên ham muốn trong cô quá dễ dàng như thế khiến cô giật ra khỏi anh và đẩy vào vai anh, cảm nhận những cơ bắp vạm vỡ dưới lòng bàn tay mình.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh dễ dàng để cô đi , thả cô ra và bước lùi lại. Mắt anh ngập vẻ hài lòng, cứ như anh chỉ chứng minh điều gì đó với bản thân mình. Anh chắc phải cảm nhận được sự hưởng ứng từ cô, bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không thể ngăn mình tan chảy vào anh, thân thể cô tìm kiếm anh.

“Tôi ước  anh không đến” cô thì thầm, đôi mắt tối sẫm dán chặt vào anh. “Tại sao anh dính dáng tới gia đình tôi? Tôi biết nói với họ thế nào rằng anh rốt cuộc không phải là Max Benedict?”

“Em chẳng cần nói gì cả, cả nhà biết hết rồi. Anh đã giải thích chuyện đó với mẹ em”.

Sững sờ, Claire nhìn anh trân trối. “Cái gì?”, cô lắp bắp. “Tại sao? Anh nói với bà lúc nào? Anh nói cái gì?”

Anh trả lời nhẹ nhàng thoải mái. “Anh nói với bà  việc công ty anh mua lại Bronson Alloys làm phức tạp mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh chuyển em tới Dallas để chúng ta vẫn được ở cùng nhau và có thể giải quyết vấn đề đó”.

Anh khiến mọi chuyện nghe thật đơn giản, cứ như anh chưa từng bỏ rơi cô sau khi lấy được thông tin anh cần. Anh thực không mong cú điện thoại đó buộc anh trở lại Dallas, nhưng đúng là anh không hề cố gắng liên lạc với cô sau đó, đến lúc tiến trình thực tế của vụ chuyển giao buộc anh trở lại Houston. Giờ đây, trong kiểu cách ngạo mạn điển hình, anh ta tin rằng mọi chuyện cần làm chỉ là chuyển cô tới Dallas và “những rắc rối” sẽ được giải quyết.

Biểu hiện của cô không rắc rối như vậy, mà đã một lần quá dễ đoán, với mọi nghi ngờ và tổn thương anh đã thấy, buộc anh phải kháng cự thôi thúc kéo cô vào lòng và bao bọc cô trong tay mình. Max chưa bao giờ biết đến thất bại với người phụ nữ anh muốn. Họ dễ dàng đến trong  tay anh và vào giường anh, họ luôn quá dễ đoán. Thật mỉa mai là Claire, người phụ nữ duy nhất anh không dễ  hiểu được, lại là người anh muốn thật nhiều, nhiều hơn anh từng mơ có thể muốn một phụ nữ đến thế. Anh không đoán được cô đang nghĩ gì, hàng rào phòng thủ của cô quá mạnh, tính cách cô quá phức tạp. Mỗi cái nhìn vào bên trong người phụ nữ này anh có được chỉ khiến anh khao khát khám phá cô nhiều hơn, vào sâu tâm trí cô hơn . Nhìn cô lúc này, với áo quần nhầu nhĩ bởi lao động suốt cả ngày, tóc lộn xộn tuột ra khỏi búi, khuôn mặt không trang điểm và đôi mắt nâu sẫm mượt mà đầy đau khổ và do dự, Max thấy điều gì nhói lên trong ngực.

Anh đã yêu cô mất rồi.

Sự thú nhận này làm anh choáng váng, dù lúc này công nhận điều đó, anh biết cảm xúc ấy đã có từ lâu. Anh đã gọi nó là sự cuốn hút, ham muốn, thậm chí là thách thức và đó là tất cả những thứ đó, và còn nhiều hơn. Trong tất cả những phụ nữ trên thế giới này, anh chưa từng yêu bất kỳ một nhan sắc mềm mại, sẵn lòng nào, những người đã chia xẻ chiếc giường cùng anh, và làm bất kỳ chuyện gì vì anh. Thay vào đó, một phụ nữ khó gần, xa cách, nhưng cực kỳ dễ tổn thương làm anh cảm thấy như nổ tung vì vui sướng nếu cô mỉm cười với anh. Anh muốn bảo vệ cô, muốn khám phá mọi chiều sâu còn ẩn giấu trong tính cách cô, anh muốn đánh mất mình trong nỗi đam mê vỡ vụn và không thể đoán trước mà cô đem lại.

Claire lảng  ra xa, chà xát cổ một cách mệt mỏi và không thấy vẻ kìm nén trên khuôn mặt anh. “Anh giải thích việc thay đổi họ thế nào?”

Mất cả phút anh mới tỉnh lại và hiểu điều cô hỏi. “Anh đã nói sự thật, là anh đã tìm kiếm vài thông tin và không muốn Bronson biết nhân dạng thật của mình”.

Claire nghĩ mẹ Alma đã bị Max mê hoặc tới mức sẵn lòng tin mọi điều anh nói. “Thế mẹ bảo sao?”

