Almost forever
Chương 10 part 2
Claire căng thẳng tới mức đánh rơi những cái cặp cô dùng để ghim tóc lên. Đây là ngày đầu tiên làm công việc mới, và Max lại đưa cô đi ăn tối nữa. Cô cần tập trung vào công việc, nhưng vẫn nghĩ về Max. Anh chỉ không thể rời khỏi tâm trí cô.
Cái cặp lại tuột khỏi ngón tay run rẩy, và cô lẩm bẩm sốt ruột “chết tiệt!” khi cúi xuống nhặt. Cô phải bình tĩnh lại, nếu không hôm nay sẽ là thảm hoạ.
Cuối cùng cùng cô ghim tóc lại chắc chắn, cuống cuồng liếc vào đồng hồ cô đặt trên chiếc áo khoác tiệp với cái váy xám, chộp lấy ví và chạy vội khỏi nhà. Cô không chắc chắn mất bao lâu mới tới được toà nhà văn phòng Spencer-Nyle trong tình trạng giao thông lúc sáng sớm, nên cô cẩn thận dành thêm 15 phút, rồi dùng hết cả thời gian đó nhặt cặp tóc. Thật ấn tượng làm sao khi đi muộn trong ngày làm việc đầu tiên!
Nhưng cô vẫn đến sớm năm phút, và người lễ tân mỉm cười chỉ cô tới văn phòng của Theo Caulfield ở tầng năm. Một người đàn ông cao, ngăm đen với khuôn mặt như đá granit tình cờ dừng lại, đôi mắt đen nhìn Claire. Cô cảm thấy cái nhìn chăm chú của anh và vội nhìn lảng ra chỗ khác. Anh có vẻ quen quen, nhưng cô chắc mình chưa bao giờ gặp người này. Có vẻ quyền lực hiển hiện ở anh, và người lễ tân trở nên căng thẳng rõ rệt khi nhận ra người đàn ông này đang lắng nghe.
“Cô là Claire Westbrook?”, anh đột ngột hỏi, đi tới bên Claire.
Sao anh ta lại đoán được nhỉ, trừ phi anh là Theo Caulfield? Cô nhìn lên anh, cảm thấy mình bé nhỏ bởi tầm vóc to lớn của anh mặc dù cô đã đi đôi giày cao tới 10 phân, cô hy vọng anh không phải là xếp mới. Anh không phải là người dễ chịu khi làm việc cùng. Bởi anh cũng làm cô căng thẳng, cô lại phản ứng bằng cách trốn sau cái mặt nạ điềm tĩnh thường lệ.
“Đúng vậy”.
“Tôi là Rome Matthews. Tôi sẽ chỉ đường tới văn phòng cho cô và giới thiệu cô với Caulfield. Xin chào, Angie”, anh nói với cô lễ tân khi đưa Claire đi.
“Xin chào, ông Matthews”, cô lễ tân lẩm bẩm sau lưng anh.
Tên anh cũng quen quen. Claire liếc trộm lên khuôn mặt như tạc vẻ cương nghị, gần như khắc nghiệt và trí nhớ dội lên. Ảnh anh ở bên cạnh Max trong bài báo cô đã đọc, khi cô phát hiện ra nhân dạng thật của Max. Anh là phó chủ tịch điều hành và là cánh tay phải của Anson Edward, được chọn lựa là người kế vị của ông. Sao anh ta biết tên cô nhỉ và sao anh ta lại đưa cô tới văn phòng một cách cá nhân như thế?
Dù là lý do gì, anh ta không hề có ý định giải thích. Anh hỏi những câu lịch thiệp xem cô có thích Dallas không, cô đã thu xếp cuộc sống ổn thoả chưa, nhưng cô có thể cảm thấy anh đang quan sát mình. Tay anh đỡ khuỷu tay cô và cô lấy làm lạ bởi sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy.
“Đây rồi”, anh nói, dừng cô lại và đưa tay mở cửa. “Cô biết đấy, cô sẽ rất bận rộn. Hôm nay người tiền nhiệm của cô đã chuyển tới công việc mới, nên cô tự xoay sở một mình vậy”.
