Những giọt mưa nặng hạt rơi tung tóe trên vỉa hè. Alice Roy ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà. Từng luồng gió mạnh thổi bay mái tóc vàng óng của nàng.
“Brrừ! Cơn giông sắp hoành hành dữ lắm đây”, cô nói một mình trong lúc lo ngại ngước nhìn những đám mây đen vần vũ ở cuối chân trời.
Suốt dọc đường phố, thiên hạ hối hả tìm một chỗ trú, trong khi nhà hai bên đường đều cửa đóng then cài kín mít.
Ngày hè nắng hạn bữa nay đã đặc biệt nặng nề, nhưng lúc này không khí lại đang dịu mát hẳn đi. Gió lay cây cối và các bụi bờ ở khắp đó đây. Ngay trước mắt Alice, một cành me lớn dại vừa bị gió thổi gãy. Từ mái hiên nhà mình, một phụ nữ thoáng thấy bóng cô gái và lên tiếng kêu:
– Vào trong này đợi ngớt cơn giông hãy đi, con gái.
– Dạ, cám ơn bác. Con cũng gần về tới nhà rồi ạ.
Và Alice tiếp tục co giò chạy. Xẹt ngang vườn hoa của một nhà hàng xóm, Alice lao vào nhà mình, mệt bở hơi tai. Cùng lúc đó, một đốm sáng nháng lửa rạch nát bầu trời, tiếp theo là một tiếng sấm rền nhức óc. Vú Sarah đang đợi sẵn dưới mái hiên trước nhà.
– Đội ơn Chúa! Con đây rồi! Bà kêu lên sau một cái thở phào nhẹ nhõm.
Vú Sarah yêu thương Alice như thể cô là con gái ruột của mình và thường quan tâm lo lắng cho cô như thế.
Suốt khoảng hai chục phút, một cơn mưa như thác lũ đã đổ xuống dầy đặc tới mức không thấy được gì ở cách dù chỉ hai bước ngắn. Khi mưa tạnh, Alice nhìn ra cửa sổ với vẻ hốt hoảng. Mảnh vườn mới hoang tàn làm sao! Các cuống lá cao nghệu của những đóa hồng Đường Quì đều nằm rạp trên mặt đất, những chùm hoa paquerette màu hồng và màu trắng nằm bẹp dí trong đám bùn lầy.
– Mảnh vườn tội nghiệp của con trước đây đẹp biết bao! Thế mà nay đã tan hoang cả rồi, cô than thở với Sarah. Ôi!… và…
Không nói dứt câu, cô gái phóng ra ngoài. Sarah chạy vội theo. Alice đứng lặng, chết điếng người, nhìn hai luống đất trồng bông.
– Mấy cây hoa hồng mà con thích đến mê mẩn cả người! Cô rên rỉ. Chúng đâu hết rồi?
Tại nơi mà một tuần trước, cô đã trồng bốn cây hoa hồng thuộc một chủng loại quí hiếm, chỉ còn thấy bốn cái hố ngập đầy nước mưa.
– Chắc là gió máy đã… Sarah mở lời.
– Không thể được! Nếu thế thì chúng chỉ lăn lóc gần đây thôi, đằng này con có thấy đâu, cô gái cãi trong lúc chạy quanh khắp vườn để lùng kiếm. Với lại, con đã cố tình vùi gốc rễ của chúng xuống sâu lắm mà. Không, người ta đã nhổ mất của con rồi!
– Nghĩ hay dữ à! Ai mà vào đây để lấy cắp mấy bông hồng chứ? Sarah sửng sốt, theo sát bên Alice.
– Cái đó thì con không biết. Nhưng, vú biết chứ, những cây hoa hồng quí năm nay rất hiếm, và vú đừng quên là loại hồng ấy làm gì có trong vùng của chúng ta chứ.
– Được rồi, vú sẽ báo với đồn cảnh sát, Sarah bảo.
Với bước đi quả quyết, bà trở vào trong nhà để gọi điện thoại.