Một nụ cười tán thưởng kéo nhếch khoé miệng Max khi anh nhớ chính xác điều Alma  nói. Quý bà này thật biết dùng từ dù anh không thể kể cho Claire những gì mẹ cô đã bảo: “Nếu cậu làm con gái ta đau lòng, Max Benedict, hay Conroy, hay bất cứ ai cũng vậy, ta sẽ moi ruột cậu ra làm nịt tất đấy!” (ặc ặc). Claire dường như không nhận ra cả gia đình bảo vệ cô dữ dội đến thế nào.

Anh chỉ nói: “Bà hiểu”, ngắm Claire khi cô lùi xa hơn, tiếp tục mở rộng khoảng cách giữa họ. Cô thật cảnh giác!

“Tôi chắc mẹ đã làm thế”, Claire thở dài.

Max nôn nóng khép lại khoảng cách giữa họ, những sải chân nhanh nhẹn đưa anh tới bên cô. Claire nhìn lên, run rẩy bởi chuyển động bất ngờ của anh, rồi kêu lên yếu ớt khi anh đặt tay lên eo cô và nhấc cô lên để mắt cô ngang với anh. “Phải, mẹ hiểu. Thật tiếc là em lại không!”, anh thì thào, rồi đặt miệng anh lên miệng cô.

Có một tiếng thét nhỏ tuyệt vọng sâu trong tâm trí. Làm sao cô kiểm soát được bản thân nếu anh cứ hôn cô thế này? Đặc biệt những nụ hôn như thế, sâu, khao khát, cứ như anh không thưởng thức cô đủ. Môi anh thả cô ra và trượt xuống cổ họng, bậm vào da cô khi  lướt xuống. Anh ôm cô chặt tới mức tay anh làm cô đau và cô không quan tâm. Mắt cô khép chặt và nước mắt dâng đầy bờ mi.

“Tại sao anh vẫn làm thế với em?’ cô khóc thật. “Có phải anh chỉ đuổi theo những gì bỏ chạy? Có phải bởi em đã nói với anh hãy để em yên, điều đó xúc phạm lòng tự hào của anh?”

Anh ngẩng lên, mắt cháy rực ngọn lửa xanh biếc. Anh thở nặng nhọc. “Đó là điều em nghĩ à? Rằng cái tôi của anh lớn tới mức không chịu nổi việc một phụ nữ cho anh ra rìa phải không?”

“Phải, đó là điều em nghĩ! Em chỉ là một thách thức đối với anh, không gì khác !’

“Chúng ta đã đốt cháy nhau trên giường, đàn bà ạ, và em nghĩ rằng đó chẳng là gì ngoài thoả mãn cái tôi của anh?” Anh đặt cô xuống, tức điên  vì cô tiếp tục giải thích những hành động của anh theo hướng xấu nhất.

“Chính anh bảo em! Em không hiểu anh chút nào! Em nghĩ anh là một quý ông, nhưng thực sự anh  là kẻ hoang dã trong bộ tuxedo, phải không? Bản năng của anh là chiến thắng, không quan tâm đến việc phải tàn nhẫn thế nào để đạt được điều anh muốn?”

“Rốt cuộc em hiểu anh khá rõ đấy”, anh dằn từng tiếng. “Anh theo đuổi điều anh muốn, và anh muốn em”.

Claire rùng mình, hoảng hốt bởi vẻ khắc nghiệt trên mặt anh. Lầm bầm chửi thề trong hơi thở, anh lại ôm cô trong tay lần nữa, giữ đầu cô ngả trên ngực anh, ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm. “Đừng e sợ anh, tình yêu ạ”, anh nói khẽ. “Anh sẽ không làm em tổn thương. Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi”.

Như cái gì? Như nhân tình nhân ngãi à? Cô mù quáng lắc đầu, cử động này bị hạn chế bởi cái cách anh ôm cô vào ngực.

“Em sẽ lại tin anh thôi, anh hứa”. Anh thì thào những từ ấy vào tóc cô, và tay anh trượt xuống ghì lấy lưng cô. Claire thấy tay mình bấu vào áo sơ mi của anh và cô dính vào anh thay vì cố đẩy anh ra. “Anh sẽ làm em tin tưởng anh, tình yêu ạ. Chúng ta sẽ hiểu nhau, chúng ta có thời gian mà. Sẽ không còn mặt nạ nào giữa chúng ta nữa”.

Anh cúi đầu và lại hôn cô và lúc này sự tự chủ của Claire không còn đủ mạnh để ngăn cô đáp trả anh. Mù quáng cô nhón chân lên, áp sát vào anh, miệng cô mở ra dưới sự thăm dò của lưỡi anh. Cô sẽ vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn bất cứ nơi nào liên quan tới Max, và lần gần nhất là ý tưởng cô có thể giữ anh cách xa. Run rẩy bởi tình yêu và nỗi đau hoà trong một mớ hỗn độn, cô để sự thích thú xuyên suốt cơ thể, bởi không thể làm gì để dừng lại nữa. Tay anh đặt trên cúc áo cô và cô cũng không làm được gì để ngăn lại, cô run lên, đau đớn chờ cái vuốt ve của anh, thân thể cô khao khát hơi ấm và sức mạnh của anh. Rồi những ngón tay của anh trên người cô, trượt vào bên trong chiếc áo mở để bao trọn lấy phần da thịt trần trụi căng phồng và một luồng điện chạy thẳng từ cái đỉnh nhỏ săn cứng xuống dưới thắt lưng.