Claire nghĩ về việc chạy trốn khi còn có thể, nhưng một người đàn ông từ phòng trong bước ra khi nghe giọng họ, và cô mắc kẹt. Cô nhẹ cả người bởi Theo Caulfield là một người đàn ông bình thường, xương xương, tầm tuổi trung niên, không có uy lực đáng sợ như Rome Matthews. Ông ấy dường như cũng căng thẳng với sự hiện diện của người đàn ông này và nhẹ cả người khi màn giới thiệu ngắn gọn đã xong và vị phó chủ tịch điều hành đi khỏi văn phòng riêng của ông.
Cô nhẹ nhõm bởi nhiệm vụ của cô chỉ là những việc thường nhật và cô nhanh chóng bắt tay vào việc. Theo Caulfield ít nói và cẩn thận, nhưng không quan trọng hoá vấn đề. Cô nhớ Sam, nhưng ông vui sướng khi trong phòng thí nghiệm hơn bất cứ lúc nào ở văn phòng. Có lẽ việc chuyển giao công ty này là tốt nhất cho ông, cũng như cho công ty.
Max gọi cho cô ngay trước khi ngày làm việc kết thúc- lần duy nhất cô nghe thấy tiếng anh- để bảo cô ăn mặc bình thường để đi ăn tối. Claire vội vã trở về căn nhà nhỏ của mình, sợ anh coi việc cô chưa sẵn sàng khi anh tới là dấu hiệu cô muốn ở nhà. Ăn mặc bình thường là bình thường thế nào? Cô chọn cách an toàn với một chiếc váy và áo giản dị và một đôi giày đế bằng và chờ mở cửa trước khi anh kịp gõ.
“Chúng ta đi đâu đây?” cô hỏi, ngắm cái quần và chiếc sơ mi lụa cổ mở của anh.
“Chúng mình sẽ ăn tối với vài người bạn” anh nói, kéo cô vào lòng hôn nhẹ. “Hôm nay thế nào? Có rắc rối nào xảy ra không?”
“Không, chẳng có gì khó khăn cả. Nó chỉ là những việc thư ký bình thường thôi”.
Max hỏi cô vài câu về ngày làm việc, làm cô xao lãng. Cô vẫn lạ lẫm với thành phố này, nên không quan tâm họ sẽ tới đâu, đến lúc cô thấy họ ở trong khu dân cư. “Chúng ta ở đâu đây?” cô hỏi.
“Gần tới rồi”.
“Gần tới đâu chứ!”
“Nhà Rome. Chúng ta sẽ ăn tối với anh ấy và vợ, Sarah”.
“Cái gì?”, Claire hỏi khẽ. “Max, anh không thể đưa em tới nhà ai đó khi họ không mời em!” Và lại chính là nhà Rome Matthews chứ không phải ai khác! Cô không thoải mái với anh ta. Anh ta là người đàn ông uy lực nhất mà cô từng thấy.
Nhìn anh có vẻ buồn cười. “Họ đã mời em. Sarah bảo nếu không đưa em đến cùng anh tối nay, thì đừng có đến nữa”. Có một vẻ trìu mến không thể nhầm lẫn trong giọng anh. Anh rẽ vào con đường có các ngôi nhà lô nhô theo phong cách Tây Ban Nha và Claire căng người lên.
Anh đặt tay lên lưng cô khi họ đi trên con đường lát gạch tới cửa trước, và nếu không có áp lực sau lưng, thì Claire đã quay lại và chuồn thẳng. Anh bấm chuông và chỉ một lát chính Rome Matthews ra mở cửa.
Claire nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nhận ra nhà điều hành đầy quyền thế trong người đàn ông đang đứng đó, chiếc quần jean bó khít ôm lấy đôi hông và đôi chân mạnh mẽ và chiếc áo phông đỏ. Mặt anh vô cùng thoải mái, có một vẻ vui thích trong đôi mắt đen. Thậm chí còn buồn cười hơn bởi anh bế một đứa bé bụ bẫm chập chững bằng một tay vạm vỡ và một bé gái nhỏ xíu trong tay kia. Dù sao chăng nữa Claire cũng không thể hình dung anh như một người đàn ông của gia đình, đặc biệt với những đứa trẻ bé xíu như vậy. Rồi mắt cô bị hút về hai đứa bé và cô há ra vì kinh ngạc. “Hai bé xinh quá”, cô lẩm bẩm, tự động chìa tay ra. Cả hai đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt đen của bố và làn da màu ôliu, với đôi má hồng rực thật xinh mà chỉ trẻ con mới có được. Hai cặp mắt đen to tròn tò mò nhìn cô chăm chú, rồi bé trai cười mủm mỉm và nhoài khỏi vòng tay của bố, hướng tới cô, đôi tay bụ bẫm chìa ra.