Alice tiếp tục quan sát khu vườn. Ngoài những cây hoa hồng trứ danh, không một cây nào khác bị thiếu cả. Chuyện quả là dị thường! Ngạc nhiên biết bao khi Sarah, từ ngưỡng cửa ra vào, kêu lên cho cô biết là có những người khác cũng đã khai báo vài vụ mất cắp tương tự. Một thanh tra cảnh sát sắp tới tận hiện trường để lập biên bản.
– Con nói đúng, các cây hoa hồng của con quả đã bị đánh cắp thật rồi, bà vú già công nhận.
– Và con tin là chúng ta có rất ít cơ may tái ngộ với chúng, cô gái thở dài.
– Trừ phi chính con đích thân đứng ra mở cuộc điều tra – Sarah nói tiếp với một cái nháy mắt hóm hỉnh. – Ai mà hơn được Alice Roy, nhà trinh thám trứ danh của River City, trong việc tìm ra những đồ bị mất một cách bí ẩn chứ?
Alice mỉm cười với lời chọc ghẹo. Không bao giờ cô thừa nhận những năng khiếu thám tử nghiệp dư lạ lùng của mình. Cô rất nổi tiếng trong thành phố. Chỉ trong mấy nám trời ngắn ngủi, cô đã giải quyết thành công những vụ bí ẩn đã từng làm sững sờ những điều tra viên chuyên nghiệp dầy dạn kinh nghiệm.
Alice và Sarah đang tất bật thu dọn lại khu vườn đã bị càn quét bởi cơn giông thì nghe thấy một giọng rao hàng quen thuộc.
– Ông Ba Còn và hàng họ của ông ấy đó, Alice vừa cười vừa nói. Hôm nay vú có thích ăn ngao sò không hả vú?
– Chắc là không rồi, Sarah trả lời. Nhưng vú rành ông già chết tiệt này lắm, thể nào ông ấy cũng cố dỗ ngon dỗ ngọt vú cho mà coi.
Chính Alice là kẻ, hồi còn nhỏ xíu, đã đặt bí danh như thế cho ông già, vốn là một lính Hải quân đã phục viên, vì ông thường quen miệng chêm vào các câu chuyện của mình từ xưng hô “Bà con” mà chả cần biết tư cách, cương vị người đối thoại với mình ra sao. Cô đã đọc lái đại từ nhân xưng trên thành “Ba Còn” coi như đó là bí danh thường gọi của ông và, chẳng bao lâu, thiên hạ đều chỉ còn biết đến ông ta qua hỗn danh ấy mà thôi. Ông Ba Còn là một con người rất tốt bụng lúc nào cũng nặng lòng tiếc nhớ biển cả. Bị miễn cưỡng phải ra khỏi ngành lính thủy đã lâu năm, từ ấy ông chuyên sông bằng nghề đánh bắt nghêu và các loại sò hến tại các khu vực cửa sông và các bãi biển để đem bán rong qua những khu dân cư đông đúc.
Những tiếng chuông leng keng vui tai đệm nhạc cho tiếng lọc cọc nặng nề của chiếc xe ba gác nhỏ đẩy bằng tay bởi “con sói biển” già có gương mặt sạm nắng, với cái nhìn lém lỉnh. Ông nhanh nhẹn leo lên lối đi trải sỏi và, thoáng thấy bóng Alice và Sarah, bắt đầu cất tiếng rao rổn rảng:
Ngao, sò, ốc, hến, mua dzô, mua dzô!
Sò lông, sò huyết, sò clovisse đây. Ăn ngon, bổ, khỏe, mau lại sức
Bỏ qua rất uổng. Mua dzô, mua dzô, Bà con ơi!
– Hôm nay không mua gì đâu. Sarah vừa nói lớn, vừa bước rảo về phía ngôi nhà. Lợi dụng lúc bà tình cờ quay lại, người cựu binh Hải quân liền tặng bà nụ cười “cầu tài” duyên dáng nhất của mình:
– Đặc sản bình dân, giá rẻ như bèo, mua đi, mua đi, ông cố nài. Nhanh chân thì còn, chậm chân, thì hết đấy, bà con ơi!
