Bí Mật Sau Bức Tường Đổ

CHƯƠNG 11 – NỮ TÙ TRÊN ĐỈNH THÁP



Giữa lúc Alice đang theo dõi từ trên đỉnh tháp màn tháo chạy của thằng bé thì nó chợt đánh rơi vật gì đó xuống bãi cát.
– Đôi ủng cưỡi ngựa của Marion! Alice lẩm bẩm.
Chẳng ích chi việc réo gọi thằng nhóc ăn cắp vặt. Nó không sao nghe thấy được. Cô thấy nó nhảy lên thuyền và cắm đầu cắm cổ chèo ra xa.
“Sao mình lại có thể bỏ rơi Marion ở lại một mình trong căn chòi chứa công cụ lao động nhỉ?” Cô gái nghĩ thầm kèm theo những lời tự trách chính minh.
Rầu rĩ, Alice quay trở lại, xuống cầu thang, chạy ra cửa thông ra bên ngoài.
Cô tính mở cửa nhưng cửa cứng ngắc. Quýnh quáng, Alice xoay tay nắm, vận dụng hết sức kéo mạnh ra. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Người ta đã khóa trái cửa từ bên ngoài. Hector Karoja chăng?
Alice đã trở thành nữ tù trên đỉnh tháp!
Bất chấp nỗi bức xúc đang bóp thắt tim mình, Alice vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cô leo trở lên trên chiếc cầu thang xoáy trôn ốc, băng ngang gian phòng nhỏ, lao vào con đường tuần tra và chăm chú quan sát cảnh quan trải rộng bên dưới chân mình.
Gần hai mươi thước tây ngăn cách cô với mặt đất. Nản lòng, cô gái quay trở lại tầng trệt. Nhưng cô đã uổng công xoay tay nắm cửa theo mọi hướng. Bất chợt, cô tưởng như nghe thấy một tiếng nói. Tim cô bỗng đập loạn xạ bên trong lồng ngực. Đúng là có hai người đàn ông đang bước lại gần cửa ra vào.
– Mày có thấy cái xe hơi đậu bên ngoài không? Biết đâu những đứa con gái ấy lại đang rình mò chúng ta.
– Riết rồi tụi mình đến bị thộp cổ mất thôi! Một tên bực bội la toáng lên. Và nếu lỡ tụi mình bị sa lưới pháp luật, thì mày có thể tin chắc mười mươi là ông già sẽ phủi tay bỏ rơi tụi mình cái rụp cho mà coi. Ổng sẽ tuyên bố tỉnh queo là chưa hề gặp tụi mình bao giờ cả!
– Ôi! Đừng tự dằn vặt mình nữa, tên kia cằn nhằn. Chính tao là đầu sỏ trong phi vụ này, không phải vậy sao? Mày cứ việc làm theo những gì tao bảo thôi. Sớm muộn gì ta cũng tìm được một manh mối nào dó. Kho báu chỉ có thể nằm ở trong các vách tường của khu nhà này thôi.
– Mẹ kiếp! Cứ cho là vậy đi; nhưng trong vách tường nào mới được chứ? Tên thứ nhất cự lại, giọng châm biếm. Gì chứ vách tường thì ở đây thiếu gì? Tao thì tao xin lặp lại với mày là những gì hai đứa mình đã tìm được cũng đủ xài cho tao rồi, và khỏi có vấn đề khai báo chuyện ấy với ông già đi.
– Chừng nào ổng nhận ra là tụi mình đã giật mìn cho nổ tung hàng tấn đá, ổng đừng hòng mà nói được là tụi mình đã không lao động cật lực vì ổng! Tên thứ hai cười gằn.