“Cảm ơn”, Rome nói, sự thích thú của anh tăng lên và Claire đỏ bừng mặt. Cô ôm cậu bé, yêu cái cảm giác cơ thể cứng cáp bé bỏng ngọ ngoạy trong lòng. Bé thơm mùi phấn và cô muốn vùi mặt mình vào cái cổ nhỏ mập mạp ấy.
“Đến đây, bé yêu”, Max nói, chìa tay ra với bé gái và bé cũng cười rúc rích, bỏ rơi luôn bố. Cô bé ôm quanh cổ Max và hôn má anh. Max đặt bé thoải mái trong tay và bế vào nhà, tay kia vẫn đặt trên lưng Claire.
“Cái thùng bé xíu mà cô đang bế tên Jed”, Rome nói, đưa tay cù cậu con trai. “Còn kẻ ve vãn đang bám quanh cổ Max là Missy. Cháu ba tuổi và Jed vừa một tuổi.”
Claire dịu dàng xoa lưng đứa bé, và bé trai rúc vào lòng cô cứ như biết cô cả đời rồi vậy. Bé nặng khó tin, nhưng cân nặng của bé rất dễ chịu trong vòng tay cô. “Cháu yêu”, cô nựng nịu, hôn vào mái tóc đen mềm mại.
Max nhìn lên từ trò chơi với Missy và mắt anh long lanh khi nhìn Claire đùa với đứa bé.
Một tiếng cười trầm trầm vang tới chỗ họ và Claire quay lại khi một phụ nữ mảnh dẻ, tao nhã với mái tóc vàng sáng bước vào phòng. “Tôi là Sarah Matthews”, người phụ nữ nồng nhiệt nói và Claire nhìn vào khuôn mặt trong sáng, thanh thản nhất cô từng thấy. Sarah Matthews đáng yêu và mỏng mảnh, khi chồng cô nhìn cô, có một biểu hiện trong đôi mắt đen khiến Claire muốn ngoảnh đi cứ như cô đã thấy điều gì cực kỳ riêng tư vậy.
“Sarah, đây là Claire Westbrook”, Max nói, tay anh ấm áp trên cánh tay Claire.
“Chị có những đứa con thật xinh”, Claire chân thành nói và Sarah sáng bừng niềm tự hào.
“Cảm ơn. Chúng còn bé quá. Các bạn đến làm Rome được xả hơi chút xíu rồi”, Sarah trả lời, liếc chồng trêu chọc. “Bọn trẻ luôn phát cuồng lên khi anh ấy về nhà, đặc biệt là Jed”.
Lúc ấy Jed đang say sưa nằm trong lòng Claire, và Rome cười với con. “Nó không thể cưỡng lại một phụ nữ đẹp. Nó là kẻ tán tỉnh ghê gớm nhất đấy, chỉ trừ Missy thôi”.
Missy hoàn toàn hài lòng trong tay Max, và Claire để ý vẻ dịu dàng khi anh chơi với bé cùng khả năng bình tĩnh nữa. Cô đã thấy sự khéo léo của anh khi chơi với bọn trẻ từ trước, ngay sau khi họ gặp nhau. Đó là lúc anh đùa với lũ trẻ nhà Marline tại bữa tiệc ngoài trời và cô đã yêu anh từ đó. Thật giản dị, dễ dàng và không thể thay đổi.
“Thưởng thức sự bình yên đi” Sarah khuyên, cắt ngang suy nghĩ của Claire và Jed chọn đúng lúc đó để nhấc đầu khỏi vai Claire và nhìn xuống đống đồ chơi vương vãi trên sàn. Với một tiếng làu bàu, bé nhoài khỏi tay cô. Claire hét lên kinh hoàng và chộp lấy bé và Rome cũng làm vậy, túm lấy con trai. Thở dài nhẹ nhõm, anh đặt đứa bé lên sàn. Hoàn toàn chú tâm vào đồ chơi, Jed chập chững đi về phía chiếc xe tải nhựa màu đỏ mà bé chọn.
“Nó không hề đánh giá cao lực hấp dẫn và không sợ độ cao”, Rome giễu. “Nó cũng khoẻ như con la vậy, không có cách nào bế được khi nó cương quyết muốn xuống”.