Ý nghĩ về một món đặc sản mà giá lại rẻ… như bèo khiến Alice tức cười, nhưng Sarah thì vẫn giữ vẻ nghiêm nghị tỉnh queo như không.
– Rẻ như bèo hay như cỏ rác cũng vậy thôi, tôi chả thềm mua ngao mua sò gì của ông đâu. Đừng nài nỉ vô ích, bữa nay tôi “ngầu” lắm đấy. Kẻ nào đó đã “chỉa” mất của chúng tôi những bốn cây hồng xịn nhất trần đời.
– Có lý nào! Ông già hướng đôi mắt xanh về phía mấy cái hố rộng toang hoác trên luống đất trồng hoa. Nói về xui xẻo thì đúng là xui nặng… xụi rồi. Nhưng khôn ngoan một chút, bà sẽ có thể dễ dàng vớt vát lại sự mất mát ấy thôi – mà còn có lời gấp trăm nữa là đằng khác.
– Bằng cách nào vậy, hả ông Ba Còn?
– Thì bằng cách… mua sò của tôi đó, những con sò ngon hết ý của Ba Còn tui đây nè.
– Lũ sò của ông thì làm được cái chết tiệt gì cho chúng tôi chứ, nói nghe thử coi? Sarah cằn nhằn.
– Tại vì bà sẽ tìm được một viên ngọc trai ở trong đó, người thủy thủ già cười rúc rích, và bà sẽ có thể mua cả tá cây hoa hồng nhờ tiền bán ngọc chứ còn gì nữa.
– Đã có ai tìm được một viên ngọc nào trong lũ sò của ông bao giờ chưa? Alice hỏi, vẻ khoái trá.
– Có đấy. Không tin, cô cứ hỏi bác Jasper Picktal, nhà ở xóm Green Point, thì biết liền hà! Ông già huênh hoang khoe. Viên ngọc tuy không lấy gì làm to tát, cũng chẳng mấy đẹp, nhưng dù sao ngọc cũng vẫn là ngọc. Và bác ấy đã bán nó đi rồi.
– Nếu thế, Sarah bảo, có lẽ tôi sẽ mua giùm ông một, hai ký sò Clovisse xem sao. Alice, làm ơn vào bếp kiếm cái “ruột tượng” đựng tiền chợ của vú đi nào.
Alice lật đật chạy vào nhà rồi trở lại với túi tiền và một cái khay để đựng sò vào đấy. Người lính thủy già đẩy xe đi, miệng vẫn nghêu ngao rao hàng. Alice liền bưng khay hải sản mới mua vào bếp.
– Mình mà tìm được một viên ngọc trai thì sướng he? Cô gái xuýt xoa. Có thêm một số tiền “trời cho” vào lúc này thì đỡ cho con biết mấy!
– Vậy thì con hãy phụ vú banh xác lũ sò này ra đi, Sarah bảo trong lúc đưa cho Alice một con dao. Vú sẽ nấu cho con một món đặc sản ngon hết ý tối nay.
– Xem nào, Alice vừa nói vừa hăng hái bắt tay vào việc.
– Nhẹ tay thôi! Coi chừng kẻo lụi mũi dao vào lòng bàn tay thì khốn đấy.
Alice nghe lời khuyên thận trọng trên và cố kìm hãm sự nôn nóng của mình. Chẳng mấy chốc trước mặt cô đã có một đống vỏ sò trống rỗng nhưng không xuất hiện một viên ngọc trai nào cả. “Gớm!” Alice thở hắt ra, thất vọng não nề. “Mình đâu có số làm giàu với lũ sò của ông Ba Còn! Thật mừng là đã xong việc rồi!”
Miệng nói, tay Alice chộp lấy con sò cuối cùng còn sót lại trong khay, cậy nó ra và, cho khỏi áy náy lương tâm, nhìn sơ qua trước khi đặt nó vào chung với các bạn đồng loại của nó. Bỗng một “cục thịt dư” lôi cuốn tia nhìn của cô. Gần như không tin nổi mắt mình, Alice quan sát kỹ con vật thân mềm. Ẩn hiện bên dưới lớp thịt mọng nước của nó, cô thấy một viên bi nhỏ màu trắng.