Những tiếng nói xa dần. Alice hiểu rằng hai gã đàn ông đã bỏ đi. Họ là ai? Một trong hai giọng nói không hẳn là xa lạ đối với cô, còn giọng kia thì nghe ra khá quen thuộc. Nhờ sục sạo trong ký ức, cô thấy hình như giọng nói ấy là của gã đàn ông mà cô đã từng trao đổi vài lời trên bến neo đậu thuyền bè và cũng là kẻ mà cô nghi ngờ là đã tông vào chiếc ca nô gắn máy cho thuê.
“Điều này có thể xác nhận một số giả thuyết của mình là chính xác, Alice tự nhủ. Thì ra là do dụng công cố ý hẳn hoi mà các vách tường và khu khuôn viên của tòa lâu đài đã bị tàn phá đến tan hoang; mà việc làm này lại là theo lệnh của kẻ nào đó đang có mưu đồ tranh đoạt tài sản của người khác! Dù sao đi nữa, lời qua tiếng lại của hai gã đàn ông mà mình vừa tình cờ nghe được đã thực hiện được một khám phá lý thú. Không chừng là nửa thứ hai của bức thư nọ cũng nên? Hoặc là thêm một thông tin liên quan đến những cuộc thí nghiệm mà John Trabert đã tiến hành lúc sinh tiền? Trừ phi là điều ấy có dính líu gì tới Floriane?”
Với hy vọng nhìn thấy mặt những kẻ vừa nói, cô gái liền quay trở lên tháp, cúi khom người trên lan can nhìn xuống. Alice không thể nào thấy được họ, chỉ nghe thấy họ huýt gió gọi lũ chó. Lát sau, sự yên tĩnh lại phủ chụp lên cảnh vật.
“Họ đi mất tiêu rồi! Alice ghi nhận, hết sức chán chường. Lẽ ra hồi nãy mình nên báo cho họ về sự có mặt của mình khi còn chưa quá trễ mới phải. Mà không! Họa có là điên mới làm thế. Đó là những kẻ bất lương và chúng sẽ phá hỏng kế hoạch của mình mất. Ta thể nào cũng tìm được cách thoát hiểm một mình mà!”
Mặc cho Alice đã khổ công ra sức phục hồi dũng khí cho chính mình, tình cảnh của cô cũng không vì thế mà bớt đi phần éo le. Không một mảnh vải che thân, Marion không thể nào đến tiếp ứng cho cô được. Bess thì – ít ra là Alice tưởng thế – đang đợi trên xe hơi, bên kia cổng rào của khuôn viên.
Không biết mệt, Alice tiếp tục thăm dò từng phần tầng trệt của ngọn tháp, những mong tìm ra một lôi thoát bất kỳ. Họa vô đơn chí, bụng cô lại cảm thấy đói như cào. Nhìn đồng hồ đeo tay, cô hết sức ngạc nhiên khi thấy nó đã chỉ qua hai giờ chiều.
“Nếu may mà mình thoát dược khỏi chỗ này, thì cũng là để phải chịu cảnh bị hai chị em Marion và Bess xé phay làm gỏi cho hả cơn giận của chúng thôi!”, Alice thầm nghĩ, với một nụ cười nửa đùa nửa mếu phớt nhẹ qua vành môi.
Cô làm sao mà ngờ được là nhỏ Bess đã phải đấu tranh kiên cường đến mức nào với cơn hoảng loạn. Trong lúc Alice đang chịu thân phận nữ tù trên đỉnh tháp, nó đã bị bó buộc phải ngồi miết giữa một chạc cây, cách tòa lâu đài một cự ly xa lắc xa lơ, bị bao vây bởi bầy chó dữ. Nếu nó tụt xuống đất, chúng sẽ phanh thấy xé xác nó ngay.
Nước mắt bắt đầu trào ra ràn rụa từ hai khóe mi của nó, thì Bess chợt nghe có tiếng huýt gió. Ngay khi thanh âm ấy vang lên, bầy chó đã vểnh cao hai tai, vẻ ngập ngừng, rồi chúng theo nhau lao vút đi, nhanh như tên bắn.
