Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, Alice vẫn không thể chấp nhận được việc mình không có cách nào đào thoát khỏi ngục tù giam giữ này. Nhờ một cái giũa móng tay moi từ túi ra, cô đã cố thử làm xoay ổ khóa cửa. Vận dụng hết sức mình, cô đã kéo, đã đẩy, nhưng lần nào cũng như lần nào các tấm pano bằng gỗ đều tỏ ra ương bướng, khiến mọi cố gắng của cô đều chỉ là… dã tràng xe cát.
Sau đó, Alice đã quần tới quần lui không cần định hướng cùng khắp gian phòng hình vòng cung. Từ sáng tới giờ, cô không được ăn mà cũng chẳng được uống miếng nào.
Cô thấy mình sắp sửa kiệt sức đến nơi rồi. Có đến hai lần, cô đã tính buông mình cho té xuống dưới chân tháp nhưng cả hai lần bản năng sinh tồn đều ngăn cô lại.
Nỗi bức xúc trăn trở ray rứt tâm can cô. Giờ này chuyện gì đã xảy đến với Marion nhi? Tội nghiệp cho Marion! Còn nhỏ Bess nữa chứ! Nó đang làm gì ở ngoài xe? Nó có kịp tránh đi lúc hai tên kia đến hay là… Nỗi lo lắng của cô càng tăng lên khi cô nhận ra là mình đang giữ chìa khóa công tắc của chiếc xe thể thao.
Kiệt sức, Alice ngồi phịch xuống bậc đầu tiên của cầu thang, ánh mắt dăm chiêu ngó nhìn không sót một chi tiết nào trước mặt. Bất thần, cô thoáng nhận thấy được một kẽ nứt nhỏ xíu trên nền đất, hợp thành một khoảng hình vuông có cạnh độ chừng một mét.
– Một nắp hầm! Alice reo lên. May quá! Không chừng nó dẫn mình đến tự do cũng nên.
Cô phóng về phía hình vuông, bò lồm cồm sát đất để thăm dò. Trong tháp, không có đến một cái cuốc nào, dù là cuốc bàn hay cuốc chim; chả có công cụ nào hết. Bầu không khí trở nên nặng nề, cơn đói làm ruột gan cồn cào và cô thấy khát khô cả cổ. Chầm chậm, Alice leo trở lên cầu thang và men theo còn đường tuần tra để hít thở chút ít không khí trong sạch.
Bầu trời tối sầm hẳn lại. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông rủ. Không một tiếng động nhỏ ngoại trừ tiếng cú rúc thê lương và tiêng ếch nhái kêu ảo não. Bỗng Alice nhận ra có tiếng chân bước đang tiến lại gần.
Nỗi phấn khích đầu tiên của Alice là những muốn gào lên thật to để báo hiệu sự có mặt của mình. Nhựng trực giác đã khuyên cô không nên làm thế.
Nhoài đầu qua phía bên trên lan can, cô thấy một kẻ lạ mặt đang mở cửa tháp. Tim Alice bắt đầu đập nhanh hơn. Nên chăng mạnh dạn xuống dưới đối đầu với người đàn ông ấy và cố áp đảo gã bằng mọi giá? Khôn ngoan hơn, Alice đã quyết định không giở trò gì cả; nếu tòa lâu đài này là sân khấu của những mưu đồ hắc ám, thì nhân vật kia hẳn phải là một trong những diễn viên thủ một vai trò nhất định trong kịch bản.
“Hay là lợi dụng lúc y dang mải làm chuyện khác, mình thử cọ lọt ra ngoài xem sao? Có lẽ y đã xuống dưới qua ngả đường hầm mà y biết cách điều khiển để mở nắp chăng?”
Nhón gót, Alice báng ngang gian phòng nhỏ. Cô đã không kịp đến ngưỡng cửa, vì mới chỉ vừa lại gần đó thì một cây đuốc đã được thắp sáng. Cô lùi vội vào trong bóng tối.
Người đàn ông lên thang. Hai chân run bắn, tim đập loạn xạ, Alice đáng thương núp sau cánh cửa cố thu nhỏ người lại.
Tiến thẳng đến con đường tuần tra, kẻ lạ mặt quơ cây đuốc của y từ trên xuống như thể đang làm một tín hiệu vậy. Dưới những tia sáng leo lét, Alice thấy loáng, thoáng một gương mặt mà vẻ đanh ác của nó khiến cô ớn lạnh.
Dù hết lòng muốn biết người đàn ông đang giở trò gì, Alice vẫn không dám nán lại. Cô phải kịp thời nắm bắt lấy cơ hội có một không hai này để trốn chạy. Rón rén từng bước một, cô xuống thang. Còn hai, bậc nữa là xuống đến chân thang, thì cô bị sẩy chân. Tiếng ồn phát ra nghe rền vang tựa hồ một tiếng sấm. Kẻ lạ mặt đã nghe thấy rồi chăng?