“Anh biết em mệt, nhưng anh không phải là một quý ông lịch lãm, biết hy sinh”, anh nghiệt ngã nói, ngẩng đầu nhìn cô. “Nếu lúc này em không ngăn anh lại, thì tối nay anh không về đâu”.

Cô không thể từ chối chuyện này, ngay cả vì bản thân mình. Anh đang trao cô cơ hội cuối cùng để cân nhắc kỹ. Trong  khoảnh khắc, cô gần như kéo đầu anh xuống mình, rồi ý thức trở lại và cô đẩy vào cánh tay anh đến lúc chúng rơi khỏi người cô. Ngón tay cô lẩy bẩy và cô không dám nhìn anh khi vụng về cài cúc áo đến lúc thân mình được che phủ trở lại.

“Cảm ơn”, cô nói ám chỉ điều này. Cô cảm thấy bị bóc trần và tổn thương, bởi chính sự tự chủ của anh đã cho cô cơ hội để nghĩ lại, còn cô thì chẳng làm được gì nữa, và anh biết điều này.

Chính anh đã đề nghị nhưng điều đó không giúp cơn thất vọng điên cuồng chạy suốt thân thể. Anh nhìn cô đăm đăm. “Đừng cảm ơn anh vì đã là một thằng khờ ngu dại chết tiệt”, anh nói, giọng dữ tợn vì cáu kỉnh. “Anh phải ra khỏi đây trước khi đổi ý. Hãy chuẩn bị sẵn vào sáu rưỡi tối mai. Anh sẽ đón em đi ăn”.

“Không, em không nghĩ…”

“Được rồi” anh cắt ngang, ôm cằm cô trong tay. “Đừng nghĩ ngợi, và trên hết, đừng tranh cãi với anh lúc này. Anh muốn em quá nhiều tới mức đau đớn. Anh sẽ ở đây lúc sáu rưỡi, nếu em muốn ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, chúng ta sẽ ở lại . Quyền lựa chọn là ở em”.

Cô ngậm ngay miệng lại. Tính khí anh thật đáng sợ, mắt anh lấp lánh. Anh hôn cô lần nữa rồi đường hoàng ra khỏi nhà.

Khi anh đi khuất, ngôi nhà âm vang lạ lẫm. Cô khoá cửa, kiểm tra mọi cửa sổ để chắc chắn chúng đã khoá chặt, rồi đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Tất cả đồ đạc đều quen thuộc và chiếc giường này cô đã ngủ trong suốt năm năm, nhưng cô nằm tỉnh rụi nhìn chằm chằm vào bóng tối. Chính suy tư chứ không phải sự xa lạ với xung quanh làm cô mất ngủ. Tại sao anh cho cô cơ hội dừng lại? Anh đã nói anh không quý phái lẫn biết hy sinh, nhưng anh đã có một lời đề nghị đầy hy sinh. Anh có thể đưa cô lên giường, cả hai đều biết thế. Anh đã ham muốn cô, chẳng có bí mật nào trong cách phần nam tính của anh thúc vào người để cô cảm nhận sự kích động của mình. Vậy tại sao anh lại cho cô cơ hội cuối cùng để dừng lại.

Nỗi đau vặn xoắn trong ngực. Ai mới là kẻ ngốc nhất đây? Anh, vì đã cho cô cơ hội dừng lại hay chính cô, bởi đã tận dụng cơ hội đó? Anh đã làm cô tổn thương và cũng làm cô tức điên đến mức muốn ném mọi thứ vào anh, nhưng không điều gì có thể làm cô thôi yêu anh. Cô muốn bám vào cơn giận dữ, sử dụng nó vừa như một vũ khí vừa như hàng rào bảo vệ chống lại anh, nhưng cô có thể cảm thấy nó ngày càng rút khỏi mình và để cô trần trụi trước sự thật. Cô yêu anh, dù điều gì xảy ra chăng nữa, ngay cả nếu anh chỉ muốn cô cho một cuộc tình ngắn ngủi, cô vẫn yêu anh. Với nhận thức đó, cô cảm thấy hàng rào phòng thủ cuối cùng vỡ vụn trong lòng.

Chẳng có gì xảy ra theo cách cô dự định. Cô không định ra ngoài với Max nữa, cô định làm việc và phớt lờ anh, nhưng anh không cho cô lựa chọn. Anh vẫn tiếp tục mọi thứ và với hàng rào phòng thủ đã sụp đổ, cô hoàn toàn bất lực trong chuyện này. Mọi dự định của cô đã tiêu tan cùng cơn giận dữ. Cô không còn xây dựng kế hoạch hay thiết lập dự định nào nữa. Tất cả mọi chuyện có thể làm là đối mặt với sự thật là cô yêu anh, và tận dụng từng ngày khi nó đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.