“Hú vía! Đội ơn Trời Phật!” Bess thở phào rồi nhanh chân tụt xuống khỏi cái xà lim xanh um của mình.
Xét vì khoảng thời gian lâu lắc đã trôi qua kể từ lúc nó chia tay với bạn bè tới giờ này, nó cho rằng họa có là điên mới kiếm cách tìm gặp lại họ. Nếu họ không chạm trán với tên Hector Karoja, thì chắc đã đợi sẵn nó trên xe hơi rồi. Thế nên Bess đã hạ quyết tâm trở lại xe. Ừ, nhưng theo lối nào? Nó hoàn toàn mù tịt về nơi mà nó đã lạc bước rơi vào.
Trượt chân từng chập trên nền đất mấp mô, cặp giò bị quất đến ê ẩm bởi cỏ gianh cao nghệu, may sao Bess đã lần ra được một con đường mòn. Nó đã lâm vào một tình trạng hoảng hốt tới mức bước đi hệt như một người máy và không nhận ra được là cỏ hoang có lưu lại dấu giẫm đạp còn khá mới mẻ.
Than ôi! Đường đi không dẫn đến cái cổng rào cao nghệu, mà là đến một cái ao có hình trăng khuyết, phủ đầy những cây hoa súng.
“Mình đang ở đâu nhỉ?” Nó tự hỏi, sẵn sàng vùi mình vào cơn tuyệt vọng.
Một làn gió mát lay nhẹ cây cối, làm rung những lá cây và khua động xào xạc những cành nhỏ. Một tàu lá khô rơi xuống chân nó. Bess nhảy dựng lên và, cùng lúc ấy, nó nghe có tiếng ai gọi tên mình.
– Bess ơi, bé bự của ta ơi! Bess nhìn quanh không thấy ai, nó càng sợ hãi lẩm bẩm. Nếu mi mà bỗng nhiên nghe được cả tiếng nói của lũ âm binh quỉ sứ, thì kể như mi đã… tới số rồi đấy!
Tiếng gọi được lặp lại.
– Bess ơi! Bess!
Cô gái xoay người tại chỗ một góc 360 độ, giương mắt ếch ra nhìn.. Chả có gì trong tầm nhìn cả nếu không phải là cách đó mấy thước, một căn lều nhỏ cất giữ công cụ lao động. Những cành cây la đà rủ xuống che khuất cửa sổ của căn lều.
– Bess! Giọng nói lại vang lên, đầy vẻ sốt ruột. Tớ ở đây nè! Trong cái chòi gỗ ấy!
Phen này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính Marion đang gọi nó. Bess lao vút về phía căn nhà nhỏ bằng gỗ.
– Tao cứ tưởng là mày sắp sửa bỏ đi mà không nghe được tiếng tao gọi đấy chứ! Marion la cô em họ. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi tao ngồi “ngáp gió” ở đây! Còn Alice Roy đâu? Nó sẽ phải trả giá chuyện này!
– Marion! Sao chị lại trần như nhộng thế này? Bess hỏi, hồn vía lên mây.
– Tao bị té xuống một cái ao. Alice đã bảo tao cởi quần áo và đem đồ của tao ra phơi ngoài nắng. Xong rồi, cô ả chạy theo những màn thám hiểm hấp dẫn của cô ả, chả thèm ngó ngàng gì tới thân tao trong cơn hoạn nạn nữa. Thế rồi, một thằng nhóc như từ cõi âm ty hiện ra vơ vét hết trơn “đồ nghề” của tao và biến luôn.
– Kinh dị! Thế còn Alice, chị ấy ra sao rồi?
– Đó là điều chính tao cũng đang muốn biết đây! Marion thở dài thườn thượt, quên khuấy ngay mối hận riêng, để mặc cho nỗi lo lắng đã dày vò mình từ lúc Alice bặt tăm tới giờ lấn át tất cả. Nó bỏ đi đã lâu quá rồi còn gì.
– Chắc chị ấy quay trở ra ngoài xe rồi cũng nên.