Xả hết ga, Alice chạy ùả vào mảnh sân hình vuông rồi xẹt ngang như một mũi tên, vượt qua cửa lâu đài vẫn còn bỏ ngỏ, và quờ quạng mò mẫm, men theo đường hành lang quanh co khúc khuỷu.
Bóng tối giờ đây đã bao phủ bít bùng. Trong cuộc trốn chạy thục mạng của mình, Alice đã thúc mạnh đầu gối vào góc một món đồ gỗ khiến cô suýt nữa la toáng lên vì đau đớn.
Alice còn mất thêm cả chục phút nữa để tìm một cánh cửa ăn thông ra hoa viên chính. Cuối cùng, cô đã tìm được nó và trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Brrư! Mạo hiểm quá đỗi! Alice vừa nói vừa rùng mình. Vái Trời sao cho bây giờ mình tìm lại được hai nhỏ Marion và Bess!”
Hỡi ôi! Những cơ cực của Alice đâu đã kết thúc. Cô nhớ đại khái hướng đi ra cổng rào chính, nhưng phải hết sức thận trọng băng ngang những tảng đá, những lối mòn mọc đầy cỏ dại, những khúc cây gãy mục, chưa kể đến mấy con chó dữ mà ta chớ nên quên. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Alice đã thấy loáng thoáng bóng đen lờ mờ của những chấn song sắt.
“Mong sao đó đúng là cổng rào mình đã lao qua!” Cô thở hắt ra.
Đúng lúc ấy, sự tĩnh mịch đã bị phá tan bởi những tiếng sủa dữ dằn. Bằng một cú nhảy bật, Alice đã tới vạt của vách tường chênh vênh sập sệ. Vừa leo lên và đang lấy lại thăng bằng thì hai con chó dữ bất ngờ lao ra từ trong bóng tối. Mệt muốn đứt hơi, Alice buông mình ngã xuống phía bên kia vách tường và lồm cồm trỗi dậy liền.
Năm phút sau, Alice mở cửa xe của mình và bắt gặp trong đó, mừng còn hơn bắt được vàng, cô nàng Marion được bọc trong một cái áo mưa và đã gần thiếp đi trên băng sau.
– Marion!
Cô gái tóc nâu vùng dậy, buột miệng la lớn:
– Alice! Cậu ở đâu bây giờ mới ra.
– Bess đâu rồi?
– Nó đã đi kiếm ba của cậu rồi. Hãy kể mình nghe chuyện gì đã xảy đến với cậu đi.
– Nhiều chuyện lắm, Marion ạ. Nhưng hãy trả lời mình đã chứ, lẹ lên. Bess bỏ đi đã bao lâu rồi? Có cần phải đợi nó quay về không?
– Đã được hai, ba tiếng đồng hồ rồi. Tớ đâu có biết nó sẽ phải lặn lội qua bao nhiêu cây số trước khi đến được một trạm diện thoại hoặc để tìm ra một chiếc xe nào đó. Tuy nhiên, theo tớ nghĩ thì cha cậu chắc cũng sắp tới rồi đấy.
Đồi bạn gái cố dằn lòng chờ đợi bằng cách trao đổi với nhau việc tường thuật lại những cuộc phiêu lưu của mỗi người.
– Sau khi Bess lên đường, Marion kết thúc bài tường thuật của mình, tớ nghe có tiếng động. Tớ trốn vào các bụi cây, ở gần cổng rào, và đã nhìn thấy lão Karoja đi ra. Tớ lợi dụng lúc lão bận đóng cổng rào bằng mấy ổ khóa lớn đại để đến dòm sơ qua bên trong chiếc xe Break của lão. Nói thật cậu đừng buồn, tớ cứ ngỡ là thể nào cũng nhìn thấy cậu bị trói gô cả hai tay hai chân nằm gọn một đống trên sàn xe cơ đấy!
– Tớ quả có bị bắt giam thật đấy, nhưng bị trói thì không, Alice vừa nói vừa cười rũ. Rồi sau đó, chuyện gì đã xảy ra?
– Karoja đã tiến thẳng về chiếc xe thể thao của cậu.
– Lão hẳn đã thấy nó từ lúc mới đến. Chắc chắn là lão đã ghi lại số đăng bộ trên, biển số xe và, giờ phút này đây, lão đã biết tỏng ai là kẻ đã cả gan đột nhập lén lút vào địa bàn do lão nắm quyền… bảo kê.
– Chán thật! Marion nhận xét.
Bỗng nhiên, Alice cảm thấy bụng lại réo ầm ầm vì đói.
– Còn cái gì ăn không? Cô hỏi.
Marion cúi gằm mặt.
– Không! Bess và tớ đã ngốn sạch bách rồi. À này, Alice, theo cậu thì tên đàn ông mà cậu đã thấy trong tháp ở đâu ra vậy nhỉ? Làm gì có chiếc xe hơi nào đến nữa sau khỉ hai tên kỉa đã đi đâu.