– Con tìm được một viên ngọc rồi! Cô rú lên, đắc thắng, trong lúc chìa ra cho Sarah coi.
Hai mắt trợn trừng, bà vú già chiêm ngưỡng viên bi nhỏ.
– Để con chạy đi đưa cho ông Morimex coi, Alice nói, quá cảm kích nên không thể chờ đợi lâu hơn.
Morimex là một thợ làm đồ trang sức chuyên về các mặt hàng đồ cổ. Cha con nhà Roy hoàn toàn tín nhiệm người đàn ông cao niên và tốt bụng này. Alice moi viên ngọc ra khỏi con sò, rửa ráy sạch sẽ rồi mang nó theo mình. Đến cửa tiệm Morimex, cô phải đợi cả mười lăm phút vì một người đàn ông dáng dấp hết sức khó ưa đang tranh cãi với nhà buôn về việc hắn muốn bán cho ông một món nữ trang đeo dính liền vào dây đồng hồ quả quýt. Cuối cùng, người bán đút vào túi mấy tờ giấy bạc, quay gót ra khỏi tiệm mà còn cằn nhằn:
– Cứ coi như tôi đã… vừa bán vừa cho ông vậy!
– Lúc nào cũng tử tế dễ sợ luôn! ông Morimex nhận xét khi cánh cửa đã khép lại. Đó là Hector Karoja, làm nghề luật sư. Lão ta tranh cãi cho vui vậy thôi. Nếu khách hàng của tôi ai cũng như lão cả thì tôi chỉ còn có nước dẹp tiệm, giải nghệ cho rồi. Nhưng, ta hãy nói sang chuyện khác đi! Tôi có thể làm gì cho cô đây, thưa cô?
Alice lôi viên ngọc trai ra khỏi xắc tay và hỏi nhà buôn nữ trang xem ý kiến của ông ra sao.
Ông Morimex ngắm nghía nó thật kỹ.
– Đẹp thật, thậm chí rất đẹp là đằng khác, ông bảo. Nó đắt giá lắm đấy. Cô tìm được nó ở đâu vậy?
– Trong một con sò ở Muskoka.
Một vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt nhà buôn. Vài giây sau, ông khẽ nói:
– Hồi xưa tôi cũng có mua được của bác Jasper Picktal một viên, nhưng vẻ đẹp còn thua xa viên này.
– Ông chịu mua viên này của con chứ ạ? Alice lật đật hỏi.
– Tất nhiên, và tôi sẽ trả cho cô một cái giá rất hời, nhưng tôi thích cô đem lại cho tôi cái vỏ đã từng bao che nó. Tôi sẽ trưng bầy viên ngọc ngay trong đó.
Và với một nụ cười tươi, ông Morimex nói thêm:
– Sắp tới những người đánh bắt ngao sò sẽ đổ xô về River City cho mà coi!
Alice đút viên ngọc trở lại vào xắc tay của mình và lập tức ra khỏi tiệm, bởi cô đang vội trở về tìm đống vỏ sò. Mê mẩn với vận may mà định mệnh vừa dành cho mình, cô đã không để ý đến một thằng nhóc, tướng tá không đáng tin cậy, hồi nãy đã đứng kế bên cánh cửa ra vào có lắp kính của cửa tiệm và giờ đây đang đi theo cô chỉ cách mấy bước ngắn. Không mảy may nghi ngờ chuyện ám muội sắp xảy ra, Alice kẹp cái xắc tay của mình ngay dưới nách.
Nhằm lúc Alice đi ngang qua trước một cửa hàng lớn, đang đông nghẹt những khách mua hàng, và đưa mắt dòm qua cửa kính trưng bày sản phẩm, thằng nhóc mon men lại gần, bằng một thao tác bất ngờ đến nỗi Alice không kịp phản ứng, nó giật phăng chiếc xắc tay và co giò bỏ chạy.