“Bé làm em sợ chết khiếp” Claire hổn hển.
“Nó làm tôi sợ từ lúc biết bò”, Sarah nói, cười tủm tỉm. “Rồi nó bắt đầu tập đi khi mới tám tháng tuổi và mọi chuyện còn tệ hơn từ đó. Tất cả những gì có thể làm là chạy theo nó”.
Không thể tin người phụ nữ mảnh dẻ này lại sinh được một cậu bé khoẻ mạnh cứng cáp như vậy, cậu con trai thể hiện rõ mọi dấu hiệu thừa hưởng từ tầm vóc của người cha. Lũ trẻ ít giống Sarah, ngoại trừ vóc dáng thanh nhã của Missy và nét gì đó trong khuôn miệng mềm mại của bé.
Đó thật là một gia đình dễ chịu, tràn ngập tiếng cười khanh khách của lũ trẻ sung sướng làm Claire quên bẵng là đã sợ Rome. Ở đây anh là một người chồng và một người cha, không phải một nhà điều hành. Hiển nhiên Max là bạn thân tới thăm họ thường xuyên , bởi lũ trẻ hăng hái trèo lên anh khi chúng đã trèo qua bố và anh không chỉ thoải mái với chuyện đó mà dường như còn thích nó.
Bọn trẻ được cho ăn và đặt vào giường, rồi người lớn mới ngồi ăn tối. Claire không nghĩ cô thích buổi tối nào hơn thế. Cô thậm chí không co lại khi Rome trêu. “Tôi phải đến xem cô sáng nay” anh nói, cái miệng cứng rắn nhếch lên thích thú. “Sarah chết đi được vì tò mò”.
“Tôi không tò mò! Max đã nói hết với tôi về cô rồi”, Sarah nói với Claire “Đó là sự tò mò của giới đàn ông mà Rome muốn thoả mãn thôi”.
Rome nhún vai trễ nải, mỉm cười khi nhìn vợ. Claire tự hỏi Max đã nói gì về cô và tại sao anh lại kể về cô như vậy. Cô liếc anh và đỏ bừng mặt khi thấy anh đang ngắm cô chăm chú.
Khi Max lái xe đưa cô về nhà thì đã muộn. Và Claire ngái ngủ cuộn tròn trong góc ghế. “Em thực sự thích họ”, cô thì thầm. “Em không tin được anh ấy cũng là người đã làm em phát sợ sáng nay”.
“Sarah đã thuần hoá anh ấy. Cô ấy thanh thản, trầm tĩnh khó tin”.
“Họ thật hạnh phúc, phải không?”
Giọng Max hơi thô ráp. “Phải, họ đã vượt qua những thời điểm khó khăn. Nếu họ không yêu nhau nhiều đến vậy thì họ không làm được điều này. Rome đã kết hôn một lần trước đây và có hai con. Nhưng vợ cũ anh ấy và hai bé trai chết trong một tai nạn xe hơi. Anh ấy đau đớn cùng cực vì chuyện đó”.
“Em hình dung được” Claire nói, cơn đau giằng xé cô. Cô chưa bao giờ được ôm con mình. Nó đã biến mất ngay trước khi làm được gì nhiều hơn là chỉ mơ về sự tồn tại của nó. Sẽ thế nào nếu như hai đứa con cô bị cướp đi một cách bi thảm như vậy? Cô nghĩ về cách Jed rúc vào lòng mình và nước mắt nóng bỏng mắt cô. “Em cũng mất đứa bé. Ngay trước khi ly hôn”, cô nói khẽ. “Và mất đứa bé gần như giết chết em. Em vô cùng muốn có bé”.
Đầu của Max giật mạnh và anh nhìn cô chằm chằm trong ánh sáng lung linh mờ ảo của những đèn đường họ đi ngang qua. Một cơn ghen dữ dội choán lấy anh bởi cô đã có thai và đó không phải con anh. Anh muốn cô mang con mình, anh muốn con của anh cũng là con của cô. Cô là một người mẹ bẩm sinh, quá yêu thương trẻ nhỏ và chúng cũng bám lấy cô một cách bản năng.
Khi họ tới nhà, anh đi vào trong nhà cùng cô và lặng lẽ khoá cửa lại. Calire nhìn anh, đôi mắt sẫm trở nên to hơn khi anh đi tới nắm tay cô.