– Y đến từ dòng sông, chắc là vậy, trừ phi y đã chọn địa chỉ thường trú ngay bên trong lâu đài.
Cuối cùng, có những ánh đèn pha quét loang loáng trên đường lộ. Một chiếc xe hơi! Liệu đó là ông Roy hay là lão Hector Karoja nhỉ?
Chiếc xe hơi giảm tốc và ngừng lăn bánh. Bess từ trên xe bước xuống. Chưa đầy một giây sau, Alice lao vào vòng tay của cha.
– Ba ơi, ba run nè! Sao vậy, hả ba?
– Alice! Con gái cưng của ba! Con làm ba sợ hết hồn vì lo cho con.
– Tội nghiệp ba quá! Con chả tự hào vì mình tí nào cả. Nhưng có lẽ ba sẽ tha thứ cho con khi đã hiểu ra đầa đuôi mọi chuyện.
– Ừ, vậy thì con hãy lên xe rồi kể ba nghe trện đường về. Để Bess và Marion lái chiếc xe thể thao của con.
Trên đường về, ông Roy đã dể yên cho Alice nói mà không một lần ngắt lời cô.
– Con tin chắc, cô gái kết luận, là có chuyện gì đó rất ám muội đang dược mưu đồ tại lâu dài Trabert. Không phải nắng mưa sương gió là nguyên nhân gây sạt lở cho các vách tường đâu, ba ạ, người ta đã cố ý tàn phá chúng nhằm một mục đích rõ rệt không sao chối cãi được!
– Có thể lắm. Theo ba thì mọi chuyện này đều có vẻ rất đáng nghi ngờ. Hector Karoja không đáng để ba tin tưởng tí nào cả. Nhưng nói về vụ bí ẩn ấy nhiêu đó là đủ rồi. Bố con ta sẽ trở lại đề tài này chừng nào con thanh toán xong bữa ăn mà vú Sarah đã chuẩn bị sẵn.
Ngay khi vừa về đến nhà mình, Alice liền chạy ùa xuống bếp và không để ai kịp mời, cô đã ngồi vào bàn ăn ngốn ngấu tất cả những gì có trong bữa tiệc thịnh soạn mà vú Sarah dọn sẵn trong lúc lắng nghe mọi tình tiết của cuộc phiêu lưu mà cô vừa kinh qua.
– Ôi! Alice ơi! Vú Sarah thở dài thườn thượt, vú xin con đấy, hãy bảo trọng hơn chút xíu chứ!
– Sarah nói đúng đấy, Alice ạ, ông Roy nhấn mạnh. Nghe này, ba sắp làm một chuyến đi ngắn, con có thích cùng đi với ba không?
– Giá phải gặp dịp khác thì con đã mừng…
– Ba tính lên đường bằng xe nhà và dò hỏi một số người ở dọc đường, về chuyện liên quan đến một vụ án mà ba đang thụ lý.
– Ba di đâu vậy? Cô gái hỏi mà không để lộ vẻ quan tâm đến câu trả lời.
– Đến Hampton.
– Ba yêu quí, xin ba đừng giận nếu con thích ở lại đây hơn: con hết lòng mong muốn tìm bằng được cô Floriane.
Ông luật sư để lộ một thoáng ma mãnh trong ánh mắt.
– Đành vậy thôi, thế mà ba cứ ngỡ là con sẽ nhảy cỡn lên chộp bắt lấy dịp may ngàn năm có một này cơ chứ. Hampton chính là thành phố cuối cùng mà có người đã nhìn thấy Floriane đấy!
Alice không tin nổi tai mình, cô ngớ người trước vẻ khoái trá đến độ hả hê của cha.
– Hãy nhắc lại điều ba vừa nói với con đi, ba!
– Hôm nay ba đã đàm đạo với bác sĩ Gibson, công tác ở Henryville. Chính ông là người đã chăm sóc Floriane trước khi cô ta biệt tích và chính do những lời khuyên của ông mà cô ta đã lên đường đi tĩnh dưỡng không hề cho ai biết mình sẽ đi đến đâu. Bác sĩ Gibson đã đề nghị cô ta nên sống biệt lập vài tuần, hoàn toàn cách ly với mọi người.
– Thế bác sĩ có biết là cô ây tính đến nơi nào không ạ?
– Không, nhưng em gái Vera Fenimore của cô ta đã nói với bác sĩ Gibson rằng có thấy nằm lăn lóc trên bàn của Floriane một vé xe lửa đi Hampton. Cô ấy có lẽ đã quên kể lại cho con nghe điều này.
– Ồ! Ba ơi, đương nhiên là con chịu cùng đi với ba rồi!
– Khỏi cần nói ba cũng đoán thế từ hồi nãy ấy chứ…
– Chừng nào thì chúng ta xuất hành, hả ba?
– Sáng mai.