– Có thể, nhưng nếu thế thì chả giống Alice tí nào cả: nỡ bỏ rơi bạn bè giữa lúc như thế này.
– Mình hãy khẩn trương đi tìm chị ấy đi, Marion! Hector Karoja đang ở trong khuôn viên đấy.
– Hector Karoja, ở đây hả?… Marion lặp lại. Chúng mình không nên bỏ phí thời gian nữa. Ừ, nhưng chị đâu có thể nào… chạy rông cùng khắp trong bộ đồ tắm zérokini này dược!
Bess cởi ngay cái áo mưa mà nó đã đem theo phòng khi trời đổ mưa bất tử và đưa lại cho bà chị họ của mình.
Marion khoác ngay lấy và, nhẹ nhõm biết bao, thấy đôi ủng cao su của mình đang nằm chỏng gọng cách bờ sông không xa.
Không chậm trễ, hai chị em hối hả lên đường.
– Đầu tiên ta hãy trở ra chỗ đậu xe đi, Marion bảo. Có thể là Alice đang ở đó cũng nên.
Không hề đụng đầu với một vụ gặp mặt ngoài ý muốn nào cả, đôi bạn gái cuối cùng đã đến được địa điểm vách tường mà Marion đã leo qua mấy giờ trước. Họ vượt qua bức tường rào và chạy ùa về chiếc xe thể thao: Alice không có ở đó!
– Ta hãy đi kiếm người cứu viện ở River City đi, Bess đề nghị, bức xúc cao độ.
– Đi bằng cách nào đây? Chính Alice là người giữ chìa khóa công tắc mà.
– Chúa tôi! Em quên bẵng đi mất! Nếu thế thì chị em mình tiêu là cái chắc!
– Hai đứa mình chỉ còn có nước là tự lo liệu lấy thân mình thôi. Alice chắc là còn ở đâu đó trong lâu đài và có thể đang gặp nguy hiểm.
Để lấy lại sức, hai chị em đã ăn gần hết nhẵn những ổ bánh mì kẹp thịt, rồi xăm xăm tiến về phía tường rào. Lũ chó đã trở lại và gầm gừ, nhếch mép nhe nanh dọa dẫm.
– Hay mình thử cho chúng ăn, may ra… Marion đề nghị.
Cô nhảy xuống đất và đến lấy hai ổ bánh mì kẹp thịt ở trong xe. Nhìn thấy món quà hối lộ đang được đem tới dâng tận miệng, hai chú chó đốm biểu lộ sự đồng tình ủng hộ của mình, nhưng rồi, khi cơn thèm ăn đã được thỏa mãn, chúng nằm bẹp ngay tại chỗ. Lưỡi lè dài cả tấc, thòng sát đất, rình chờ mọi cử động của hai vị khách không mời. Nhiều lần, Marion đã thử tuột xuống phía chúng nằm; lần nào cũng vậy, cặp chó đều nhất loạt nhảy dựng lên, đầy vẻ dọa dẫm thị uy.
Bess thậm chí không thèm thử lần nào.
– Bọn mình chỉ tốn công vô ích thôi, nó thở hắt ra. Ta chả còn cách nào khác hơn là chờ đợi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi một tiếng nữa. Nắng xuống dần xuyên qua các cành cây kẽ lá, những khốỉ bóng râm dài thòng cắt ngang mặt đường.
– Mình không thể nào ngồi lỳ mãi ở đây đươc! Marion kêu lên trong lúc ra khỏi xe. Chúng ta phải hành động chứ không phải ngồi… ngáp gió trong khi Alice chắc chắn đã gặp chuyện gì đó.
Đây cũng là ý kiến của Bess.
– Em hãy đi tìm thêm người chi viện, Marion bảo. May ra em sẽ gặp được một chiếc xe đi ngược chiều. Còn chị sẽ ở lại đây, phòng hờ trường hợp Alice trở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.