“Max?” Cô thì thầm, giọng run run.
Mặt anh vừa dịu dàng vừa hoang dại và mắt anh lấp lánh. Anh đặt tay cô quanh cổ mình rồi kéo cô lại sát tới mức áp cả người vào anh.
“Anh sắp đưa em tới giường, tình yêu của anh”, anh êm ái nói, và một đợt thuỷ triều khoái cảm nóng rực chạy suốt thân thể cô với lời anh. Cô hít một hơi sâu và nhắm mắt lại, thời điểm phản kháng đã qua rồi. Cô yêu anh và lúc này cô nhận ra chính xác điều đó có nghĩa gì. Cô yêu anh quá nhiều để giữ bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.
Anh bế cô tới giường, và lúc này anh thật chậm rãi, dịu dàng, tận dụng thời gian để hôn và mơn trớn cô, khuấy động cô tới tình trạng kích thích cao độ trong lúc anh vẫn kiểm soát chặt chẽ cơ thể mình. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy vào trong cô và Claire kêu lên khi anh lấp đầy cô. Móng tay cô cắm vào lưng anh, hông cô uốn cong điên dại áp vào anh. Sự kiềm chế của Max vỡ tan và anh hét một tiếng khàn đục khi chộp lấy hông cô và bắt đầu đi vào trong cô. Nhu cầu điên cuồng, không thể kiểm soát bùng nổ giữa họ, giống hệt lần đầu. Họ không có nhau đủ, không thể gần gũi đủ, sự kết nối mãnh liệt và dữ dội như một cơn bão .
Trong lúc im lặng sau đó Max ôm cô sát vào người, tay anh đặt trên bụng cô. Chuyện đó lại xảy ra và anh không hề hối tiếc. Người đàn bà này là của anh, anh không bao giờ để cô đi được. Cô dịu dàng và đáng yêu, nhạy cảm và tổn thương, dễ đau đớn. Anh sung sướng dành cả phần đời còn lại bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn ấy, nếu cô ở lại cùng anh.
Claire nhìn bằng đôi mắt to, sâu thẳm khi anh chống khuỷu tay lên và nghiêng qua cô. Anh thật đàn ông và chưa bao giờ đàn ông hơn lúc anh hoàn toàn trần trụi, sức mạnh của cơ thể phơi bày. Cô đặt bàn tay lên đám lông nâu bao phủ ngực anh, dịu dàng ve vuốt. Anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh là người nghiêm nghị, gần như lạnh lùng, đôi mắt xanh màu biển nheo lại chỉ còn là một khe hẹp sáng rực và anh quá điển trai đến mức cướp hết cả hơi thở của cô.
“Có thể anh sẽ làm em mang thai tối nay”, anh nói, ngón tay trượt trên bụng cô. Claire nuốt nhẹ, mắt cô mở to. Tay anh trượt xuống sâu hơn chạm vào cô thật mật thiết và tìm kiếm cô theo cách khiến những tên lửa chạy dọc các dây thần kinh , làm cô uốn cong người và vặn xoắn lại dán vào những ngón tay anh. Anh nghiêng xuống sát hơn, miệng anh tìm kiếm môi cô. “Anh muốn làm em có thai”, anh gầm gừ, suy nghĩ ấy gợi tình đến nỗi cơ thể anh cứng lại lần nữa. “Claire, em sẽ mang con anh chứ?”
Nước mắt chảy thành những vệt sáng bạc dọc theo đôi gò má. “Vâng”, cô nói khẽ, đưa hai tay lên ôm choàng lấy anh khi anh lăn trên người cô. Anh lại đẩy vào thật sâu trong cô và họ đăm đăm nhìn vào mắt nhau khi ân ái, cùng chuyển động và tìm thấy sự kỳ diệu không thể tin được. Nếu cô có thể có con của anh, cô sẽ không bao giờ đòi hỏi gì hơn nữa ở cuộc đời này. Cô chuyển động bên dưới anh. Cô cảm nhận, cô yêu, cô trải nghiệm và cô khóc.
Anh nằm trên cô, vẫn ở thật sâu trong cô, và hôn hết những giọt nước mắt. Sự thoả mãn khó tin tràn ngập trong lòng. “Claire” anh nói, ôm khuôn mặt cô trong tay. “Anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc chúng mình phải kết hôn thôi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.